Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 67



Bác sĩ túm tụm lại kiểm tra một phen từ đầu đến chân, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, Diệp Tư mới bị đuổi về phòng bệnh. Diệp Mạnh Giác luôn luôn nắm thật chặt tay Diệp Tư trong suốt quá trình, sau khi trở lại phòng bệnh lại cẩn thận hầu hạ cô lên giường đắp chăn, rồi lại nắm chặt tay cô, ghé người dựa vào cạnh giường, tầm mắt vẫn chặt chẽ không chớp nhìn chằm chằm vào cô,

“Chú à, đau!” Diệp Tư giật giật ngón tay, bàn tay nhỏ bé của cô bị Diệp Mạnh Giác tóm chặt vào trong tay, lực tay anh rất lớn, cô bị đau muốn tránh ra.

Diệp Mạnh Giác thả lỏng tay cô, nâng lên miệng thổi phù phù hai ba cái, dỗ cô: “Bé cưng không đau đâu ha, chú thổi phù cho bé cưng.” Nói xong lại hôn hai cái lên mu bàn tay trơn mềm của cô. Anh hôn rất cẩn thận, nhắm mắt lại, đưa lên môi một cách vô cùng thành kính.

Môi chạm được vào mu bàn tay Diệp Tư, anh lại dừng bất động, lẳng lặng ngừng lại nơi đó.

Không biết qua bao lâu, anh mới phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, như đã cảm thấy rất mỹ mãn, hoặc như cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn. Môi anh hôn sâu một điểm rồi thoáng rời đi, sau đó chậm rãi quay đầu dán sát gò má trên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng cọ.

Ngay cả lúc thần trí mơ hồ như lúc này, Diệp Tư cũng cảm thấy tình cảm dịu dàng của anh, bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Diệp Mạnh Giác cảm thấy được động tác của cô, mặt vẫn còn dán tại mu bàn tay cô, biểu hiện của anh rất cẩn thận, thậm chí giống như một đứa bé ngoan ngoãn, cả người vẫn không nhúc nhích, sợ phá hủy an bình của giờ phút này.

Trong lòng Diệp Tư như có một gánh nặng đổ sụp xuống, trở nên mềm yếu hẳn. Cô đặc biệt muốn ôm Diệp Mạnh Giác vào lòng mà thương yêu anh thật sâu, chia sẻ gánh nặng của anh. Cô không tự chủ được, miệng thốt ra một tiếng yếu mềm nhẹ nhàng: “Chú.”

Một tiếng lầu bầu trả lời phảng phất trong không khí, cô lại vuốt ve tóc anh, nhẹ giọng kêu: “Chú.”

Diệp Mạnh Giác có vẻ như biết được trong lòng cô đang suy nghĩ gì, cũng không lên tiếng trả lời mà chỉ cọ xát biên độ nhỏ qua lại trên mu bàn tay cô.

Theo động tác của Diệp Mạnh Giác, Diệp Tư càng mềm lòng đến rối mù. Thường chỉ trong tình huống anh cầu xin cô cho phép yêu thương, anh mới biểu hiện ra vẻ trẻ con thế này, còn đa phần anh đều là một vẻ người già dặn bình tĩnh ổn trọng. Mà lúc này, biểu hiện trẻ con như vậy của anh lại tựa như có một cái búa nhỏ bằng da đang đánh vào lòng Diệp Tư, từng chút từng chút một, khiến trái tim cô càng lúc càng mềm nhũn.

Bên tai Diệp Tư vang lên những lời anh đã từng nói lúc trước. Trước kia, anh luôn lầm bầm oán giận vì muốn cô mãi mà vẫn không đủ.

Lòng của cô càng mềm như nước, cô rốt cục cảm nhận được tâm trạng này của anh là như thế nào, muốn mà không đủ, thế nào cũng không đủ.

“Chú.” Diệp Tư nhẹ nhàng hô, “Chú à.”

Diệp Mạnh Giác ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn cô, sau đó ngạc nhiên phát hiện mặt Diệp Tư đỏ hồng tới mang tai.

Màu hồng thắm đỏ mê người khiến cho hô hấp của anh trở nên dồn dập, anh nuốt một ngụm nước bọt, đáng thương lắp bắp: “Bé cưng…”

Diệp Tư giang hai cánh tay về phía anh, khóe miệng mang ý cười, hai tròng mắt long lanh ánh nước mênh mông, “Chú.”

Diệp Mạnh Giác từ trên ghế chồm người lên, mạnh mẽ ôm cô thật chặt vào trong lòng.

Một nụ hôn đến trời đất tối sầm rơi xuống, Diệp Tư lầm bầm nói câu gì đó, nhưng khi Diệp Mạnh Giác hỏi lại, cô thẹn thùng lắc đầu.

Khí nóng như toát ra từ trong cơ thể. Không biết từ khi nào Diệp Tư đã bị Diệp Mạnh Giác ôm xuống từ trên giường đặt lên chân anh, thân thể mềm mại của cô dán chặt vào cơ thể rắn chắc nóng bỏng của anh. Hai tay của anh đã lần vào sau lưng cô từ lúc nào, chậm rãi vuốt ve dần dần di chuyển xuống dưới, mò tới cái mông vung cao tròn trịa của cô. Anh liên tục vuốt ve, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ vì phải đè nén sự thèm muốn chưa thỏa.

Diệp Tư thuận theo anh, bấu víu ở trên người anh, cọ cọ lên xuống, bộ ngực mềm mại ma sát vào khuôn ngực dày rộng của anh, bên trong đôi môi anh đào hơi hơi hé mở tràn ra từng tiếng rên rỉ mê mẩn lòng người.

Đôi tay Diệp Mạnh Giác tăng sức nâng cô lên, đặt nơi mềm mại bí mật của cô chống lên chỗ cứng rắn của anh. Cánh tay anh cao thấp lên xuống, dùng địa phương mềm mại của cô cách quần áo mà ma sát anh.

Hai người đều ý loạn tình mê, khó mà kìm lòng nổi.

Diệp Tư cọ xát ở trên người Diệp Mạnh Giác một hồi, mở ra đôi mắt mờ mịt, thở hổn hển nói: “Chú, yêu bé cưng.”

Vốn Diệp Mạnh Giác còn muốn cố gắng khống chế bản thân mình, nghe được lời nói như vậy của Diệp Tư thì hai mắt đã bị nhiễm lửa tình dục phút chốc mở to ra, anh kinh ngạc vui mừng nhìn cô, “Lặp lại lần nữa, bé cưng, lặp lại lần nữa.”

Giọng Diệp Tư vì gấp vội nên đã mang theo một tia nức nở, cô la hét, hai tay xé rách quần áo Diệp Mạnh Giác, “Yêu bé cưng, chú yêu bé cưng đi. Bé cưng muốn chú.”

“Được, cho bé cưng, tất cả đều cho bé cưng.”

Diệp Mạnh Giác ôm cô đi đến phía sau cửa, khóa trái cửa, rồi lại ôm cô quay lại giường.

Diệp Tư đã cởi được vài chiếc nút áo sơmi của anh, vừa lúc lắc đầu, vừa chiến đấu hăng hái với hai hạt nút cuối cùng. Dáng vẻ vội vàng của cô lúc này giống như một con mèo nhỏ vì nhìn thấy chú cá vàng trong hồ thủy tinh mà gấp đến độ xoay vòng vòng, Diệp Mạnh Giác thấy sao mà đáng yêu quá chừng.

“Bé cưng, chú đến đây.” anh đoạt lại hai hạt nút từ trong tay cô rồi nhanh chóng cởi bỏ chúng, lồng ngực tinh tráng và cơ bụng rắn chắc liền hiện ra ngay mi mắt Diệp Tư.

Diệp Tư cong thân mình, học động tác Diệp Mạnh Giác thường làm mà cắn viên châu màu hồng nhạt trước ngực anh. Cô dùng miệng quá mạnh, khiến Diệp Mạnh Giác đau xuýt xoa hít sâu.

Tiếng xuýt xoa này làm cho tinh thần Diệp Tư tỉnh táo, cô nghịch ngợm ngẩng đầu nhìn anh nhoẻn miệng cười, lại lao xuống cắn một hạt khác.

Diệp Mạnh Giác rên một tiếng, bàn tay to vỗ vỗ vào mông cô, trong giọng nói mang theo vẻ ẩn nhẫn vận sức chờ phát động, “Nhóc con, muốn ăn chú hả?”

“Ừ.” Diệp Tư nhả viên hồng nhạt trong miệng ra, “Bé cưng muốn ăn chú. Xơi tái từ đầu đến chân.”

Cô thông báo trắng trợn lại chính là thứ khích lệ và phần thưởng cao nhất cho Diệp Mạnh Giác.

“Bé cứng, chú cho bé cưng ăn, muốn ăn nơi nào đều được, ngoan.”

Đang trong lúc hai người tình tứ dâng trào khó kiểm soát thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa của y tá. Vẻ mặt Diệp Tư ửng hồng, chu môi nũng nịu nhìn Diệp Mạnh Giác.

“Ngoan.” Diệp Mạnh Giác vỗ nhẹ dưới mông nhỏ của cô, “Mặc kệ cô ấy, chúng ta tiếp tục.”

Trong lúc nói anh nói chuyện, đã đem phần thô to vừa mới thả ra hướng vào trong cơ thể của cô.

Tiếng rên rỉ thốt ra vì va chạm không hề ngoài dự đoán của anh.

Diệp Tư bắt lấy bờ vai anh, trong khi anh mãnh liệt ra vào, cô không có sức lực chống đỡ, chỉ có thể để mặc cho anh rong đuổi trong cơ thể cô, để anh tùy ý mang theo cô lên trời xuống đất, đạt được cực hạng khoái cảm.

Sau khi thỏa mãn, Diệp Mạnh Giác đột nhiên nhớ tới câu nói lúc nãy không nghe rõ kia, “Bé cưng, bé cưng vừa rồi mới nói về nhà sao?”

Diệp Tư cắn môi, hé mắt, mềm yếu nhìn anh, “Ai mà biết, chú không cần để ý đâu.”

Trong lòng Diệp Mạnh Giác vui mừng khôn xiết, ôm cô, lại hôn một nụ hôn dài xong mới buông ra, “Đây là lần đầu tiên nhỉ? Lần đầu tiên bé cưng chủ động muốn chú.”

Diệp Tư mấp máy miệng, sau một lúc lâu, “Không phải.”

Con ngươi thâm thúy của Diệp Mạnh Giác rạng rỡ phát sáng, anh khẩn thiết nhìn cô, “Còn có lúc nào khác à? Trước đây lần nào cũng đều là chú dụ dỗ đòi bé cưng đúng không? Còn có lúc nào khác à?”

Ánh mắt mê đắm của anh nhìn chằm chằm Diệp Tư, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn.

Người đàn ông này, dù là vẻ mặt hoan ái cũng hy vọng có thể có được sự đáp lại nhiệt liệt nhất của cô.

“Lần đầu tiên.” cô nhỏ giọng nhưng nói vẫn rất rõ ràng, “Lần đầu tiên của chúng ta.”

Diệp Mạnh Giác ngẩn người, nghĩ đến dáng vẻ của cô lần đầu tiên, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, lúc anh cúi đầu xuống muốn hôn cô, cô còn nói thêm, “Khi đó, bé cưng không chỉ muốn cho chú, mà bé cưng cũng muốn chú, muốn người bé cưng yêu nhất yêu thương mình thật sâu.”

“Với lại… A…”

Lại là một phen vận động.

Diệp Tư sau khi được anh tưới đẫm mưa móc, sắc mặt nhuận hồng, thỏa mãn liếm môi, cuộn lại trong lòng anh.

“Thoải mái chứ bé cưng?”

“Ừm. Còn chú?”

“Chú sảng khoái đến nỗi xương cốt đều đau, cục cưng của chú lợi hại nhất.”

Diệp Tư toét miệng cười, một lát sau, lại nghĩ đến một chuyện, “Chú, lần trước có phải chú kê đơn cho người ta hay không?”

“À…” Diệp Mạnh Giác do dự.

“Chú thật sự chê người ta không đủ… cái kia sao?” Diệp Tư chu môi hỏi.

“Không đủ cái kia là cái gì?” Diệp Mạnh Giác giả ngu.

“Là… Là… Không đủ, ừm, không phóng khoáng đó.” Diệp Tư ngần ngừ nửa ngày mới tuyển được một chữ tương đối bình thường.

Diệp Mạnh Giác phụt ra một trận cười xán lạn, ôm lấy cô y như hồi nhỏ, lấy hàm râu thô ráp của anh chà lên khuôn mặt trơn mềm của cô.

Diệp Tư ở trong lòng anh nên không có chỗ trốn, chỉ đành giả bộ giận mà chu môi kêu lên: “Chú.”

Mắt thấy miệng của cô chu ra dài đến có thể treo được đồ, Diệp Mạnh Giác mới ngưng cười, nghiêm túc nói: “Không có, cho dù bé cưng thế nào chú cũng sẽ không ghét bỏ. Không phóng khoáng có cái đẹp của riêng không phóng khoáng.”

“Vậy tại sao?” Diệp Tư truy vấn cho bằng được.

“Bởi vì, chú muốn cho bé cưng ký mấy phần văn kiện, lúc bé cưng thanh tỉnh chắc chắn sẽ không ký.”

Diệp Tư ừ một tiếng, cách một lát sau lại lí nhí nói: “Chú, dạo gần đầy người ta không ngoan.”

Diệp Mạnh Giác biết cô nói đến vấn đề lén hút thuốc, ôm cánh tay của cô xoa xoa, “Bé cưng không ngoan hay bé cưng nghe lời gì đều là cục cưng của chú hết.”

Diệp Tư ở trong lòng anh cong cong khóe miệng, ngưỡng mặt lên, hôn chụt lên cằm của anh.

Lý Hoa Quyên cố ý giết người không thành, cảnh sát đang chuẩn bị chuyển án kiện này đến Cơ quan Kiểm Sát, nhưng lại phát hiện trạng thái tinh thần của Lý Hoa Quyên có vẻ như có vấn đề.

Vì là người bị hại và là người chứng kiến, Diệp Tư cùng Diệp Mạnh Giác đến Cục Cảnh sát để phối hợp điều tra, nhận thẩm vấn của cảnh sát.

Trí nhớ của Diệp Tư về ngày hôm đó không được rõ ràng cho lắm vì cô lúc đó bị chóng mặt và mơ mơ màng màng do thuốc, đại bộ phận vấn đề đều do Diệp Mạnh Giác trả lời.

Đến khi được hỏi về trạng thái tinh thần của Lý Hoa Quyên, Diệp Mạnh Giác không trả lời ngay. Nhưng khi hỏi đến Diệp Tư, cô không chút do dự mà nói ngay Lý Hoa Quyên rất có khả năng tinh thần có vấn đề.

Sau khi Diệp Tư đi ra khỏi phòng thẩm vấn thì thấy Diệp Mạnh Giác đang đứng ở hành lang chờ cô, cúi đầu không biết suy tư chuyện gì.

Cảm xúc của hai người lúc này đều có vẻ nặng nề. Ra khỏi cổng Cục Cảnh sát, Diệp Mạnh Giác đột nhiên nói: “Bé cưng, nếu, lần này bà ấy vẫn không bị pháp luật chế tài, chú sẽ đưa bà ấy đến một nơi được quản lý chặt chẽ, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Ừ.” Diệp Tư trả lời.

“Bé cưng…” Diệp Mạnh Giác muốn nói lại thôi.

“Chỉ đừng để bà ấy chạy đến lần nữa là được.” Diệp Tư nhìn anh cười an ủi, “Chú không cần phải đặc biệt làm gì vì người ta đâu. Những chuyện bà ấy đã làm không nên để cho chú phải tới mà gánh vác.”

Diệp Mạnh Giác thật sâu nhìn cô, nhất thời không thể nói ra lời. Trong đôi mắt thâm thúy đen nâu của anh không thể che dấu được nỗi áy náy.

Diệp Tư đặt tay mình vào trong bàn tay anh, anh lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô nỗ lực nở một nụ cười thật xán lạn vì anh, trong lòng anh càng thêm khổ sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.