Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 28-6




Câu tôi không ngủ được như xoáy sâu vào tim cô, có một cái gì đó khó chịu vô cùng.

- anh mệt sao?

- tôi không cần người phụ nữ của tôi phải lo cho tôi.

- anh nghĩ tôi quan tâm anh sao? Đừng hòng.

- thật sao?

Hắn cầm lấy cổ chân cô, bóp mạnh.

- đau. Anh đang làm tôi đau.

- đau lắm sao?

Hàn mặc phong buông tay.

- rất đau.

- đó là hình phạt cho việc em không thật lòng.

- tôi tham gia cuộc thi chạy trong buổi lễ của học viện. Nhưng là do họ đề cử, tôi không phải tự ứng cử.

- em có thể từ chối?

- nhưng mà tiền thưởng là năm mươi nghìn đôla.

- em là vì tiền sao?

- không hẳn là vậy, 99,99% là như thế nhưng mà vẫn còn 0,01% là vì phong trào . Anh có thể đến.

- vẫn là vì tiền nhiều hơn. Tôi việc gì phải đến.

- anh không đến thì thôi!

- nhưng vì em yêu cầu nên tôi sẽ đến.

- thật sao? Anh phải đến. Anh hứa rồi đấy.

- tôi chưa hứa và không bao giờ hứa nhưng tôi nói là tôi sẽ đến.

- anh phải đến, anh ngủ đi.

Trần bảo nhi đẩy hàn mặc phong nằm xuống rồi mới chợt nhận ra một vấn đề là đây chính xác là giường cô. Cô làm như thế chẳng khác nào là mời gọi hắn ngủ cùng cô. Nhưng ngủ thì cũng đã ngủ rồi, mà lại còn rất nhiều nữa, cô việc gì phải sợ.

- hàn mặc phong, anh không được bỏ rơi tôi như ba mẹ tôi. Anh cũng đừng ghét tôi.

- tôi không bao giờ bỏ rơi em, nhưng chỉ xin em đừng bao giờ bỏ rơi tôi.

Trần bảo nhi nhỏ bé đứng trên sân thi đấu mắt long lanh thật muốn khóc nhìn mười đối thủ nặng về mọi mặt bên cạnh. Nhưng động lực của cô lại cao hơn ai hết, nghĩ đến số tiền thưởng to lớn kia là cô lại tràn đầy nhiệt huyết.

- tất cả chuẩn bị.

Lệnh bắt đầu được phát ra. Nhưng lại dừng lại khi từ trong đám đông kia, một vài người khẽ thốt lên rồi từ từ tạo thành một cơn sóng âm thanh gồm ba từ theo cô thì rất biến thái hàn mặc phong. Trần bảo nhi hơi nghi hoặc nheo cặp mày lại nhìn về phía kia, tên đúng là của hắn, nhưng sự nhiệt tình kia thì có vẻ thái quá. Cô tin chắc đó không phải là hàn biến thái nhà cô.

- phần thi này của chúng ta rất vinh hạnh có sự góp mặt của hàn thiếu gia.

Oa. Tên hàn thiếu gia này cô nghe hơi quen, chính xác là người mà hàn mặc phong tung hô cho cô nghe, hắn ta rất giàu và được mến mộ lắm thì phải , cô muốn biết, muốn biết người đó. Nhưng khi biết được, cô chỉ tổ thất vọng và có một chút cảm giác bị lừa dối. Trần bảo nhi rời ánh mắt ra khỏi người hàn mặc phong kia trong khi có vô vàn ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn lừa dối cô, lại còn tự khen mình, đúng là tâm trí của kẻ biến thái thì cũng sẽ nói ra những điều biến thái. Cô sẽ không để ý đến hắn mà vượt mặt đám nam sinh kia. Con trai toàn là một lũ thối tha. Điều đó cũng không quá khó với cô khi bọn kia toàn là lũ công tử, số tiền kia chui vào túi cô là điều đương nhiên, không phải bàn cãi. Nhưng sau khi kết thúc cô cũng không thèm ở lạỉ lập tức chạy trốn mất dạng.

Cuối cùng căn bản chính là việc chọn hoa khôi làm gương mặt cho trường, nơi được quan tâm nhiều nhất cũng chính là nơi nhiều tiền thưởng nhất, nhưng tiếc là miếng ngon đã bị người ta cướp, bằng không cô cũng đã cướp giật từ lâu. Trần bảo nhi ngồi trong phòng thay đồ, nhìn những người đang chạy qua chạy lại cho ứng cử viên của lớp chính là trần bảo linh. Vẫn còn thời gian dư giả nên bản tính bà tám của mấy vị kia bắt đầu bình luận một chủ đề xung quanh hàn biến thái.

- tớ không ngờ lần này hàn thiếu lại có thể đến đây.

- anh ấy có bao giờ đến đâu chứ. Hẳn là muốn chọn vợ đấy.

- trần bảo nhi, cô biết hàn mặc phong chứ.

Một người quay sang hỏi cô. Cô biết gì về hắn, hiện tại cô chẳng biết gì cả.

- lại thêm một đứa ngu, hàn mặc phong đến trẻ con cũng biết, cô ta không biết có mà đại não có vấn đề à.

Một người khác nói. Trần bảo nhi ruốt cuộc chỉ cười trừ. Tất cả ai cũng biết đến hàn mặc phong chỉ duy trần bảo nhi này không biết. Tên hắn lúc đầu cô còn nhớ không rõ. Thảo nào lee sung và hoàng quân hỏi cô lại mang thái độ kinh ngạc như thế. Cô lại cho hắn là tên biến thái. Trần bảo nhi cô đúng là kẻ có mắt như mù. Hiện giờ cô cảm thấy mình bị sỉ nhục rất thậm tệ.

- anh ấy còn đẹp trai hơn trên báo nữa.

- tất nhiên.

- giá như tớ được ở bên anh ấy dù chỉ một giờ tới sẽ trả một triệu đôla.

- chỉ thế thôi sao. Chắc phải gấp thế chục lần.

Trí não khi đề cập đến tiền của trần bảo nhi bắt đầu vận động linh hoạt nhất.

Gió Lạnh Tối về có tiếp chương mới!