Bức Xướng Vi Lương

Chương 43: Rời xa mê hoặc mới là vương đạo




edit: diepanhquan beta: mizuko & hanhmyu

Tôi nhìn bữa cơm trước mặt, than vắn thở dài.

Diệp Tô tay cầm sách, miệng uống trà, cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái: “Lần này là vì giường không đủ ấm hay trong phòng đặt quá nhiều chậu than?”. Đôi môi hắn đầy đặn thấm nước trà lập tức lộ ra ôn nhuận mềm mại vô cùng, khiến tôi nhịn không được muốn hôn lên một cái.

Xong rồi xong rồi, lão nương hoàn toàn hỏng rồi.

Sớm biết thế không bằng tôi xuyên qua thế giới Thú Nhân cho rồi. Tuy rằng các kiểu răng nanh lông tóc dày rậm khác thường, nhưng dưa leo, chuối tiêu, sầu riêng không bao giờ thiếu, hơn nữa nữ chính lấy hành động thực tế chứng minh với chúng ta rằng, một khi chấp nhận việc đó thì nhất định sẽ có xúc cảm rung động vô cùng, hoàn toàn không cần lo lắng bệnh phụ khoa cùng thận hư vân vân và vân vân các vấn đề khác của “thế tục”.

Đâu như bổn toạ, đối tượng chỉ có một, mà còn nhìn được không ăn được, chỉ tưởng tượng tư xuân cũng sắp lấy cái mạng già của tôi.

Lão chỉ muốn ăn thịt! Thịt thịt thịt!

… A, tôi không đươc ăn. Tôi đúng là con lừa đầu đen chẳng những gặp phải một con hổ già thân kinh bách chiến, đáng giận hơn là lão hổ này có khả năng tự chủ đến kinh người, cho dù dựng thẳng hổ tiên cả một đêm cũng sẽ nghiêm chỉnh không vượt qua Lôi Trì* một bước.

Lôi Trì: tên sông cổ ở huyện Vọng Giang tỉnh An Huy Trung Quốc.

Nêu ví dụ chứng minh, hôm kia tôi làm lại trò cũ, đùn đẩy giải thích trong phòng nhiều chậu than quá, cởi cởi từng cái quần cái áo, hắn không đợi tôi làm xong bước cuối, liền quấn chăn bông trên giường bọc tôi thành cái bánh chưng, giữ tôi một đêm như thế.

Hôm qua tôi nói gối đơn cùng đêm lạnh thật khó ngủ, vô lại liều chết năn nỉ hắn cùng ngủ trên một cái giường, hắn đã đồng ý, sau đó thật sự chỉ ngủ mà thôi.

Tuy rằng tôi điệu bộ quấy rối kiếm cớ yêu cầu hắn lật thẻ bài* của tôi, thậm chí dự định một lần sờ soạng thử độ dài ngắn của hắn, nhưng bất đắc dĩ sức lực của hắn rất lớn, vừa bắt đầu đã bị hắn mạnh mẽ đè xuống, toàn bộ thân mình ép trên người tôi, ánh mắt thâm trầm hỏi: “Nàng khẳng định việc ta chủ động so với việc nàng làm loạn mà không có kinh nghiệm sẽ có cảm giác giống nhau?”.

Tôi không thể động đậy, khóc không ra nước mắt.

Bị hắn đè nặng cả một đêm, chuyện này có thể rất hương diễm, cũng có thể giống tôi như bây giờ, cả người đau nhức, đáy mắt thâm đen, muốn tìm bất mãn.

Tôi lòng đầy bi thương, rũ mắt không nói. Diệp Tô không thấy tôi trả lời, vì thế buông sách, hứng thú nhìn tôi: “Lại đang nghĩ ý quỷ quái gì rồi? Tiểu oan gia, nàng không thể thẳng thắn nhận thua sao?”.

Tôi ho nhẹ một tiếng, cười mỉa: “Ngươi nói, ta ở nhà ngươi được một thời gian dài rồi, mỗi ngày cùng ngươi đi đi về về, cử chỉ vừa là nha hoàn cũng chẳng phải nha hoàn, chủ nhân cũng không phải chủ nhân, tiếp tục ở lại, ta sợ sẽ gây ra lời ong tiếng ve. Tuy là giả thân phận Văn Ca nhưng lâu dài có thể có người nhận ra dung mạo ta?”.

Diệp Tô khiêu mi, ánh mắt lấp lánh: “Loại lí do thoái thác này… Là ám chỉ ta phải sớm dùng kiệu lớn tám người khiêng, chính thức cưới nàng vào cửa phải không?”.

Tôi giận dữ cười: “Không, ta là ám chỉ ngươi phải sớm lo liệu cho ta. Ta biết ngươi lại muốn nói không cần nhưng da mặt bổn cô nương dày cũng có mức độ. Ta không hề có ý rời bỏ ngươi. Nhưng ngươi bày một mâm thịt ba chỉ trước mặt ta, mỗi ngày bốn phía thơm tho ngon miệng cám dỗ ta, lại khăng khăng không cho ta ăn, hành vi tra tấn vô nhân đạo vậy ai chịu nổi. Cho nên ta phải rời xa ngươi một chút, rời xa cám dỗ giữ cho nội tâm yên tĩnh”.

Các vị tiên sinh các vị phu nhân, tôi xin thay mặt Steve Jobs* thông báo sản phẩm quả táo mới nhất năm nay, iQuit.

*Steve Jobs: Steven Paul Jobs (24 tháng 2 năm 1955 – 5 tháng 10, 2011) là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính. Trước đây ông từng là tổng giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar: sau đó trở thành thành viên trong ban giám đốc của công ty Walt Disney năm 2006, sau khi Disney mua lại Pixar. Ông được công nhận là điều hành sản xuất của bộ phim Toy Story (1995).

Diệp Tô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, vẻ mặt cũng trở nên đứng đắn: “Gả cho ta đi. Như vậy hai người chúng ta cũng không bị tra tấn”.

Tôi dời tầm mắt mỉm cười: “Không”.

Diệp Tô mím môi: “Cho ta lời giải thích. Đừng nói hàm hồ như mấy lần trước”.

Tôi thở dài: “Oan gia, đừng làm khó ta”.

Tôi thử rút tay về, Diệp Tô lại nắm chặt dán lên ngực hắn, truyền đến tiếng tim đập của hắn, ánh mắt kiên định: “Nói cho ta biết, vì cái gì?”

Tôi trầm mặc, hắn cũng bất động duy trì tư thế ấy, cùng tôi trầm mặc.

Thật lâu sau, tôi nói: “Ngươi nhớ lời ta nói không, khi cha ta thiếu nợ, mẹ ta liền ném lại ta bỏ trốn, rồi sau đó cha ta cũng không quay về nhà nữa?”.

Diệp Tô gật đầu.

Tôi cười cười: “Nguyên nhân đấy. Lúc trước tiền cha ta mắc nợ cũng không nhiều, nếu tính theo tiền ở đây, đại khái cũng chỉ có khoảng hai ba trăm lượng mà thôi. Nếu bọn họ chịu đồng tâm hiệp lực, cùng lắm thì cả nhà chỉ cực khổ năm sáu năm sẽ trả được hết nợ. Nhưng mẹ ta hình như không nghĩ thế, bà nghe nói công ty cha ta đóng cửa thì bỏ chạy. Mà cha ta sau đó cũng không buồn về nhà một lần, nhìn xem vị thê tử cùng hắn ân ái trước kia còn ở nhà hay không, mẹ hắn cùng con gái hắn sống có tốt không.

“Bà nội sợ ta hận bọn họ, nhiều lần nói với ta, bọn họ là bất đắc dĩ, rồi lấy tấm ảnh cho ta xem. Trên ảnh bọn họ ôm ta, thực sự là ký ức vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, nhưng lại càng làm cho lòng ta lạnh. Một đôi từng thắm thiết như vậy nhưng vì mấy trăm lượng bạc liền ly tán. Hôn nhân của hai người họ trở thành một chuyện cười”.

Tôi cười khổ: “Có lẽ ta là đứa trẻ suy nghĩ quá nhiều, lớn lên không tin vào lời nam nữ hứa hẹn khi yêu nhau. Nhìn hai người ân ái, ta sẽ chúc phúc nhưng quay lưng lại, ta nghĩ đó là bọn họ còn chưa gặp phải loại chuyện khiến họ chia tách kia”.

Tôi nhìn Diệp Tô: “Mỗi một đôi vợ chồng đều có thể gặp chuyện như vậy, hoặc đau dài hoặc đau ngắn rồi giày vò biến thành bất hoà. Ta rất thích ngươi, hình như thích đến… Nên ta không muốn bắt ngươi mạo hiểm, không muốn khi ngươi nhìn thấy vẻ mặt của ta, từ tươi cười trở thành lạnh nhạt. Ta biết ngươi sẽ nói ngươi không như thế, nhưng ta vừa là người khó chịu lại khốn nạn như vậy, ngày ấy tất nhiên sẽ đến. Cho nên, ta nói không”.

Diệp Tô nhìn tôi, gằn từng tiếng: “Ta vĩnh viễn không làm mặt lạnh với nàng, ta vĩnh viễn không đối xử như thế với nàng. Cho dù bây giờ nàng không tin nhưng mỗi ngày ta lặp lại một lần, ngày nào đó nàng sẽ tin”.

Đương nhiên, lời nói dối lặp lại một trăm lần cũng thành chân lý, huống chi lời như thế là tôi căn bản có khuynh hướng tin tưởng. Tôi cười khổ rũ ánh mắt xuống: “Ta trời sinh đối với cái từ này vĩnh viễn không có cách chấp nhận”.

Tôi nói: “Cho dù ta hiện tại đồng ý ngươi, trước khi thành thân, ta cũng không thể liên tục ở trong nhà ngươi. Ta phải tìm một chỗ thanh tịnh một chút, suy nghĩ cần thận. Ngươi có thể mỗi ngày tới tìm ta, cũng tránh khỏi phải ứng phó với những trò bịp bợm của ta. Như vậy đều tốt cho cả hai”.

Sau một lúc lâu, Diệp Tô buông tôi ra, thờ dài một hơi: “Có chỗ nào tốt có thể đi? Ta biết vài toà nhà, mua xong thu dọn một chút, liền có thể ở đó”.

Tôi cười: “Lúc này không cần ngươi quan tâm, Bùi phu nhân sớm an bài cho ta nơi tốt rồi, lại còn chỉ cho ta một vị hàng xóm tốt bụng”

Mặt của Diệp Tô lập tức đen.

Tĩnh an sư thái mặt mũi hiền lành dẫn đường đằng trước, thỉnh thoảng nghiêng đầu phía tôi mỉm cười, vẻ mặt áy náy: “Am ni cô của chúng ta là nơi nhỏ bé, tổng cộng chỉ có mấy gian phòng khách, cô nương yêu cầu ở trong viện nhưng đã có một vị kiều khách tới trước. Bất quá cô nương là do Bùi phu nhân đưa tới, chắc cũng rất quen thuộc với vị này”. Lại liếc mắt ra phía sau xem Diệp Tô đang đen mặt, ánh mắt chần chờ, “Vị công tử này…”.

Diệp Tô chắc chắn trả lời: “Nàng là vị hôn thê sắp cưới của ta!”. Nói xong đắc ý nhìn tôi khiêu khích.

Tôi ra vẻ thẹn thùng, trách mắng liếc mắt hắn một cái, yếu ớt thở dài một hơi: “Để sư thái chế giễu. Gia phụ vừa mới mất, tiểu nữ lẻ loi một mình, không người dựa vào, buộc lòng phải ngàn dậm xa xôi tìm vị hôn phu chỉ phúc vi hôn tương lai làm nơi nương tựa. Chỉ là ta chưa giữ tròn đạo hiếu ba năm, sao có thể đội quần áo tang xuất giá? May mắn Bùi phu nhân có tấm lòng Bồ Tát, đồng ý cho ta một nơi an thân, vì phụ thân đã mất an tâm giữ đạo hiếu”.

Thế nào, ngươi dám nói ai là vị hôn thê của ngươi, đây liền nói hôn kỳ tận ba năm sau, ngươi chờ đi.

Mặt của Diệp Tô đen thành đáy nồi.

Tôi ngầm tiếp tục diễn trọn vẹn: “Tiểu nữ tử mới tới bảo địa, cùng Bùi phu nhân là tình cờ gặp gỡ, nghe ý tứ của sư thái, vị kiều khách này có quan hệ lớn với Bùi phu nhân?”.

Sư thái cười một tiếng: “A di đà phật, chính là thiên kim của Bùi phu nhân, Tố Ngữ tiểu thư.”

Chỉ nói một câu, không thêm giải thích khác, cần phải nhớ kỹ rằng người xuất gia không thể giống như tam cô lục bà bát quái bình thường, càng không thể bát quái với người xa lạ lúc này là tôi. Bà đẩy cửa viện ra, làm tư thế mời với tôi nhưng áy náy gật đầu với Diệp Tô: “Công tử dừng bước”.

Diệp Tô phẫn nộ đứng lại, khẩu hình uy hiếp tôi: “Các ngươi.”

Tôi thè lưỡi chọc hắn.

Sư thái cũng không phải người nói nhiều, bà chỉ cho tôi phòng của mình, lúc nào thì có khoá buổi sớm với bữa trưa rồi mời tôi tự nhiên.

Cửa phòng của vị Bùi gia Tố Ngữ tiểu thư kia vẫn đóng chặt, cũng không biết là nàng có ở trong phòng hay không.

Tôi đê lại bọc đồ, dạo một vòng trong sân sau đó ra ngoài gặp Diệp Tô, khiêu cằm trêu chọc hắn: “Thiên gia dạ sắc lương như thuỷ. Hà thì cộng tiễn tây song chúc*?”. Đến đến đến, một khắc đáng giá ngàn vàng, trẫm và tướng quân cởi chiến bào! (hai câu thơ ấy mấy nàng dịch hộ ta với)

(mi: *Ngồi trên thềm nhìn đêm thu trong như nước. Đến khi nào đốt nến nơi song cửa Tây.

Khóc với Lăng tỷ luôn. Hai câu thơ trên, câu đầu tiên lấy trong bài Thu Tịch của thơ Đỗ Mục, câu thứ hai lấy trong bài Dạ Vũ kí bắc của Lý Thương Ẩn, hoàn toàn không có họ hàng với nhau.)

Diệp Tô quay lại lý sự: “Có tin hay không ta lập tức bắt nàng thành thân?”

Tôi cười hì hì: “Ta tin ngươi đêm nay đến hái hoa, ngươi đến sao?”. Đúng là thừa lời, nếu hắn chịu đến tôi cũng không chuyển vào trong am ni cô này.

Diệp Tô hừ một tiếng, không để ý tới tôi.

Tôi rút khăn tay ra, ở trên mặt hắn làm dáng phất qua phất lại: “Khách quan hiện tại nên đi? Buổi tối lại đến nha”.

Diệp Tô tức giận, khuôn mặt tuấn tú tối lại thành hố đen hút sạch toàn bộ ánh sáng, một lát sau lại cười rực rỡ như mặt trời: “Được, ta buổi tối lại đến, nương tử chờ ta.”

Tôi dựa cửa bán rẻ tiếng cười: “Không phải trên địa bàn của mình, chắc là có một phong vị khác đi? Tướng công cần phải nắm chắc cơ hội”.

Diệp Tô ôm thắt lưng tôi, ở trên môi tôi nhẹ nhàng cắn, ôm lấy khóe miệng cười: “Không biết bây giờ là ai không bằng lòng?”

Tôi nín thở: “Con gà có trước hay quả trứng có trước? Chuyện này phân tích không rõ, chỉ có thể nhìn xem ai lùi trước một bước.”

Diệp Tô bất đắc dĩ mà nhìn tôi liếc mắt một cái, cúi đầu chạm chạm trán ta: “Buổi tối gặp”.

Tôi cười nhìn theo hắn rời đi.

Trở lại trong viện, vừa lúc Bùi Tố Ngữ mở cửa sổ, bàn tay trắng nõn eo nhỏ nhắn, mắt to hình thoi không hữu hảo mà nhìn chằm chằm tôi: “Lời ngươi cùng sư thái nói ta đều nghe thấy, nhờ ngươi chuyển lời mẹ ta, ta không quay về. Cũng xin ngươi không cần lãng phí thời gian ở trong này.” Tiểu cô nương khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, da trắng mắt đen, cùng với muội muội của nàng bộ dạng có năm phần giống nhau, chỉ là nhị tiểu thư của Bùi gia vẫn còn tuổi nhỏ hồn nhiên, giữa lông mày của nàng đang có nét u bồn, làm người ta trong lòng tăng thêm thương tiếc.

Tôi không khỏi ghen tị Bùi gia thật là gien tốt.

Tôi cười khổ: “Cô nương đừng có đuổi ta gấp, ta thật sự không quen ai, ngoại trừ nơi này, không có nơi nào để đi”.

Bùi Tố Ngữ cười lạnh một tiếng: “Thanh âm của Diệp đại ca, ta vẫn nghe ra.”

Tôi tiếp tục cười khổ: “Diệp Tô hướng ta cầu hôn, ta chưa đáp ứng.”

Tiểu cô nương vẻ mặt hoài nghi, tôi chỉ thay nàng giải thích nghi hoặc: “A, ta thích hắn hắn cũng thích ta, nhưng trong lòng ta không được tự nhiên lắm, không muốn lập gia đình.”

Bùi Tố Ngữ hiển nhiên không ngờ rằng cuộc nói chuyện bỗng nhiên sẽ trở nên sâu như vậy, chần chờ một lát sau kiên cường cười nói: “Chàng đã có tình thiếp cũng có ý, nói vậy cô nương ở chỗ này cũng không lâu. Trong phòng có cờ có đàn, khi cô nương buồn, có thể tới tìm ta.”

Đây là tiếp nhận tôi, tôi nhếch miệng cười: “Ta gọi là Lăng Đang. Cầm kỳ thư họa mỗi loại thưởng thức phong nhã ấy, ta ngay cả da lông đều thiếu hiểu biết. Nếu ngươi cảm thấy buồn muốn người trò chuyện, trái lại có thể tới tìm ta.”

Nàng cũng cười: “Cầm kỳ thi họa vốn là làm cho người ta càng buồn, nhưng mà một mình buồn rầu, lại không dễ dàng bỏ xuống được. Ta còn có một bản sách dạy đánh cờ chưa đánh xong, tới ngày mai, chúng ta ngồi lại, hảo hảo trò chuyện. Tin tưởng những trò bịp bợm trong bụng ngươi, nhất định không ít.”

Tôi gật đầu: “Một lời đã định.”

Buổi tối, Diệp Tô trèo tường tới tìm tôi.

Tôi đứng ở góc tường ngửa đầu cười nhẹ: “Tương trọng tử hề. Khoái du ngã tường. Khoái chiết ngã thụ tang”*.

*(mi: =)) Hình như Lăng tỷ lại cải biên thơ thì phải. Thay chữ Khoái (nghĩa là mau mau, lẹ lên) bằng chữ Vô (không, chớ) sẽ được bài Tương Trọng Tử 2 trong kinh thi. Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát: “Xin chàng nhớ, này chàng Trọng Tử/ Tường nhà em chớ có vượt ngang/ Cây dâu xin chớ bẻ quàng/…”.

Mình nôm na nghĩ bài thơ gốc có ý anh chàng Trọng Tử không nên tương tư quá vì người nhà chị gái kia quản chặt lắm, hung dữ lắm :)) Cơ mà chị Lăng thúc giục thế kia chắc là đang kích động thanh niên trẻ rồi =)))