Cá Mực Hầm Mật

Chương 47: Huyền thoại ngày xưa?!



Ánh nắng mặt trời lúc mười giờ hơn, thật đúng là thời điểm tốt nhất rồi.

Sau khi tan học, tất cả mọi người tự giác đem bài bình luận điện ảnh tiếng Anh đặt trên bàn, người nào đi qua hàng ghế thứ nhất để nộp bài cũng nhìn Đồng Niên với ánh mắt “Được đấy”, “Cố lên”, “Đồng Niên nhỏ bé cũng rất biết tranh thủ thời cơ”………

Cô ngồi ngay đống bài tập đang càng ngày càng cao, tiếp tục vẽ vẽ vòng tròn lên sách…………..

Cho đến khi………..Á Á lặng lẽ tiến lại gần, ghé vào tai cô hỏi: “Thích không, có cảm giác mình được làm nữ chính không?”

“……….” Mặt cô nóng ran, nhẹ giọng trả lời, “Cậu nói cho anh ấy biết à?”

“Đúng vậy, mình đưa nguyên thời khóa biểu với tên giảng viên hết cho anh ấy,” Á Á nhếch miệng cười, thuận tay nhéo cổ tay cô, cũng có chút kích động, “Biết thế thì đã sớm dùng weibo rồi, vừa nãy mình mới biết, Gun thần vậy mà cũng dùng weibo! Mỗi mình cậu được follow nhé!”

Cô ừ một tiếng, cảm thấy lâng lâng.

“Thôi không quấy rầy hai người nữa, mình rút đây.” Á Á nắm chặt tay cô.

Sao tự nhiên lại có cảm giác buồn phiền như gã con gái ra ngoài……….Aiz……..

Rất nhanh, sinh viên ở giảng đường đều đã đi hết, chỉ còn lại cô, anh cùng thầy giáo.

Thầy giáo vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, vỗ vỗ vai Gun, nói mình còn có lớp phải dạy. Chờ đến khi thầy giáo cũng đi mất, phòng học chỉ còn lại cô và anh.

Hàn Thương Ngôn thấy cô đang cầm sách, bộ dáng không yên, hồn như bay đi đâu mất rồi.

Anh biết sau này anh sẽ ngày càng bận, cho nên mới nhờ 97 hỏi Á Á thời khóa biểu của cô. Muốn chọn buổi sáng buổi chiều đi học, cùng cô lên lớp trải nghiệm hẹn hò tình thân.

Ngày hôm qua đọc tin nhắn wechat, có thể cảm nhận được cô có nhiều lời muốn nói với mình, nhưng lại cố gắng chịu đựng, không muốn quấy rầy mình.

Tình yêu vườn trường cũng có chút ngọt ngào, đoán chừng cô cũng chưa trải nghiệm qua.

Nghĩ như vậy cũng coi như nợ cô không ít.

“Bạn học đối với em cũng không tệ nhỉ?” Anh rút cục cũng đóng quyển vở ngụy trang lại, nhét vào ba lô của cô. Vừa rồi nhìn thấy mấy bạn trẻ đi qua đều nháy mắt với cô, hiển nhiên quan hệ chắc phải tốt.

“Vâng, đều là bạn học cùng khoa chính quy.”

“Anh nhớ em từng nói, ’em không biết cách nói chuyện, hay làm mất lòng bạn học’ mà?”

Trí nhớ thật tốt 0.0……………

“Lúc học năm ba, có một khoảng thời gian…….tất cả mọi người đều không thích nói chuyện với em.”

Anh gật đầu.

Nghĩ đến lời Á Á nói.

“Cô ấy nói mình làm mất lòng người khác? Suy nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là hồi năm ba, sinh viên lớp thiếu niên bị phân vào các khoa khác, đột nhiên vào lớp mới nên mới bị đối xử như vậy. Trước kia em chuyển trường cấp ba cũng bị như thế.

Khoa chính quy bọn em luôn nghe một câu: Trong khoa có ba vật quý: Đồng Niên, nội mạng và giáo đội.

Biết vì sao không? Nội mạng là tài nguyên, thay mới rồi còn nhanh hơn mấy trạm Internet khác; đội bóng rổ có vận động viên quốc gia; cuối cùng chính là Đồng Niên nhỏ bé của chúng ta, ở phương diện làm bài chuyên ngành hay làm bài tập lớn, đối với các bạn học khác mà nói đúng là cầu được ước thấy.”

Gun sờ sờ đầu cô.

Đồng Niên không biết đã xảy ra chuyện gì: “Chúng ta đi thôi. Phòng này giờ sau có lớp học.”

Gun chỉ muốn đi cùng cô, nên sao cũng được, đứng lên.

Chỗ ngồi quá nhỏ, ngồi suốt hai tiết, châ hoàn toàn không duỗi ra được nữa.

Bây giờ có cảm giác như được phóng thích, anh hoạt động bả vai, nhìn cô lưu loát cất sách vở. Bỗng nhiên nhớ lại, không biết lúc còn sinh viên mình như thế nào? Hoàn toàn không có ấn tượng, quả nhiên cuộc sống của mỗi người khác nhau rất nhiều.

Hai người đi ra chỗ cầu thang ngoài phòng học, đi ngược phía với dòng người chuẩn bị lên lớp, xuống lầu, lấy xe.

Cô liền tự mình dắt xe đạp màu trắng, đi bên cạnh anh, không ngừng chỉ trỏ cho anh: Chỗ đó là khu ký túc xá của khoa chính quy, chỗ kia là ký túc xá của nghiên cứu sinh, chỗ nọ là trung tâm hoạt động, đằng kia là tòa nhà vật lý, còn có hồ uyên ương, chỗ phòng làm việc mình làm thí nghiệm. Gun chưa bao giờ cảm thụ được bầu không khí ở trường đại học trong nước, hai tay vẫn đút túi quần, cùng cô chầm chậm đi qua.

Hai người đi qua ngoại viện.

“Sao quan hệ của anh với thầy giáo tốt vậy?” Cô rút cục kiềm chế không được, tò mò hỏi anh.

“Con người anh ấy rất được.”

“……………..”

“Là như thế nào?”

“Biệt danh của thầy ấy ở khoa là lão ma vương, dọa rất nhiều người……..”

Gun à một tiếng: “Anh ấy rất thú vị, đến hơn bốn mươi tuổi vẫn làm giáo viên tiếng Anh, bỗng nhiên lại nghỉ, tiếp tục đi học thạc sĩ thiết kế công nghiệp.”

“Sau đó trở về tiếp tục làm giáo viên tiếng Anh? Vậy học thạc sĩ……” Để làm gì vậy?

“Chỉ là để tiêu khiển thôi,” Gun nhìn thấy thư viện, cùng cô tiếp tục đi lên, đến lầu ba, khu dành cho sách chuyên ngành.

Bốn phía đều im lặng.

Sinh viên ngồi ở khu đọc sách đều vùi đầu ghi chép, cô liền đi theo anh, đi thẳng đến khu giá sách được sắp xếp như không giới hạn, lúc nào cũng thấy có người đang tìm sách, có người đang cúi đầu gửi tin nhắn, có mấy bạn học nữ đang trao đổi với giáo viên, còn có……….mấy đôi tình nhân đang kéo tay thân mật………………..

Gun dừng lại.

Cô cũng dừng lại theo.

Ngẩng đầu nhìn, đều là sách thiết kế. Liên quan đến chuyên ngành của anh à?

Anh tùy tiện rút ra một quyển, lật lật.

Cô tới gần, nhìn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Anh vẽ có đẹp không?”

Anh từ chối cho ý kiến.

Tốt quá, cô rất hâm mộ những người vẽ đẹp.

“Vậy……….sao từ trước giờ không thấy vẽ?”

“Vẽ cái gì?” Gun nhướng mày.

“Vẽ….người?”

Hiển nhiên, cô gái nhỏ đâu biết thiết kế công nghiệp là làm về cái gì. Anh đóng sách lại, góc sách chỉ vào trán cô, đi dọc xuống chóp mũi: “Em tưởng thiết kế công nghiệp là giống vẽ người rồi hoa văn màu mè à?”

“……..” Chưa nói là người với hoa văn mà…………

Ngay sau đó, có người đến gần giá sách này, phát hiện ra cô gái dễ thương nổi tiếng tham dự ACM thế giới, không biết làm sao mà mặt đỏ tai hồng, giống như đang chạy trốn. Anh bạn đứng phía sau thì lại thật thảnh thơi, chậm rãi để sách lại chỗ cũ, không hiểu sao có cảm giác phấn hồng bay khắp nơi.

Mặt bạn gái kia đỏ như vậy……..hay là……….thổ lộ? Hôn trộm?

Thật là………..

Đùa nhau à…….chỗ này là thư viện đó, bạn học gì ơi!

*************************************

Không lâu sau, vòng chung kết “Mật thất gió lốc” ở Bắc Kinh bắt đầu.

Đồng Niên dùng ba tháng nghỉ làm điều kiện, cùng thầy hướng dẫn thay đổi một tuần nghỉ lễ, cùng Gun đi tham gia trận chung kết toàn quốc “Mật thất gió lốc”. Tuần này vừa hay lúc có nhiều hội nghị lớn nhỏ diễn ra, khách sạn cháy phòng, anh liền đặt một phòng hai giường cao cấp.

Sau khi hai người vào cửa, anh đi tắm trước: “Buổi tối hẹn bạn đi ăn cơm.”

Cô đồng ý, ngồi ở trên giường, buồn chán bật qua bật lại mấy tiết mục trên tivi.

Không bao lâu sau, chợt nghe tiếng phòng tắm mở ra.

Cô lập tức từ trên giường nhảy xuống: “Anh xong rồi à?” Chớp mắt chạy đến toilet, liền ngây ngốc……….

Đang còn quấn khăn tắm……………

Cô lập tức xoay người, lại bị anh ôm lấy từ phía sau, trời đất trước mắt đều đảo lộn.

Bị anh đặt trên bệ đá cẩm thạch.

Anh giữ chặt cổ chân cô, vắt ngang thắt lưng mình: “Chạy cái gì?”

Cô không an phận vặn vẹo, muốn tránh anh đi, tư thế này………….

“Anh hơi nhớ lúc em uống rượu say,” Anh trêu cô, đặt cằm ở trên trán cô, ôm cả người cô vào lòng, ánh mắt nhìn vào gương, “Trước khi đi sẽ kể một ít chuyện xưa cho em nghe.”

Chuyện xưa?

Cô có cảm giác bàn tay anh không an phận, thất thường.

“Bố mẹ anh không còn nữa,” anh nhẹ nhàng thổ lộ, “Có một dì, là sau khi mẹ anh mất được gả tới, sau khi bố anh qua đời, anh ở chung với bà ấy, nhưng tất nhiên là không nhiều như lúc ở với bố mẹ. Lúc trước, anh rất ghét bà ấy, bà ấy không muốn cho anh chơi game, cho nên một mình anh trở về nước.” Cho nên………….lúc thành niên rồi mới chọn quốc tịch Trung Quốc sao?

Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn anh.

Bị anh ngăn lại.

“Sau này về nước rồi, anh quen biết một cao thủ game, là solo.”

Ông chủ của SP Trung Quốc?

“Khi đó anh ấy cũng có một người bạn gái nhỏ, là appledog. Lúc đầu chỉ có ba người bọn anh, muốn thành lập một chiến đội, sau đó người càng ngày càng nhiều, thật sự rất rất muốn. Người thì không thiếu, chỉ thiếu tiền, anh liền bỏ về Na Uy, lấy di sản bố để lại cho anh đem đi một ít.”

Khó trách ông nội lúc nào cũng mắng anh.

Đồng Niên không biết an ủi anh như thế nào, liền gắt gao ôm lấy anh.

Không mảy may phát giác hai chân mình đang vòng qua thắt lưng anh, lại làm ra tư thế này, đối với đàn ông bình thường mà nói, rất ảnh hưởng. Gun hơi nheo nheo mắt, thanh âm phát ra càng lúc càng thấp: “Bọn anh giành đượcr ất nhiều chức quán quân, ngay lúc đỉnh cao nhất, bởi vì một số nguyên nhân, appledog rời đi. Lúc ấy solo hỏi anh có muốn lên làm đội trưởng không, anh từ chối.”

“Sao lại từ chối?”

“Con người anh rất cố chấp, trước kia có nuôi một con mèo, nó chết rồi, anh cũng không muốn nhìn thấy mèo nữa,” anh nói, “Chiến đội cũng vậy, thay đổi người rồi thì sẽ không còn là chiến đội ban đầu nữa. Lúc đó anh chối bỏ hết tất cả trách nhiệm, trở về Na Uy.”

Cô nhẹ nhàng a một tiếng.

Chuyện nuôi mèo ngày xưa, appledog cũng đã nói cho cô biết.

Có điều cô hiếm khi có biểu hiện thông minh, giả vờ đây là lần đầu mình nghe được chuyện này.

“Sau này lại thành lập K&K, tuy rằng khi thành lập, anh cũng không hoàn toàn chấp nhận, nhưng mục đích rất đơn giản, anh muốn bù đắp lại quyết định năm đó, muốn một lần nữa tìm lại những chiến hữu cũ, chiếu cố bọn họ, tạo cho họ một câu lạc bộ có thực lực, bắt đầu lại một lần nữa.”

Ánh mắt cô chớp chớp, nhẹ nhàng rủ xuống.

Cảm thấy có chút khổ sở.

“K&K Trung Quốc thành lập năm 2013, cuối năm 2014 anh mới trở về, lần đầu tiên lộ diện là ở giải thi đấu “Mật thất gió lốc, ở Hàn Quốc. Khí đó.đã là mười năm sau, anh nhìn thấy solo và appledog, còn có tất cả chiến hữu ngày xưa, đều ở SP.” Chỉ có anh, một mình làm ông chủ của K&K.

Gun không nói gì nữa.

Vì sao đột nhiên lại muốn nói ra hết?

Có lẽ là bởi vì áp lực thi đấu ở vòng chung kết toàn quốc.

Mười năm rồi………….

Cô còn đang chờ anh kể tiếp chuyện xưa, đã bị anh ngăn chặn hô hấp.

Nụ hôn này rất không lưu tình, đoán chừng Hàn Thương Ngôn anh cũng không ngờ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ làm vậy với một cô gái, kề môi với cô, giày vò, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào trong ngực, dùng hành động nhắc nhở cô, quan hệ của hai người đến tột cùng là cái gì.

“Nào,” anh thấp giọng yêu cầu, “ngồi lên đây.”

Cô ngây thơ, điều chỉnh tư thế ngồi, chậm rãi tới gần anh.

Cho đến khi………ngồi xuống mép rìa ngoài cùng của bệ đá, mới cảm giác được cái gì phía sau, cô theo bản năng rụt người lại. Anh vẫn không nhúc nhích, không có động tác dư thừa gì, chỉ nhìn cô.

………………..

Sau khi thi đấu ở Hàn Quốc kết thúc, anh mất ngủ cả đêm.

Đêm đó rời khỏi tổng bộ K&K, muốn lái xe về nhà, lại nhất thời thay đổi chủ ý, đi thẳng từ tòa nhà ra, lưng anh mang ba lô rất nặng, đi bộ hơn ba bốn tiếng, tùy tiện tìm một tiệm net đi vào. Đêm đó đối với anh cũng không có gì đặc biệt, anh cũng không biết cô gái nhỏ bán đồ ăn đêm cho anh lại có ý với mình.

Vì cái gì ————–

Lông mi cô hơi run run, ngửa đầu, cắn môi dưới của anh, có chút sợ hãi dùng hành động biểu đạt, Hàn Thương Ngôn, em yêu anh.

Người như anh, có gì đáng để em thích?

Tay phải anh nắm thành quyền, để phía sau cô che lấp gương đầy hơi nước, từng vết nước chảy dài xuống dưới. Lưng phập phồng hô hấp kịch liệt, tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước……….

Đừng rời bỏ anh.

Đây là lời anh muốn nói, rất nhiều lần rồi.

Nhưng không cách nào nói ra miệng được.

“Niên Niên.” Thanh âm xào xạc.

Cô đáp lời, tóc đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp.

“Sợ không?”

…………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.