Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre

Chương 33




Trong bóng đêm, một con dơi từ khe hở đống đá chui ra, nhanh chóng lắc lắc thân thể, lúc nó lại vỗ cánh bay lên không trung ——- Penn khôi phục hình người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc quan sát bốn phía.

Chấn động ban nãy làm sụp cửa vào chính điện, nói cách khác, họ bị chôn sống trong di tích cổ xưa này. Penn lúc động đất trông thấy một bóng đen nhanh chóng lủi qua trước mắt, bay tới hướng này, tuy y không thể thoải mái xuyên qua đường hầm đầy đất đá sụp đổ đen như mực, nhưng có thể biến thành dơi chui qua cũng đã tot lắm rồi. Y có linh cảm, bóng đen kia chắc chắn là xông tới người nào đó… Chỉ hy vọng người kia không phải Chesil.

Penn đi dọc theo cầu thang xuống dưới, trong khoảng rẽ thứ hai, trước mắt y truyền đến ánh lửa mỏng manh.

[ Chesil! Ngươi không sao chứ?] Penn thấy Chesil cùng Raymond đều bình an vô sự, nhịn không được thở phào một hơi. Nhưng bóng đen kia đi đâu? Penn quay đầu quan sát căn phòng họ đang ở, thấy tranh tường cùng giường đá bị cát bụi bao trùm, nhịn không được lộ ra vẻ mặt chán ghét, nơi này là phòng đặc biệt dùng để ướp xác, tuy đã qua ngàn năm, nhưng cái loại không khí đặc thù nơi này vẫn làm y không thể không ghê tởm.

[ Penn.] Thấy Penn, Chesil quay đầu, trong ánh mắt ngoại trừ thả lỏng còn một chút bất lực, hắn đỡ Raymond đứng lên, người nọ rũ đầu giống như sức lực toàn thân bị hút sạch.

[ Xảy ra chuyện gì?] Penn cau mày vươn tay khẽ vuốt dấu bóp sưng đỏ trên cổ Chesil. Chesil lắc đầu, nói toàn bộ chuyện đã phát sinh trước đó, họ bị tập kích, sau đó kẻ kia bị bóng đen cắn nuốt…

“ Không ngờ cậu ấm liền nếm khổ nhanh như vậy!” Penn lạnh mặt quay đầu châm chọc Raymond, ngọn lửa nhảy lên trong mắt nói ra phẫn nộ đối với thanh niên do khờ dại mà làm Chesil lâm vào hiểm cảnh này. Raymond ngẩng mạnh đầu, trên khuôn mặt vốn anh tuấn phủ đầy cát bụi, mà phía dưới mắt lại rõ ràng xuất hiện vết nước mắt bị lao đi, bộ dạng chật vật không chịu nổi càng khiến Penn khinh thường hừ cười. “Thật hy vọng cậu không phải khóc, ngã một lần, khôn một chút!”

“……” Nghe thế, Raymond lập tức khôi phục tinh thần, y không cam lòng cắn chặt răng oán hận trừng mắt Penn, nhưng không qua mấy giây, y đột ngột sụp bả vai xuống, vẻ không cam lòng trên mặt cũng bị áy náy thay thế. “Xin lỗi.”

Xin lỗi quá mức thẳng thắn ngược lại làm Penn cảm thấy không thú vị, không thèm nói tiếp, y quay đầu nhìn Chesil bàn bạc biện pháp ra ngoài.

[ Đường bị phá hủy, kế tiếp làm sao đây?]

[…….] Chesil cúi đầu như suy nghĩ gì. [ Kẻ bị ăn hết kia vào bằng cách nào?]

Penn gật đầu, đó là vấn đề mấu chốt. phòng đá này ở đầu cuối cầu thang phía trước chính điện, gã đó phải làm thế nào mới tránh được họ tiến vào chính điện, còn có thể tìm thấy nơi bí mật này?

[ Có khả năng là từ đường thông khí hay nơi nào đó không…?] Chesil ngẩng đầu nói ra ý kiến của mình. Penn trầm lặng một hồi, quay đầu nhìn Raymond – vì nghe không hiểu hai người nói chuyện mà mờ mịt.

“ Cái gã gọi là Ammut kia là lính đánh thuê?”

“ Gã vốn là kẻ trộm mộ, việc khác tôi cũng không rõ ràng.. À, Chesil cũng là được gã mang về.” Raymond hồi tưởng tình cảnh mình tìm thấy Chesil ở tầng hầm đầy xác ướp, y rõ ràng biết Ammut là một tên biến thái không hơn không kém! Thật đáng chết, Raymond lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ tức giận vì mình khờ dại.

“ Vậy sao? Đi thôi!” Penn gật đầu, nếu nói Ammut là kẻ trộm mộ, vậy giả thiết của Chesil có thể thiết lập. Qua nhiều thời đại, kẻ trộm mộ trước nay luôn có biện pháp xâm nhập “cửa vào” của lăng mộ không muốn bị người biết. Penn từ trên vách tường gỡ bó đuốc vẫn còn bùng cháy, nếu đoán đúng, vậy y hẳn là biết lý do bóng đen tấn công Ammut rồi lại tấn công thằng nhóc tóc vàng, bất quá việc này chờ bọn họ bình an rời khỏi mộ phần này rồi hãy nói sau.

“ Ray, chúng ta ra ngoài!” Chesil nắm tay kéo Raymond dậy đi ra ngoài. Tiếp xúc đột ngột này làm Raymond cả kinh, y vốn định vẫy ra, nhưng lại ngưng lại. Raymond chằm chằm nhìn bàn tay cầm chặt mình, chiếc nhẫn hơi phản xạ hào quang màu vàng trong ánh lửa làm nhịp tim y nhanh hơn. Y nhớ giữa lúc sinh tử kia, là chiếc nhẫn Chesil tặng bảo vệ y, lúc y bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi trước đây chưa từng có, cũng là Chesil trấn an y, làm y an tâm… Đột ngột có một luồng khí nóng tuôn ra trong ***g ngực, chúa ơi… Raymond nhắm mắt lại thống khổ nuốt mấy cái, gục đầu xuống lảo đảo bất ổn bước lên cầu thang.

Lúc họ đi trên ngã rẽ đầu tiên, Penn đột ngột dừng lại, ánh lửa lay động trên cây đuốc làm y ngẩng đầu, quả nhiên phía trên đỉnh đầu có một lỗ thông gió, gió chen lẫn mùi vị đặc thù sa mạc ban đêm thổi vào làm y thở một hơi.

[ Hy vọng động đất không làm nơi đó bị lấp kín!] Penn cắm cây đuốc lên vách tường, sau đó quay đầu để Raymond giẫm lên tay hai người lên trước, sau đó lúc y đỡ Chesil leo lên, nghe thấy Raymond từ trong lỗ hổng lo lắng dư thừa.

“ Penn, anh làm sao đi lên?”

“ Không cần cậu lo lắng, các cậu mau leo lên.” Penn nói xong liền biến thành dơi bay vào úp trên vai Chesil, Chesil bị sinh vật đột ngột xuất hiện này làm hoảng sợ, nhưng sau đó liền bình tĩnh, nhìn con dơi, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, liền đi theo Raymond bò tới đường hầm dốc thoai thoải đầy cát bụi.

Đã trải qua rất nhiều chuyện, thân thể tinh thần sớm đã mệt mỏi, Raymond ở trong bóng tối chậm chạp bò tới, phía sau truyền đến tiếng sàn sạt tiết tấu không đồng dạng làm y an tâm. Vết thương trên cổ tay cùng các đốt ngón tay bị ma sát đau kịch liệt, nhưng cũng may, đau đớn này làm y không ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, bầu trời màu than chì như bị khoanh tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt Raymond, gió lạnh không có cát bụi cùng tiếng rít do gió xuyên qua đá phát ra làm y giật mình một cái.

“ Tới rồi! Chúng ta ra được rồi!” Raymond liều mạng bò về phía trước, lúc y hưng phấn bò ra cửa, đột ngột mắt choáng váng, đây lại là đỉnh núi cách mặt đất ít nhất ba thước! Tuy phía dưới là cát, nhưng mấy tảng đá to to nhỏ nhỏ nằm ra đó làm Raymond phát sầu, nếu không nhảy gãy xương cũng coi như bị trầy trụa. “Quỷ tha ma bắt! Biến thái kia làm sao leo lên được? Đúng rồi, hẳn là có dây thừng…” Raymond nuốt hưng phấn còn lại vào bụng, quái vật kia chắc chắn là mang dây thừng bò lên, nhưng dây thừng kia, Raymond nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, chỉ sợ cũng là thứ cột lấy y đã bị y cắt đứt.

Penn biến về hình người leo lên đẩy Raymond ra, vươn đầu thấy tình cảnh lúc này của họ, cũng không khỏi nhíu mày.

“ Cậu tránh ra, tôi xuống trước!”

“ Chờ….” Penn linh hoạt thay đổi một tư thế ngồi ở cửa động, không đợi Raymond nói cho hết lời liền lập tức nhảy xuống. Raymond cuống quít bò lên trước, nghĩ thầm Penn liều lĩnh như vậy chắc sẽ gặp chuyện không may! Kết quả, vươn đầu ra liền thấy người nọ vừa vặn đứng trên mặt cát cười với họ. Raymond kinh ngạc mở to mắt, lúc y đang muốn hỏi phải làm sao tránh được những tảng đá mà bình an rơi xuống, chỉ thấy Penn mở hai tay ra dùng ngôn ngữ dị tộc nói gì đó.

“ Chesil?” Raymond thấy Chesil cũng học bộ dạng của Penn ngồi ở cửa động, y cuống quít bắt lấy bạch bào của Chesil, liều mạng lắc đầu ngăn cản “Không thể, quá nguy hiểm!” Xem ra Penn muốn tiếp được hắn ở dưới? Nếu tiếp không vững thì sao? Đây cũng không phải là chuyện đùa.

“ Không có việc gì.” Chesil quay đầu xoa tóc Raymond mỉm cười. Nụ cười của hắn như đang nói “không có việc gì, tôi tin Penn”, làm ngực Raymond đột ngột quặn đau, do dự một chút, y buông lỏng bạch bào của Chesil ra, nhìn bóng dáng trước mắt biến mất, đi vào cái ôm của Penn.

Raymond ghé sấp ven bờ, kinh ngạc nhìn hai người bình yên vô sự đang nói gì đó, lúc thấy Chesil được Penn ôm lộ ra nụ cười, y vội thu hồi tầm mắt. Raymond chằm chằm nhìn nắm tay nắm chặt của mình, hai chiếc nhẫn lớn nhỏ không đồng nhất song song trên tay trái lúc này lại chỏi mắt như thế. Nhẫn màu bạc bị sắc hoàng kim bên cạnh che lấp hoàn toàn, Raymond cau mày đau khổ chăm chú vào ánh vàng óng ánh loá mắt.

[[ Bùa được Amon chúc phúc sẽ bảo vệ trái tim em cách xa tà ác.]] Trong cảnh mộng quá mức chân thật kia, Chesil nói với y như vậy.

Thần thánh ơi… Raymond nhắm mắt lại, y cũng không biết mình rốt cuộc là kêu thần linh nào, y âm thầm khẩn cầu thần thánh có thể giúp mình rời xa tình cảm tà ác sinh ra trong lòng…

“ Ray!”

Giọng nói quen thuộc làm Raymond đột ngột hồi hồn về, bầu trời màu than chì trước mắt bị màu lam trong suốt thay thế, Raymond kéo khóe môi dưới tự giễu nghĩ y lại quên mất tình cảnh chết tiệt của mình. Nhưng vào lúc này, lời nói mang ý trêu đùa của Penn kích động tự tôn còn sót lại của Raymond.

“Cậu ấm! Cậu là đang ngủ hay đang đợi chúng tôi kiếm một cây thang cho?”

“ Chết tiệt!” Penn hình như càng dễ chọc giận y hơn bình thường. Raymond tức giận nâng người lên cố gắng làm mình chuyển thân ngồi ở cửa động, gió bên vành tai thổi tới cùng đá tảng màu xám phía dưới làm y không khỏi choáng váng, Raymond nhắm mắt, hít sâu làm mình bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm cứ nhắm mắt nhảy đại xuống như vậy.

“ Ray, không có việc gì đâu!”

Raymond mở mắt ra, Chesil đang đứng phía dưới y, mở hai tay ra mỉm cười với y. Thân thể đột nhiên run một cái, chẳng lẽ là vì sinh tử trải qua trước đó làm thần kinh y lúc này đã lỏng đến không thể lỏng hơn? Raymond quăng đi tình cảm làm mũi y chua xót, khóe mắt nóng lên, hít một hơi nhảy xuống.