Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Chương 8



[Tiểu thuyết trọng sinh báo thù]

Liễu Khê nằm suy nghĩ trong không gian, phòng vẫn hoa mỹ như cũ, lò sưởi trong tường vẫn cháy như thế nhưng Liễu Khê không cảm thấy ấm áp, cô cảm thấy rất lạnh.

Nữ phụ biểu tiểu thư lại xuất hiện lần nãy, nhìn bộ dạng hờ hững suy sụp của Liễu Khê, không nói gì, chỉ nhún chào cô và nói: “Nhiệm vụ lần này, cô khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt, cuộc sống của hắn sau này cũng sống không bằng chết, coi như là cô làm nên tôi cho cô 60 điểm, phần nhiệm vụ phụ, cô làm rất tốt, tôi cho cô thêm 15 điểm, còn phần khác, cho cô 5 điểm hảo cảm, tổng cộng 80 điểm”

Liễu Khê không nhúc nhích, biểu tiểu thư thấy thế, thở dài, nhún người chào rồi biến mất.

[Căn cứ vào điểm do nữ phụ chấm, hệ thống bắt đầu đổi thưởng. Người chơi hoàn thành mức độ vĩ đại ở kịch bản thứ ba, thưởng 2800 điểm, đạt được bảy ngày nghỉ, có thể dùng để đổi đồ, thuộc tính trụ cột tăng thêm 1 điểm, thưởng: một bộ quần áo ren dụ hoặc]

Âm thanh máy móc của hệ thống vang dội ơn rất nhiều, mang thêm một chút hương vị khoa trương.

Hai tay Liễu Khê đặt lên đầu gối, kinh ngạc cúi đầu, ngẩng người cả buổi mới hỏi: “Hệ thống, tại sao?”

[Đinh! Người chơi thân mến, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ nên cô phải chuyển cảnh]

“Ngươi bảo có cách giải quyết, bây giờ nói tôi nghe xem nào” Mặt Liễu Khê không thay đổi hỏi tiếp.

[Người chơi thân mến, đợi lúc cô vào kịch bản tu chân, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống sẽ thưởng cô một món quà đặc biệt, đưa cho người chơi một đạo cụ ý thức linh hồn, sau khi người chơi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, có thể đem nó đi cùng]

“Đúng là một điều kiện hấp dẫn” Trên mặt Liễu Khê lộ sự kinh hỉ, gục đầu xuống, hai tay cầm chặt lấy nhau, con ngươi lạnh như băng.

Hệ thống đang nói dối!

Lúc nãy biểu tiểu thư nói, cô khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt, nhưng chưa làm cho hắn có cuộc sống sống không bằng chết sau này, mà lúc đó hệ thống lại cố ý đem cô truyền tống trở về.

Vậy tại sao hệ thống lại ép bức cô phải trở về?

Đem đầu vùi vào trong cánh tay, liều mạng suy nghĩ tới nhiệm vụ của mình.

Trong quyển sách đầu tiên, dựa theo nội dung, lúc đó Trang Kỳ sẽ tỏ tình với cô, nhưng lời chưa nói cô đã chết.

Quyển thứ hai, Thôn Trang chết trước cô.

Quyển thứ ba, cô chết ở trong tiệc đính hôn.

Quyển thứ tư, hai người thành thân, hắn lên chiến trường, mà quân lệnh dồn dập kia giống như muốn tách bọn họ ra vậy.

Ngoài quyển đầu thứ hai ra, lần nào tình cảm của bọn họ cũng im lặng mà bị chia cắt, hơn nữa, lần nào cô cũng chết trước mặt người kia.

Như thế, chỉ có thể kết luận, hệ thống có lý do mới làm vậy. Nếu cô đoán không sai, nhiệm vụ này hệ thống cũng khiến cô chết rất thảm.

Nhưng quan trọng nhất bây giờ là cái chết của cô có tác dụng gì?

Hơn nữa, hình như người kia không chịu khống chế của hệ thống.

Bằng không, hệ thống sẽ không nói dùng đạo cụ kia đem linh hồn về.

Như thế, sự tồn tại của người kia là thế nào? Người kia có khả năng bước vào mỗi kịch bản của cô mà không bị khống chế, mà hệ thống cũng không thể đem người kia trục xuất, điều này có nghĩa sự tồn tại của người kia đối lập với hệ thống.

Liễu Khê càng nghĩ càng cảm thấy cả người lạnh lẽo, cô cứ cảm thấy mình hình như đã chạm vào chân tướng, nhưng ở chân tướng này có một tầng sa mỏng, cô không thể nhìn rõ nó được.

Kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút, Liễu Khê tự an ủi mình, thuyết phục mình trấn định.

Chậm rãi thở ra một hơi, Liễu Khê ngẩng đầu, nở nụ cười vô tâm vô phế: “Hệ thống này, lần nào tôi chết cũng rất thảm, dù sao cũng phải bồi thường! Đừng có nói cái gì mà oán niệm của nữ phụ bắt tôi phải chết thảm. Không bồi thường tôi bãi công.”

[…]

[Đinh! Người chơi muốn bồi thường cái gì?]

[Cửa hàng hệ thống giảm giá 3 phần, còn miễn phí thăng cấp đồ của cô]

Liễu Khê chỉ mỉm cười tủm tỉm, khẩu khí kia giống như đang nói, chủ tiệm, rau cải vừa trắng vừa ăn ngon, lấy hai cân.

Hệ thống trầm mặc…. trầm mặc….

[Chúc mừng người chơi thăng cấp làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, eo thon nhỏ, thân hình như rắn nước, đôi chân dài đẹp câu hồn,…]

Sau năm phút niệm lời chúc, hệ thống đem toàn bộ nhân vật thăng cấp.

[Đinh! Hôm nay cửa hàng hệ thống đại giảm giá, tất cả giảm năm phần, chỉ cần trả năm phần]

“Vì sao không phải ba phần?” Bây giờ Liễu Khê chỉ đang phát giận thuần túy mà thôi.

[Đinh! Buôn bán nhỏ, không có tổn phí nên năm phần, mua nào mua nào]

Hệ thống thẹn quá hóa giận, nói một câu như thế rồi bỏ đi.

Liễu Khê nhìn điểm thưởng, không mua gì, chỉ mua một chiếc nhẫn điện phòng sói vĩnh viễn với 3000 điểm.

[Người chơi thân mến, con sói nhỏ của cô chỉ cần dùng 2500 điểm thì có thể mua được rồi]

Nghe hệ thống cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, Liễu Khê im lặng nói: “Được thôi, nếu hệ thống giảm 50% nữa thì tôi mua, hơn nữa phải tặng không đồ ăn, chỗ ở,… của nó.”

Liễu Khê cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt lóe sáng, giống như đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay vậy. Hình như hệ thống muốn cô mua con vật nuôi đó thì phải?

Cô đột nhiên không muốn ở trong phòng này, cảm thấy có chút không tốt, hơn nữa cũng chỉ có hệ thống. Cô tình nguyện đi vào kịch bản, tuy rằng kịch bản cũng có hệ thống khống chế nhưng tốt hơn so với nơi này.

“Hệ thống, bắt đầu kịch bản mới đi, tôi muốn biết lần này vào kịch bản nào”

[Đinh! Người chơi thân mến, lần này cô xuyên vào kịch bản trọng sinh báo thù, mời xem kịch bản]

Được rồi, Liễu Khê vừa nghe việc trọng sinh báo thù thì khóe miệng run rẩy một chút.

Nữ chính là chính nữ con vợ cả, tên là Liễu Hàm Yên, là chính nữ duy nhất, thân thể vợ cả yếu đuối nhiều bệnh, lúc hấp hối chọn thứ muội của mình làm vợ kế cho chồng. Kế mẫu thủ đoạn hơn người dạy chính nữ trở thành một người nhát gan, thậm chí còn ác độc hủy dung của cô ta,đương nhiên, bà ta cũng khiến con gái mình trở nên tốt đẹp, phi phàm.

Nữ chính có một hôn ước hiển hách, vị hôn phu là Tề phủ Hầu gia, bộ dạng rất đẹp trai lại lịch sự, nhưng sau khi cưới thì lại ghét nữ chính, coi trọng em gái của nữ chính. Cô em gái không thích hắn mà gả cho em trai của hoàng đế, thất vương gia làm vương phi. Sau đó, nữ chính bị thị thiếp trong hầu phủ thiết kế, sau đó bị Tề hầu đánh chết.

Đương nhiên, đó là kiếp trước bi thảm của nữ chính, sau khi cô ta sống lại, thu thập kế mẫu, tương kế tựu kế hủy dung kế muội, thiết kế cho kế muội lên giường của Tề hầu. Đương nhiên Tề hầu chướng mắt kế muội bị hủy dung, ngược lại lại nhớ nữ chính mãi không quên, cuối cùng kế mẫu bị xóa tên khỏi gia phả, biếm thành thị thiếp, mà kế muội cũng vì vậy mà biến thành thứ xuất, ngày ở Tề hầu phủ càng tệ. Hơn thế, còn bị nữ chính dùng thủ đoạn để trả thù Tề hầu phủ, cuối cùng cả nhà bị lưu đày.

Sở dĩ đây là ngụy báo thù văn, bởi vì nữ chính không xem kế mẫu, kế muội và tra nam trong mắt, người ta tiến cung, tiếp tục phần cung đấu với các phi tần và thái hậu.

Có điều, thật sự không hiểu mọi người nghĩ gì, làm hoàng hậu rất áp lực đó!

Đương nhiên, thân phận lúc này của Liễu Khê chính là kế muội bị nữ chính trả thù.

Lúc trước viết rất thích, nhưng bây giờ một chút cũng không thích.

Liễu Khê có chút ỉu xìu nhìn nữ phụ hỏi: “Nhiệm vụ lần này của cô là gì? Cô thấy tôi đấu được bà nữ chính kia sao?”

“Ai nói đấu không lại? Trùng sinh PK xuyên không, ai thắng ai thua còn chưa biết” Thứ muội kia cười run rẩy cả người, giọng nói vô cùng ngọt ngào, nhưng mà với điều kiện không nhìn khuôn mặt bị hủy kia của cô ta.

“Yêu cầu của ta không có gì cao, chỉ khiến cho nữ chính phải gả cho Tề hầu kia, dù sao hắn cũng là Hầu gia, rất xứng với tỷ tỷ đáng yêu của ta”. Nữ phụ dùng tay áo che miệng cười, không biết lúc tỷ tỷ đáng yêu của cô ta và Tề hầu kia ở với nhau thì thế nào nhỉ?

Liễu Khê trừng mắt, hoang mang nhìn nữ phụ, nhiệm vụ này có vẻ rất đơn giản, Tề hầu kia là vị hôn phu của nữ chính, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hai người phải thành thân, quan trọng là tránh khỏi thiết kế của nữ chính.

“Haha, vậy chúc ngươi may mắn” Nữ phụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Liễu Khê, cười nhẹ, bẹo khuôn mặt phấn nộn của cô, rồi biến mất.

Liễu Khê vuốt chỗ bị bẹo, bĩu môi, chuẩn bị chuyển vào kịch bản.

[Đinh! Mở ra kịch bản thứ năm – Trùng sinh báo thù, bắt đầu chuyển cảnh, người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược, mười… chín… tám…]

Liễu Khê nằm trên giường, chưa mở to mắt đã cảm thấy đau đớn ở hai má, nâng tay muốn kiểm tra thì bị người khác nhẹ nhàng đè lại.

“Khê Nhi ngoan, nhịn một chút, vài ngày nữa là tốt, đại phu bảo mặt của con không sao” Một giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng trong giọng nói mang theo sự bi thương lẫn an ủi Liễu Khê.

Liễu Khê hiểu rõ, đây là đoạn nữ phụ bị nữ chính hủy dung. Nữ chính và nữ phụ đi tới thôn trang nhà mình chơi, nhưng bị một tổ ong vò vẽ trên cây rơi xuống, ong vò vẽ kia đuổi theo nữ phụ, làm khuôn mặt của nữ phụ từ xinh đẹp trở thành xấu xí.

Càng tuyệt hơn, nha hoàn hầu hạ bên người của nữ phụ chính là người của nữ chính Liễu Như Yên, nha hoàn kia bôi thêm một lớp thuốc lên thuốc trị thương, khiến cho mặt nữ phụ bị hủy hoàn toàn.

“Mẫu thân?” Liễu Khê không biết nói gì, chỉ biết nhỏ giọng nói.

“Đứa nhỏ số khổ của ta…” Liễu phu nhân Vân thị nghẹn ngào nức nở, bà hao tâm lắm mới có được một đứa con gái như thế này, đem nàng yêu thương như con ruột vậy mà bị Liễu Như Yên kia phá hủy dung mạo.

Liễu Như Yên kia trước mặt lão gia nói bậy cái gì mà khiến lão gia la mắng bà một hồi.

[Phát hiện nữ chính Liễu Như Yên xuất hiện, mong chú ý]

“Phu nhân, đại tiểu thư tới thăm nhị tiểu thư” Một ma ma vén rèm đi vào, nhỏ giọng nói.

“Nàng tới làm gì? Tới cười Khê Nhi sao?” Vân thị đang đau lòng dùng khăn tay xoa mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tội mẫu thân nói nữ nhi chịu không nổi, muội muội bị thương, nữ nhi cũng rất đau lòng, đi tìm thuốc tới đưa cho muội muội, tại sao mẫu thân lại không cho nữ nhi vào?” Người chưa tới, giọng đã tới, âm thanh của Liễu Như Yên rất êm tai, trong giọng mang theo sự oan ức khiến người khác đau lòng, khiến người khác thấy Vân thị đang ngăn tình cảm tỷ muội vậy.

Lợi hại, nghe thấy âm thanh nức nở, người không biết còn tưởng Vân thị làm gì Liễu Như Yên nữa cơ.

“Cút, mẫu thân đừng để nàng ta vào đây! Con không muốn thấy nàng ta!!!” Liễu Khê hét ầm lên, đẩy hết đống thuốc trên bàn.

Thật ra Liễu Khê rất muốn nhìn Liễu Như Yên xem thử nàng ta thế nào nhưng mà nghĩ mình bây giờ là một người bị hủy dung, hơn nữa hai người đi chung với nhau, nàng ta không sao mà nàng lại bị hủy dung.

Nếu nàng bình tĩnh thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Một cô nương bị hủy dung, làm sao có thể gặp chính tỷ của mình khi nàng ta không bị gì chứ? Liễu Khê biết rõ nên phá nhà, khóc rống lên.

[Phát hiện người diễn phối hợp Liễu lão gia tới gần, mong chú ý]

“Muội muội con bây giờ không chịu được kích thích, tâm ý của con, ta nhận giúp nó, Như Yên về trước đi.” Vân thị thấy bộ dạng này của Liễu Khê, lòng đau đớn vô cùng, trong lòng càng hận Liễu Như Yên thêm ba phần. Chỉ nói một câu cứng rắn như vậy, cẩn thận ôm Liễu Khê, vỗ nhẹ lên lưng nàng, ý bảo nàng bình tĩnh lại.

“Vậy nữ nhi không quấy rầy, nữ nhi sẽ cầu Phật tổ mong muội muội sớm ngày khang phục.” Ngữ khí của Liễu Như Yên rất chân thành, giống như không bị ảnh hưởng bởi mấy lời kia.

Im lặng đứng thẳng một lát, khóe miệng Liễu Như Yên nâng lên, lộ nụ cười nhợt nhạt, biết khuôn mặt Liễu Khê bị hủy, nàng ta thật sự rất vui vẻ, nhưng lập tức giấu đi. Nhẹ nhàng xoa lông mi, nước mắt trong suốt đột nhiên chảy ra, khuôn mặt tràn vẻ lo lắng.

Liễu Như Yên cơ bản không có xoa phấn son, thân thể mềm mại mặc bộ đồ màu xanh, làm làn da trong suốt trở nên xinh đẹp, một cái nhíu mày, nước mắt đã rơi, cứ như gặp phải oan ức ở chỗ Vân thị vậy.

“Đại tiểu thư…” Nha hoàn hầu hạ Liễu Như Yên hiểu ý, đi tới hai bước an ủi Liễu Như Yên, “Đừng đau lòng, nhị tiểu thư sẽ biết tâm ý của cô”

“Ta không đau lòng vì điều này, ta rất lo lắng cho muội muội, đều là tỷ tỷ ta không bảo vệ muội ấy tốt, lúc đó ta nên chắn trước nàng” Ngữ khí của nàng ta rất chân thành, giống như một tỷ tỷ lo lắng cho muội muội vậy.

Liễu lão gia đứng ở trong góc nghe được, vui vẻ gật đầu, quả nhiên là đứa nhỏ của Vân thị, cũng nghe lời như nàng, có phong phạm của trưởng tỷ.

Nhưng nha đầu Liễu Khê kia, thật sự không hiểu chuyện, Tiểu Vân thị cũng vậy, nói thế nào Như Yên cũng là con của nàng ta, cho dù không phải thân sinh nhưng mà nàng ta và Vân thị là tỷ muội, sao lại bất công, lạnh bạc như thế?

Liễu Khê trong phòng nghe được nổi hết cả da gà, nữ chính thật sự lợi hại, người không biết còn tưởng muội muội này rất kiêu căng đó! Hơn nữa nàng nghe được Liễu lão gia đang ở gần, nói cách khác, nàng ta cố ý nói cho Liễu lão gia nghe.

Không lẽ nữ chính cũng có máy dò xét như nàng sao, biết ai ở gần đó để giả trang chắc?

Liễu Khê dựa vào lòng Tiểu Vân thị, lòng của bà rất ấm áp, nàng cọ cọ mấy cái nhưng lại bị Tiểu Vân thị ngăn lại.

Ngón tay Tiểu Vân thị nhẹ vuốt lên hai gò má của Liễu Khê, nhỏ giọng nói: “Khê Nhi ngủ một chút, mẫu thân canh cho con”

Liễu Khê đỏ mắt gật đầu, lúc nãy nàng vừa khóc lại vừa nháo, thật sự có chút mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt, bắt đầu tính toán.

Bây giờ Liễu gia chỉ có hai cô con gái, một là chính nữ con vợ cả Liễu Như Yên, một là kế nữ Liễu Khê, cho tới tận bây giờ Liễu gia không có con nối dòng. Vậy nếu như Tiểu Vân thị có thai thì tất cả tâm tư của Liễu lão gia và bà sẽ đặt trên bụng của bà rồi, lúc đó bà sẽ không có tâm trạng mà tìm nàng ta gây phiền.

Con mới là sự bảo đảm cho Tiểu Vân thị.

Trong sách, Liễu Như Yên tính toán Tiểu Vân thị, nếu Tiểu Vân thị không để ý nàng ta thì sẽ không có chuyện gì.

Liễu Khê suy nghĩ miên man, sau đó ngủ lúc nào chả biết.

Tiểu Vân thị thấy Liễu Khê ngủ say, dịch chăn cho nàng, phân phó người bên cạnh chú ý nàng, sau đó mới rời phòng.

Chính viện Liễu phủ mang theo sự tao nhã lịch sự, mà bây giờ, tất cả mọi người đều không dám nhiều lời, tâm trạng của phu nhân lúc này rất xấu.

“Sao thế này? Tại sao ong vò vẽ kia lại đụng vào Khê Nhi? Phế vật, một đám phế vật.” Tiểu Vân thị nằm trên nhuyễn tháp, tức giận vô cùng.

Bà hận, ở trong nhà, bà là thứ xuất. Ngược lại với tỷ tỷ Vân thị của bà, bà giống như hạt bụi không ai biết, nhưng không ngờ lúc tỷ tỷ lâm chung, lại cầu mẹ cả đem nàng tới làm vợ kế của Liễu lão gia, tất cả là vì Liễu Như Yên.

Bà ta thật sự muốn đối đãi tốt với Liễu Như Yên, nhưng mà tỷ tỷ của bà, ai cũng khen ngợi Vân thị hiền lương thục đức kia lại hạ dược bà, không cho bà có cơ hội làm mẹ, cuối cùng, bà phải dùng đủ biện pháp khiến nha hoàn bên người mang thai, sau khi nàng ta sinh con xong thì ôm về làm con của bà.

Nào biết, vì nhân duyên của Liễu Như Yên, Liễu lão gia đem toàn bộ gia sản làm đồ cưới cho Liễu Như Yên. Người đàn ông nhẫn tâm này, Khê Nhi cũng là con gái của hắn. Nếu đã vậy, bà hủy diệt nàng ta, không nghĩ tới….

“Phái người tìm danh y tới, ta không thể để Khê Nhi bị hủy như vậy.” Tiểu Vân thị xé rách khăn tay, sau này Khê Nhi còn phải lập gia đình, ba muốn nhìn nó xuất gia một cách quang vinh nhất.

Đợi sau khi tỉnh lại, Liễu Khê nhìn khuôn mặt của mình qua gương. Được rồi, thật sự bị hủy dung, vệt sẹo màu hồng sắc. Liễu Khê chạm vào nó, không đau nữa.

Thật ra, nếu không nhìn cái vết sẹo này thì nàng thật sự rất đẹp, đáng tiếc… Thứ đầu tiên người khác nhìn thấy là vết sẹo kia, nhưng mà, chỉ cần dùng bột nước thì có thể che được.

Liễu Khê vui vẻ nghĩ.

“A, đại tiểu thư…” Nha hoàn canh cửa không ngăn Liễu Như Yên lại được.

“Muội muội, tỷ tỷ nghe nói vết thương của muội tốt rồi mới tới nhìn. Biết muội không sao, tỷ tỷ thật sự rất vui, tỷ tự mình xuống bếp làm chén canh tổ yếu táo đỏ muội thích nhất này” Liễu Như Yên vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt hủy dung của Liễu Khê, hoảng sợ không thôi, nhưng lòng lại vui sướng vô cùng, đau khổ kiếp trước của nàng ta, Liễu Khê phải nếm thử.

Đại Yến quốc lấy đẹp làm chủ, nam tử tốt nhất tuấn dật tiêu sái, mà nữ tử lại tôn sùng dịu dàng uyển chuyển. Liễu Khê bị hủy dung, sao có thể sống tốt?

Liễu Khê buông gương đồng trong tay, nhíu mày xoay người nhìn nữ chính Liễu Như Yên. Xinh đẹp, thân hình cao gầy, mặc quần áo rộng thùng thình, trên váy không thêu gì, bên hông mang một chuỗi dây, phiêu dật như tiên.

Đây không những khiến nàng ta không bị phô trương mà tôn lên vẻ đẹp hiên ngang khiến người khác nhìn không quên.

“Đa tạ tỷ tỷ.” Liễu Khê trừng mắt nhìn Liễu Như Yên, sau đó mới nói một câu.

Liễu Như Yên thấy vậy, nụ cười càng thêm dịu dàng, động tác tao nhã thong dong, lấy chén đưa cho Liễu Khê: “Muội thử xem, đây là tỷ tỷ làm riêng cho muội”

Mau cầm chén đánh ngã đi, Liễu Như Yên cười lạnh trong lòng.

“…” Nàng thật sự không muốn ăn, Liễu Khê biết Liễu Như Yên tới đây chê cười, cười thì cười, mặt của nàng không phải không trị hết.

“Đa tạ đại tỷ, được rồi, muội muốn nghỉ ngơi” Liễu Khê cầm bát trên tay Liễu Như Yên, trực tiếp hạ lệnh đuổi khác.

Sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt Liễu Như Yên, sau đó nói ngay: “Nếu đã vậy tỷ tỷ không làm phiền muội”

Từ lúc rời khỏi phòng Liễu Khê, khuôn mặt Liễu Như Yên nhíu mày, muội muội này hình như có chút khác xưa thì phải.

Nghĩ tới mặt của Liễu Khê, Liễu Như Yên yên lòng, không giống thì sao, nàng ta có thêm chút đồ lên thuốc của Liễu Khê, trị không hết đâu.

Liễu Khê không quan tâm Liễu Như Yên nghĩ gì, nàng lấy nước không gian ra, chỉ còn 250ml, trị liệu cho Tiểu Vân thị cần bao nhiêu?

[Đinh! Hệ thống giúp đỡ người chơi đáng yêu một chút, người chơi chỉ cần dùng 10ml là đủ rồi, tiết kiệm là tính tốt]

Ồ, thì ra là vậy, cảm ơn hệ thống đã giúp đỡ. Liễu Khê bĩu môi, lấy vật phẩm được thưởng ở quyển thứ hai: Hương thơm quyến rũ người.

Lúc nàng dưỡng thương thì phát hiện Liễu lão gia rất ít khi vào phòng của Tiểu Vân thị, không thể không nói nữ chính rất mạnh mẽ, tìm một thế thân giống Vân thị, khiến cho Liễu lão gia đặt tâm lên người đó, đem nàng ta làm di nương, sau đó trở thành di nương được sủng ái nhất. Liễu Như Yên phòng Đinh di nương sinh thứ tử nên đã hạ tuyệt dục dược lên nàng ta.

Tiểu Vân thị muốn sinh con thì phải cần Liễu lão gia. Thứ này có công dụng vô cùng. Nàng nhìn cách sử dụng, chỉ cần xoa sau tai một ít là được. Mùi hương này có tác dụng với người khác giới, mà đối với cặp vợ chồng thì còn mãnh liệt hơn không ít, đặc biết có thể làm thúc tình dược trong lúc vận động ban đêm.

Có thứ này không tin Liễu lão gia không ở lại phòng Tiểu Vân thị.

Liễu Khê đem thứ này cho Tiểu Vân thị, bà vừa thấy chất lỏng màu đỏ này đã thích, nhất là cái mùi hương này, lau một ít sau tai, hình như có chút tươi mát nhưng không có chút tục khí.

Tất cả nam nữ gia trẻ ở Đại Yến quốc đều rất thích huân hương nên có thứ nước hoa này, vì vậy Liễu Khê mới yên tâm đưa nó cho Tiểu Vân thị.

Không thể không nói, thứ này có tác dụng vô cùng, ít nhất Liễu Khê thấy số lần Liễu lão gia ngủ ở phòng Tiểu Vân thị tăng lên không ít.

Về phần nước không gian, Liễu Khê trộm bỏ vào trong nước trà, tận mắt thấy Tiểu Vân thị uống vào. Độc tố trong thân thể hình như cũng biến mất, màu da trên mặt trắng nõn lên không ít, khiến người khác thấy thích vô cùng.

Tiểu Vân thị cũng tự thấy tốt hơn, mấy ngày nay, thân thể của bà thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả lúc tới tháng cũng không đau bụng như trước, đôi lúc nhìn vào gương, không thể nhận ra đó là mình nữa cơ.

Liễu lão gia cũng dùng hết sức cày cấy, chỉ qua ba tháng ngắn ngủn, Tiểu Vân thị vốn mời đại phu tới bắt mạch cho Liễu Khê, hi vọng có thể chữa khỏi mặt cho Liễu Khê.

Liễu Khê mãnh liệt yêu cầu Tiểu Vân thị bắt mạch, lần xem mạch lần này nhìn ra được Tiểu Vân thị có bầu hai tháng.

Liễu lão gia vui như điên, Liễu Như Yên đứng ngốc, Tiểu Vân thị sao có thể mang thai?

Hai tay nàng nắm chặt, trong mắt Liễu Như Yên hiện lên sự hận thù, nàng ta sẽ không để đứa trẻ này sinh ra.

Tiểu Vân thị dùng khăn tay bụm mặt khóc, nước mắt dính vào khăn tay, trong mắt dính chút nước.

Liễu lão gia luôn theo chủ nghĩa nam tử cũng bất chấp tất cả cầm tay Tiểu Vân thị, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, đây là việc vui, nên vui mới đúng, muốn ăn muốn dùng gì thì cứ phân phó hạ nhân làm nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được”

Vừa nói vừa cười, ai cũng nhận ra được ông rất vui vẻ.

Ông và Tiểu Vân thị khó lắm mới làm tốt được quan hệ vợ chồng, nói mấy câu này cũng đủ rồi. Nhưng đó là nể mặt đứa con trong bụng Tiểu Vân thị. Bây giờ Liễu lão gia đã hơn ba mươi tuổi, dựa theo người hiện đại thì đã là người trung niên, nhưng ở cổ đại, tuổi này cũng có thể làm ông rồi. Có điều, Liễu lão gia chỉ có hai đứa con gái, không có người thừa kế, con gái có tốt bao nhiêu thì cũng sẽ có ngày xuất giá.

“Lão gia, thiếp luống cuống.” Tiểu Vân thị sợ khóc sẽ ảnh hưởng không tốt với thai nhi, cuối cùng vẫn nhịn khóc.

Mắt Liễu Như Yên đứng ở một bên thay đổi, bước tới hai bước, quỳ gối, giọng nói như vàng oanh, uyển chuyển động lòng người: “Nữ nhi chúc mừng mẫu thân mang thai tiểu đệ đệ, giải quyết được tâm sự của phụ thân, cũng… bù lại khuyết điểm của mẫu thân con”

Trước gọi Tiểu Vân thị là mẫu thân, sau gọi mẹ ruột Vân thị là mẫu thân, lời vừa nói, Liễu lão gia im lặng, tay cầm tay Tiểu Vân thị cũng thả ra.

Nếu nói Liễu lão gia thích ai thì phải nói là Vân thị. Lúc còn trẻ yêu đương say đắm, sau đó kết thành vợ chồng, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, lúc tình cảm sâu nặng nhất thì hồng nhan bạc phận, Vận thị trở thành viên ngọc trong lòng Liễu lão gia.

Liễu lão gia yêu thương Liễu Như Yên không phải vì nàng ta do Vân thị sinh ra mà nàng ta ngày càng giống Vân thị, càng lúc càng xinh đẹp, giống như Vân thị, cho nên Liễu lão gia rất yêu thích nàng ta, nếu không thì Liễu Như Yên sao có thể có địa vị bằng với Tiểu Vân thị, thậm chí có thể áp đảo bà?

“Phụ thân, nếu mẫu thân dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nữ nhi muốn đi Phật đường nói tin này cho mẫu thân” Trên mặt Liễu Như Yên là nụ cười chân thành, giống như vì Tiểu Vân thị mà vui vẻ vậy, nụ cười mang theo sự cô đơn lẫn nhớ nhung vong mẫu.

Nụ cười của Tiểu Vân thị cứng lại, bà luôn sống dưới bóng ma của Vân thị, từ khi gả cho Liễu lão gia, mọi người luôn so sánh hai người, so tướng mạo, so tài tình, so năng lực… Tất cả đều làm cho Tiểu Vân thị không thở nổi. Ai cũng thấy bà gả cho Liễu lão gia là tốt, nhưng có ai biết bà nghĩ gì chưa?

Bà chỉ có thể rộng lượng, chỉ có thể săn sóc, chỉ có thể hiền lành, từng chút từng chút đổi lấy sự tin tưởng của Liễu lão gia. Ai biết Liễu Như Yên này lại phá hủy tất cả, lúc bà không chú ý, đứa con của tỷ tỷ đem tất cả mà bà lo lắng phá hủy, thậm chí khiến cho Liễu lão gia không yêu thích bà, chỉ cần bà có một chút động tác thì sẽ bị ông mắng mỏ.

Bây giờ, nhắc tới Vân thị trước mặt bà, mỗi câu đều như đâm vào lòng bà. Nắm chặt bàn tay, trên mặt xuất hiện gân xanh.

Thở một hơi dài, trên mặt Liễu lão gia mang theo sự áy náy lẫn nhớ nhung, chỉ nói với Tiểu Vân thị: “Nàng dưỡng thai cho tốt, chuyện trong phủ cũng buông ra, giao cho Như Yên, nó cũng nên học quản gia rồi”

Nghe lời của Liễu lão gia, mí mắt của Tiêu Vân thị hơi nhấc, hít một hơi, nhìn ánh mắt của Liễu Như Yên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tiểu Vân thị xuất hiện sự lạnh lùng và đắc ý khiến Liễu Như Yên ngẩn ra.

Tiểu Vân thị nhẹ nhàng vuốt lên bụng nói: “Tướng công nói phải, Như Yên cũng có khả năng giúp thiếp quản gia rồi, nhưng thiếp không yên tâm. Thiếp cũng muốn tới Phật đường nói cho tỷ tỷ biết, thiếp mang thai, không phụ sự phó thác của tỷ tỷ, chiếu cố Như Yên tốt.”

Ánh mắt Liễu Như Yên lạnh lẽo, Tiểu Vân thị đem đứa nhỏ trong bụng làm núi dựa sao? Bây giờ khắp Liễu gia đều coi trọng đứa trẻ trong bụng bà ta. Sau lại nói mấy lời này, nếu như mẫu thân dưới suối vàng biết sao có thể vui vẻ?

Mẫu thân, người xem, đây chính là muội muội của người, bà ta tìm cách để thay thế người, thậm chí còn muốn mưu hại con gái của người. Đáng tiếc, ông trời cho ta sống lại, sao có thể để bà ta được như ý nguyện, Tiểu Vân thị, những gì bà nợ ta kiếp trước, ta đòi lại tất cả.

Đừng nói kiếp trước bà không mang thai, dù bà có mang thai ta cũng có cách để phụ thân yếm khí bà. Huống chi, Tiểu Vân thị không có khả năng mang thai, Nãi ma ma bên người mẫu thân đã nói chuyện mẫu thân kê đơn bà ta rồi. Tiểu Vân thị trúng độc chỉ sống tới năm bốn mươi tuổi, dù mệnh bà có lớn đi chăng nữa cũng không thể thoát , trước kia thay đổi được Liễu Khê, thì lúc này ta cũng không cho con bà ra khỏi bụng. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua cái bụng của Tiểu Vân thị, bắt đầu suy nghĩ.

Quên đi, nàng ta chán đấu với Tiểu Vân thị rồi, lần này cũng xử một lần, giải quyết hai mẹ con này luôn.

Liễu Khê im lặng đứng bên ngoài nhìn hai người tranh đấu, đổi ngược một chút, kỹ năng trạch đấu của nàng thật sự rất tồi.

Người cha Liễu lão gia này từ khi Liễu Khê bị hủy dung đã không thèm liếc mắt nhìn Liễu Khê một cái, giống như không nhìn thấy.

“Mẫu thân đem chuyện quản gia giao cho nữ nhi, nữ nhi nghĩ không bằng làm chung với muội muội, có gì hai tỷ muội chúng con giúp đỡ nhau.” Đôi mắt đẹp của Liễu Như Yên lưu chuyển nhìn Liễu Khê đề nghị.

Liễu lão gia nhìn Liễu Khê một lát, trong mắt đầy sự chán ghét. Nữ nhi này chưa bao giờ làm người khác bớt lo, khác xa so với Như Yên. Bảo nó cùng quản gia với Như Yên thì mong đừng làm mất mặt Liễu gia.

Nghĩ tới tin tức Liễu gia nhị cô nương bị hủy dung đã bị truyền ra bên ngoài, trong lòng Liễu lão gia cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói: “Khê Nhi đừng tham gia vào việc này, ở nhà đọc sách với học lễ nghi đi”

Liễu Khê cảm thấy không muốn nói gì nữa, Liễu lão gia này là kẻ cuồng sắc đẹp. Trong lòng thầm mắng hàng trăm lần, Liễu Khê khiến người khác cảm thấy mình đang đau đớn đứng một bên.

Liễu Như Yên đắc ý nhìn Liễu Khê đang thất hồn một cái, kiếp trước nàng ta đã chịu tư vị hèn mọn bị người khác cười nhạo, kiếp này Liễu Khê cũng phải thử một lần.

Tiểu Vân thị không thấy bộ dạng kia của Liễu Như Yên, trong lòng chỉ để ý Liễu Khê, thản nhiên nói: “Khê Nhi ở cạnh chăm sóc mẫu thân”

“Nàng xem rồi làm.” Liễu lão gia lơ đễnh nói.

Liễu Như Yên thấy chuyện đã định, cười yếu ớt lui ra.

Tiểu Vân thị nhìn mặt Liễu Khê, lòng đau xót, cầm tay Liễu Khê ngồi xuống, an ủi: “Đừng lo, nương sẽ tìm một gia đình trong sạch cho Khê Nhi”

Liễu Khê gật đầu, thật ra nàng không để ý chuyện này nhưng không thể nói là nàng có nước không gian trị mặt, đành nói sang chuyện khác “Nương, chuyện này không vội. Chuyện quan trọng bây giờ là người sinh cho con một đệ đệ mập mạp”

“Yên tâm, nương biết rồi!” Tiểu Vân thị nâng tay xoa hai má của Liễu Khê. Bà nghi ngờ, rõ ràng đã tìm đại phu xem qua, Vân thị hạ dược rất nhiều, cuộc đời này bà không có khả năng có con, thậm chí cũng có trở ngại với việc sống chết.

Bây giờ bà đã có thai, điều vui vẻ này làm bà lo lắng, nhưng đã nhìn mấy vị đại phu, tất cả đều thề son sắt, đây là hỉ mạch, bà cũng có chút yên lòng.

Đem chuyện quản gia giao cho Liễu Như Yên cũng tốt, để cho nàng ta có chuyện làm. Bà không tin tưởng Liễu Như Yên sẽ cho bà sinh con.

Trong lòng Liễu Khê cũng nghĩ điều này, ừ, mưu hại đứa nhỏ có rất nhiều cách, kê đơn lên đồ ăn gì đó, tẩm dược lên quần áo hoặc cho mấy cái huân hương cũng chết rồi.

Ây da, thật sự rất phiền toái mà! Bây giờ nàng mới phát hiện, trong trạch đấu, muốn sinh một đứa con an toàn cũng không dễ dàng.

“Khê Nhi đang nghĩ cái gì?” Tiểu Vân thị thấy Liễu Khê cầm tay bà nghĩ gì đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt ai oán, khuôn mặt càng đáng sợ hơn bình thường.

“Nghĩ tới nên bảo vệ mẫu thân thế nào.” Liễu Khê ngoan ngoãn đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Vân thị, Tiểu Vân thị tuyệt đối giỏi hơn nàng, nói với bà trước cũng tốt, tới lúc đó cũng khó xảy ra chuyện hơn.

“Khê Nhi lớn rồi!” Tiểu Vân thị vui vẻ nhìn Liễu Khê, vỗ tay nàng nói: “Yên tâm, tới lúc đó con xem mẫu thân làm thế nào thì học theo”

Liễu Khê gật đầu, cầm lấy đồ ngọt đưa cho Tiểu Vân thị.

Tiểu Vân thị cũng không ít thủ đoạn, ma ma và nha hoàn bên người bà cũng có khả năng, người trong bếp và phòng của bà đều bị bà nắm giữ trong tay. Sau khi mang thai, ngay cả mua đồ cũng phải nhờ người của Liễu lão gia.

Tiểu Vân thị chú ý người trong viện hơn bình thường, Liễu Như Yên không có cơ hội cho người lẻn vào, về phần đồ ăn cấm kỵ cho người mang thai, Tiểu Vân thị đã sớm chuẩn bị mấy bản, hơn nữa còn tìm một ma ma tinh thông về dược lý ở nhà mẹ đẻ về.

Bây giờ Liễu Khê cũng coi như là hiểu chút ít, vừa đấm vừa xoa vừa cưỡng bức vừa lợi dụng, các loại thủ đoạn đều sử dụng hết, mấy hạ nhân này đều bị thu thập đến ngoan ngoãn. Đi theo bên người Tiểu Vân thị, Liễu Khê học thêm được mấy chiêu, tuy rằng chỉ là da lông bên ngoài nhưng cũng đủ làm nàng mỹ mãn.

Về phần nha hoàn bên người Liễu Khê cũng bị Tiểu Vân thị thay đổi vài lần. Bây giờ người ở cạnh Liễu Khê là những người dễ bị Liễu Như Yên rat tay nhất. Ai ngờ Liễu Khê cũng rất thông minh, Tiểu Vân thị mang thai nên Liễu lão gia không thể ngủ lại, Liễu Khê quang minh chính đại chạy sang ở với bà. Tiểu Vân thị đem những người ở cạnh Liễu Khê thu thập. Người do Liễu Như Yên gài bên người Liễu Khê cũng bị Tiểu Vân thị dùng lý do đuổi đi.

Hai tháng này, Liễu trạch yên bình vô cùng, Liễu Như Yên quản lý Liễu trạch rất tốt, khiến người khác phải khâm phục nhưng cũng khiến Liễu Khê cảnh giác vô cùng.

Liễu Như Yên không phải là người dễ buông tha người khác, theo kịch bản, Liễu Như Yên không bao giờ ra tay với con nối dòng, nhưng việc nàng ta hay làm nhất là để người khác ra tay.

Vậy Liễu Như Yên vẫn im lặng là vì cái gì nhỉ?

Liễu Khê nhíu mày, suy nghĩ thủ đoạn mà Liễu Như Yên sẽ dùng với Tiểu Vân thị.

Bỗng nhiên Liễu Khê trợn hai mắt, đôi mắt hắc bạch phân minh xuất hiện ánh sáng, nàng nghĩ tới thủ đoạn mà Liễu Như Yên khiến cho Liễu lão gia bức Tiểu Vân thị thì thê thành thiếp.

Dùng máu nhận người thân!

Liễu Khê cảm thấy phương thức lấy máu nhận người thân là kiểu làm quỷ dị nhất, đem hai giọt máu để vào dụng cụ, chỉ cần là người thân thì có thể coi như là huyết thống. Không phải là máy kiểm tra ADN thì sao có thể nhìn được?

Ai bảo nàng tiện tay viết tình huồng này làm chi, tuy rằng không biết Liễu Như Yên có dùng cách này hay không nhưng không thể không phòng.

Liễu Khê hơi trầm ngâm, gọi Hồng Tụ vào, ra lệnh nàng ta chuẩn bị một chén nước. Tuy rằng Hồng Tụ cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời đem một chén nước tới trước mặt Liễu Khê.

Nên thử như thế nào? Liễu Khê cầm một cái kim, sau một hồi do dự đã đâm vào ngón tay trái. Một giọt máu chảy ra, giọt máu trôi nổi trên mặt nước như viên ruby xinh đẹp.

“Tới đây.” Liễu Khê vẫy tay gọi Hồng Tụ.

Hồng Tụ không do dự đi tới, Liễu Khê cầm tay Hồng Tụ, nhỏ giọng nói: “Nhịn một chút.”

Sau đó không chút do dự đâm vào đầu ngón tay của Hồng Tụ, ngay lập tức một giọt máu cũng xuất hiện trong chén nước. Liễu Khê ngạc nhiên nhìn hai giọt máu như hạt châu kia, nước gợn lên một chút, chúng ma sát lấy nhau, sau đó không dung nhập.

Khóe miệng Liễu Khê run rẩy, nó thật sự không dung hợp, thật quỷ dị. Nàng đột nhiên nghĩ tới hệ thống, đại khái là vì việc lấy máu nhận người thân cho nên thế giới này nhất định dùng cách này để nhận quan hệ huyết thống.

Nói cách khác, nàng thật sự không nghĩ ra cách nào giải thích lý do của chuyện này.

Nhưng ai bảo không có huyết thống thì máu sẽ không dung hợp? Liễu Khê nhếch môi, nghĩ tới quyển sách đó, đem nước đổ từ từ vào bát, hai giọt nước cọ sát lấy nhau, sau đó hòa thành một thể.

Liễu Khê kiểm nghiệm xong, thở nhẹ một cái, tùy tay đổ chén nước vào trong bình hoa.

Hồng Tụ nghi ngờ nhưng không dám hỏi nhiều, Liễu Khê nhấc cằm hỏi: “Hồng Tụ, lúc nãy ngươi thấy cái gì?”

“Nô tì không thấy gì hết.” Hồng Tụ không phải là người ngốc, cúi đầu trả lời, khế ước bán thân cả nhà nàng đều ở trong tay nhị tiểu thư, sao nàng dám trái lời nhị tiểu thư chứ.

“Tốt!” Liễu Khê nở nụ cười vừa lòng, học mấy chiêu để đối phó lũ nha hoàn bên người cũng không tệ, ít nhất cũng có người để tin tưởng.

Sau khi chứng thực điều mình nghĩ, Liễu Khê buông tâm một chút, chuyên tâm chăm sóc Tiểu Vân thị. Từ khi Tiểu Vân thị có thai, cả người xuất hiện ánh sáng của người mẹ mê người, càng ngày càng ấm áp.

Ngay cả Liễu lão gia cũng tới hỏi thăm ân cần nhiều hơn, trong đó không phải chỉ do đứa nhỏ trong bụng bà mà còn cả phong tư động lòng người lúc mang thai của bà.

“Lúc tiểu đệ sinh ra thì nên đặt tên là gì nhỉ?” Liễu Khê cầm khung thêu, muốn may một bộ y phục cho tiểu đệ đệ, muốn thêu trên đó một con hổ uy phòng lẫm liệt. Tiếc là không như mong muốn, đường may hỗn độn, thậm chí có chỗ bị sai.

Rõ ràng quyển sách trước, lúc làm biểu tiểu thư, nàng thêu thùa rất tốt, sao bây giờ ngay cả cầm cũng không được?

[Đinh! Người chơi thân mến, người biết thêu là biểu tiểu thư chứ không phải người chơi cô đâu. Nếu muốn rở thành tú nương đứng đầu xin tự mình khổ luyện, tiện thể nhắc nhở một câu: Lười biếng rất xấu hổ, không công mà có]

Khóe miệng của Liễu Khê co rút, hừ, không thêu nữa. Bưng ly trà uống một ngụm, là canh táo đỏ, từ khi Tiểu Vân thị mang thai, bà đã không dùng trà nữa.

“Gần đây lão gia đọc không ít sách, chọn lựa mấy cái tên, ý nghĩa cũng rất tốt, không biết nên chọn cái nào.” Tiểu Vân thị mỉm cười dịu dàng, dùng khăn xoa lên miệng Liễu Khê.

“Lão gia cùng đại tiểu thư tới.” Nha hoàn canh cửa vén rèm lên.

Chỉ là lúc nhìn hai người Liễu Khê, sắc mặt Liễu lão gia không thay đổi, im lặng ngồi trên ghế, sự tối tăm trong mắt ông ai cũng thấy rõ.

Liễu Như Yên im lặng đi theo sau Liễu lão gia, sau khi vào thì làm lễ với Tiểu Vân thị, không nói gì, khuôn mặt mang theo sự khó xử và đau buồn.

“Lão gia sao thế? Có chuyện gì phiền lòng sao?” Tiểu Vân thị nở nụ cười quan tâm, trong đầu lộp bộp một cái. Chẳng lẽ Liễu Như Yên này đã bố trí cái gì hay sao?

“Các ngươi đi ra hết đi.” Con ngươi lạnh lùng nhìn Tiểu Vân thị chằm chằm, uy nghiêm quát một tiếng. Mấy nha hoàn bà tử nhìn nhau sau đó cũng lui ra.

“Lão gia?” Tiểu Vân thị càng lúc càng nghi ngờ, không khỏi hỏi lại.

Ánh mắt Liễu lão gia giống như cắt thịt trên người Tiểu Vân thị, trong giọng mang thêm mấy phần tức giận, chỉ vào Liễu Khê hỏi: “Nó có phải con ruột của ta không?”

Lời vừa dứt, Tiểu Vân thị sợ ngây người, cả người lạnh lẽo, ngón tay run rẩy: “Lão gia nói gì thế? Khê Nhi không phải con ruột của lão gia thì là của ai? Lão gia muốn giết chết ta sao?”

Ánh mắt Liễu Khê ngưng lại, thầm nghĩ, đúng là vậy mà. Nàng quả thật là con ruột của Liễu lão gia, không thể nghi ngờ.

Liễu Như Yên thật lợi hại, chỉ mấy câu mà có thể khiến Liễu lão gia nghi ngờ Tiểu Vân thị không tuân thủ nữ tắc, thậm chí còn có thể khiến ông ta dùng máu nhận người thân, nàng thật sự bội phục nàng ta.

Lúc này, trong phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng khóc của Tiểu Vân thị.

“Phụ thân đừng giận, mẫu thân luôn hiền lành rộng lượng, yêu phụ thân vô cùng, sao có thể làm ra chuyện này? Mong phụ thân điều tra rõ, không nên làm tổn hại tới danh dự của mẫu thân.” Liễu Như Yên vừa an ủi vừa châm ngòi.

Tiểu Vân thị nhìn Liễu Như Yên, hận không thể khâu miệng nàng ta lại, nếu không phải nàng ta làm khó dễ thì Liễu lão gia có thể nghi ngờ Khê Nhi? Nữ nhân này muốn đem bà và Khê Nhi vào chỗ chết mà.

“Còn có cái gì?” Liễu lão gia nghĩ tới những gì mình nghe, lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt không chút độ ấm.

“Lấy máu nhận người thân!” Liễu Như Yên nói tiếp: “Nữ nhi nghe nói chỉ cần hai người cùng huyết thống, dùng máu để vào trong nước, nếu là cùng chung huyết thống sẽ dung hợp lại. Cái khác có thể giả nhưng điều này không dối, chỉ là sợ sẽ ủy khuất mẫu thân một chút”

Vừa nói vừa nhìn Tiểu Vân thị chằm chằm, ở kiếp trước, nàng ta nghe được Tiểu Vân thị nói với Liễu Khê, cho dù Liễu Khê không phải con ruột bà nhưng bà yêu thương như con ruột.

Tiểu Vân thị chấn động, loạn vô cùng, Liễu Khê không phải con ruột của bà, nếu dùng máu nhận người thì tội danh kia là thật rồi, ngay cả đứa con trong bụng có khi cũng bị nghi ngờ.

Liễu Như Yên ung dung thưởng thức hai má trắng bệch của Tiểu Vân thị, âm thanh càng nhỏ nhẹ: “Muội muội nói thử xem?”

Liễu Khê ngẩng đầu nhìn Liễu Như Yên nói: “Phụ thân, bây giờ mẫu thân đang mang thai, sao có thể thấy máu? Nếu như có gì thì tiểu đệ đệ sẽ làm sao?”

Nghe lời biện giải của Liễu Khê, khóe miệng Liễu Như Yên lộ ra nụ cười tự tin, càng chối như vậy nàng ta càng tin tưởng là đúng, chắc chắn có quỷ, thật ngu xuẩn.

“Nhưng mà chuyện này liên quan tới danh dự của mẫu thân, không bằng để nữ nhi và tỷ tỷ dùng máu nhận thân đi. Nếu con và tỷ tỷ là tỷ muội ruột, máu của bọn con sẽ dung hợp.” Liễu Khê nhìn nụ cười của Liễu Như Yên, làm như không có gì đảo mắt nhìn Liễu lão gia.

Liễu lão gia trầm mặc một chút, vuốt cằm nói: “Cũng tốt”

Liễu Khê vừa nói xong, lòng Tiểu Vân thị buông lỏng, trái tim trong ngực gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe miệng nở nụ cười lạnh, Liễu Như Yên, lần này ngươi tính toán sai rồi.

Gọi tùy tùng bên người đem chén nước trong vào, Liễu Như Yên không chút do dự đâm châm vào ngón tay, tích một giọt máu, sau đó đưa châm cho Liễu Khê, dịu dàng nói: “Muội muội đừng sợ”

“Ta có gì mà sợ chứ?” Liễu Khê nở nụ cười trong suốt, cũng đem châm đâm vào ngón tay.

Sau khi máu rơi vào chén, phiêu đãng một lát, Liễu lão gia nhìn chằm chằm vào chén sứ. Hai giọt màu kia giống như có từ tính, chậm rãi ma sát rồi dung hợp vào.

Liễu Như Yên trợn mắt, sao có thể?

Tiểu Vân thị nhẹ nhàng thở ra, lập tức dùng khăn bụm mắt khóc: “Lão gia, vậy đủ chưa? Đã đủ chứng minh ta trong sạch chưa? Lão gia cũng biết, việc lúc nãy giống như dao đâm vào tim ta vậy, lão gia thật quá đáng, chuyện này truyền ra bên ngoài thì ta còn sống làm gì? Nếu như ngài để ý chỉ cần đưa ta một bức hưu thư, lúc đó ta cũng không oán hận một câu, hà cớ gì phải làm thế này?”

Bởi vì Tiểu Vân thị mang thai nên không dùng son phấn, sợ có người làm tổn thương con nên không mang châu ngọc, chỉ dùng một cái trâm cài tóc, lúc này vừa khóc, mắt vừa đảo, nước mắt dính vào mi, thật sự đáng yêu vô cùng.

Liễu lão gia cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng càng áy náy với Tiểu Vân thị, nghe tiếng khóc của bà thì nghĩ tới đó chỉ là tiếng gió, ông mất mặt vô cùng, trong lòng cũng giận Liễu Như Yên.

“A… Bụng của ta đau…” Tiểu Vân thị đang khóc đột nhiên ôm lấy bụng mình, kéo tay áo Liễu lão gia: “Hài tử của thiếp…”

Liễu lão gia bị hù nhảy lên, cuống quýt gọi người tìm đại phu, trong bụng Tiểu Vân thị là con của ông ta đấy!

Sau một hồi rối loạn, Tiểu Vân thị nằm trên giường, đại phu nói chỉ là bị kích thích nên thai nhi bất ổn, an ổn dưỡng thai là được.

Tiểu Vân thị nhìn khuôn mặt xanh mét của Liễu lão gia, dùng khăn tay che nụ cười lại. Bụng của bà không có gì, nếu Liễu lão gia đã giận Liễu Như Yên kia thì bà cũng đẩy độ tức giận lên cao một chút.

Tiễn đại phu xong, Liễu lão gia nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Vân thị, không cần suy nghĩ, tát lên mặt Liễu Như Yên một cái, nàng ta bị tát ngã ngồi xuống, tóc xõa tung, khuôn mặt trắng noãn bây giờ in thêm năm ngón tay.

“Lão gia làm gì thế? Khê Nhi, mau nâng Như Yên dậy.” Tiểu Vân thị ở đằng sau không ngại làm người tốt, tuy rằng cảm thấy Liễu lão gia nên tát nàng ta mấy cái nữa nhưng trong miệng thầm oán: “Bây giờ khuôn mặt của nữ hài tử là quan trọng nhất, lão gia nặng tay như thế, nếu bị gì thì sao giờ?”

Tuy Liễu lão gia bực mình nhưng không thể nói nguyên nhân ra, dù sao ông ta vẫn rất thương yêu Liễu Như Yên. Lúc nãy tát nó một cái, trong lòng cảm thấy hối hận, nhưng mà nhớ tới đứa nhỏ trong bụng Tiểu Vân thị, hận Liễu Như Yên tin lời người ngoài nói mà nói chuyện thị phi trước mặt ông ta.

“Mấy ngày nữa con tới Vân Hoa tự, ở đó cầu phúc cho mẫu thân, cũng như bình tâm lại. Dù sao cũng lớn rồi, có những thứ tin đồn vớ vẩn không nên tin” Liễu lão gia vung ống tay áo, răn dạy Liễu Như Yên, Tiểu Vân thị nói rất đúng, nếu bị thương ở mặt thì sau này Như Yên sao có thể sống yên ở Tề hầu phủ đây?

“Vâng” Liễu Như Yên nén giận cùng hận ý lại, sụp mi đồng ý. Nàng ta sẽ không bỏ qua như thế.

Liễu Như Yên đi Vân Hoa tự cầu phúc cho Tiểu Vân thị, không biết nàng ta nói gì với Liễu lão gia mà ông ta bắt Liễu Khê đi cùng.

Không biết Liễu Như Yên tính toán cái gì, không lẽ muốn hủy thanh danh của nàng? Liễu Khê sờ mặt, trong đầu đen thui thui, nói không chừng lúc đó thật sự gặp thanh niên tài tuấn tới cứu thì sao?

Có thể xuất môn một chuyến, Liễu Khê vui vẻ vô cùng, không chừng có thể tìm được tin tức của người kia.

Vì phải đi Vân Hoa tự từ sớm nên Liễu Khê bị người gọi dậy rất sớm, nửa mơ nửa tỉnh thay quần áo, sau đó lên xe ngựa cách gì cũng chả rõ.

Liễu Như Yên chán ghét nhìn Liễu Khê đang dựa người ngủ gà ngủ gật, đúng là con heo, chỉ biết ngủ.

Nếu không phải đi Vân Hoa tự có thể gặp Tề Hằng Chi thì nàng ta sẽ không đem Liễu Khê theo. Kiếp trước, Tề Hằng Chi luôn nhớ Liễu Khê mãi không quên, kiếp này, nàng cho hắn thấy hồng nhan tri kỷ trong lòng hắn là người thế nào.

Tề Hằng Chi là tên của Tề hầu, là chồng của Liễu Như Yên ở kiếp trước, cũng là người mà nàng ta oán hận nhất. Huống chi, kiếp trước, Liễu Khê không phải không có tình với hắn, nhưng lại dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối hắn, khiến cho hắn dùng mọi thù hận ném lên người nàng. Rõ ràng, nàng ta mới là chính thê của hắn.

Đời này, Liễu Khê, ngươi phải ở cạnh hắn mới tốt. Liễu Như Yên giấu sự lạnh lẽo trong mắt, nở nụ cười tao nhã.

Vân Hoa tự ở ngoại ô, trên núi Vân Hoa, xung quanh chùa là những cây cổ thụ xanh um tươi tốt, ánh nắng chiếu vào, sáng sủa vô cùng, chỉ cần có gió thổi thì có thể nghe được tiếng thông reo.

Lúc ở hiện đại, Liễu Khê đi vào chùa chiền, phần lớn là để du ngoạn và ngắm cảnh, chưa từng nghĩ tới để cầu thần bái Phật. Có điều, người đi vào chùa chiền, ai cũng là người tiều tụy, quỳ gối xin Phật tổ phù hộ, nàng không thích cũng phải làm.

Đợi sau khi lạy Phật tổ xong, nàng cùng Liễu Như Yên đi theo một tiểu ni cô tới thiện phòng thanh tĩnh. Mấy nha hoàn nhanh tay lẹ chân thu thập mọi thứ cho hai người.

Đồ ăn trong Vân Hoa tự không tồi, đồ chay nhưng rất ngon miệng, Liễu Khê ăn rất vui. Liễu Như Yên nhíu mày, ghét bỏ nhìn Liễu Khê, dịch dịch người, cách Liễu Khê xa một chút.

Đợi sau khi dùng đồ xong, Liễu Khê muốn ngủ trưa, nâng tay che miệng ngáp một cái. Người hầu hạ bên người Liễu Như Yên nói nhỏ với nàng ta một chút.

Liễu Như Yên lộ vẻ vui mừng, kéo cánh tay Liễu Khê: “Muội muội, nghe nói ở sau lưng Vân Hoa tự có cây xanh, suối mát, có vẻ rất đẹp, chúng ta đi xem thử đi.”

“Tỷ tự mình đi đi, ta muốn nằm một chút, mệt.” Liễu Khê nâng mắt, không thèm nhúc nhích.

“Một mình muội ở đây sao tỷ có thể yên tâm? Đi thôi, coi như bồi tỷ tỷ một chút.” Liễu Như Yên dùng giọng điệu thương lượng nói.

Khóe miệng Liễu Khê co giật, thật ra nàng không sợ Liễu Như Yên làm gì, có mấy nha hoàn bà tử đi theo hai người mà. Cái gì mà giai nhân tài tử hẹn hò sau núi, các ngươi xem đám người hầu này là người chết à?

Không lay chuyển được Liễu Như Yên, Liễu Khê bị tha ra khỏi thiện phòng, chán nản đi theo nàng ta.

Trên đường đi có mấy thiếu gia tiểu thư mang theo nha hoàn lên Vân Hoa tự, thấy khuôn mặt bị hủy của Liễu Khê đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, làm cho nàng không biết nói gì. Bọn họ nên đi xem phim 3D của Resident Evil đi, một đám người nhát gan.

Đi vào trong rừng thông, có một toà lương đình, bên cạnh lương đình là dòng suối trong vắt.

Hai người đi vào trong đó thì phát hiện đã có người tới trước.

Liễu Khê nhớ tới kịch bản, trong sách không quá mức trói buộc tiểu thư khuê các, chỉ cần mang theo nha hoàn bà tử thì mấy vị tiểu thư có thể đi ra ngoài du ngoạn. Nếu có gặp công tử nhà ai cũng có thể đàm luận thi họa, vui vẻ vô cùng.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thị vệ thị nữ ở đó, nếu chỉ có cô nam quả nữ thì không thể.

Vì thế lúc đám thị vệ thị nữ của ba người kia thấy cũng hào phòng hành lễ với Liễu Như Yên, hơn nữa lúc thấy Tề Hằng Chi, khóe miệng nàng nở nụ cười.

“Liễu gia đại tiểu thư? Mời!” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Đa tạ Tề gia lang quân.” Liễu Như Yên cũng tự nhiên hào phóng, nhấc chân đi vào trong đình, lưng thẳng tắp, càng phát ra vẻ phong tư trác tuyệt, giống như mấy cây đại thụ ngạo nghễ bên ngoài.

“Vị này là?” Ba người dừng mắt trên người Liễu Khê, may mắn cả ba đều có mười phần định lực, nhìn thấy khuôn mặt đầy vết sẹo của Liễu Khê cũng không thất lễ.

“Muội muội của ta, Liễu gia nhị tiểu thư.” Khóe miệng Liễu Như Yên nâng lên, cười giới thiệu. Thật sự rất tốt, ngay cả chồng trước của Liễu Khê, thất vương gia Lí Dật cũng có đây, thật sự rất tốt.

[Đinh! Người chơi chú ý, nam chính Lý Nhiên xuất hiện, nam phụ Lí Dật xuất hiện, nam phụ Tề Hằng Chi xuất hiện]

Liễu Khê không thể không thừa nhận, ba người này đều là mỹ nam tử, hơn nữa trong sách, cả ba đều yêu thích nữ chính. Đáng tiếc, hai người kia, một giấu đi tình yêu, một thì bị nữ chính hại.

Hoàng đế Lí Nhiên khí thế mười phần, mang theo hơi thở của người ngồi trên uy áp, khiến cho Liễu Khê cảm thấy khí phách uy vũ, tóm lại, mỗi cử chỉ của hắn đều lộ ra thân phận bất phàm.

Thất vương gia cũng có mấy phần giống Lí Nhiên, khuôn mặt đẹp hơn Lí Nhiên mấy phần, khí độ quanh người là sự dịu dàng tiêu sái.

Mà Tề Hằng Chi, Liễu Khê cảm thấy có gì đó đâm trong mắt, mẹ ơi, người này bộ dạng rất tốt, môi hồng răng trắng, phiêu dật như tiên. Loại khí chất thanh dật này khiến người khác cảm thấy vô cùng ẻo lả, không đủ mạnh mẽ.

Chậc chậc, khuôn mặt này quả thật có thể nhìn để ăn cơm, Liễu Như Yên cũng quá ác, có thể đâm mười nhát dao lên khuôn mặt này, khiến hắn trở thành kẻ quái dị, đem người này ném vào thanh lâu phục vụ mọi người nữa chứ.

“…” Liễu Khê chán nản nhìn bốn người vui vẻ nói chuyện, Đại Yến quốc chú ý tới tướng mạo cũng như tài tình. Tuy rằng Liễu Khê có thể đọc được ba trăm bài thơ đường nhưng mà nàng không muốn làm cái loại tài nữ kia.

Cái gì gọi là nền, gọi là cây thêm màu, Liễu Khê phát huy rất tốt.

Nhìn đồ ăn và rượu ngon trên bàn, Liễu Khê trừng mắt nhìn, nàng đói bụng nhưng muốn ngủ hơn.

“Liễu nhị tiểu thư nếm thử xem, đây là đầu bếp nhà làm, hương vị không tồi.” Thất vương gia thấy Liễu Khê ngẩn người, đành nói một câu.

“Cảm ơn!” Liễu Khê mỉm cười ngọt ngào với thất vương gia, nói cảm ơn. Cầm lấy một cái bánh cắn một cái, a, mùi sữa, ngọt ngào vô cùng. Mắt sáng lên, vui vẻ ăn điểm tâm.

Trong lòng thất vương gia cảm thấy thương tiếc, ánh mắt này xinh đẹp vô cùng, trong suốt không thấy đáy, nếu không phải trên mặt có vết sẹo thì nhất định là một mỹ nhân.

Liễu Như Yên trò chuyện vui vẻ với ba người cũng thoáng nhìn Liễu Khê cô đơn ăn điểm tâm, trong lòng càng vui vẻ, trên mặt nở nụ cười sáng lạn khiến ba người kia thất thần.

[Độ hảo cảm của nam chính Lí Nhiên với nữ chính Liễu Như Yên tăng mười điểm, của nam phụ Lí Dật với nữ chính Liễu Như Yên tăng 10 điểm, nam phụ Tề Hằng Chi với nữ chính tăng 20 điểm]

Đợi sau khi Liễu Khê ăn điểm tâm xong, đám người Liễu Như Yên cũng nói chuyện vui vẻ, bốn người làm mấy bài thơ, lại nói chuyện lạ, bát quái, cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Đợi sau khi Liễu Như Yên và Liễu Khê rời đi thì thất vương gia nói với Tề Hăng Chi: “Tiểu tử ngươi có phúc thật, Liễu gia đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại có tài”

Tề Hằng Chi nở nụ cười, không đáp lời.

“Khê Nhi, muội thấy ba người kia thế nào?” Liễu Như Yên cố ý hỏi Liễu Khê.

“À, bộ dạng cũng tốt, nhìn rất vui mắt” Liễu Khê miễn cưỡng ngáp một cái, nhún vai nói: “Thê tử của bọn họ sau này rất có phúc.”

Bộ dạng không cần thiết khiến Liễu Như Yên co giật khóe môi, Liễu Khê này nói thật hay giả vậy? Nhìn Tề Hằng Chi cũng không động tâm.

“A, Liễu nhị tiểu thư kia giống như không xem trọng chúng ta, haha.” Công phu ba người trong đình không tồi, huống chi đám người Liễu Khê đi chưa xa, dĩ nhiên nghe được lời của nàng: “A, Hàn Chỉ tới, bây giờ người này mới tới, nên phạt ba ly rượu.”

Sau đó một nam tử mặc đồ màu lam đi tới, làn da trắng nõn như bạch ngọc, khuôn mặt giống như kiệt tác của ông trời, hoàn mỹ khiến người khác điên cuồng. Đôi mắt kia rất đen, cũng hút hồn người khác, nhưng trong đó không chút tình cảm mà tràn đầy hắc ám lẫn sát khí.

Người kia thấy Liễu Khê và Liễu Như Yên nhưng không dừng lại mà đi lướt qua.

Lòng Liễu Khê nhảy dựng lên, người này là hắn!

Nhưng mà hắn không thèm nhìn nàng một cái, giống như không quen vậy.

“Tỷ tỷ, người lúc nãy là ai thế?” Liễu Khê nhịn không được hỏi Liễu Như Yên.

“Lan Lăng hầu Hàn chỉ” Liễu Như Yên nhỏ giọng nói, giống như sợ Hàn Chỉ nghe được. Người này ở Đại Yến quốc rất nổi danh, là Chiến Thần lãnh huyết vô tình, ai dám cùng hắn tranh phong?

Mà ngay cả Tề Hằng Chỉ cũng không thể, bao nhiêu người yêu hắn, nhưng không ai dám nói với hắn một chữ.

Liễu Khê nắm chặt tay, không hiểu sao nàng cảm giác được hắn đang tức giận, mà trong sự tức giận này mang theo sự bất đắc dĩ, cảm giác này khiến nàng đau đớn vô cùng.

“Hàn Chỉ!!” Liễu Khê cắn môi, xoay người hô một tiếng.

Liễu Như Yên hoảng sợ, muội muội này muốn làm gì?

Ba người trong đình cũng ngạc nhiên, Tề Hằng Chi mở miệng: “Dám gọi Hàn Chỉ lại, người kia đúng là không có mắt, tự rước nhục.”

“Ta hoa mắt sao? Hàn Chỉ dừng lại? Còn quay người?” Thất vương gia béo một cái lên chân mình, kinh ngạc không thôi.

“Ta thích chàng!!” Lần nào cũng khiến hắn đau lòng, lần nào cũng là ta rời khỏi hắn trước, lúc này ta sẽ nói với hắn, ta rất thích hắn.

Lời này vừa nói xong thì toàn bộ người ở đó đều im lặng.

Con ngươi đen của Hàn Chỉ nhìn Liễu Khê, trong đó không có chút dao động cảm xúc, môi mỏng mở lên nói một chữ “Ồ”, sau đó nhắm mắt, xoay người rời đi.

Liễu Khê nâng tay ôm ngực, cố gắng đem nước mắt nuốt vào, không sợ, không sợ, lúc này đổi lại là nàng thích hắn.

“Xuy” Liễu Như Yên nở nụ cười châm biếm, thì ra người lần này muội muội coi trọng là Lan Lăng hầu.

Hai người chưa trở về Liễu phủ thì chuyện Liễu gia nhị tiểu thư bị hủy dung tỏ tình với Lan Lăng hầu Hàn Chỉ đã truyền khắp kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.