Cả Đám Nam Nhân Các Ngươi! Hối Hận Cũng Đã Muộn Rồi!

Chương 21: Siêu thị



Về đến nhà, ta lên phòng vứt đại cặp sách lên trên bàn. Mở tủ quần áo kiếm bộ đồ, ôm vào nhà tắm tắm.

Anh đến công ty rồi, chắc đến tối mới về được.

Ta đi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra xem. Đã hết nguyên liệu làm bánh rồi nên đành phải ra ngoài mua thôi.

Nhìn ra ngoài trời. Ta cảm thấy thời tiết mát mẻ như thế này này rất thích hợp để đi bộ. Nên quyết định sẽ đi bộ đến trung tâm siêu thị

Nhìn cảnh vật xung quanh làm ta không khỏi dấy lên nhiều suy nghĩ. Nơi đây so với 3 tháng trước thay đổi khá nhiều. Ra khỏi ngõ là sẽ thấy được, một thành phố nhộn nhịp. Sáng nay chạy vội quá nên mới không phát hiện ra!

Đi được một lúc cũng tới được trung tâm siêu thị rồi! Woa~ Nó giống như một tòa nhà cao cấp, khách sạn 5 sao vậy đó! Ta nhớ lúc trước chỉ có 3 tầng nhỏ thôi. Giờ đã là 5 tầng lớn rồi! Ghê thật!

Ta đi vào trong

Đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo. Hỏi ta cần gì liền dẫn ta đi. Nhưng ta từ chối. Ta muốn đi xem cơ. Thật lớn. Thật rộng.

Để coi coi. Tầng trệt là tầng bán đồ nội thất. Đều là đồ cao cấp không à! Nhưng ta không có hứng thú. Đi lòng vòng một hồi rồi kiếm cái thang máy lên tầng 2.

Tầng 2 là tầng mà ta đang cần. Tầng bán đồ ăn. Rau, củ, quả, bột, bánh, dao, kéo,... Nói chung là đồ ăn và những thứ dành cho bếp núc là ở đây có hết. Nhưng cứ từ từ. Ta sẽ khám phá chúng bay sau. Giờ lên tầng 3 xem cái đã

Vừa bước chân ra khỏi thang máy. Nhướn mày lên đã thấy Liễu Thanh Thanh! Cô ta đi cùng ai đó thì phải?

Nhanh chóng đuổi theo sau cô ta. Giữ một khoảng cách hợp lí. Vừa đi vừa núp, tránh sẽ bị phát hiện.

Cô ta cùng tên nào đó đang nói nói cười cười, xem hết cái này đến cái kia. Nhìn mặt cô ta hứng hởi xem những món đồ. Ta cũng thắc mắc. Mới nhìn lại những thứ được bày bán.

Òhh~ Ra là bày bán đồ lưu niệm cùng đồ trang trí. Phải công nhận tầng này trang trí rất đẹp. Còn cộng thêm những món đồ thủy tinh trong suốt, nhiều màu, phalê,.. đồ này kia làm cho tầng này phát ra màu trắng sáng. Không chói mắt, ngược lại còn cảm thấy rất đẹp là đằng khác

A! Đột nhiên phát hiện ra những miếng phalê có rất nhiều hình dạng, đủ màu, xanh lá, xanh lam, hồng, cam, tím, trắng, đen, xám, vàng,... Óng ánh trong suốt! Ô chộ ôi đẹp quá! Mà thật mắc tiền, ta không dám mua, chỉ dám nâng chúng lên cao nhìn thôi.

Thật đẹp! Mắt ta cứ thế sáng lên. Miệng cứ há hốc lên khen

“ Oa~ haha.. Thật đẹp~ “

Ta như vậy nên bất cẩn. Không những bị Liễu Thanh Thanh bỏ xa. Còn bị nhằm vô tầm ngắm của người ta mà ta lại không hề phát hiện ra nữa chứ!

Đến khi ta tỉnh mộng thì cũng là lúc cô ta cùng ai đó bước vào thang máy lên tầng 4 rồi. Ta liền vội vàng đuổi theo

Tầng này toàn là đồ mỹ phẩm thôi! Nhìn cô ta thử tới thử lui. Nói tới nói lui với nhân viên khiến ta thấy mà phát chán!

Đứng dựa vào vánh tường như người không xương sống. Ta thở dài. Chả có động tĩnh gì hết. Vơ đại lọ nước hoa gần đó, ngắm nghía nó. Nhân viên từ đâu bay ra giới thiệu sản phẩm

“ Mùi gì? “ _ ta hỏi câu cộc lốc.

Không phải ta chảnh nhé! Mà là vì ta đang rất ư là chán. Nên cái gì cũng không thấy thú vị, biểu hiện là rõ ràng trên mặt!

“ Là mùi hoa ly! “ _ chị nhân viên cười nói

“ Ò “ _ xoay xoay lọ nước hoa, ta ngắm nãy giờ vẫn chưa ngắm xong

“ Ở đây chúng tôi có cho dùng thử! Quý khách có thể thử ạ! “ _ nói là làm. Chị nhân viên kia lấy ra một lọ nước hoa khác nhưng cùng hãng với lọ mà ta đang cầm. Có ý định xịt lên người ta

“ A a a! Không cần! Không cần đâu! “

Ta muốn ngăn chị ấy! Nhưng không kịp rồi. Người ta đã dính mùi nước hoa...

“ Rất thơm ạ! “

Aiz àiz.. Chị thật tự nhiên

Mặt ta bắt đầu sưng lên. Mếu máo. Ta chỉ thích mùi anh đào thôi... A! A!

“ Ách.. xì! “

Huhu. Tại chị hết đó. Em không ngửi được mùi nước hoa. May là không quá hắc nên không bị chảy nước mũi đó. Không là mất mặt chết!

Quay sang thấy Liễu Thanh Thanh đang chuẩn bị rời đi thì ta mới chấn tĩnh lại. Day day mũi vài cái. Liễu Thanh Thanh đã rời đi. Ta cũng đi theo

Tầng 5 là tầng bày bán quần áo, phụ kiện, trang sức. Là tầng được thiết kế lớn nhất. Ở đây có rất nhiều mặt hàng nổi tiếng, trong nước lẫn ngoài nước. Đều là hàng hiệu, hàng xịn. Đồ ở đây rất đẹp nhưng ta thì lại không có hứng thú nên rất chú tâm tới hành động của Liễu Thanh Thanh.

Cô ta lựa rất nhiều thứ nên cứ đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác. Làm ta chạy theo cũng rất mệt. Nào là lựa áo, lựa quần, lựa váy, lựa giày, lựa dép, lựa túi, lựa vòng, vân vân mây mây,...

Cuối cùng thì cô ta cũng dừng lại. Ta nhìn xung quanh. Khu này hơi vắng, đèn cũng không sáng như ở những chỗ kia. Nhưng mà trông sắc mặt cô ta rất lạ. Ngượng ngùng, e lẹ đồ này kia trước mặt tên kia. Tới lúc quay lưng đem đồ vô trong thay thì ngượng ngùng, e lệ đâu không thấy. Chỉ thấy cô ta cười quỷ dị, trông biến thái vô cùng. Lúc này ta mới nhìn lại chỗ đồ được treo trên kia thì...

Ách! Không phải chứ!!!??? Là.. Là đồ tình thú!...

Cô ta! Cô ta! Với tên kia!

Miệng ta không tự chủ há hốc mặc cho O2 hay CO2 thay nhau lọt vào. Đến khi thấy cô ta đi ra thì thật là... Hộc máu mồm

Quá sexy. Quá kích thích. Nhìn bộ dạng hai người đó.. Bộ muốn làm tại đây à? Hắn ta đột nhiên đẩy cô ta vô lại trong phòng thay đồ. Chỉ nghe từ trong đó vọng ra những tiếng rên ra khiến những nhân viên có mặt ở đây đều đỏ mặt tía tai nhưng không ai dám hó hé gì hết! Xem ra tên kia cũng không phải hạng tầm thường!

A ha! Nếu ta chụp được cảnh nóng của cô ta cùng người đàn ông lạ mặt kia rồi gửi cho đám nam nhân kia thì sẽ ra sao nhỉ? Háhaha!

Nghĩ đến đó. Ta liền rút điện thoại ra, tính tiến lại gần thì bị một nhân viên kéo lại

“ Khu này đã được phong tỏa. Phiền cô rời đi cho! “

“ Sao chứ? Làm chuyện xấu lại sợ bị người ta phát hiện à? “ Ta đây ứ nghe theo đấy!

“ Em nên rời đi thì hơn. Chủ tịch ra đây nếu thấy em ở đây làm phiền thì sẽ không xong đâu! “ _ sắc mặt của chị nhân viên này đột nhiên trắng bệnh

“ Ra là chủ tịch! Thế thì ta càng có hứng thú bắt quả tang! “ Ta đây chính là không sợ đấy. Chủ tịch thì ngon hả?

“ Nhưng là Chủ tịch Lý! “

“ Lý gì ta cũng mặc kệ! “

Ta tiến tới gần hơn. Lại nghe thấy tiếng cô ta rên la

“ ưm.. Minh Quân.. a.. Quân ca a~ “ _ nghe dâm đãng vô cùng

Ta khựng lại.

Minh Quân... Chủ tịch Lý...

A! Lý Minh Quân! Không phải chứ? Từ hôm khai giảng đã không thấy có mặt hắn. Không phải hắn đang ở Đức sao? Hắn.. Hắn về nước từ khi nào vậy?

Lúc trước hắn còn đang là một thiếu gia đào hoa. Nay về nước là một tên chủ tịch sắc lang! Thật đáng ghét. Hắn là một tên biến thái nhất mà ta từng thấy! Ngay cả đối với Liễu Thanh Thanh mà hắn yêu cũng không tha!

Ta cũng là bị những trò cực biến thái của hắn hành hạ mỗi ngày khổ sở. Cũng may chỉ được nửa tháng là hắn bị ép qua Đức nên ta mới thoát nạn. Giờ nghĩ lại còn thấy ớn!

Theo phản xạ. Ta quay người cong giò chạy! Chạy tới thang máy, ta thở phào nhẹ nhõm như thoát được nạn. Ai ngờ, khi cửa thang máy sắp đóng lại xuất hiện một bóng người. Hắn ta rất nhanh chen vô được thang máy, lao nhanh đến chắn trước mặt ta. Tim ta theo đó như muốn rớt ra ngoài!

Thần linh ơi! Lý.. Lý Minh Quân! Hắn ta! Hắn ta! Không phải hắn ta đang cùng Liễu Thanh Thanh XXOO sao? Hắn ta làm gì ở đây? A! Ta không muốn chết lần nữa đâu!

“ A! “

Hai tay hắn đột nhiên chống hai bên má ta, giữ ta ở giữa, cắt đứt ý định muốn tẩu của ta! Ép ta sát vào tường

“ Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Thả.. Thả ta ra! “

Ta nhằm vào phía cánh tay phải của hắn định lao ra thì bị tay trái của hắn ôm lấy bả vai kéo ngược trở lại

“ Sao vậy? Lúc nãy nói sung lắm mà? Còn dám theo dõi ta! Bây giờ lại muốn chạy à? “ _ giọng hắn đầy ý khiêu khích

“ Ai nói tôi theo dõi anh? “ Ta theo dõi ngươi hồi nào? Ta là theo dõi Liễu Thanh Thanh đi bên cạnh ngươi nhá!

“ Ồ~ Vậy là theo dõi người đi bên cạnh ta rồi! “

“ Biết rồi còn hỏi “ _ ta liếc hắn _ “ Về với bạn gái của anh đi! Thả tôi ra! “

“ Ô! Đâu có dễ như vậy! Tôi cảm thấy... Em rất thú vị! Mùi nước hoa này đúng là rất thơm. Thật muốn nếm thử tư vị của nó cùng mùi vị của em kết hợp vô sẽ là thế nào đi! Cô ta đã có đàn em lo rồi! Còn em.. Để tôi lo! “

Đồ biến thái! Tên sắc lang!

“ Đồ điên! Mau thả tôi ra “

Ta ra sức lắc đầu. Hắn lại cố muốn bắt lấy cằm ta giữ ta lại.

Giữ không được. Hắn không thèm giữ nữa. Trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ ta, làm bừa...

“ Đồ biến thái! “ _ ta hét lên

Hắn nhếch môi

“ Tôi sẽ cho em thấy thế nào là biến thái! “

Ta điên lên!

Đồ khốn! Ngươi muốn chết!

Tình thế này là dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Và ta đã làm được. Ngay khi đẩy được mặt hắn ra khỏi người ta chính là một cái táng giáng xuống mặt hắn. Đánh nhanh thắng nhanh. Không đợi hắn có phản ứng hay dừng một giây nào. Ta giữ hai bên bả vai hắn đẩy ra. Chân phải bước lên một bước đặt trụ, chân trái co lên rồi hục vào bụng hắn một cú thật mạnh khiến hắn phải cong người lại ôm bụng!

“ YA~A~ “

Tiếp tục lấy đà hộc vào bụng hắn thêm vài cú nữa. Đến khi hắn chịu không nổi từ từ trượt xuống đất.

Ta hiện tại rất dễ nổi điên. Mà mỗi lần điên lên thì sẽ.. đánh không nương tay!

Ta thở hồng hộc. Đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Đầu tiên là Hạ Tử Du! Ngô Thừa Lam! Giờ đến Lý Minh Quân! Lúc trước ta xấu xí thì bọn họ chán ghét ta, thi nhau hành hạ ta! Bây giờ ta thay đổi thì bọn họ lại thi nhau khi dễ ta! Sao không ai tôn trọng ta hết vậy? Ta sinh ra là để người ta chán ghét cùng khi dễ vầy sao?

Sống mũi ta cay cay. Nước mắt không tự chủ đột nhiên ứa ra.

“ Huhu. Ta muốn Đại ca a~! Khải ca ca. Anh ở đâu? Em nhớ anh! Anh Đào rất nhớ anh a~! Huhu! “ _ Ta ngửa mặt lên trời, oa oa khóc

Thang máy “ ting “ một cái, cửa liền mở ra. Ta lập tức lao ra ngoài. Điên cuồng chạy, mặc kệ Lý Minh Quân đang nằm vật vã ở đó.

Đến khi bóng ta đã khuất khỏi tầm mắt. Hắn lồm cồm cố gượng dậy, miệng thì thầm:

“ Rồi em cũng sẽ gặp lại anh! Nhanh thôi! “

Kế đến là nụ cười nửa miệng quỷ dị!

______________________________SCOR (Small corner of Rei)______________________________

. Hello! Nghe bảo có mấy nàng nói nhớ ta phải hôm?

. Xin trân trọng thông báo: Ta vẫn chưa hoàn toàn trở lại được đâu! Lý do trục trặc kĩ thuật nên truyện sẽ không được đăng thường xuyên! Ai am so rỳ!

. À mà từ giờ ta sẽ lập cái góc nhỏ này để nói chuyện nhé! Các cmt mang tính chất hỏi liên quan tới truyện ta sẽ trả lời ở đây!

. Đầu tiên là các nàng khai tuổi ra đi. Để ta xưng hô theo số đông ha! :v

. Bây giờ thì tạm biệt. Những vấn đề khác thì chap sau mình nói tiếp vậy! Bái bai! Bái bai! Bái... Bai... !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.