Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 28-3




Vừa vào lớp, trần bảo nhi đã bày ra bộ mặt kiêu ngạo cho lũ người dám khinh thường cô kia tức đến điên người. Cô là thiên tài nên trong mọi hoàn cảnh vẫn là thiên và. Lần này, việc học thêm mới chuyển trường chưa đầy tháng đã đứng đầu bảng điểm gây chấn động không lớn, trần bảo nhi lập tức được tâng bốc tới tận mây xanh, chỉ sau một buổỉ, tên tuổi của cô nổi lên như cồn, khó trách cô lại thêm phần kiêu ngạo, vì cô kiêu ngạo như vậy nên cô mới hợp hàn mặc phong đến bất ngờ.

- trần bảo nhi, em làm rất tốt nhưng về bản kiểm điểm buổi học sau nộp cho tôi

giáo sư won nhìn cô.

Dưới lớp bật ra một vài tiếng cười khẽ.

Ra về, trần bảo nhi định thần sẽ gọi cho hàn mặc phong, tiện thể vòi vĩnh hắn ít tiền thì

- con nhỏ đó thì sao chứ.

Chân cô khựng lại, lùi và bước. Đám nữ sinh vô công rồi nghề không có việc gì làm đang tán chuyện mà nhân vật chính của câu chuyện này không ai khác chính là cô- trần bảo nhi.

- cô ta trong kỳ thực tập tới chắc chắn sẽ được làm việc tại hàn gia. Các cô không lẽ không ghen tức, vào đó chính là cả một ước mơ. Ngày ngày được ngắm hoàng tử băng giá không phải là quá tuyệt hay sao?

- ngắm sao? Hàn thiếu sẽ giết chết cô ta. Anh ấy vốn dĩ rất tàn độc, lại càng không làm việc gì khiến anh ấy lỗ vốn mà trần bảo nhi chính là một sự lỗ vốn nặng.

Trần bảo nhi bĩu môi rồi quay đi. Cô là một sự lỗ vốn lớn sao, vậy tại sao cô sống cùng hàn mặc phong lâu như thế hắn vẫn chưa tuyên bố phá sản. Cô sẽ phải vào thực tập công việc ở hàn gia, nhưng mà tên hàn gì gì đó theo lời kể của lũ kia thì hắn không làm việc gì không có lãi, lại thêm độc ác nữa. Trái tim của trần bảo nhi không ngừng đập a. Là vì lo sợ. Cô không muốn chết sớm. Nếu sớm biết như vậy cô đã không làm bài để đứng thứ nhất. Bây giờ thì toi rồi. Điện thoại của cô reo lên. Kẻ biến thái 3 gọi đến. Đó là biệt đặt cho lee sung.

- em gái, như thế nào rồi. Hôm nay có kết quả, tốt chứ.

- cũng ổn.

- trên hay dưới.

- sắp xuống mồ rồi- cô thở dài.

- em đứng chốt út. Em gái thật tội nghiệp. Chắc em mất mặt lắm, không sao đâu, anh hiểu mà.

- anh dám khinh thường tôi, tên biến thái này.

- vậy là thứ mấy.

- một.

- trên xuống hay dưới lên. Chắc là dưới lên.

- câm miệng lại.

- anh xin lỗi. Chỉ đùa một chút thôi mà. Chúc mừng em gái.

- làm sao anh biết?

- anh mà.

- à. Khoan đã, anh có biết hàn thiếu gia là ai không?

- biết.

- anh ta là người như thế nào ?

- là một người lạnh lùng a, tàn nhẫn, độc ác nữa. Chưa giết người nhưng không có nghĩa là không ai sợ a. Sắc mặt chứa âm khí a, sát khí tỏa ra. Nói thế nào cho em dễ hiểu một chút thì giống ma cà rồng khát máu.

- đối với nhân viên thì sao?

- cũng như vậy mà. Còn muốn biết gì nữa không?

- không.

Đến đàn ông gan dạ còn nhận xét như vậy thì với kẻ nhát gan sợ chết như cô sẽ phải đối diện như thế nào. Lại thêm một nỗi lo mới.

Hàn mặc phong nhìn gương mặt như đưa đám của cô đang ngồi trên giường. Đến chơi game cũng không thèm quan tâm, vẻ mặt phờ phệch như người mắt hồn. Hắn ngồi trước mặt cô

- kết quả không tốt sao?

- không.

- vậy tại sao lại như vậy?

- tôi hỏi thật anh một điều. Anh có biết hàn thiếu gia không?

Hàn mặc phong đứng hình. Hàn thiếu gia hắn không biết thì não hắn chắc làm từ bã đậu

- biết.

- anh nghĩ anh ta như thế nào?

- sao lại hỏi như thế.

- lee sung nói anh ta giống ma cà rồng khát máu. Đáng sợ lắm phải không.

- không. Anh ta rất đẹp trai, tốt bụng, cao ráo. Đối xử với nhân viên rất tốt. Anh nghĩ nếu với em, anh ta sẽ rất cưng chiều em, cho em ăn sơn hào hải vị, đưa đón em bằng siêu xe của anh ta

- nói dối. Chẳng ai tốt bụng như thế cả.

- tôi nói là đối với em.

- anh không ghen sao?

- không.

hắn im lặng. Yêu càng tốt, nếu muốn lấy thì càng tuyệt vời.

- anh lo rồi đúng không?

- không.

Phòng làm việc, hàn mặc phong yêu mị ngồi trên giường, tai áp điện thoại

- cậu nói gì với cô ấy?

- thật là oan cho tớ. Tớ chỉ nói sự thật. Tớ đang bận

Lee Sung lập tức tắt mấy, thoát khỏi sự tra tấn của hàn mặc phong ác ma.

Trần bảo nhi vẫn ngồi trên giường. Đối mặt với nỗi lo thứ hai. Bản tự kiểm điểm cho giáo sư vào ngày mai. Cô đã viết đi viết lại lần thứ hai mươi rồi. Nghĩ đến lý do là lại muốn đập đầu chết. Vò đầu bứt tai mãi thì cuối cũng tìm ra được kế sách. Kẻ nào gây ra kẻ đó chịu. Cô lập tức call cho hàn mặc phong vào trụ sở của cô.