Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 40: Nhớ anh cũng không đến mức như thế




Tối thứ hai tại khách sạn. Một bữa tiệc party được tổ chức ở phía đông nam. Suốt thời gian ở đây, Trần Bảo Nhi giống như sống trong quỹ đạo do Hàn Mặc Phong lập nên gồm ăn, ngủ, đọc, nói. Hắn cũng cực kỳ ít gọi điện cho cô nhưng một khi gọi sẽ nói chuyện rất lâu. Chủ đề xuyên suốt thì cũng là những lời than vãn kiểu trẻ con như anh không ngủ được, không tập trung vào công việc, không ăn nổi... Tất cả tội lỗi đều đổ ập xuống đầu xuống Trần Bảo Nhi tội nghiệp kia. Đó chính là một tội lỗi vô lý nhất từ trước đến nay Trần Bảo Nhi gánh lên đầu. Nếu một người như Hàn Mặc Phong luôn than vãn với cô vậy cô có nên khóc nhè với hắn. Trần Bảo Nhi không thể không phủ nhận rằng cô ngày càng không tự lập. Chỉ biết lệ thuốc vào Hàn Mặc Phong kia. Đến cuối thì Trần Bảo Nhi cũng phải chui đầu ra khỏi phòng. Ánh đèn nhẹ, bàn tiệc phủ khăn trắng, bày hoa hồng từng khóm đỏ rực như lửa yêu. Một bữa tiệc với đầy đủ mọi thứ, ai nấy đều ăn vận nổi bật, trang điểm sắc sảo. Trần Bảo Nhi đứng bên hồ bơi, mặt nước xanh hòa cùng ánh đèn sáng hắt lên một vẻ đẹp diệu kỳ. Cô như tự tách mình ra khỏi đám đông, ghét sự ồn ào kia mặc dù đối với Hàn Mặc Phong thì cô chẳng khác gì một cái chợ trong khu ổ chuột.

- Cậu đừng đứng một mình như vậy?

Kin giơ ly cooktail trước mặt cô.

- Cảm ơn.

- Hôm đó, tớ...

- Không sao?

- Vậy tớ ra đây một lát.

- Ừm.

Bên kia, một đám nữ sinh nhìn cô với ánh mắt không có một chút thiện cảm.

- Ely, có nên dạy cho con nhỏ đó một bài học không?

- Tất nhiên. Nhìn xem.

Ely liếc qua lũ bạn, sải bước kiêu ngạo hướng đến cô. Khoảng cách càng rút gần.

- Trần Bảo Nhi.

Cô quay người, cau mày nhìn Ely.

- Cô tới số rồi.

Nói rồi, Ely đang cười bỗng đẩy mạnh vào vai Trần Bảo Nhi. Một tia hoảng sợ vụt qua đáy mắt. Rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh hiếm có mà níu lấy tay Ely. Cô chết thì buộc phải có kẻ chết cùng cô. Nước bắn lên tung toé, xô đẩy vào bờ, một người rơi xuống, kinh ngạc. Mọi con mắt kia đều đổ dồn về phía hai người. Ely vừa rơi xuống, dám bắt nạt cô, không có kết quả tốt nhưng mà hình như cô cũng chẳng khá hơn khi bản thân đang chao đảo. Nguy cơ cô sẽ rơi xuống hồ cùng với Ely kia là rất lớn. Nhưng, cảm giác cơ thể như được nâng đỡ. Tựa như mơ vậy. Trần Bảo Nhi vô cùng ngạc nhiên. Sự tiếp xúc thân thiếu quá nước với thân thể này khiến cô hơi sợ hãi. Lee Sung nhìn cảnh em gái thân thiết với người đàn ông khác mà lập tức muốn đập đầu vào ghế mà chết quách cho rồi. Đến bản thiếu gia cậu còn chưa động được vào một sợi tóc của người ta, hôm nay có một tên siêu biến thái ôm eo cô, đụng chạm xác thịt vô cùng thân mật. Cậu nhất định phải báo cho Hàn Mặc Phong, không thể để mình bị lỗ vốn như thế vả lại cũng nhân tiện giúp Hàn Mặc Phong biết được đầu hắn vừa mọc hai cái sừng linh dương vô cùng lớn. Sự kinh ngạc trong mắt Trần Bảo Nhi còn chưa tắt, người kia đã nở một nụ cười cũng hơi quen rồi bất thì kéo cô lại gần. Dưới chiếc mũ lưỡi trai, cái nhìn cũng lộ ý cười nhàn nhạt. Lòng cô như không ngừng dấy nên những đợt sống hạnh phúc. Cô chỉ muốn ôm lấy hắn ngay lập tức.

- Nhớ anh cũng không đến mức như thế.

Hàn Mặc Phong xoay người, ôm cô hướng vào trong. Hắn không muốn ở ngoài này thêm một chút, tốt nhất nên tìm nơi yên tĩnh một chút để có thể tâm sự. Ely lổm ngổm bám lấy thành bể, người ướt sững, thở như sắp chết đến nơi.

- A...

Trần Bảo Nhi vô tâm, chỉ cần thấy Hàn Mặc Phong đẹp trai liền quên hết mọi thứ xung quanh. Lúc đi qua Ely còn sung sướng dùng gót dày mà dẫm lên tay Ely tội nghiệp. Là vô tình. Nếu muốn trách hãy trách Hàn Mặc Phong, vì tại hắn quá chói sáng khiến cô không còn nhìn thấy xung quanh. Lee Sung nhanh gọn lẹ gọi cho Hàn Mặc Phong với một tâm trạng hứng khởi nhận tiền thưởng.

Trần Bảo Nhi ung dung ngồi trên giường nhìn căn phòng của Hàn Mặc Phong. Người nhiều tiền có khác, đến cả thuê khách sạn cũng chọn phòng hạng sang. Hàn Mặc Phong sau chưa đầy bốn mươi tám tiếng xa cô, vừa bước ra khỏi phòng tắm kia đã bị bản mặt đang trong trạng thái mơ hồ của cô dọa gần chết mà thốt ra một phát biểu vô cùng đúng theo kiểu Hàn Mặc Phong.

- Cái nhìn của em giống mấy cô gái vũ trường nhìn tiền trong túi anh và cũng chẳng khác mấy bóng đèn cao áp trên đường cao tốc.

Sắc mặt Trần Bảo Nhi trở nên vô cùng khó coi, chỉ là cô đang tôn sùng đẳng cấp nhà giàu của hắn vậy mà hắn to gan dám chọc giận cô.