Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 32-1: Anh không tin em



Tất cả cứ lần lượt rời đi, rời đi rồi còn mang theo ánh mắt khinh bỉ đối với cô. Mà cô càng không thể tin khi người rời đi đầu tiên chính là hàn mặc phong. Ai đó nói cho cô biết tất cả có phải là sự thật hay không. Có phải không?

Là sự thật rồi! Trần bảo nhi ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị khinh bỉ này tại sao không thể thoát khỏi cuộc đời cô ngay cả khi cô đã trao trái tim mình cho mối tình đầu là hàn mặc phong kiêu ngạo kia. Rồi, cô cũng rời đi. Nhưng cô không về nhà, mà quay lại chính phòng kế hoạch một. Cô muốn nhớ lại xem, muốn nhớ lại ruốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Thật mơ hồ. Mơ hồ như một giấc chiêm bao. Trần bảo nhi không nghĩ rằng khi bản thân cô đến đây sẽ chỉ càng cảm nhận được thêm sự đau khổ của bản thân mình mà rơi lệ. Khóc, cô khóc rất nhiều. Khóc mà không có ai bên cạnh. Giống như ngày xa xưa kia. Cô cũng khóc một mình. Cuộc đời cô vốn dĩ đã gắn với những thứ đen đủi thì mãi mãi không thể rửa trôi đi. Giờ cô hình như đã hiểu. Trần bảo nhi từng nghĩ việc cô gặp được hàn mặc phong chính là màu đỏ trong cuộc đời toàn màu đen của cô. Song giờ cô lại nhận ra, màu đỏ đó chưa bao giờ tồn tại trong đời mình, mà là chính cô tự mạo nhận. Cô hận mình tham trèo cao để bây giờ ngã đau, cô hận mình không như những người khác, không biết hắn để tham lam trao trái tim không đáng một xu này cho người cao quý như hắn. Tất cả đều vì cô tham, bởi lòng tham của cô. Hắn ruồng rẫy cô thật rồi, hình như là thế, cô không có địa vị, không quyền lực, không phải là thiên kim tiểu thư nhà danh gia vọng tộc cao quý. Mà đời cô nằm gọn mãi trong ba chữ trẻ mồ côi. Cô với hắn sinh ra đã không muôn đăng hộ đối, càng chẳng có lý do ở bên nhau. Kết thúc một câu chuyện cổ tích của lọ lem và hoàng tử trong cuộc sống này chính là dấu chấm.

Anh không tin em.

Trong lòng cô không ngừng nghỉ gào thét những chữ đó. Cô cũng không biết mình hiện tại đi đâu. Tựa như linh hồn đã bị quỷ cướp mất, linh hồn của một con người tuyệt vọng. Mưa rất lớn, lớn không bằng nỗi đau trong lòng cô. Bây giờ cô thật sự hiểu, hiểu mình yêu điên dại đến mức độ nào. Những giọt mưa kia hình như cũng không thương tình mà ghét bỏ ruồng rẫy cô, khiến cô lòng đau thể xác cũng đau. Người cô từ trên xuống dưới, chẳng còn một chỗ khô. Trần bảo nhi cô điên rồi. Điên vì yêu hắn quá nhiêu. Dưới mưa, dưới cơn mưa đêm lạnh ngắt, một ngôi biệt thự rộng lớn hiện ra trước mặt cô. Không lẽ là biệt thự phía tây của hàn mặc phong. Tại sao cô có thể đến đây chứ. Bỗng, từ phía sau, ánh đèn pha ôtô sáng chói, chiếu thẳng vào người cô. Khoảng khắc ấy, khoảng khắc mà chiếc xe kia lướt qua người cô làm trái tim đang đau quặn kia như ngừng đập. Khuôn mặt ấy! Hình như cô đã rất nhớ.

- đừng đi mà.

Trần bảo nhi hét lên. Chiếc xe đã vào trong. Cái sự lạnh lùng đó làm cô dường như muốn chết. Còn đau hơn cả việc hàn mặc phong ruồng rẫy cô. Tất cả đều bỏ rơi cô, đều ghét bỏ cô như một thứ vứt đi. Thế giới tưởng chừng như tươi đẹp của trần bảo nhi bỗng chốc sụp đổ trong giây lát. Mọi thứ đều dần chìm vào dĩ vãng. Cứ thế, cô đã đang và sẽ đi, đi cho đến khi đôi chân ngừng lại và chỉ cảm thấy nước từ trên cao dội xuống như muốn nhấn chìm cô cho chết đi. Cô chẳng có thứ gì còn luyến tiếc. Cô tin rằng, giờ phút này, nếu cô có một điều ước, cô ước mình chưa được sinh ra trên cõi đời này. Chưa từng được sinh ra để phải chịu tất cả mọi nỗi đau như thế. Hàn mặc phong, đến cuối cùng khi tất cả sắp sụp đổ như lâu đài cát bị sóng biển nhấn chìm, cô thật sự vẫn nghĩ về hắn. Về người đàn ông làm cho trái tim cô lần đầu rung động, rung động mãnh liệt. Cô sợ mình chết đi sẽ không còn thấy hắn nhưng cũng muốn mình chết đi. Cô mệt mỏi vô cùng, hiện tại rất mệt mỏi. Thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Trên con đường dài bất tận, mưa vẫn rơi trên sự đau đớn tột cùng của người con gái, trần bảo nhi như một thiên thần ngủ say, ngủ say bên lề đường. Ngủ trong đêm, trong một đêm mưa xối xả, mưa hoà cùng nước mắt, mưa xóa đi đau đớn và mưa cũng bắt đầu đau đớn. Cô yêu hắn. Cô yêu hắn rất nhiều nhưng hắn không tin cô. Hắn chưa bao giờ tin cô. Với hắn, cô có lẽ chỉ có thể đứng ở dưới nhìn lên mà khó có cách chạm đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.