Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 30: Kế hoạch kinh doanh cấp tốc người yêu




Trần bảo nhi vừa vào phòng đã ngồi bệt xuống ghế, chỉ hận không thể nằm lăn ra ăn vạ dưới sàn. Chả qua cũng vì cô đang thương tiếc bộ đồ đắt tiền đang mặc trên người mà không nỡ làm nó tổn thương, bằng không cô đã làm như thế. Hai tên kia dám dồn cô vào đường cùng, cô quyết không thể tha, nếu cô tha cô không còn là trần bảo nhi, còn cô tha thì trừ phi hai tên đó cho cô một vài số $$, như vậy thì cô còn suy nghĩ. Bất ngờ, kin đẩy cửa bước vào, trên gương mặt mang vẻ hưng phấn khó dấu.

- trần bảo nhi, cậu làm rất tốt, thật sự rất tốt. Cậu cũng rất đẹp.

- không tốt, cũng không hề đẹp.

Trần bảo nhi thẳng thắn đáp. Cô không đẹp, cô không tốt, cô chỉ thích tiền.

- trần bảo nhi, cậu chưa có bạn trai sao?

- chưa có. Cũng không có và không cần. Bạn trai giống như kẹo cao su, rất khó chịu.

Đó chính là lời nhận xét của riêng bản thân cô về định nghĩa hai từ bạn trai. Kẹo cao su là thứ cô chọn với sinh vật lạ tên là bạn trai kia. Bản thân cô vô cùng thích kẹo bánh nhưng lại cực kỳ ghét kẹo cao su. Thứ kia vô cùng rắc rối mà theo cô thì thứ kẹo cao su kia rất vô vị, không có một chút dinh dưỡng nào, lại càng không thể nào làm no bụng và đặc biệt là nhai rất mỏi miệng. Vì vậy nó không bao giờ là sự lựa chọn tối ưu của cô. Bản thân cô đưa ra phép so sánh như thế một phần là cô căn bản đang ghét bạn trai và phần đa còn lại chính là nhờ hàn mặc phong yêu quý ban cho. Hàn mặc phong và thứ kẹo cao su kia rất giống nhau, dinh dưỡng hắn đương nhiên không có, con người thì vô vị, nhai đặc biệt rất rất mỏi miệng, mà cô thì cũng chưa thử nhưng theo cô nghĩ hắn xác lớn như thế, cho cô nhai cả đời cũng không hết. Độ bám dính thì hơn keo, việc gì cô làm hắn đều gì, cô nghĩ gì hắn đều hay. Nếu được công tâm mà bình chọn thì hắn chính là loại kẹo cao su đắt nhất, hiếm nhất, chất lượng nhất và cũng biến thái nhất. Vì vậy, cô dù có tiền cũng không mua thỏi kẹo cao su ấy.

- tớ thật sự rất thích cậu. Vô cùng thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ được không?

Tên kan này không hiểu ngôn ngữ loài người sao. Cô đã sỉ nhục bạn trai như thế, hắn còn muốn xông vào. Cô phải cho hắn hiểu.

- không. Cậu không hiểu tôi nói sao?

- tớ hiểu, nhưng tớ vẫn muốn cậu làm bạn gái tớ.

- không.

Cô khẳng khái đáp. Đến hàn mặc phong cô còn không sợ thì tên này cô chẳng coi ra gì. Nhưng nếu nhận xét đúng thì cô vẫn sợ hàn mặc phong. Riêng kin không vì sự từ chối thẳng thừng của cô mà nản lòng, càng tiến tới gần, trần bảo nhi lại trốn tránh. Lùi mãi thì cũng không còn đường lùi. Trần bảo nhi không biết mình có nên tiến lên hay không. Nhưng người đàn ông to lớn này, cô nhỏ bé như thế, sao có thể địch lại.

- tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ cậu đâu. Cậu muốn làm gì?

Kin dừng bước, khẩu khí của cô, vô cùng lợi hại.

- cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?

- có người chống lưng cho tôi, tôi chẳng việc gì phải sợ.

Càng như thế, kin càng muốn cô, tại sao lại không thể khi một nam một nữ trong phòng. Kin giống như một con thú đói, trận cô vào tường cứng, khiến cô vô cùng sợ hãi. Song cô chỉ thấy, luồng sáng mọi phía bỗng vụt tắt, cơ thể cô được giải phóng. Rồi cũng chỉ vài giây sau, có tiếng khóa trái cửa. Bóng đêm, cô sợ chúng, cô sợ buổi đêm mưa giông lớn ấy, tiếng sấm như gầm thét trong đêm, sét như muốn xét tan cả bầu trời đen nghịt. Mưa rơi nặng, nước chảy xối như muốn vùi dập tất cả, trong đám cỏ lau sậy cao ngút, hoang vu như nguyên thuỷ, lá sắc như dao kiếm rạch lên người cùng nỗi sợ hãi bất tận, tất cả đã hình thành trong cô một nỗi sợ vô hình. Sợ đến mức không thể thở nổi. Cô đang sợ chết. Cô luôn sợ chết. Sợ mình không còn sống. Sợ, sợ rất nhiều. Cô sợ những cơn đau đầu như muốn bổ nhỏ khối não cô, sợ những giấc mơ kinh hoàng, cô sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội, sợ mình sẽ ngu ngốc, cô sợ nước, sợ rất nhiều. Nhưng cô chưa hề hiểu, mình thật ra sợ nhất điều gì.

Gió lạnh các bạn có thể kết bạn với mình để cập nhật lịch post qua nick Trần Thị Uyển Nhi , ảnh đại diện của truyện.