Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 73: Mưu kế




Trong sương phòng vô cùng yên tĩnh, cửa phòng trong lại đóng chặt, không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu, gian ngoài tràn ngập hương khí nhàn nhạt, chỉ thấy Đổng Khanh và Cố Tử Khâm ngồi ở trên cái ghế lớn, vừa cắt giấy màu ngũ sắc, vừa nói chuyện phiếm, thấy mọi người đến đây, lập tức buông công việc trong tay, theo lễ tiết, tiến lên bái kiến chư vị hoàng tộc.

Đậu Nguyên Nguyên lạnh lùng liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Hoàng thượng triệu kiến, sao không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu? Ngươi lại ở trong này làm cái gì?"

Hoàng thượng đang bệnh nặng, sao lại đột nhiên truyền triệu mọi người tới đây?

Hay lại là Đổng tiện nhân giở trò quỷ?

Đổng Khanh cười nói: "Hoàng thượng đang ở phòng trong thay quần áo, Đậu tiểu thư an tâm một chút, chớ vội nóng nảy đi."

Hoàng thượng không phải đang bệnh rất nặng sao? Sao đột nhiên truyền triệu? Thái phu nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại vẫn ra vẻ vui mừng nói: "Hoàng thượng vài ngày nay đang bị ốm, hôm nay truyền triệu, có thể thấy được thân thể đã rất tốt, hoàng thượng thánh cung an khang, thân già này cảm thấy an tâm lắm rồi."

Ninh vương Lưu Ký lại chỉ thâm trầm chăm chú nhìn cánh cửa đang khép chặt, mày nhíu lại, không nói một câu, trực tiếp ngồi xuống cái ghế lớn; Anh vương Lưu Hâm thì duy trì nhất quán nụ cười tiêu chuẩn của gã, làm bộ không chút để ý cầm lấy giấy màu trên án, dáng vẻ nhàn nhã, nói: "Hôm nay tình cờ gặp tiết hoa thần, ngày hội này cắt băng làm hoa, cài tóc mai búi tóc, hòa cùng lễ hội, đáng lẽ phải vô cùng náo nhiệt mới đúng, nhưng sao không thấy quý phủ Ninh vương thưởng hồng nhỉ?"

Vào lễ hội hoa thần, các cô nương cắt giấy màu ngũ sắc dính vào trên cành hoa, gọi là "Thưởng hồng" .

Thái phu nhân cười nói: "Anh vương thật hào hứng, thiếp thân góa bụa từ lâu, dưới thân lại không có con gái, không thịnh hành những thứ đó của các cô nương oanh oanh yến yến, phủ Ninh vương từ trước đến nay cho dù là hội hoa thần, ngay cả đêm thất tịch cũng không chơi hội."

"Thế nhưng cũng là lễ hội của con gái, như vậy cũng thật đáng tiếc." - Anh vương đem ánh mắt dời đến trên người Ninh vương, cất lên nụ cười nói: "Nghe nói Ninh vương sắp đại hỉ, Tào cô nương hoạt bát hiếu động, vào phủ Ninh vương nhất định có thể giúp mang đến một tình cảnh mới trong phủ, về sau bất kệ lễ hội hoa thần, hội cỏ thần, khẳng định là vô cùng náo nhiệt."

Thái phu nhân nói: "Mộng Bình vốn là nghĩa nữ của thiếp thân, việc hôn sự này cũng coi như thân càng thêm thân, nhưng mà tuổi nàng còn nhỏ, ý của Tứ Thập Cửu là chờ sang năm sẽ để nàng qua cửa."

"Chỉ sợ em gái Tào đã chờ không kịp rồi." - Đậu Nguyên Nguyên mím môi cười nói: "Ninh vương quyền cao chức trọng, bề ngoài anh tuấn phóng khoáng, còn nhiều danh môn khuê tú muốn chen vào phủ Ninh vương làm phi làm thiếp, Nguyên Nguyên nghe nói em gái Tào chỉ là thiếp thất, Ninh vương tuổi đã không nhỏ, sớm nên tấu lên triều đình sắc phong vương phi, đến nay sao không thấy người được chọn tuyển làm vương phi nhỉ?"

Lúc này, Lưu Ký rốt cục đem ánh mắt từ cánh cửa phòng trong thu trở về, gương mặt lạnh lùng nói: "Trong lòng bản vương đã có ý trung nhân, không nhọc Đậu cô nương lo lắng".

Ý trung nhân ?!

Thái phu nhân nghe xong, có phần sửng sốt, quay đầu nhìn con trai, nói: "Tứ Thập Cửu có ý trung nhân rồi hả ? Là danh môn khuê tú nhà nào? Sao không nghe thấy con đề cập qua việc này?"

Lưu Hâm cười mỉa, nói: "Vị danh môn khuê tú kia khẳng định là rất khó trị, Ninh vương không nắm chắc mười phần sao có thể dễ dàng mở miệng với Thái phu nhân chứ ? E là Ninh vương chỉ yêu mỹ nhân không thích giang sơn đâu, vì để có được người đẹp, không tiếc lấy giang sơn của tổ tông trao đổi...."

Thái phu nhân nghe xong lời này thì sắc mặt chợt biến đổi, trầm giọng nói: "Anh vương đùa cũng nên có giới hạn, nói những lời này ở trước mặt hoàng thượng và triều thần, cái gì mà giang sơn hay không giang sơn? Ngài chẳng phải là đang đẩy Ninh vương vào bất nghĩa hay sao hả ?"

Lưu Hâm thu lại tươi cười, vội vàng chắp tay, nói: "Tiểu vương chỉ là đang suy luận, tính của tiểu vương tản mạn quán rồi. Cái miệng tùy ý nói bậy thôi, Thái phu nhân chớ nên hiểu lầm."

Đổng Khanh lặng lẽ quan sát Anh vương, thầm nghĩ: ‘Tên hoàng tộc này thật sự quá xảo trá, hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, gã lại cố ý nhắc tới đề tài mẫn cảm như vậy, chẳng phải lại chĩa mũi tên sang Ninh vương sao? Ngay sau đó, nàng chuyển ánh mắt về phía Ninh vương. Chỉ thấy y nhíu chặt lông mày, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Đúng lúc này, từ cánh cửa phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của hoàng thượng: "Hâm hoàng đệ nói chuyện từ trước đến nay chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nhiều năm ở đất phong quen không quy củ, mong Thái phu nhân thứ lỗi."

Mọi người nghe thấy giọng nói của hoàng thượng, vô cùng kinh ngạc, vẫn không quên lễ tiết, ào ào đứng dậy, tiếng tay áo ma sát xột xột xoạt xoạt, rồi quỳ trên đất, một lát, cửa phòng trong nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy Lưu Lăng một thân hoàng bào, tư thế oai hùng, thần khinh khí sảng bước đi ra, khuôn mặt tuấn mỹ cất lên ý cười, long thể xem ra có chút khoẻ mạnh, hắn nâng nâng tay nói: "Hãy bình thân."

Nói xong, ngồi xuống cái ghế lớn, ngay sau đó dặn dò, nói: "Trong gian phòng này đều là người một nhà, chỉ là nói chuyện phiếm việc nhà, không cần quá giữ lễ tiết, các vị hãy ngồi đi."

Không phải là Hoàng thượng bệnh nặng ư? Sao mới trong một sớm một chiều đã hoàn toàn khỏe rồi?

Việc này quá mức cổ quái quỷ dị.

Mọi người mang theo vạn phần nghi hoặc, ào ào ngồi xuống.

Lúc này, Tiểu An Tử hướng ra ngoài nói: "Dâng trà."

Lời vừa rơi xuống, lập tức có vài thị nữ đi vào, vội vàng dâng lên cốc trà và điểm tâm.

Nhìn khí sắc trên gương mặt của Hoàng thượng rất tốt, Đậu Nguyên Nguyên nâng lên cốc trà, mỉm cười duyên dáng, nói: "Trời xanh chúc phúc, xem ra Hoàng thượng đã bình phục, nay đang lúc gặp hội hoa thần, khắp nơi trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, Nguyên Nguyên lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, đã mấy ngày không ra khỏi cửa, hôm nay long thể hoàng thượng rất tốt, Nguyên Nguyên thỉnh cầu Hoàng thượng cùng Nguyên Nguyên ra ngoài du ngoạn, chúng ta đi về hướng Bắc, sau khi du sơn ngoạn thủy, thuận đường quay về đế đô đi?"

Nàng ta mềm giọng mềm khí, êm ái yêu cầu hoàng thượng nhanh chóng quay về kinh.

Tuy rằng nàng ta không xác định được hoàng thượng bị ai làm hại, nàng ta duy nhất có thể khẳng định phủ Ninh vương cũng không phải là nơi ở được lâu.

Cái ghế rồng nạm vàng trên tòa đại điện ở Đế đô kia, hiện tại thực làm cho người ta như hổ rình mồi rồi.

Lưu Hâm cười nói: "Ý này của Nguyên Nguyên rất hay, hoàng huynh rời cung cũng được một thời gian rồi, ắt hẳn Thái hậu đã sốt ruột nhớ con, tưởng niệm lắm lắm, thấy hoàng huynh hôm nay tinh thần tương đối tốt, khí sắc rất tốt, không bằng xuất ngoại du ngoạn, tình cờ gặp xuân về khắp chốn, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, bên ngoài cành lá đâm chồi tươi tốt, trăm hoa đua nở, vừa lúc hợp với ra ngoài đạp thanh, một đường du ngoạn quay về đế đô, rất là thích ý."

Lưu Lăng chầm chậm cười nói: "Nói đến du ngoạn, mấy ngày gần đây trẫm lười biếng, có lễ do tiết xuân mệt, cũng không muốn ra khỏi cửa, nhưng mà hiện tại trẫm lại có ý tưởng vui đùa mới muốn cùng ngắm cảnh với chúng thân tộc."

"Ồ?" - Đáy mắt Lưu Hâm nhanh chóng lướt qua một chút cảnh giác. Hoàng thượng khỏi bệnh thật sự quá mức quỷ dị, nói không chừng trong đó có trá, nói không chừng hắn căn bản không có bệnh, từ đầu đến cuối đều là giả, phải cẩn thận không để cho hắn đùa giỡn, gã phải cẩn thận ứng phó mới được. Vì thế gã nâng mi, giả vờ ra vẻ vui sướng, hỏi: "Xin hỏi hoàng huynh, rốt cuộc cái ý tưởng vui đùa mới của người là cái gì vậy?"

Lưu Lăng cười nói: "Khi hoàng đệ vào phòng, chẳng lẽ không ngửi thấy mùi của trăm hoa sao?"

"Khi mới vừa vào phòng, một luồng hương hoa kéo tới, mùi vô cùng tự nhiên, không giống như là hương nhang, vốn tưởng rằng là mùi hoa từ trong vườn ngoài phòng bay vào… ." - Lưu Hâm cảm giác thậm khó hiểu, gã quay đầu nhìn về phòng trong tìm kiếm xung quanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Lưu Lăng nâng nâng tay nói: "Tiểu An Tử."

“Dạ” - Tiểu An Tử lập tức nhanh chóng chuyển chiếc lò sưởi bày ở dưới chân đến trước mặt mọi người.

Chỉ thấy lò sưởi vốn màu đen hoàn toàn được vẽ lên dày đặc Mẫu Đan sắc thái diễm lệ, vua của muôn hoa vây quay quanh lò sưởi giống như bày ra gương mặt tươi cười, bút pháp rất tốt, kỹ thuật vẽ thâm hậu không phải bàn cãi, trong lò đốt lửa, đang tỏa ra từng làn hơi ấm, mà bên trong luồng ấm áp này lại loáng thoáng mang theo mùi vị thơm tho của trăm hoa.

Chiếc lò sưởi này không phải là cái bên trong phòng hoàng thượng hại hắn bệnh nặng sao? Khẳng định là chủ ý ôi thiu của Đổng Khanh, biết rõ bếp lò này có độc, lại bảo hoàng thượng vẽ Mẫu Đơn ở trên thân bếp lò, còn đốt lửa lên, rốt cuộc nàng đang làm cái quỷ gì đây?

Thần sắc Đậu Nguyên Nguyên trầm xuống, nhưng vẫn án binh bất động thấp giọng nói: "Thơm quá, trong bếp lò thả hương nhang hả ?"

Lưu Hâm thấy cái lò sưởi này, cực lực giấu đi kinh hãi trong lòng, ra vẻ trấn định nói: "Thần đệ mắt vụng về, nhưng mà Mẫu Đơn này xác nhận là do hoàng huynh vẽ, mùi này thật kỳ lạ, không giống như là một loại huân hương?"

Đổng Khanh thành thực nói: "Là mùi thơm hoa thiên nhiên, nghe nói trên trán Tào cô nương có sẹo, luôn luôn buồn bực không vui, không chịu ra ngoài nửa bước, tình cờ gặp tiết đầu xuân, khắp chốn Giang Nam trên cây nở rộ đóa hoa, ta liền đi lấy mấy đóa hoa đến, còn lấy sương sớm, dự tính chưng cất, chế thành son đưa cho nàng ấy, vừa khéo hoàng thượng dậy sớm, gặp ta và Cố huynh ở trong sân viện đang bận rộn giã hoa, trong bát màu sắc và hoa văn tươi đẹp, mùi thơm tho, liền nhất thời hứng khởi, cầm lấy bút lông, nhúng nước dịch hoa, vẽ lên trên bếp lò, không nghĩ tới khi lò sưởi đốt lửa lên, nhưng lại tỏa ra mùi hoa."

Lưu Ký cảm thấy rất là kì lạ, y từ từ đứng dậy, đưa ray ra thử, tiến sát đến lò sưởi, cẩn thận nhìn chằm chằm Mẫu Đơn ở phía trên, rồi sau đó chậm rãi nói: "Nhìn, đã đẹp; ngửi thấy, thật thơm, kỳ diệu như thế, quay về bản vương cũng vẽ lên cái lò sưởi ở trong phòng giống như vậy, cũng vẽ lên sơn sơn thủy thủy đi."

Đậu Nguyên Nguyên biết là chủ ý của Đổng Khanh, trong lòng không vui, vì thế nói: "Nếu Ninh vương thích, xin Hoàng thượng là được, cần gì lại tốn thêm công sức chứ?"

Lưu Lăng cười nói: "Như vậy không được, trẫm đang định hỏi xin Ninh vương chiếc lò sưởi này, cho khoái mã đưa về đế đô đấy."

Nghe vậy, Lưu Ký chắp tay thi lễ nói: "Đồ vật trong phủ, hoàng thượng thấy thích, cứ việc mang đi là được”.

Lưu Lăng nói: "Vũ thái phi từ trước đến nay nhiệt tình yêu thích Mẫu Đơn, trẫm tính mượn hoa hiến Phật, đặc biệt sai người chuyển chiếc lò sưởi này về đế đô đưa cho bà." - Nói xong, quay đầu dặn dò Tiểu An Tử: "Sai người phi ngựa nhanh chuyển bếp lò này về hoàng cung, nhớ lấy vạn lần giữa đường không thể làm hỏng, nói cho Vũ thái phi Mẫu Đơn trên chiếc lò sưởi này là do trẫm đích thân vẽ, bảo bà ấy hàng ngày đốt ở trong phòng, coi như thành hương nhang mà dùng đi."

"Tiểu An Tử tuân chỉ."

Ở trong quá trình này, đôi mắt sắc bén của Đổng Khanh nhìn chăm chú quan sát Anh vương, thần sắc của gã ở trong nháy mắt đó rõ ràng trắng bệch, lại nhanh chóng khôi phục sự trấn định, quả nhiên... . Lưu Hâm biết được chiếc lò sưởi có độc tính,.

Gã không thoát khỏi có can hệ với việc mưu hại Hoàng thượng.

Như vậy rốt cuộc Ninh Vương có tham dự vào hay không?

Là đồng mưu?

Đổng khanh quay đầu về phía Ninh vương cười nói: "Vừa mới rồi Ninh Vương tỏ vẻ thích cái lò sưởi trong phòng của hoàng thượng. Không biết, lò sưởi này vốn chỉ có một chiếc đã dùng trong phòng được chuyển tới ư?"

Lưu ký nói: "Loại việc nhỏ này phải hỏi tổng quản, lò sưởi của phủ Ninh vương còn nhiều mà, dù hoàng thượng có tính lấy hết để vẽ tranh, chuyển về trong cung cũng không ngại."

Vốn tưởng rằng Đổng Khanh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ nàng lại cói như có chuyện lạ, hướng ra ngoài kêu lên: "Tổng quản đâu rồi?"

Sắc mặt Lưu Ký chợt thay đổi.