Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 2-1: Bắt(1)




Còn về Hàn Mặc Phong . Sau khi chiếc xe lấy lại được vẻ uy nghiêm thì lại lao vun vút trên đường . Chiếc xe dừng lại nhanh trước một khu biệt thự rộng lớn . Tất cả những người làm việc ở đó nhanh chóng sắp hàng thẳng thắn cứ như một việc quá đỗi bình thường , cúi đầu 45 độ :

- Kính chào thiếu gia !

Hắn không nói gì . Cứ thế kiêu ngạo và lạnh lùng bước vào mà không một chút bận tâm những con người đang cúi khom lưng kia chưa đáng là không khí . Sau khi hắn khuất hẳn , tất cả ai lại vào việc nấy . Hàn mặc Phong bước vào phòng khách lộng lẫy mang đầy quyền uy của gia tộc . Trên bộ salong siêu mắt tiền , hai mĩ nam , mỗi người đều mang một vẻ đẹp tuyệt mĩ

- Bạn tốt ! Sao mới về mà mặt mày đã đen sì như vậy rồi - Lee Sung lên tiếng khi thấy cực băng hà vĩnh cửu đang tiến lại . Và dù biết kết quả sẽ là : hắn ngồi xuống ghế . Một chiếc ghế chỉ có một người được sở hữu - Hàn mặc Phong - người con trai của quyền lực

- Điều tra ngay trong 10 p ' - hắn cất giọng băng lãnh . Cái giọng lạnh băng , chứa đầy quyền lực , sự u tối của bóng đêm và đáng sợ . Như một luồng gió thổi từ một miền địa cực .

- Vâng - tên vệ sĩ nhanh chóng phóng đi . Chắc hắn ta cũng không đến nỗi không hiểu về tâm trạng của boss hiện tại mà đứng đó

- Có chuyện gì sao ? - Quân lãnh đạm

- . . . . . - Phong không trả lời . Hay dù bây giờ Lee Sung và Hoàng Quân có làm gì cậu cũng chỉ nhận được kết quả là con số 0 tròn trĩnh

- 3 s . . . 2 s . . . - Lee Sung thông báo như thể là cho Hàn mặc Phong vậy song cho dù hắn không mở miệng thì Phong cũng biết . Bởi đối với Phong , trong từ điển của cậu chỉ có hai từ tuyệt - đối . Một bóng đen lao nhanh đến , cúi đầu

- Thiếu gia - tên vệ sĩ thở dốc tựa như hắn vừa đi gặp thần chết về

- Chuẩn . Đúng giờ không sai một li nào . Rất có tiềm năng - Hoàng Quân vỗ tay tán thưởng

Nhưng thử hỏi nếu tên vệ sĩ đến muộn thì tim hắn có còn đập , máu hắn có còn chảy . . . ? ?

- Nói - Phong im lặng ra lệnh

- Cô ta tên là Trần Bảo Nhi , năm nay 19 tuổi , không có gia đình , lớn lên trong trại trẻ mồ côi S.S . Học lực loại A . Là một thiên tài và cũng là người duy nhất vừa nhận được học bổng đặc biệt vào Đại học Hàn Gia . Hiện đang sống một mình tại * * * * * New York

- WOW ! Quả là thiên tài thật . Mình đây phải thi đến gần cả chục lần lại cộng thêm thế lực hậu thuẫn mới vào được vậy mà . . . . Trời ơi . Xấu hổ quá . . . - Lee Sung ngồi ôm mặt than vãn

- Bắt

Tên vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu rồi bước đi . Lee Sung và Hoàng Quân ngơ ngác ngẩn ngơ rồi bất giác đồng lòng lên án Phong

- Hả ? Tại sao lại bắt con gái nhà lành vào giữa đêm khuya khoắt . Mày định làm gì hả - lee sung mặt mày quát tháo ầm ĩ

- Hàn mặc Phong . Bạn tốt . Dù bạn có biến thái như thế nào thì cũng không nên như vậy chứ - Quân nhanh chóng đổi giọng tang thương

- Đúng rồi . Cậu hại cả một đời thiên tài . Cả một tương lai phía trước . Dù cậu ghen ghét với sự thông minh của người ta nhưng cũng không nên làm như vậy chứ . Tớ thật . . . - Lee Sung mếu máo

- Im . . . . - Phong gắt lên .

Hai con người trước mắt cậu đang lên giọng với cậu . Hình như bọn họ chán sống rồi .

* * *

Về trần bảo Nhi , vừa về đến nhà đã hành hạ mấy cái gối . Đúng là giận cá chém thớt . Đi đến đâu là đạp đổ , đập phá đến đó dù cô biết sau này rồi mình sẽ phải tự dọn nhưng như thế sẽ tốt hơn so với việc cô nén cơn giận và rồi khi gặp ai kia cô sẽ nổ tung như bom nguyên tử .

- Tên khốn nạn ! Tôi mà gặp lại anh thì anh sẽ không còn sống sót đâu . Cứ đợi đi . Về nhà anh bị mất thứ quý giá nhất đã thế còn bị tai nạn tử vong . Vợ bị đột quỵ mà chết . Nhà cháy , tài sản tiêu tan , ôtô bị nổ . . .