Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 43-7



Trần Bảo Nhi nhắm mắt, cảm nhận hương hoa nhè nhẹ. Trong niềm ký ức thật mờ nhạt.

- Bảo Nhi. Con phải sống thật tốt, yêu thương người con yêu.

- Con nhìn xem, ngôi nhà gỗ đó ba đã làm cho mẹ. Nên buồn con hãy đến đó kể cho mẹ nghe nhé. Đừng khóc một mình.

- Mẹ thích hoa anh đào, nên ba đã trồng cho mẹ xung quanh ngôi nhà này. Mẹ sẽ luôn ở đây chờ con.

- Tuy bây giờ mẹ nói với con là quá sớm nhưng mẹ nghĩ sẽ không quá sớm. Con phải sống, phải vượt qua số phận đã trao cho con. Mẹ tim con.

Hình ảnh người phụ nữ kia hiện lên thật mờ ảo bên ngôi nhà gỗ với những tán anh đào cổ tán rộng nở hồng cả một vùng trời, màu hồng nhẹ điểm trên màu xanh non mơn mởn. Những lời nói vụng về hiện ra từ tiền thức. Không đau đớn mà nhẹ nhàng như bước chân trên cát. Đôi mắt cô từ từ mở, quay người nhìn hắn- đang chăm chú quan sát cô. Trần Bảo Nhi tiến lại, nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn. Hàn Mặc Phong thuận thế ôm lấy eo cô, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới cơn mưa phùng, lất phất những cánh hoa đậu trên người họ.

Quay lại với thành phố sôi động của thế giới - New York. Cái cuộc sống trở về với trục thời gian. Chiều. Hàn Mặc Phong về vô cùng sớm, nhìn Trần Bảo Nhi đang ngủ trên giường mà chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Không thể trách ai khi chính Hàn thiếu chính là tội đồ gây ra. Hàn Mặc Phong dịu dàng đánh thức cô dậy. Trần Bảo Nhi vô cùng bực mình, nhăn mặt, mặc dù đã ngồi dậy nhưng mắt thì vẫn không mở nổi.

- Anh cho em năm phút, thay bộ đồ trên bàn và xuống nhà ngày lập tức.

Năm phút sau. Trần Bảo Nhi khoác trên mình một bộ đồ quả là không thể lộng lẫy hơn. Mặt thì vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thiếu ngủ đi xuốn cầu thang. Hôm nay, Lăng gia mở một bữa việc, những người quyền quý đều có mặt. Hàn Mặc Phong đem cô theo giống như tuyên có cô chính là thiếu phu nhân Hàn gia. Cũng như khẳng định vị thế của cô dù biết Trần gia khó có thể bỏ qua.

- Đi đâu vậy!

- Bữa tiệc, nghiêm túc vào, hàng nghìn con mắt sẽ nhìn em.

Hàn Mặc Phong ngồi trên xe, nhìn ra màn đêm phía bên ngoài. Trần Bảo Nhi nhăn mày, đang tập luyện khí thế mượn danh Hàn tổng vênh mặt với thiên hạ. Chiếc xe dừng lại. Hàn Mặc Phong bước xuống rồi thuận thế ôm eo cô, nhẹ nhàng thì thần vào tai.

- Trần gia cũng ở đây.

Tay cô khẽ nắm lại, mang chút hoang mang.

- Có anh ở đây, em không việc gì phải sợ.

Mỗi nơi Hàn Mặc Phong lướt qua, đám người kia đều phải cúi đầu khiêm nhường. Mắt cô vô tình lướt qua hai người đàn ông cao ráo và hình như là họ cũng đang nhìn cô. Trần Bảo Nhi sợ hãi nép vào lòng hắn. Như thấy được biểu tình khác thường của Trần Bảo Nhi. Hàn thiếu siết chặt tay, hướng mắt đến Trần gia.

Trần Bảo Nhi đứng tách ra sơ với đám đông náo nhiệt phía kia, tìm cho mình một nơi yên tĩnh.

- Em làm gì ở đây?

Tiếng bước chân dồn dập tiến lại. Trần Bảo Nhi nghiêng người nhìn hắn đang tiến lại phía mình.

- Em không ở trong đó. Ồn quá.

- Em ổn chứ.

- Một chút.

Hàn Mặc Phong lẳng lặng, nâng tay cô lên, ấn định chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón áp út của cô.

- Hàn phu nhân.

- Ai là Hàn phu nhân chứ.

Trần Bảo Nhi đánh vào tay hắn.

- Không phải sao?

- Không phải. Em chỉ là vợ anh thôi.

Hàn Mặc Phong yêu chiều nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn lên môi cô.

Từ trong bóng đêm, đôi mắt màu hổ phách khẽ dõi theo hai người, bàn tay nắm chặt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.