Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 43-4: Ngày đó




Một ngày trôi qua không có hắn với Trần Bảo Nhi với cô cũng bình thường, ăn tốt, ngủ tốt tinh thần lại càng thêm tốt. Hàn Mặc Phong từ ngày đi đến giờ vẫn im lặng. Nếu không mở điện thoại, cô chắc cũng quên hắn ở một góc nào đó. Có tin nhắn đến từ hắn song lại chẳng có mọi dung. Mặt cô nhăn lại. Não cũng bắt đầu suy nghĩ.

Không lẽ hắn đang giận cô.

Chắc không phải, hắn trong suy ngẫm của cô thì chưa bao giờ nhỏ nhen như thế. Song cô lại quên đi một triết lý quan trọng la khi yêu thì con muỗi cũng có thể biến thành voi ma mút nhưng khổng lồ xanh cũng có thể thành vi rút. Hàn Mặc Phong trước nay tuy cao cao tại thượng nhưng không chắc sẽ cao cao tại thượng trong mọi trường hợp. Trần Bảo Nhi rõ chủ động gọi điện làm hoà nhưng hắn thậm chia còn không nghe máy. Cuối cùng thì đến cuộc cũng không thể kết nối. Bỗng. Một cảm giác như bị theo dõi, mối nguy hiểm rình rập quanh người khiến Trần Bảo Nhi lạnh từng cơn. Có một bụi rậm gần đó. Trần Bảo Nhi dè chừng tiến lại, mạnh dạn vạch lá mà cũng chẳng có gì cả. Trong đầu cô định hình một suy nghĩ rằng vì cô quá lo lắng nên mới cảm thấy bất an như thế.

Từ trên cao, một đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống thân thể phía dưới, gương mặt biểu lộ chút cảm xúc, khoé miệng tuyệt đẹp nâng lên, không tạo một nụ cười mà vẽ ra một tia tà ác.

- Ngày đó.

Về nhà, Trần Bảo Nhi ngồi trên giường, băn khoăn nhìn vào điện thoại, cô chính xác là đang nghĩ xem mình có nên xuống nước mà gọi cho hắn hay không. Nếu cô gọi nhưng hắn không nghe thấy thì sao. Còn giả sử như hắn nghe thì cô sẽ nói gì đây. Song khi một lần nữa nhìn xuống điện thoại trong tay thì Trần Bảo Nhi không thể hoảng hốt hơn. Cô đã gọi cho hắn từ khi nào. Cô thật sự muốn tắt, tất ngay lập tức nhưng đầu dây bên kia đã được kết mối. Tim Trần Bảo Nhi như thật sự muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuộc gọi cách nửa vòng Trái Đất. Không một lời nói thoát ra, đấy chính là phong cách của Hàn tổng nhà cô khi ghen. Cả thân hình khó khăn mà kìm nổi sự run rẩy kia, giống như mùa hè ở New York bỗng dưng có bão tuyết, mà bão tuyết kia chính là Hàn nhà cô. Dù cho im lặng thì cũng chẳng thể giải quyết một vấn đề gì cả ngay trong lúc này, tốt nhất là cứ đối diện với tất cả.

- Em đến nơi rồi chứ?

- Em nghĩ anh cưỡi rùa đi à.

- Em... Con việc của anh tốt chứ?

- Em mong nó xấu sao?

- Bên đó hơi ồn!

- Anh đã ở quán bar.

- Anh đến đó làm gì chứ.

Cô gắt lên. Trong thâm tâm thì cũng chẳng thích thú gì với những nơi như thế. Bởi vì trong mắt cô thì nó thật sự là hơi không đứng đắn cho lắm.

- Đó là việc của anh.

- Hàn Mặc Phong. Anh nghĩ không có em ở đó anh muốn đi đâu thì đi sao?

- Em có quyền với anh sao?

- Anh...

- Tại sao em không đi để giữ anh? Bây giờ định làm điều khiển từ xa với anh.

- Anh đang bực tức vì em không đi với anh sao?

- Bằng chứng nào nói cho em anh đang cực tức.

- Anh muốn gây chiến.

- Là em khiêu chiến trước.

- Đừng gọi cho em.

- Là em gọi trước.

- Hàn Mặc Phong. Sao anh dám.

- Em đang ghen sao?

- Bằng chứng nào nói cho anh em đang ghen.

Nói rồi, Trần Bảo Nhi tức giận tắt máy. Phía bên kia, Hàn tổng cũng im lặng mà cất điện thoại. Hai bên là hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông đặc biệt ở giữa đang ghen, đang bực tức. Một biểu hiện khó thấy. À không, phải gọi là chưa từng thấy qua. Thật sự vô cùng khôi hài. Giống như thấy tinh tinh đỏ mặt.

- Cậu không sợ sao?

- Sợ?

Hàn Mặc Phong mang chút chế giễu nhắc lại.

- Cô ấy sẽ chạy theo tên đàn ông khác?

- Chặt chân.

- Tàn bạo. Hàn Mặc Phong, cậu quá tàn bạo.

Lee Sung khẽ rùng mình mà hỏi thêm.

- Cậu sẽ làm gì với tên đàn ông đó.

- Phòng số một.

- Quá độc ác. Cho dù em gái có manh nhe ý định đó tớ cũng sẽ tận tình dập tắt.

Lại một ngày lướt qua. Cô thật sự đã ném cái tên Hàn Mặc Phong vào thùng rác của bộ nhớ. Cái kẻ mà ở bên cô luôn miệng nhớ nhớ yêu yêu, đi đến nơi khác lại chạy đi tìm hoa thơm bướm lạ. Hắn dám quay về nhà, cô sẽ đuổi hắn đi nơi khác mặc cho đây là một trong số tài sản kếch xù của hắn. Cô sẽ lấy luôn cái biệt thự này coi như là đền bù cho tổn thương tình cảm. Cô càng cứng đầu thì hắn càng cứng dạ. Cô không chủ động làm lành thì Hàn thiếu càng không có ý mà nhún nhường vô điều kiện. Kẻ gây chuyện thì phải tự mình thu dọn chiến trường sau chiến trận.