Boss Tối Cao Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 42: Gia tộc Lạc Ái




Người ta nói, oan gia ngõ hẹp đúng là không sai. Nhược Hy vừa gặp Lạc Ái Tư Nhã ở shop bán quần áo trẻ em, thì bây giờ lại gặp ở nhà hàng. Nhược Hy làm như không thấy bước lại chiếc bàn cạnh Lạc Ái Tư Nhã để ngồi. Lôi Lạc Dương kéo ghế để Nhược Hy ngồi, rồi chính mình cũng ngồi xuống.

- Em ăn gì, bảo bối?

- Tùy anh.

Lôi Lạc Dương gật đầu rồi gọi món, Nhược Hy nghe mà choáng. Cô trề môi

- Em không phải là heo.

Lôi Lạc Dương bật cười, xoa đầu cô

- Anh biết.

Lạc Ái Tư Nhã nhìn thấy Nhược Hy thật chướng mắt, liền đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy.

- Tư Nhã, em sao vậy? Dương Thiệu Minh nhìn cô khó hiểu, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị?

- Ở đây thật chướng mắt, đi chỗ khác ăn.

Lạc Ái Tư Nhã còn cố tình lướt về phía Lôi Lạc Dương và Nhược Hy đang cười nói vui vẻ. Theo ánh nhìn của Lạc Ái Tư Nhã, Dương Thiệu Minh nhìn theo. Bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đang nói chuyện vui vẻ, mà cô gái đó là người bọn họ gặp hồi nãy? Sẽ không vì vậy mà Lạc Ái Tư Nhã tức giận?

Như cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Nhược Hy, cô quay đầu thì bất gặp ánh mắt như muốn giết người của Lạc Ái Tư Nhã và ánh mắt nghi hoặc của Dương Thiệu Minh. Lễ phép gật đầu với họ một cái rồi quay sang nhìn Lôi Lạc Dương

- Sao anh lại ở shop quần áo trẻ em?

- Đối tác dẫn anh đi xem thị trường.

Dừng một tí, Lôi Lạc Dương nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt nguy hiểm, giọng trầm trầm vang lên

- Bảo bối, nếu anh không ở đó thì em sẽ giấu anh việc em đi dạo phố?

Nhược Hy chột dạ nhìn Lôi Lạc Dương, cô đúng là có ý định như vậy nha. Đang không biết phải trả lời thế nào thì phục vụ mang thức ăn lên. Nhược Hy thầm thờ phào, ánh mắt len lén liếc nhìn Lôi Lạc Dương

- Tha cho em lần này.

Lôi Lạc Dương cưng chiều véo cái mũi chun lên của Nhược Hy nói, cô cười hì hì rồi bắt đầu ăn đồ ăn của mình, thế là cả buổi chiều Lôi Lạc Dương bồi Nhược Hy đi dạo phố.

Tối hôm đó, Nhược Hy mắt mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhưng cô đang đợi Lôi Lạc Dương tắm xong, vì anh nói có chuyện muốn nói với cô. Lôi Lạc Dương mặc đồ ngủ màu đen thoải mái, bước đến bên giường ôm Nhược Hy vào lòng. Nhược Hy cũng vòng tay ôm lấy hông của Lôi Lạc Dương.

- Ông xã có gì muốn nói?

- Bảo bối, lúc nghe anh nói em nhất định phải bình tĩnh.

- Dạ.

Nhận được cái gật đầu của cô, Lôi Lạc Dương thở một hơi rồi không nhanh không chậm anh bắt đầu nói

- Thật ra cái chết của mẹ em không phải do tai nạn. Mà là... hít một hơi thật sâu, Lôi Lạc Dương ôm chặt Nhược Hy hơn rồi chậm rãi nói

- Mà do có người sắp đặt, để xem như mẹ em chết vì tai nạn xe cộ, nhưng trên thực tế mẹ em chết là vì có người muốn hãm hại mẹ, để lấy đi chức Lam phu nhân của Lam gia.

- Người... đó...là...

Nhược Hy run run nói, tay cô siết chặt hông của anh. Lôi Lạc Dương có thể cảm nhận được cô vợ nhỏ của mình đang không ngừng run rẩy.

- Là Dương Liễu.

Nước mắt Nhược Hy không kiềm chế được mà rơi xuống. Tại sao chỉ vì một chức Lam phu nhân mà hại mẹ cô? Bà ta quả độc ác, Dương Liễu tôi hận bà...

- Em có định trả thù?

- Em...

- Không sao, anh luôn đồng ý với quyết định của bảo bối.

- Cảm ơn anh, ông xã.

Nhược Hy chủ động hôn lên môi anh, lúc định dứt ra thì bị Lôi Lạc Dương giữ chặt gáy, nụ hôn kéo dài và triền miên. Khi Nhược Hy gần không thở được anh mới rời khỏi môi cô. Giúp cô vuốt lưng để dễ dàng thuận khí, Lôi Lạc Dương hôn lên trán cô, cất giọng khàn khàn

- Bảo bối bối còn một việc nữa anh muốn nói với em.

- Dạ?!

- Đó là thân phận thật sự của mẹ em.

- Thân phận thật?

Nhược Hy nghi hoặc hỏi, Lôi Lạc Dương gật đầu một cái rồi nói

- Mẹ em là con gái út của Gia Tộc Lạc Ái, em là cháu đích tôn ở đó. Do lúc trước mẹ em yêu ba em, nhưng không được sự đồng ý của gia gia nên mới bỏ đi, tự mình thành lập lên Lam Thị. Rồi kết hôn với ba em, sau đó mọi thông tin về mẹ em là một ẩn số.

- Vậy... làm sao anh biết được?

Nhược Hy cố kiềm nén xúc động, cô là cháu đích tôn của Lạc Ái Gia?

- Em nghĩ anh là ai? Việc này chỉ là việc nhỏ...

- Anh có thể nói cho em về gia tộc Lạc Ái.

- Được. Gia Tộc Lạc Ái là gia tộc lớn nhất Italy, với số tài khoản khủng cùng các thị trường chứng khoán. Có hậu phương vững chắc, là một mafia khét tiếng,....

Lôi Lạc Dương kể tất cả những gì anh biết về Lạc Ái gia cho Nhược Hy nghe. Nhược Hy cũng lặng lẽ ngồi nghe, sau đó hỏi anh vài câu...kết quả bây giờ Nhược Hy đang nằm ngủ trong lòng Lôi Lạc Dương.

Lôi Lạc Dương yêu thương vuốt ve mái tóc mềm mượt của Nhược Hy, vươn tay lên tắt điện rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Những ánh nắng của mặt trời, gắt gao chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ trên giường. Nhược Hy theo phản ứng nheo mắt lại, cử động người đem mặt mình áp sáp vào lòng ngực của Lôi Lạc Dương rồi tiếp tục ngủ. Lôi Lạc Dương đã tỉnh nhưng anh không muốn rời giường, lại thấy hành động của Nhược Hy như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh. Lôi Lạc Dương nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô.

Tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ, Nhược Hy lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn qua phía bên cạnh. Thấy Lôi Lạc Dương còn ngủ Nhược Hy lay lay anh dậy

- Ông xã ~, dậy đi...em đói...

-....

- Ông xã ~~~

Nhược Hy chu môi ủy khuất, Lôi Lạc Dương bật cười ôm lấy Nhược Hy. Thật ra anh cũng đã tỉnh khi Nhược Hy tỉnh, nhưng anh muốn biết cô làm gì nên nằm yên. Ai ngờ cô lại làm nũng gọi anh dậy nói mình đói?

- Bảo bối, nếu đói thì đi ăn sáng.

Nhược Hy dang hai tay lên trước, Lôi Lạc Dương cưng chiều búng trán cô một cái rồi bế Nhược Hy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống khách sạn ăn sáng.

- Ông xã, em muốn đến Lạc Ái gia.

- Được, nếu bảo bối muốn.

Nhược Hy gật đầu rồi tiếp tục ăn phần của mình. Sau khi ăn xong, Lôi Lạc Dương cùng Nhược Hy đến Lạc Ái gia và đây cũng chính là mục đích thật sự anh đến đây, nhưng trong kế hoạch đó Lôi Lạc Dương không hề nghĩ sẽ mang Nhược Hy đi. Anh định nói rõ ràng mọi việc rồi mới dẫn Nhược Hy đi qua nhận lại người thân. Nhưng bây giờ thì không cần nữa...

Lúc này họ đang đứng trước cánh cửa mạ vàng, được trạm khắc tinh xảo, cánh cửa to sừng sững. Bên trong là tòa biệt thự, không phải nói là tòa lâu đài nguy nga.

Nhược Hy hít một hơi thật sâu, rồi ấn chuông cửa. Một hồi sâu, cánh cửa mạ vàng từ từ mở ra. Lôi Lạc Dương nắm tay Nhược Hy đi vào. Trên đường đi được lát bằng sỏi xanh, hai bên là cây cối hoa cỏ. Đặc biệt là loại hoa tường vi trắng, loại hoa mà mẹ cô thích nhất. Gió thổi qua làm tóc Nhược Hy bay bồng bềnh, chiếc đầm xuông hồng cũng theo gió mà đong đưa. Nhược Hy và Lôi Lạc Dương đứng trước cửa, lúc này người ra mở cửa là Lạc Ái Tư Nhã

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi có chuyện muốn tìm ông Lạc Ái Thành.

- Cô là ai....

- Cho họ vào.

Lời nói của Lạc Ái Tư Nhã bị cắt ngang bởi một giọng của người trung niên đang ngồi trong phòng khách. Lạc Ái Tư Nhã bực mình dậm chân một cái rồi nhường đường cho Lôi Lạc Dương và Nhược Hy.