Ca Ca Luyến Nhân

Chương 8



Lại là một buổi chiều đầy tiếng rên rỉ, chịu sự quấy rầy của tiếng Mặc Nha rên rỉ đến không thể nhịn được nữa, Sở Phượng liều mạng nhẫn nhịn cho đến khi âm thanh dừng lại được mười lăm phút, mới quyết định đứng lên xem Mặc Nha rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì. Tiếp tục nghe lén rồi đoán mò, y sẽ phát điên mất!

Khẽ gõ cửa vài tiếng, trong phòng truyền đến âm thanh.

“Mời vào!” Lại là Thánh học trưởng!

Kẻ tường xuyên đến nhà bọn họ, Thánh Vân Tường học trưởng, ở trong trường chính là một nhân vật truyền kỳ. Khuôn mặt tuấn suất cùng vóc người cao khỏe khiến cho nam nhân ghen tị nữ nhân điên cuồng đâm vào, thành tích học tập lại càng tốt đến mức không ai nói được gì. Hơn nữa còn có một người nữa, dường như là do ông trời phái tới để làm tức chết tất cả các nam nhân bình thường. Ngay từ khi cặp huynh đệ song sinh Thánh Vân Tường cùng Thánh Vân Sóc mới là tân sinh nhập học lập tức đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, cho tận tới khi y cùng Mặc Nha đến học. Cũng không phải y cùng Mặc Nha so với hai vị học trưởng đẹp trai hơn, mà là từ khi Thánh Vân Sóc đột nhiên chuyển trường, Thánh Vân Tường học trưởng cũng rất ít lộ diện. So với một người không thể nhìn thấy, đương nhiên kẻ có thể nhìn thấy càng có thể an ủi trái tim nữ sinhtrung học.

Mở cửa ra, Sở Phượng đơn giản khom người chào, ngẩng đầu lại thấy một màn khiến y tăng huyết áp. Mặc Nha đang ở trong lòng Thánh học trưởng, cả hai trên người đều trần trụi, có thể nhìn thấy trong chăn lộ ra bốn chân dây dưa. Tư thế ái muội khiến Sở Phượng lửa giận lập tức bốc cao.

Buông ra hắn, hắn là của ta!

Ý thức được suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, Sở Phượng mới phát hiện được rằng, từ khi Mặc Nha thổ lộ với y, y đã đem Mặc Nha trở thành của mình, không được ai được chạm vào!

“Có việc sao không?” Nhìn Sở Phượng đang quan sát tư thế bọn họ lộ ra biểu tình phẫn nộ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để Thánh Vân Tường trong lòng cười trộm nửa ngày, tay cố ý đặt lên đầu vai Mặc Nha nhẹ nhàng ấn xoa.

“Ân!” Được xoa xoa thực thoải mái, Mặc Nha thỏa mãn thở dài ra tiếng, thân mình hướng vào lòng Thánh Vân Tường, không thể nghi ngờ đã khơi mào lửa giận mà Sở Phượng mới vừa áp chế được.

“Ta tới lấy từ điển, lần trước Mặc Nha trong giờ quên mang.” Nhẫn nại! Nhẫn nại! Nhẫn nại! Ở trong lòng liều mạng thuyết phục chính mình, Sở Phượng biểu tình bình tĩnh nói.

“Nga, muốn ta gọi Tiểu Nha dậy lấy cho ngươi hay không?” Cố ý dùng vô cùng cách gọi vô cùng thân thiết, Thánh Vân Tường cảm thấy trêu đùa Sở Phượng muốn tức không dám tức rất thú vị. Rất giống Vân Sóc a!

“Không cần! Ta nghĩ hắn để ngay trên bàn!” Đi đến trước bàn học, Sở Phượng dễ dàng tìm thấy từ điển của mình. Mặc Nha rất yêu sạch sẽ, sách vở trên bàn học được sắp xếp phi thường ngăn nắp, hơn nữa sách vở hắn luôn đặt ở vị trí quy định, khiến người ta vừa nhìn đã hiểu!

“Vậy là tốt rồi, Tiểu Nha mệt muốn chết rồi, cần hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi là ca ca cũng nên quan tâm a!”

“Đúng vậy. Không quấy rầy các ngươi nữa. Ta về phòng, học trưởng!” Cung kính hơi khom người, Sở Phượng tận lực bảo trì tốc độ bình thường đi ra khỏi phòng Mặc Nha.

“Hảo!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.