Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre

Chương 21



Sáng sớm ngày hôm sau, Chesil liền bị Penn bắt khỏi phòng khám.

Trên ghế ngồi mềm mại, bất đồng cùng co quắp trước đó, Chesil đã quen bắt đầu xuyên qua cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Hắn thấy ông lão mặc áo chùng trắng lướt qua từ xe ngựa trước mắt, con ngựa già màu nâu xương lởm chởm, ủ rũ rồi lại sinh động, làm Chesil cảm thấy mình đang ở trong một vật thể thần bí lại khả nghi.

“Ô tô” phát ra tiếng ình ình cứng ngắc, không có sinh mệnh lại có thể bị người thao túng, tốc độ hầu như có thể so sánh với động vật chạy nhanh nhất hắn từng thấy qua. Chesil không kiềm được liên tưởng hồi nhỏ lúc cùng Aha vượt qua Thung lũng các vị vua. Thung lũng hoang vắng ban đêm quanh quẩn âm hưởng kinh khủng khiến lưng người ta rét run, dường như có cái gì đó trốn trong chỗ tối tùy thời mà động.

[[ Không cần nghe, cũng không cần nhìn chúng, đó là ác ma không có linh hồn.]]

Khung cửa bên cánh tay truyền đến cảm giác giá buốt cứng lạnh, ký ức thời thơ ấu làm thân thể Chesil run rẩy. Hắn thu hồi cánh tay, lơ mơ nhìn Penn vẫn vẻ mặt nhàn nhã khống chế quái vật.

[ Penn, ta rất tò mò.]

[ Hử?] Penn biếng nhác vươn tay vuốt tóc đen bị gió thổi rối, khí chất đế vương tự nhiên toàn vẹn làm Chesil nhìn đến choáng váng, sợ nhìn nhiều sẽ là khinh nhờn thần linh, Chesil thu hồi ánh mắt tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình.

[ Lúc trước ngươi làm sao học được ngôn ngữ dị tộc?] Chesil thật sự rất tò mò, hôm qua Ray dạy cách đọc bộ phận trên mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn biết vài từ ngữ linh tinh lại làm hắn càng thêm sốt ruột, hắn chính là hy vọng có thể cùng Ray câu thông trọn vẹn.

[… Biết thì thế nào?] Mày Penn nhăn lại, tựa như muốn nói tâm tình của y đang chuyển xấu ở một nơi nào đó không nhìn thấy, nhưng Chesil lại không chú ý tới điểm này, tiếp tục nói.

[ Ta muốn biết kỹ năng!] Tuy Chesil cho rằng Penn có thể trực tiếp dạy hắn, nhưng vì tư lợi, hắn muốn biết một vài kỹ năng hay gì đó, sau đó để Ray dạy hắn. Hắn hưởng thụ giọng nói dịu dàng khi Ray kiên nhẫn dẫn dắt hắn, cùng nụ cười khiến tâm tình người ta vô cùng vui vẻ.

Penn đột ngột trầm lặng không nói tiếp, không khí giữa hai người như đông lại khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Không biết Penn tại sao không trả lời, Chesil vẻ mặt nghi hoặc chằm chằm nhìn đối phương. Lúc này, ô tô đột ngột ngừng lại, Chesil không thể khống chế bổ nhào vào cửa kính xe phía trước, đầu đụng lên thủy tinh phát ra một tiếng nặng nề.

[Tới] Penn phát ra một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, sau đó tự ý xuống xe. Chesil xoa xoa cái trán phát đau, không hiểu Penn bị gì.

Chesil xuống xe, sa mạc hoang vu trước mắt cùng thị trấn trước kia giống như hai thế giới bất đồng, cành nhánh xanh đen của cây táo chống chịu khô hạn tô điểm một chút sắc thái cho bãi cát vàng. Chờ cát bụi ô tô khuấy lên biến mất, Chesil thấy một ngôi nhà có sân thô sơ cách đó không xa.

[ Đây là đâu?]

[Đi theo ta là được!] Ngữ khí Penn giống như lười trả lời Chesil, y châm một điếu thuốc rồi đi đến ngôi nhà xây nên từ gạch bùn.

Con chó trông nhà ngồi xổm ở cửa sân thấy khách lạ đến, bắt đầu sủa inh ỏi, làm cho xích sắt rung loảng xoảng. Người đàn ông to khỏe ăn mặc đơn giản quấn khăn trùm đầu lao tới quát lớn một tiếng, con chó kia liền ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất. Chesil nhìn Penn tiến lên phía trước nói chuyện cùng người kia, hắn nghe không hiểu nhìn xung quanh, một hồi lại dừng mắt trên con chó grừ grừ phát ra uy hiếp.

Xích sắt to lớn trói buộc tự do của nó, thời gian trôi qua làm loài vật từng được tôn sùng là sứ giả Anubis này mất đi vinh quang ngày xưa, thân thể gầy yếu dưới da lông dơ bẩn làm Chesil nhịn không được cảm thương tiến lên phía trước, tiếng uy hiếp của con chó càng lúc càng lớn, mắt phát ra hung quang chằm chằm nhìn vị khách không mời mà đến, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc Chesil vươn tay…

[ Chesil qua đây!] Tiếng kêu của Penn làm Chesil hồi hồn về đi qua. Thấy Penn sắc mặt âm trầm, Chesil có chút lo lắng.

[ Sao thế?]

[ Rất tệ, tin tức có được hôm qua nói trong nhà thợ kim hoàn chết bất ngờ này còn có một người học việc trốn thoát, bán tấm bùa cho thợ kim hoàn, nhưng sáng nay phát hiện phòng làm việc bị cướp sạch không còn, bùa cùng thợ kim hoàn cũng không rõ tung tích.]

[ Hả….] Tin tức này làm Chesil không biết làm sao, hắn đột ngột cảm thấy nhục nhã với hành vi bản thân. Lúc Penn đang cố gắng tìm kiếm manh mối, hắn lại chỉ lo chơi đùa. Hắn nhìn Penn vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy Penn hình như có hiểu lầm với hắn trước đó. [ Penn, cám ơn ngươi, ta không biết…]

[ Ha ha… Ngươi ngôn ngữ không thông, cho nên tận lực dựa vào ta. Ta sẽ tìm người đi thăm dò thợ kim hoàn kia, ngươi có muốn xem thử phòng làm việc của bọn hắn không?] Penn rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên hôm nay, y vỗ vỗ bả vai Chesil, dẫn hắn đi vào nhà nhỏ bên cạnh.

Bên trong ít ánh sáng, truyền đến mùi lửa, cảm giác quen thuộc vây bọc Chesil, hắn quay đầu qua lại, căn phòng không tính là to, trên bàn gỗ chính giữa bày mấy công cụ hắn hầu như chưa từng thấy qua. Chesil hiếu kỳ vươn tay cầm lấy một công cụ tinh tế hơn cả đồ của hắn trước kia, nhịn không được cảm thán, nghĩ thầm nếu dùng những thứ này chắc chắn có thể làm ra bùa đẹp hơn. Bỗng chốc, như nhớ tới cái gì, hắn quay đầu nhìn người đàn ông mỉm cười hút thuốc đang chăm chú nhìn hắn.

[ Penn, ta… Ta có thể mượn những công cụ này chế tác bùa không? Tiền nguyên liệu về sau ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi!] Tuy cảm thấy thỉnh cầu này có chút mặt dày… Nhưng hắn vẫn muốn thử xem, hắn muốn chế tác ra một cái bùa có thể bảo vệ trái tim khỏi bị ác mộng xâm hại cho Ray.

[…… Cho Ray?] Nụ cười của Penn lập tức biến mất, trong ánh mắt chăm chú vào Chesil cũng thêm một chút ý hung hiểm. Chesil không phát hiện, chỉ gật đầu khẳng định phỏng đoán của Penn.

Qua một lúc lâu, Penn mới thở ra một hơi thật dài, khói thuốc màu than chì dưới một chút ánh nắng thấu vào từ cửa sổ trên mái nhà, ẩn hiện quỷ mị.

[Tùy ý ngươi]. Penn trầm trầm phun ra những lời này, xoay người gọi người đàn ông to cao tới, nhét tiền mặt vào, người nọ lấy một cái hộp nhỏ đến — bên trong là một khối vàng nhỏ cùng một vài viên đá quý thô vụn.

[ Cám ơn ngươi! Ta chắc chắn sẽ trả!] Chesil tiếp nhận cái hộp Penn đen mặt đưa qua, có chút khẩn trương nói cảm ơn, Penn hừ một tiếng không trả lời nữa.

Phòng nhỏ tối đen được ánh lửa bập bùng chiếu sáng, mùi kim loại nóng chảy hỗn tạp với không khí nóng rực làm nhiệt độ trong phòng cũng lập tức tăng vọt. Penn nhìn thanh niên nhoài người trước bàn cẩn thận mài đá quý, lò lửa trên bàn chiếu rọi mặt hắn đỏ bừng, hơi mồ hôi mỏng mảnh bao trùm trên má lấp lánh tỏa sáng, cùng sự chuyên tâm trong mắt hắn, như làm rung động lòng người.

Penn nhắm mắt lại, tiếng mài đá quý nghe êm tai như thế, nhưng vẫn không thể áp chế bực bội trong lòng y. Raymond, Raymond, trong lòng Chesil chỉ có thằng nhóc tóc vàng kia…

Penn đột ngột giật mình, tâm tình nôn nóng này giống như đang ghen tị! Phát hiện này làm y lại mờ mịt châm thuốc, y quả thực muốn có được Chesil, nhưng đó cũng không phải xuất phát từ tình yêu. Lúc ban đầu y chỉ muốn biến người có huyết mạch cổ xưa giống mình thành bạn, đó là một loại loại tình cảm đồng tộc không thể giải thích. Nhưng…. Hiện tại, ham muốn độc chiếm cùng ghen tị muốn làm người ta phát cuồng này là sao?

Ánh mắt Penn rơi vào tấm lưng thẳng tắp của thanh niên, nội tâm hy vọng đối phương có thể cảm thấy y nhìn chăm chăm, buông tất cả mọi thứ đang làm vì Raymond xuống, quay đầu nhìn y một cái, nhưng cho tới lúc y nhìn đến xót mắt, đối phương cũng không có bất cứ phản ứng gì. Penn cười khổ, ra khỏi phòng làm việc, gió khô đập vào mặt nháy mắt hong khô mồ hôi lạnh trên người y, làm y cảm thấy một trận mát mẻ.

Penn đi về phía ô tô cách đó không xa, con chó bị xích sắt buộc ở đó sủa y tới tấp, y dừng bước, chằm chằm nhìn con vật do bị trói buộc mà cuồng bạo, ngay lúc đó, quay ngoắc với bộ dạng hung tàn trước đấy, con chó kia lật bụng nằm ngửa phát ra tiếng ứ ứ như xin tha.

Khinh thường hừ một tiếng, Penn ngồi trở lại trong xe, nhưng y vẫn không kiềm được chằm chằm nhìn phòng làm việc. Thật ra, y hoàn toàn có thể không đồng ý, gạt bỏ Raymond của hắn, gạt bỏ bùa của hắn! Chỉ cần dùng sức mạnh áp ngã Chesil, lấy răng nanh cắm vào động mạch hắn, trước khi máu hắn chảy hết ép hắn uống máu mình, hoàn toàn biến hắn thành quái vật giống mình như đám nam nữ từng xuất hiện trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y. Nhưng y không muốn Chesil hận mình, y thích Chesil giải trừ phòng bị, sau đó lộ ra ánh mắt ỷ lại vào y.

Không thể cự tuyệt thỉnh cầu của đối phương, chỉ cần đối phương muốn y đều cấp cho, loại tình cảm này từ sau khi bà ấy chết đi, y liền không cảm thấy được nữa….

Penn thở dài, không biết y rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chấm dứt được loại giày vò này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.