Bức Chân Dung Của Dorian Gray

Chương 11



Và thế là nhiều năm trôi qua.

Nhưng thời gian không đụng đến gương mặt của Dorian Gray, cái vẻ đẹp kì diệu - cái vẻ đẹp mà Basil Haliward đã vẽ - không bao giờ rời bỏ hắn. Hắn hưởng thụ cuộc sống của một gã trai trẻ giàu có và hợp thời. Hắn học hội họa và nhạc, và lấp đầy nhà những đồ vật đẹp đẽ từ mọi ngõ ngách trên thế giới. Nhưng công cuộc tìm kiếm lạc thú của hắn không dừng lại ở đó. Hắn khao khát cả những thú vui quỷ quái. Càng ngày hắn càng say mê gương mặt đẹp trai của mình và càng thú vị hơn với tâm hồn xấu xa của mình.

Sau một thời gian, những câu chuyện lạ về hắn đã được loan truyền - những chuyện về một cuộc sống bí mật và nguy hiểm. Nhưng khi mọi người nhìn thấy chàng thanh niên đẹp trai đó thì họ lại không thể tin những câu chuyện xấu xa đó là có thật. Và họ vẫn đến dự các bữa tối nổi tiếng tại nhà hắn, nơi mà thức ăn, âm nhạc và các câu chuyện trao đổi đứng vào hạng nhất của thành phố London.

Tuy nhiên, đằng sau cánh cửa khóa kín của căn phòng trên cao, Dorian Gray trong tranh mỗi năm mỗi già thêm. Gương mặt khủng khiếp đó cho thấy các bí mật đen tối trong cuộc đời hắn. Cái miệng nặng nề, nước da vàng vọt, cặp mắt độc ác - tất cả nói lên sự thật. Rất nhiều lần, Dorian Gray đã bí mật lên căn phòng đó để, trước hết là nhìn gương mặt khủng khiếp và xấu xa trong bức tranh và sau đó là ngắm gương mặt trẻ đẹp đang cười với mình trong gương.

Sau tuổi hai mươi lăm, những câu chuyện kể về Dorian trở nên tệ hại hơn. Nhiều khi hắn vắng nhà trong nhiều ngày; người ta thấy hắn ẩu đả với thủy thủ nước ngoài trong các quán rượu; hay tỏ ra thân thiện với phường trộm cắp. Tại nhà của giới sang trọng, lắm lúc đàn ông quay mặt chỗ khác khi hắn bước vào phòng, còn phụ nữ thì tái mặt khi nghe nhắc đến tên hắn.

Nhưng nhiều người chỉ cười xòa khi nghe các câu chuyện trên. Dorian Gray vẫn là một người đàn ông giàu có và hợp thời, và những bữa tối ở nhà hắn vẫn xuất sắc. Nhiều ngươi tán đồng ý kiến của Huân tước Henry khi có lần ông ta nói, vẫn theo lối nói bông đùa cùa mình, là một bữa ăn ngon quan trọng hơn một cuộc sống mẫu mực.

Năm tháng càng chồng chất, Dorian Gray càng sợ bức tranh hơn. Hắn vừa căm thù vừa yêu quý nó, và càng sợ rằng ai đó sẽ khám phá ra bí mật cùa mình. Hắn cố gắng không đến gần nó trong vài tuần, nhưng rồi không thể rời xa nó quá lâu. Đôi khi, đang ở chơi nhà bạn bè, hắn bỗng vội vã bỏ về London. Hắn muốn chắc chắn là cửa căn phòng vẫn khóa và bức tranh vẫn an toàn. Hắn đã từng đi nghỉ đông cùng với Huân tước Henry trong một căn nhà nhỏ ở Angêri, nhưng bây giờ hắn không còn đi du lịch ngoài nước Anh nữa. Nỗi lo sợ của hắn gia tăng mỗi năm, và theo thời gian gương mặt trong tranh càng trở nên khủng khiếp hơn.

Đã sửa bởi heocon13 lúc 12.07.2015, 15:52.

Bàn Tay Kẻ Sát Nhân

“Hãy giở bức tranh đó ra,

ngươi sẽ nhìn thấy linh hồn ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.