Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 8: Đồ Quan trọng




- Vú Chu ơi,Tuệ Nhi có việc hỏi Vú

Đang làm việc trong bếp nghe tiếng gọi của cô, Vú Chu liền chạy ra ôm cô vào lòng.

- Sao không nghe lời Vú,nghỉ ngơi cho khỏe đã chứ.

- Con khỏe nhiều rồi Vú ạ.Sợi dây chuyển bữa con tháo ra đâu rồi ạ

Vì Vú Chu đã khá lớn tuổi, sau khoảng một thời gian như vậy làm cho Vú rất khó nhớ.Vú không thể nhớ ra được liệu mình đã để đâu làm cô rất lo lắng, Cô đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà nhưng không hề có. Cô lại tiếp tục ra ngoài vườn tìm nhưng không thấy,trời bắt đầu ngày càng tối.Cô gần như hết hi vọng nhưng bỗng ở một góc ở khu vườn bỗng phát ra ánh sáng màu tím rất lạ.Cô càng đi gần thứ ánh sáng đó càng rõ hơn.

- A,Thấy rồi thì ra nó ở đây.

Nhưng nó đang ở trên cổ của Su( con chó của Yên Yên) làm cô không có cách nào đến gần được vì nó rất ghét cô cứ hễ thấy cô là gần nó lại hung dữ giống chủ của nó vậy nhưng không vì vậy mà cô bỏ cuộc

“Gâu Gâu Gâu”

Thấy vậy cô rất sợ vì nó rất lớn so với chiều cao của cô.Cô liền nép mình đứng lùi ra phía sau gốc cây bỗng cô nhìn thấy chị Yên Yên

- Con nhỏ kia, ai cho phép bước vào vườn hoa của tao vậy hả. Cút cho tao, nếu không tao sẽ bảo Su cắn chết mày

Gương mặt cô tái nhợt, cô không hiểu vì lí do gì mà ngay từ khi cô chuyển về đây chị Yên Yên đã ghét cô đến như vậy

- Em chỉ muốn lấy lại chiếc dây chuyền này thôi.Đó là đồ của em

- Hahaha thật buồn cười.Đây là nhà tao tất cả mọi thứ trong cái nhà này đều là của tao đồ của mày cũng là của tao,

Nghe vậy cô rất tức giận,cô mím môi thật chặt không biết làm gì chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cổ của Su.Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô,ánh mắt Yên Yên liền sáng lên nhưng chẳng hề biết trong đầu cô bé nghĩ gì

- Đồ rẻ rách như vậy cho con Su cũng chẳng thèm mà mày cần làm gì?

- Nhưng với em đó là đồ vật rất quan trọng.

- Được thôi, nếu muốn lấy thì tự lao vào cổ nó mà lấy. Nó có cắn tao cũng không can thiệp.

Thấy chị Yên Yên nói như vậy, cô liền chần chừ thật lâu vì nhìn Su cô rất sợ,hốc mắt cô bắt đầu đỏ

“Hãy giữ nó cẩn thận,biết không” Lời hứa với chú xinh đẹp bỗng nhắc nhở làm cho cô có một quyết tâm mãnh liệt.

Vì sợ chị Yên Yên thay đổi quyết định,không chần chừ một phút nào.Một thân thể nhỏ nhắn lao thật nhanh đến Su.Thấy có người động vào cổ của nó, một bộ phận cấm kị của Su mà không phải chủ của nó. Nó liền cắn thật lớn vào cổ tay cô bé,làm cổ tay của cô bắt đầu nhỏ máu.Nhưng không sợ hãi cô vẫn giữ nguyên cánh tay bị cắn bắt đầu hành động nhanh hơn bằng tay kia để có thể tháo chiếc dây ra.Nhưng do có móc khóa làm cô rất khó khăn.Su bắt đầu cắn gần như nát chiếc áo của cô.Do sự giằng co làm cho sợi dây chuyền bị đứt văng ra xa.Thấy vậy cô liền chạy nhanh đến cầm trên tay sợi dây chuyền nhưng nguy hiểm vẫn ở phía sau

“Hừ hừ hừ”

Nó đang rất mệt và tức giận lao rất nhanh về phía cô nhưng lúc này đây cô muốn chạy cũng không được vì đây là chân tường mất rồi.Cô chỉ còn cách nhắm đôi mắt thật chặt lại sự dũng cảm từ nãy đến giờ đã sụp đổ.Nước mắt của cô bắt đầu chảy càng lúc càng nhiều.

- Su dừng lại ngay!

Mãi một lúc cô không thấy gì cả liền mở mắt ra,thì ra là hắn( anh Hiên) đã cứu cô thoát khỏi.Nghe thấy tiếng nói của hắn, Yên Yên từ phía xa chạy đến

- Tại sao vậy,em đang cho Su tập thể dục mà

Nghe vậy, hắn ta chẳng hề nói gì mà đôi ắt đang hung dữ dần dần chuyển sang vẻ cưng chiều

- Bảo bối,Su cần tập thể dục buổi tối sao?Nghe lời anh vào nhà học bài đi rồi mai anh sẽ cho quà.

Biết rằng anh đã biết được âm mưu của mình, cô bé liền chạy thật nhanh vào nhà cả Su cũng đi theo nốt.