Búp Bê Vô Hồn Hóa Độc Xà Thiện Tâm

Chương 2: Dạ hồ




Con của ta, con của ta” Diệp Lệ Thanh nằm quằng quại trên giường, lớn tiếng kêu gào.

“Này, cô nương … cô nương” Nam giọng êm ái mang theo lo lắng vang lên.

Diệp Lệ Thanh mơ hồ mở mắt ra, con ngươi u đàm thoáng chốc sợ hãi. Nàng đang ở đâu? Nam tử này là ai?

“Cô nương, cô không sao chứ?” Hắn ân cần hỏi.

“Ta không sao …” Diệp Lệ Thanh bắt lấy tay nam tử trước mặt, cố sức hỏi “Con ta đâu, con ta … họ họ…” Nàng vì khí lực chưa hồi phục mà ho ra búng máu.

Nam tử kia lấy khăn tay lau vết máu bên khéo miệng nàng, hắn cười nói “Ngươi đừng lo, đứa con trong bụng ngươi vẫn giữ được, đang rất khẻo mạnh”.

“Thật sao!”

“Thật…” Hắn rất nghiêm túc trả lời.

Nghe được lời chứng thực của hắn, nàng cũng yên tâm phần nào. Nàng đưa tay xoa xoa bụng mình, tựa hồ rất hạnh phúc.

Nam tử kia nhìn nàng, trong lòng quặn thắt hỏi: “Nhìn ngươi như vậy, khẳng định rất yêu phu quân của mình đi”.

Mặt Diệp Lệ Thanh tối sầm lại. Nàng yêu hắn sao? Nàng thật lòng từng rất yêu hắn, nhưng bây giờ dành cho hắn chỉ còn nỗi oán hận, hận không thể giết chết hắn.

Thấy nàng trầm mặt, nam tử cũng đoán được ít nhiều, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Diệp Lệ Thanh quan sát xung quanh, đây là một quán trọ hạ cấp, bố trí đơn giản hết sức, nàng thành ra thế này có chỗ ở đã là may mắn.

“Ta tên Dạ Hồ, còn ngươi tên gì?” Nam tử chợt nói.

Diệp Lệ Thanh quay sang nhìn hắn, đúng với cái tên Dạ Hồ, da mặt nam tử như trăng rằm, lông mi dài, đôi con ngươi trong suốt, thần thái cương trực vô cùng.

“Ta tên Du Mộng Điệp, cảm ơn ngươi vì đã cứu hai mẹ con ta. Nếu không có ngươi, chỉ sợ một xác hai mạng.” Nàng muốn bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu con đường báo thù của mình, không thể có một chút liên quan đến trước kia. Cái tên Lệ Thanh đó, thật làm cho nàng trở nên yếu đuối.

Dạ Hồ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói:

“Ngươi đừng nói vậy, ta cũng không phải là người cứu ngươi. Chỉ là người chăm sóc mà thôi.”

“A …Vậy ai là người cứu ta?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Là … là …”

Dạ Hồ chưa kịp trả lời đã có người trả nói thay hắn, người này đạp cửa đi vào, giọng nói như hổ gầm.

“Là ta”

Một thanh âm hết sức quen thuộc vang lên bên tai, hùng dũng, uy mãnh nhưng lại rất ấm áp. Du Mộng Điệp ngoái cổ nhìn, nước mắt không tự động tràn ra như mưa dầm, ướt đẫm gối.

“Người … chưa chết”.