Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 32: Giọng điệu của hàn phu nhân



- thiếu gia, tập kế hoạch ở phòng kế hoạch một không cánh mà bay. Nếu để rơi vào tay trần gia, chỉ e xảy ra chuyện lớn.

- triệu tập tất cả.

hàn mặc phong dừng bút, nhìn lên giám đốc kinh doanh.

- nhưng tất cả đã tan sở được nửa tiếng. Tôi e rằng không kịp.

- nộp đơn xin nghỉ đi.

- vâng. Tôi sẽ triệu tất cả tại phòng kỷ luật của công ty ngay.

Hàn Mặc Phong tựa đầu vào ghế, khoé miệng cong lên mang nét chế giễu.

- Nội gián của Trần gia, các ngươi nhầm rồi. Đối đầu với Hàn Mặc Phong, chỉ có chết.

Trong phòng kỷ luật rộng lớn, màn đêm bao quanh những ô cửa kính. Hắn ngồi đầu bàn, nhìn sáu nhân viên phòng kế hoạch một cùng một nhân viên thực tập. Vẻ mặt không giấu đi sự lo lắng tột độ khi bị triệu tập đến căn phòng đáng sợ nhất thế kỷ- phòng kỷ luật. Những kẻ đã không còn đường lùi tại đây nếu không phải kẻ phản bội cũng chính là nội gián thương mại. Duy trong tất cả thì vẫn có kẻ yêu đời, chỉ có một và đó chính là cô thực tập sinh trần bảo nhi kia. Trần bảo nhi không một chút lo lắng, còn ngó nghiêng rất thích thú nhìn quanh.

- Cuộc triệu tập bất ngờ này chính là vì tập kế hoạch bất động sản quan trọng cho hạng mục thi công cuối năm bỗng dưng bị mất.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể có chuyện đó?

Đó là những câu hỏi được những người kia đặt ra trong lúc này. Không thể không phủ nhận kế hoạch xây dựng vào cuối năm nay chính là một mục vô cùng quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Hàn Gia. Mà chiến lược đó lại do phòng kế hoạch một đảm nhiệm. Trần bảo nhi nhìn hàn mặc phong phía trên kia đang mang một bộ mặt vô cùng khó coi, khó coi đến không tưởng, trần bảo nhi đem ý cười hướng đến hắn làm hàn mặc phong không thể không đưa ra giả thiết là trần bảo nhi giở trò.

- Theo như camera thu được ở hành lang, khi tan sở được mười phút, cô trần bảo nhi bỗng dưng quay lại. Trần bảo nhi, cô còn gì để giải thích.

- thật ra thì tôi quên đồ nên phải quay lại lấy.

- Cô có thể cho tôi biết cụ thể hơn được không?

- Việc riêng tư, anh hỏi làm gì, đồ vô duyên.

- Tôi có ý kiến.

Vị nữ trưởng phòng kia lên tiếng.

- Cô có thể.

- Phòng kế hoạch một bấy lâu nay dốc toàn tâm toàn lực cho tổng công ty, điều đó chủ tịch cũng không phải không biết. Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi cô trần bảo nhi vào công ty. Điều này khiến bản tôi cho rằng nếu đem người đáng nghi nhất thì phải là cô trần bảo nhi chứ không phải nhân viên trong phòng.

- đúng. Đúng.

Năm người kia bắt đầu ùa theo vị trưởng phòng kia. Xem như chơi trần bảo nhi một vố. Sắc mặt cô đanh lại nhất thời. Họ dám vu khống cô, thật to gan. Họ không biết cô là ai sao. Cô chính là trần bảo nhi, là trần bảo nhi của hàn mặc phong, có hàn mặc phong chống lưng, cô tuyệt đối không sợ trời đất sụp đổ. Để xem hàn mặc phong của cô trừng trị những kẻ này như thế nào.

- các ngươi im lặng. Quyền lực, các ngươi không bằng tôi. Kẻ chống lưng càng không có. Nếu còn dám vu oan cho tôi, lập tức nghỉ việc.

Trần bảo nhi mang giọng điệu uy quyền múa máy trước mặt người ta. Giống như là đang lộng quyền vô tội vạ. Giọng điệu như thế thì chính xác là rất giống giọng của hàn phu nhân nha. Đến hàn mặc phong cũng phải giật mình nhìn cô thỏ mượn oai hùm trước mặt người khác. Những người còn lại càng thêm phần kinh ngạc. Cô nhân viên thực tập kia dám lớn tiếng quát tháo đuổi việc họ trong khi hàn tổng quyền uy đang ngồi đó.

- nếu cô nói cô trong sạch thì chúng tôi buộc phải khám balo của cô.

Cô jose nhìn cô, cô ta chính là một trong những nhân viên trẻ của phòng kế hoạch một.

- sợ gì chứ.

Trần bảo nhi uy dũng đặt balo lên rồi như suy nghĩ điều gì đó lại vội ôm lại.

- không được.

- tại sao không được? Nếu cô không làm thì việc gì phải sợ .

- tôi không làm, các người đừng có hiếp đáp tôi.

Trần bảo nhi đem ánh mắt cầu cứu đưa đi gửi cho hàn mặc phong, hàn mặc phong nhìn lại cô, phán một câu vô cùng tròn vành rõ chữ.

- khám.

Trần bảo nhi trừng mắt, đem balo vứt ra giữa bàn.

- chủ tịch. Bản kế hoạch ở đây.

Jose ngay lập tức tìm ra bản kế hoạch cao quý kia một cách nhanh chóng. Trần bảo nhi chỉ biết chống mắt mà không thể thốt ra câu nào. Cô giống như bị chết lâm sàn ngay tại chỗ. Hóa ra tất cả như thế, cô chính là kẻ lấy cắp sao? Cô không có. Nhưng nhìn những ánh mắt nhìn mình kia, nhìn giống như nhìn kẻ tội đồ. Trần bảo nhi một chút bản lĩnh cũng suy sụp. Cô không lấy. Cô không lấy. Cô chỉ biết như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.