Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 40-2: Xin lỗi, anh không nên bỏ ớt vào đường vì nó làm anh cay muốn khóc và cũng đau tim



Phản xạ nhanh nhạy, Trần Bảo Nhi lật người ngồi trên người tên biến thái kia, hai chân đè lên chân hắn, hai tay bóp lấy cổ người ta. Hàn Mặc Phong thật sự khó khăn nói.

- Là anh.

Hai từ kia khiến cô nhẹ nhõm mà nằm xuống. Nhưng khi hắn vừa động đến cô liền nổi đóa lên.

- Về phòng và nghĩ tới những cô gái khác.

- Xin lỗi, anh không nên bỏ ớt vào đường vì nó làm anh cay muốn khóc và cũng đau tim nữa.

- Anh cần em gọi Hoàng Quân không?

- Trần Bảo Nhi, EQ em hình như là âm.

- Hàn Mặc Phong, văn phong của anh chẳng khác gì động đất, đại hoạ của thế giới.

- Ngủ đi.

Hàn Mặc Phong bất lực trước miệng lưỡi của cô.

Một ngày tiếp lại đến thật nhanh, thoáng chốc đã đến chiều tối rồi. Mọi người đều về lều riêng của mình. Trần Bảo Nhi cũng ngoan ngoãn mà chui vào lều của mình mà bày chăn gối. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cảm thấy trên đời này không ai tốt bằng Hàn Mặc Phong của cô. Sáng, tất cả đến đây, loay hoay tìm củi, rồi dựng lều, bữa trưa cũng qua quít. Trời thì càng ngày càng tối, tối một cách lạ thường.

- Trần Bảo Nhi.

Từ bên ngoài có tiếng gọi cô.

- Trời tối nay có thể mưa đấy.

- Cảm ơn.

Cô đáp.

Một lúc sau, cô mở cửa, thò đầu ra ngoài. Cầu trời đáng sợ, vài tia sáng loé lên trên nền đen như tận thế. Gió thổi, rừng cây đen đung đưa. Tất cả nhuốm một màu hắc ám. Trần Bảo Nhi khẽ rùng mình chui vào, khóa chốt an toàn lại. Loại lều Hàn thiếu gia mua cho bạn gái đương nhiên là loại dấu tiền nhất, hiện đại nhất. Vừa gọn vừa nhẹ lại vô cùng đầy đủ.

- Trần Bảo Nhi.

Cô nheo mày ngồi dậy, giọng nói kia không phải của Kin.

- Các cậu là ai?

- Là bạn trong lớp. Cậu có thể mời bọn tớ vào được không.

- Làm gì?

- Cậu nghĩ xem, làm gì trong một nơi như thế này?

Lời nói kia khiến Trần Bảo Nhi từ bỏ ý định mở lều.

- Cậu mau mở đi.

- Không.

- Cậu không mở?

- Cút.

- Trần Bảo Linh và Ely thật tốt bụng. Sắp xếp cho người đẹp ở nơi hoang vu như thế này. Thật biết nghĩ cho người khác.

- Các người có cút không?

- Không.

Trần Bảo Nhi tức điên lên. Cô không biết bản thân mình hiện tại sẽ phải làm những gì nhưng cô biết có một người sẽ giúp cô giải quyết gọn.

Hàn Mặc kết thúc cuộc nói chuyện dài với Hoàng Quân qua điện thoại. Cau mày nhìn hàng chục cuộc gọi của Trần Bảo Nhi mà mau chóng gọi lại.

- Hàn Mặc Phong.

- Em sao vậy?

- Anh mau đến đây. Em gặp côn đồ. Bọn chúng muốn phá lều cướp bạn gái của anh. Anh còn không mau đến.

- Em đang giỡn với anh à.

- Không giỡn đâu. Em thừa hơi à. Một là anh đến, hai là em chết. Tùy anh chọn. Bằng không giờ này em đang ngủ chứ không phải rảnh rỗi đâu.

- Được, anh sẽ đến để xem có nhặt được xác em hay không.

Hàn Mặc Phong nửa đêm cuối cùng cũng phải mò đến nơi ma quỷ này. Tin hay không lời cô là không quan trọng. Vốn dĩ đêm nay, Trần Bảo Nhi lại chủ động mời gọi, quả thật là không đến không được. Gần đến phía nơi dựng lều trại kia liền vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một đám nam sinh.

- Khốn nạn thật. Con nhỏ kia không chịu mở cửa. Trần Bảo Nhi không ngờ lại cứng đầu như thế. Nếu được tao đã phá lều vào trong cho cô ta một bài học.

Hàn Mặc Phong trong người máu điên đang nổi lên không ngừng.

- Này.

Đám kia nghe thấy một giọng nói rất ư là u ám, lại thêm phần lạnh lùng, có chút khí chất của ma vương. Lại thêm bóng tối u sợ, đám kia giống như là trẻ con lên ba vừa chạy vừa hét.

- Ma. Ma...

Hàn Mặc Phong thật sự muốn bật cười. Chỉ một từ của hắn cũng doạ cho người ta chạy không kịp. Đúng là thật vi diệu. Đáng tự hào. Không cần đánh cũng thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.