Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 30-1: Yêu là đầu tư chứng khoán không cần vốn



Nỗi sợ hãi bao vây, bao vây một cách lạ lùng. Có một, không, có hai bàn tay đã nắm lấy bả vai cô trong khi cô chỉ biết ngồi thụp xuống. Bàn tay đó dùng lực rất mạnh, mạnh như muốn bóp nát vai cô, vô hình tăng thêm sự sợ hãi trong người trần bảo nhi.

- đừng. Tôi đã nói là không thể. Tôi không thích cậu. Không thích ai cả.

- không thích. Không thích cũng phải thích. Tôi thích cậu, cậu cũng phải thích tôi. Cậu không có sự lựa chọn khác.

- không. Không bao giờ.

- nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ bóp chết cậu ngay tại đây.

- bóp đi. Cậu dám giết tôi, có người sẽ giết cậu.

- chẳng ai có thể động đến tớ. Còn cậu, vĩnh viễn có hàng ngàn người có thể động đến.

- kin. Tôi nói cho cậu biết. Cậu không phải là thượng đế, càng không phải là kẻ có quyền uy to lớn. Cậu lớn, còn có kẻ gấp bội cậu.

- thử nói đi, hàn mặc phong sao?

- chính xác. Hắn ta chính là bạn trai tôi. Cậu còn gì để nói.

- còn. Tất nhiên là còn. Bà xã, cuối cùng chính em là kẻ thừa nhận.

Giọng điệu này, cái chất giọng khinh người đặc trưng này. Ồ... Chính là của hàn mặc phong biến thái. Cuối cùng thì cô cũng rơi bẫy. Tại sao cô không thể nhận ra cái giọng điệu biến thái đó chứ. Cô đã thừa nhận, lần này thì cô dù có mười cái miệng cũng không thể phản biện cho bản thân. Nhưng mà, trần bảo nhi cô vẫn phải thừa nhận là cô hơi hơi thích hắn, trong thời gian qua, quãng thời gian cô ở với hắn, đương nhiên là có rất nhiều rung động. Hắn đẹp trai, nhiều tiền, giàu có, lại còn rất hào phóng, có xe, có biệt thự, có uy quyền. Cô có ngốc đến mấy mới không thích hắn. Suy cho cùng thì tất cả những lý do đó chỉ bao biện cho việc cô đã yêu hắn. Yêu hắn rồi. Cô đã yêu hắn. Ai bảo hàn mặc phong không phải là cao thủ tình trường, ai bảo đất sa mạc không thể trồng hoa hồng, chẳng có gì là không thể, và nhất là đối với hàn mặc phong đại nhân kia. Việc kinh doanh mà hàn tổng cũng có thể áp dụng vào thứ tình yêu vĩ đại thì hắn không thể không là một con người thực dụng được kẻ khác ngưỡng mộ. Trong lúc đến tìm cô tính sổ, vừa vào phòng đã thấy một cảnh mà hàn thiếu không thể không ghen tuông. Nhưng ghen tuông là một chuyện, lý trí lại là một định nghĩa khác. Sau khi được ông hoàng tình trường lee sung giảng giải về tình yêu, hàn mặc phong liền áp dụng chiêu thức của đầu tư chứng khoán vào mối tình của hắn. Kết quả thật là quá tốt, còn trên cả tốt. Cô đã thừa nhận hắn chính là bạn trai. Nhưng khái niệm về bạn trai của hàn mặc phong lại vô cùng sâu sắc , logic và mang chút biến thái cộng độc quyền. Bạn trai với hắn thì cô phải yêu hắn, cấm nghĩ đến người đàn ông khác, chỉ cầm mang chút mầm móng, hắn tuyệt tình sẽ đạp nát, thứ hai, bạn trai thì cũng không khác mấy là chồng, vì vậy hai người đương nhiên chung chăn gối, ăn chung ngủ chung, và tạm thời cũng chỉ từng thứ đó chung, hắn chưa hề nghĩ đến thứ khác mà hắn và cô có thể chung. Đối với hàn mặc phong thì yêu đương là không có hai từ chia tay, hắn tuyệt đối chung tình. Nhưng chung tình của hắn làm người khác phải hoang mang tột độ.

Hàn mặc phong bật đèn, gương mặt có chút thoả mãn ngồi trên ghế, mang nét cười sâu trong mắt nhìn xuống cô ở phía dưới sàn. Trần bảo nhi hiện tại đang ở trong một tâm trạng vô cùng rối, rối đến đáng sợ. Yêu hắn hay không yêu với cô là cả một vấn đề.

- bà xã, mau lại đây với anh.

- anh câm mồm lại cho tôi.

- có lại không?

Sắc mặt hàn mặc phong từ sủng chuyển ngay sang chế độ ngược đãi. Hắn dùng lời ngon ngọt với cô, cô không nhận, còn dám tỏ ra thái độ không vừa lòng. May cô khi hắn đã nhận định cô là vợ, bằng không hắn đã không nương tay mà dùng bạo lực với cô.

- không. Hàn mặc phong, tôi hỏi anh. Anh thấy tôi có yêu anh không?

- đương nhiên là em rất yêu tôi.

Trần bảo nhi đúng là ngu ngốc, đặt ra câu hỏi với hàn mặc phong thì xem ra chẳng khác nào chui đầu vào lỗ.

- nhưng mà tôi thấy có cái gì đó hơi lạ!

- em có yêu tiền của tôi không?

- có.

- em có yêu xe của tôi không?

- có.

- nhà của tôi?

- có.

- em có yêu tôi không?

- cái này thì hơi khó nói.

- nhà của tôi, tiền của tôi, xe của tôi em đều yêu hết. Những thứ xung quanh tôi em đều yêu, điều đó càng chứng tỏ em yêu tôi còn nhiều hơn tôi yêu em.

- tại sao lại như thế?

- nhìn xem, xung quanh em, ngoài em ra, tôi chẳng yêu thứ gì của em cả. Tiền, em đương nhiên không nhiều bằng tôi, xe em không có, nhà em bị triệt tiêu. Em có thứ gì đáng để tôi yêu em ngoài cơ thể kia của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.