Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!

Chương 17: Đả kích



Ra khỏi trụ sở cảnh sát

“ Vương Tuấn Khải! Anh đứng lại! “ _ là giọng của Hàn Thiên

Anh quay người lại. Nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng đằng sau nhìn mình. Nở một nụ cười hết sức hòa nhã. Anh nói:

“ Hm.. Chẳng hay Hàn thiếu gia gọi tôi lại là có chuyện gì? “

“ Chúng ta nói chuyện đi! “ _ Hàn Thiên ra đề nghị

“ Tôi đang rất bận. Không có thời gian ăn không ngồi hành hạ người khác như các anh được! Thất lễ rồi! “

Anh xoay người tính rời đi thì giọng Hàn Thiên nói tới:

“ Rốt cuộc Bạch Thiên Băng hiện giờ đang ở đâu? Còn nữa, đoạn phim đó từ đâu anh có? “ _ mặt Hàn Thiên bây giờ nhìn không khác gì ác quỷ sắp nổi điên, sát khí trong người bắt đầu phát ra. Hắn ta đang rất mất kiên nhẫn

Nhưng đối lại. Vương Tuấn Khải mặt rất bình tĩnh, khẽ nhún vai, anh nói:

“ Chết rồi! “

Hàn Thiên mở to mắt.

“ Chết rồi???!!! “

“ Vương Tuấn Khải, anh lừa tôi ấy hả? Rõ ràng sáng nay anh nói cô ta còn sống cơ mà! “ _ hắn mất kiên nhẫn rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao!?

“ Phải a~ Vong linh của cô ấy. Vẫn còn mà! Các anh tin không? “

Vương Tuấn Khải nhìn đám người trước mắt sắc mặt mắt đầu chuyển hướng xanh thì vô cùng thấy hứng thú. Lời nói mang tính đùa giỡn nhưng nội dung thì không bình thường của anh đã đánh một đòn rất đau, rất mạnh, và rất sâu vào suy nghĩ, trí óc, trái tim và lương tâm của bọn họ.

“ Ý.. Ý của anh là sao? “ _ ba người đồng thanh hướng Vương Tuấn Khải hỏi rõ

Vương Tuấn Khải mặt rõ mang ý cười và tia hứng thú nhưng với tình hình hiện thì ba người kia lại hoàn toàn không để ý. Mặt anh sau đó cũng biến sắc. Sẵn sàng kể lại câu chuyện năm xưa cho ba tên kia nghe

“ 2 tháng trước. Tôi từ Nhật Bản bay qua Trung Quốc du lịch một thời gian. Cho tới một hôm, khi tôi sắp phải trở lại Nhật, tôi có ra biển đi dạo. Thì tôi phát hiện. Một cô gái, váy trắng, tóc xõa, hơi thấp, và mập, khắp người dính đầy máu và vô số vết thương, bên hông phải còn có một vết đâm rất sâu đang liên tục chảy máu không ngừng nữa! “ _ hơi dừng lại, anh quan sát ba người kia một lúc, thấy họ đang rất im lặng thì nói tiếp

“ Tôi vội vàng đưa cô ấy đến nhà một ông lão gần đó. Nhưng khi đến nơi.. Thì cô ta đã.. “ _ anh đưa tay rạch ngang qua cổ mình : “ Chết! “

“ Trước khi chết còn không ngừng.. Hấp hối.. “

Tay Hàn Thiên nắm chặt lại thành quyền. Đột nhiên xông lên nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải. Gào thét, trách móc anh:

“ Anh điên à? Tại sao lại nghe theo lời cô ta! Sao không đưa cô ta tới bệnh viện! “

“ Anh mới chính là đồ điên! “ . Tên điên nhất mà anh từng thấy. Hắn làm như yêu cô lắm không bằng

Hàn Thiên hắn ngỡ ngàng. Hắn điên thật. Tại sao hắn lại có phản ứng như vậy chứ? Cho dù Bạch Thiên Băng không sai thì sao? Hắn ta đâu có yêu cô. Tại sao lại kích động đến như vậy? Trong đầu hắn bây giờ toàn bộ đều là hình ảnh của Bạch Thiên Băng. Hoàn toàn không có, dù chỉ là một ít chỗ cho Liễu Thanh Thanh!

“ Tay anh đã từng dính máu đó. Đừng làm bẩn áo của tôi! “ _ Vương Tuấn Khải hất tay Hàn Thiên hắn ra khỏi áo mình, phủi phủi những nơi tay hắn vừa mới động vào. Phủi rất kỹ, cư như đang cố tẩy đi thứ gì dơ bẩn lắm vậy

( Au: Anh Khải ngoài đời là cung Xử Nữ nha mđ. Trong truyện cũng vậy. Hehe *che miệng cười đểu* )

“ Vậy còn cuốn băng. Tại sao anh có? “ _ Mạc Kỳ Lâm bây giờ mới lên tiếng

“ Cô ta đưa ta đó! Sao hả? “ _ Vương Tuấn Khải chính thức trở thành ác ma Vương

“ Nói bậy. Người chết sao mà đưa được. Anh xàm xàm gì nãy giờ đó hả? “ _ Lưu Hạ Du la lớn

Ta nói, tính nóng của Lưu Hạ Du ngàn năm sẽ không bao giờ đổi là vậy

“ Ồ~ “ _ anh nhún vai, vẻ mặt hết sức vô (số) tội _ “ Nhưng cô ta là chết oan mà ta! “ _ anh cười tươi, nhìn bọn họ sắc mặt xanh lè lẹt thiệt là mất hết hình tượng mà!

“ À mà.. Các anh không để ý thấy... Có một người.. Rất giống.. Bạch Thiên Băng sao...? “

( - Rei: em vái Đại ca. Anh cứ như đang kể chuyện kinh dị vậy á! Đừng có nhát ma em mà! Huhu - Tiểu Khải: Á xùy xùy. Con nít ra chỗ khác chơi! - Rei: -.- Thua có 3t chứ nhiêu mà bảo ta con nít - Tiểu Khải *la lớn*: NHANH LÊN! - Rei: TT_TT huhu. Anh máng bé kìa. Hic.. TT.TT )

“ Hừ. Anh đang chọc điên sự kiên nhẫn của chúng tôi đó hở??!! “ _ Hàn Thiên hắn gầm lên. Lại tiếp tục nắm áo anh xách lên. Lưu Hạ Du và Mạc Kỳ Lâm cũng tiến lại gần. Sắc mặt vô cùng âm u và.. Rất mất kiên nhẫn

Vương Tuấn Khải anh cũng phải hạng người thấp kém gì. Lại cứ bị người ta xách cổ áo lên khiến anh cũng đang rất.. Không được thoải mái như lúc nãy nữa

Mắt đối mắt

Nếu trong mắt Hàn Thiên là sự mất kiên nhẫn, gấp gáp cùng điên loạn. Thì mắt Vương Tuấn Khải lại toát lên sự âm u, khinh bỉ và rất bình tĩnh. Hai người. 4 con mắt cứ thế đối nhau

Đột nhiên từ đằng sau Vương Tuấn Khải, có một đôi tay vòng đến ôm cổ anh. Khiến Hàn Thiên, Lưu Hạ Du cùng Mạc Kỳ Lâm đồng loại giật mình!

“ Híhí. Đại ca! Anh sao lại ở đây? “ _ ta vòng tay lên cổ anh rồi chồm lên kéo anh ra sau. Cười khúc khích

Ba người kia đứng hình!

“ Ca đi dạo! “ _ anh hất tay Hàn Thiên ra rồi quay mặt lại cười với ta

“ Òhh~~ Đi dạo kiểu gì mà bị đưa đến đồn cảnh sát luôn ha!~ “ _ ta giả vờ làm mặt nguy hiểm. Xong rồi phá ra cười

“ A! Ba người sao lại cũng ở đây? “ _ ta nhìn sang phía ba tên bị bơ nãy giờ

“ Cô cũng thiệt lợi hại nha~ Chưa gì đã có thể có được hảo cảm của Vương học trưởng đây rồi! Thật khâm phục! “ _ Lưu Hạ Du buông lời mỉa mai

“ Anh ấy là ân nhân của ta. Chúng ta thân nhau thì liên quan gì đến ngươi! “

“ Ân nhân? “ _ Mạc Kỳ Lâm cười khẩy

“ Phải a~ Lúc trước khi ta sắp chết. Máu me be bét. Là anh ấy đã cứu ta. Ta thì không nhớ gì hết! “ _ ta rất tỉnh. Không giấu giếm đem toàn bộ sự việc kể cho bọn họ nghe

“ Sắp chết? “ _ Hàn Thiên ngạc nhiên

“ Phải a~ Sau đó khi anh ấy phải qua Nhật gấp thì ta ở một mình. Có lần không may bị đập đầu xuống đất nên lại quên sạch sàng sanh mọi thứ! Mới lúc nãy nè, ta không may bị vấp ngã đập đầu vào tường u một cục nên mới nhớ ra á. Còn lại quên hết dzồi! “ _ để sống động và thu hút người nghe, ta còn chỉ cho bọn họ thấy chỗ bị băng trên trán

Haha. Đúng như ta nghĩ. Bọn họ nghe xong chắc chắn có phản ứng này! Tốt lắm. Mấy cưng sắp lọt cái hố chuỵ đào sẵn rồi!

Ta đột nhiên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. Ra sức làm nũng

“ Đại ca~ Em đói bụng a~ Muốn ăn bánh ngọt! “ _ ta vừa nói vừa xoa xoa bụng mình

“ Được! Ca đưa em đi ăn! “ _ rồi không thèm để ý đến bọn họ mà trực tiếp cùng ta rời đi

_____

Khi đã đi được khá xa...

“ Anh hình như đã làm bọn họ rất kích động. Nhất là Hàn Thiên hắn! “ _ ta quay sang nhìn anh cười

“ Đúng vậy! Hắn ta hai lần suýt nữa đòi đánh anh luôn đó! “

“ Haha. Nếu hai người đánh nhau thật thì em sẽ quay clip lại đăng lên tất cả các trang mạng xã hội cả trong nước lẫn ngoài nước. Hắc hắc! “ _ ta cười đểu, làm mặt gian

“ Em thật là “ hết nói nổi

“ Hìhì “ em mà

“ Để anh đoán xem. Tiếp theo em vẫn sẽ giả là bị mất trí nhớ thật. Liên tục gợi cho bọn họ nhớ tới Bạch Thiên Băng. Sau đó tấn công Liễu Thanh Thanh. Rồi.. Ưm.. Ưm.. ! “ . Anh còn chưa nói xong! Buông tay ra coi. Này này, em đang làm cái gì vậy. Bỏ tay ra! * nội tâm gào thét *

“ Anh nói nhiều quá! “

“ Ngoan ha! Bớt dãy dọn! Về đến nhà em làm bánh ngọt cho anh nha! “ * ra sức nịnh nọt *

“ Ưm.. Ứm.. Ứm.. !!! “ . Thả! Thả ra! Nhanh lên! Sao lại lôi anh đi một cách xộc xệch như vậy a~ Hình tượng cao lãnh, ôn nhu của anh! Mau trả lại! Thả.. Thả anh raa!! Buông raaa... !!

Hình tượng là gì? Có ăn được không?

Không buông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.