Cả Người Đều Là Bảo

Chương 12: Triệu bằng khang phục




Bất tri bất giác, Nhậm Sinh ở lại Triệu gia cũng đã được nửa tháng, năng lượng bạo động quanh người Triệu Lăng Vũ cũng đã càng ngày càng yếu đi.

Nhưng dù là vậy, sự tồn tại của tức nhưỡng vẫn là khiến cả cơ thể y nặng nề, muốn nâng tay chân cử động một chút đều vô cùng khó khăn. Nhìn đến như vậy, Nhậm Sinh chỉ có thể cố gắng giảng giải thật chi tiết bộ công pháp kia cho Triệu Lăng Vũ.

Triệu Lăng Vũ không phải kẻ ngốc, ngược lại y rất thông minh, tuy rằng Nhậm Sinh bởi vì trước giờ chưa từng dạy ai cái gì nên nói năng có hơi lung tung rối loại, nhưng y kết hợp những lời này cùng việc làm mà trước đó Nhậm Sinh đã làm, thế nhưng ẩn ẩn như có thể hiểu được một chút, thậm chí còn chủ động thử nghiệm.

Năng lượng của tức nhưỡng y không làm gì được, nhưng trong cơ thể y còn nhiều loại năng lượng khác, các năng lượng này hầu hết đều là do nữ vương trùng tộc sau khi thôn tính chưa kịp tiêu hoá, một chút là từ các dị năng giả khác vì muốn khắc chế năng lượng bạo động trong cơ thể y mà đưa vào, các năng lượng này chính là nguyên nhân kéo dài nỗi thống khổ của y trong đoạn thời gian trước, nhưng bởi vì dị năng của mình mà lúc này y có thể miễn cưỡng khống chế.

Có điều, muốn khống chế các áp súc các năng lượng trong cơ thể hòng rèn luyện thể xác của mình, quá trình ấy vô cùng thống khổ, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được, nếu không phải trước đó y đã muốn da tróc thịt bong nằm suốt hai tháng, chỉ sợ là nỗi đau đớn thống khổ ấy ngay cả y cũng căn bản kiên trì không nổi.

“Nguyên soái thiệt lợi hại!” Nhậm SInh dính lên người Triệu Lăng Vũ, càng ngày càng kính nể. Trên người Triệu Lăng Vũ tán ra năng lượng của tức nhưỡng hắn không sợ, mà các năng lượng rối loạn khác bây giờ Triệu Lăng Vũ cũng có thể khống chế được, nên hiện tại ở bên cạnh Triệu Lăng Vũ càng thêm thoải mái.

Mặc dù Nhậm Sinh nghĩ thế, nhưng toàn bộ Triệu gia cũng chỉ có mỗi mình cậu dám tới gần sát cạnh Triệu Lăng Vũ, Thẩm Thu Thạch muốn tới gần vẫn sẽ bị áp lực bởi năng lượng tức nhưỡng.

“Cậu cũng rất lợi hại.” Triệu Lăng Vũ nói, vừa dứt lời, miệng lại bị Nhậm Sinh nhét vào vật gì đó. Một dòng năng lượng ôn hoà lại cường đại lướt qua toàn bộ thân thể, chữa trị khắp các nơi bị thương do rèn luyện trước đó, hiệu quả mạnh như vậy cũng khiến Triệu Lăng Vũ phải kinh thán không thôi.

Kể từ lần đầu tiên Nhậm Sinh… hôn y, kèm theo đó là một khoả linh dược cho y ăn đến giờ, Nhậm Sinh tổng cộng

cho y dùng sáu lần linh dược, mỗi lần dùng xong y cứ ngỡ là sẽ không có lần sau, nhưng cố tình Nhậm Sinh vẫn tiếp tục cho y dùng lần sau lần sau nữa…

Chỉ có điều, tuy Nhậm Sinh lấy ra linh dược cho y, nhưng nhất định không chịu nói kia là cái gì, thậm chí y cũng không biết Nhậm Sinh lấy thứ này từ đâu ra.

Cho nên Triệu Lăng Vũ không biết, mình hẳn là nên khích lệ Nhậm Sinh rốt cuộc biết sinh lòng cảnh giác, hay là phải buồn bực trong lòng một phen.

Vẻ rối rắm của Triệu Lăng Vũ lọt vào mắt Nhậm SInh, cậu hừ hừ hai tiếng nói “Nguyên soái đừng hỏi tui đây là cái gì nữa, tui tuyệt đối không nói ra đâu!!”

“Sao cậu gọi tôi là Nguyên soái mãi thế?” Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến điểm kỳ lạ này.

“Anh hổng phải tên Nguyên soái sao?” Nhậm Sinh tò mò hỏi lại.

“Tôi tên là Triệu Lăng Vũ, chứ không phải Nguyên soái.” Triệu Lăng Vũ nói “Sau này sợ là tôi không thể tiếp tục làm Nguyên soái nữa rồi.”

“Tui cứ tưởng… Thảo nào dì dì vẫn luôn gọi anh là Lăng Vũ, vậy tui cũng gọi anh là Lăng Vũ ha?” Nhậm Sinh nói, mới đầu cậu cứ tưởng Triệu Lăng Vũ tự Nguyên soái, hoá ra là không phải…

Mình hiểu biết còn quá ít, quả nhiên phải tiếp tục học tập mới được!

“Cậu gọi tôi là Lăng Vũ, vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Nhậm giống

mẫu thân được không? Tiểu Nhậm, cái loại linh dược cậu cho tôi ăn ấy, có nhiều không?”

“Tui có nhiều lắm nhiều lắm…” Nhậm Sinh nói được nửa câu, liền đề phòng nhìn về phía Triệu Lăng Vũ “Tui sẽ không đưa cho anh đâu!” Nếu người này cầm nhân sâm tử của mình đi nghiên cứu gì đó, sau đó phát hiện ra thân phận của mình, vậy là nguy to!

“Cậu cho tôi ăn mãi đấy thôi.” Triệu Lăng Vũ thở dài.

“Cho anh ăn là chuyện khác, tui cho anh ăn nhưng không cho anh cầm!” Nhậm Sinh nói.

“Vậy cậu có thể bớt một khoả cho tôi ăn đó đem cho người khác được không?” Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh “Cậu yên tâm, tôi có thể dùng tiền mua, hoặc là cậu muốn đổi cái gì đó cũng được.” Linh dược kia cỡ nào trân quý, Triệu Lăng Vũ biết Nhậm Sinh nguyện ý cho mình dùng, y rất biết ơn, cũng không có tư cách gì yêu cầu Nhậm Sinh đưa linh dược ấy cho người khác, nhưng mà Triệu Lăng Vũ cứ cảm giác cho mình dùng lăng dược nhiều như vậy rất lãng phí.

“Tại sao phải cho người khác?” Nhậm Sinh khó hiểu hỏi lại, mặc dù cậu không định trồng mấy “đứa nhỏ” của mình, nhưng cũng không có nghĩa là cậu muốn đem đám nhỏ tuỳ tiện cho người khác ăn!

“Phụ thân tôi nhiều năm trước bị trọng thương, thân thể từ lúc đó vẫn luôn không tốt, linh dược

này có lẽ hữu dụng đối với ông ấy.” Triệu Lăng Vũ nói.

“Anh nói Triệu thúc thúc hả?” Nhậm Sinh nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy.”

Triệu Lăng Vũ vừa dứt lời, Nhậm Sinh liền chạy ra ngoài.

Triệu Bằng cùng Thẩm Thu Thạch mấy hôm nay vẫn luôn ở cùng nhau, lúc Nhậm Sinh xông vào thì, cả hai người họ đang thương lượng phải giáo dục Nhậm Sinh những thứ gì.

“Tiểu Nhậm, sao tự dưng lại chạy vào đây?” Giờ này Nhậm Sinh lẽ ra nên dính bên cạnh con trai mình mới đúng chứ? Thẩm Thu Thạch khó hiểu nhìn Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh không trả lời, màu đứng cau mày đánh giá Triệu Bằng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy cổ tay ông, vẻ mặt nghiêm túc.

“Tiểu Nhậm, làm sao vậy?” Triệu Bằng tò mò nhìn đứa bé kia, không biết vì sao mà mỗi khi ở cạnh Nhậm Sinh, ông luôn cảm giác cả cơ thể mình rất thoải mái, liền theo bản năng mà càng thêm yêu thích đứa bé này hơn.

“Triệu thúc thúc, hoá ra thúc không phải là già đi, mà là bị bệnh…” Nhậm Sinh nói, cậu vẫn luôn cho rằng Triệu Bằng là bởi vì đang lão hoá đi, nhưng hoá ra không phải, Triệu Bằng đây là bị thương.

Cậu mặc dù là linh dược thế gian hiếm thấy, công dụng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng mà đối với những người sắp thọ chung chính tẩm mà nói hiệu quả không

lớn lắm, thêm nữa là sư phụ cậu trước giờ rất ghét những kẻ mạng số đã sắp hết, đến gần chết rồi mà vẫn khăng khăng ngoan cố không muốn chết, nên cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đưa linh dược cho Triệu Bằng dùng, nhưng lúc này mới phát hiện Triệu Bằng là bị thương, chứ không phải gần đến thọ chung mà chết.

Lại nghĩ đến mấy ngày nay, Triệu Bằng không những mua cho mình rất nhiều rất nhiều thứ, còn cho mình kể chuyện, dạy mình các loại đồ vật, Nhậm Sinh ngập ngừng trong chốc lát, sau đó lấy ra một khoả nhân sâm tử nhét vào miệng Triệu Bằng “Triệu thúc thúc ăn cái này vào sẽ tốt lên!”

“Tiểu Nhậm, cháu nói cái gì?” Trong nháy mắt, Triệu Bằng cảm thấy cả thân thể tuôn trào một cỗ thống khổ, giống như huyết nhục đang bị xé nát vậy, không lẽ kia là độc dược sao?

Triệu Bằng lúc trước cũng từng là Nguyên soái, gặp quá các loại nguy hiểm, nhưng mà cứ như vậy bị người khác nhét thuốc vào miệng một cách dễ dàng như vậy cũng là lần đầu… Thấy Nhậm Sinh đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, không biết tại sao Triệu Bằng lại cảm giác, đứa nhỏ này sẽ không hại mình.

Cũng phải, làm gì có hung thủ nào lại quang minh chính đại nhét độc dược vào miệng người khác như vậy, đầu độc xong rồi

lại còn đứng im tại chỗ nhìn, cũng không thèm đề phòng Thẩm Thu Thạch…

Huống hồ, thân thể của ông đã sớm yếu nhược, cũng không còn sống được bao lâu nữa, cho một người như vậy uống độc dược… đây là rảnh quá tìm việc để làm sao?

“Làm sao vậy?” Nhận thấy vẻ mặt của Triệu Bằng trở nên kỳ lạ, Thẩm Thu Thạch lập tức hỏi.

“Anh không sao.” Tuy rằng cả cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng Triệu Bằng vẫn cố nén xuống, hướng về Thẩm Thu Thạch cười nói, Thẩm Thu Thạch lúc này lại khiếp sợ nhảy dựng lên “Anh… anh không có việc mới là lạ đấy! Tiểu Nhậm, chuyện gì đã xảy ra?”

“Tui… tui cho Triệu thúc thúc ăn một khoả nhân… ăn một khoả linh dược!” Nhậm Sinh nói.

Triệu Bằng lúc này mới phát hiện bản thân ngoại trừ đau đớn ra cũng không có cảm giác gì khác thường, ông sợ Thẩm Thu Thạch trách móc Nhậm Sinh, vội vàng nói “Anh không sao, em đừng…” Lời ngăn cản Thẩm Thu Thạch còn chưa kịp nói ra, Triệu Bằng lại nhìn thấy Thẩm Thu Thạch đột nhiên ôm chầm lấy Nhậm Sinh, sau đó hôn Nhậm Sinh liên tục vài cái, càng về sau, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy ra…

Thẩm Thu Thạch vừa lau nước mắt vừa cảm kích nhìn Nhậm Sinh “Cảm ơn, cảm ơn con…”

Đây là lần đầu tiên trong đời Nhậm Sinh bị người khác vừa ôm vừa hôn

như vậy, cả gương mặt nháy mắt đỏ bừng, tay chân trở nên lóng ngóng không biết phải làm như thế nào.

Thẩm Thu Thạch vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu “Tiểu Nhậm, cảm ơn con, về sau con chính là con trai của ta, con trai ruột của ta! Sau này con có muốn bất cứ thứ gì ta cũng sẽ cho con!” Trong tay Nhậm Sinh có linh dược, chuyện này bà theo lời của Triệu Lăng Vũ đã biết từ lâu, nhưng mà linh dược kia chung quy cũng là thuộc về Nhậm Sinh. Nhậm Sinh tốt bụng cho con trai mình dùng, bà đã vô cùng cảm kích, cũng biết xấu hổ không dám gạt Nhậm Sinh cho trượng phu của mình.

Huống hồ gì, bà cũng không thể dám chắc chắn linh dược kia có hữu dụng với vết thương của trượng phu của mình hay không, thân thể của Triệu Bằng, chính là đã bị tổng bộ y cục liên bang phán tử hình từ rất lâu rồi…

Nhưng hiện tại, Nhậm Sinh đột nhiên cho Triệu Bằng ăn một khoả dược, mái tóc hoa râm của Triệu Bằng thế nhưng nháy mắt lại chuyển thành đen, làn da tràn đầy nếp nhăn cũng trở nên nhẵn nhụi hơn rất nhiều…

Thứ Nhậm Sinh cho trượng phu mình ăn lúc nãy chính là linh dược! Thân thể của trượng phu mình rõ ràng đang biến chuyển trở nên tốt hơn…

Cả nhà họ đều chưa từng cho Nhậm Sinh bất cứ thứ gì, đứa bé kia chẳng những luôn chăm sóc con trai mình, giúp đỡ con trai mình

trị liệu, hơn nữa còn tốt bụng trị luôn cả thân thể của trượng phu mình… Giờ này khắc này, Thẩm Thu Thạch xem như triệt để đón nhận Nhậm Sinh trở thành người thân của mình.

Triệu Bằng bị hành vi đột ngột của thê tử khiến cho hoảng sợ, sau đó ông phát hiện cơn đau trong thân thể càng lúc càng thêm kịch liệt, thậm chí khiến ông không có cách nào duỗi thẳng thân thể ngồi dậy, chỉ có thể yếu ớt nằm trên mặt đất.

Bản thân cả người đau đớn nằm dài trên mặt đất, thê tử của mình lại ôm “nam nhân” khác không ngừng ôm lại hôn, thân là đàn ông sẽ cảm giác như thế nào? Triệu Bằng bất đắc dĩ bắt đầu hừ hừ thành tiếng.

Thẩm Thu Thạch lúc này mới chú ý bộ dáng đáng thương của trượng phu mình, bà đẩy Nhậm Sinh qua một bên, ngồi xổm xuống hỏi han “Anh sao rồi?”

“Anh… giống như có chút khí lực rồi, chỉ là hơi đau…” Triệu Bằng nhìn thê tử, rất muốn thê tử cho mình vài cái hôn nồng nhiệt an ủi tâm linh của mình.

“Chỉ là có hơi đau thôi, sợ cái gì?” Thẩm Thu Thạch đưa tay vỗ một cái vào vai trượng phu mình xem như “an ủi”, lại quay sang nhìn Nhậm Sinh “Tiểu Nhậm, con muốn xem phim hoạt hình không?” Làm phu thê bao nhiêu năm, vừa nhìn Thẩm Thu Thạch liền biết tâm tư của Triệu Bằng, nhưng muốn bà hôn Triệu Bằng lúc này…

Chẳng lẽ muốn dạy hư trẻ nhỏ sao? Hơn nữa… lúc này bà cũng không dám đụng vào Triệu Bằng, vạn nhất…

“Muốn.” Nhậm Sinh ngay lập tức gật đầu, cậu biết những người dùng nhân sâm tử để chữa trị cơ thể sẽ rất đau, nhưng đau đớn này tuyệt đối không bằng một góc so với Triệu Lăng Vũ, nên cậu cũng không để ý lắm.

Nếu muốn nói đến đáng thương, Triệu Lăng Vũ mới là kẻ đáng thương nhất… Tiếc là nếu mang thiết bị điện tử đến gần Triệu Lăng Vũ, mấy thứ kia liền bị hỏng ngay, nếu không cậu đã có thể cầm phim hoạt hình chạy sang chỗ Triệu Lăng Vũ cùng xem rồi…

Triệu Bằng tiếp tục cô đơn hiu quạnh nằm dưới đất… đến cuối cùng vẫn là lão quản gia phát hiện ra lão gia của mình nằm dưới đất “Lão gia, ngàilàm sao vậy? Tóc của ngài! Mặt của ngài!?”

Quản gia vẻ mặt mừng rỡ reo lên, Nhậm Sinh tốt bụng giải thích một câu “Quản gia ông, tui cho thúc ăn một khoả dược!”

“Nhậm Sinh thiếu gia!” Quản gia vui mừng nhìn Nhậm Sinh “Nhậm Sinh thiếu gia, cậu có muốn ăn cơm dinh dưỡng không? Tôi đi chuẩn bị cho cậu!”

“Muốn ăn muốn ăn, có thể nhiều một chút không?” Nhậm Sinh hai mắt sáng rực.

“Tuyệt đối sẽ có, vô cùng nhiều! Đúng rồi, mấy hôm trước tôi mới mua thiết bị mới, mùi vị cũng đa dạng

hơn!” Quản gia tiên sinh hí hửng chạy đi.

Triệu Bằng một lần nữa bất đắc dĩ cuộn mình nằm dưới đất, nhìn Nhậm Sinh bởi vì xem hoạt hình hăng say mà dí sát mặt mình vào máy tính cầm tay, ông nhịn không được lên tiếng nhắc nhở “Tiểu Nhậm, xem hoạt hình đừng kề sát vào màn hình quá, coi chừng làm hư mắt.”

“Ồ!” Nhậm Sinh gật đầu nói, lại hỏi “Triệu thúc thúc, có phải là rất đau hông?”

“Bớt một chút rồi.” Lúc nãy mới là đau đến nói không ra lời.

“Ăn một khoả vậy đủ hông, hay ăn thêm một cái nữa đi.” Nhậm Sinh lại nhét vào miệng ông một khoả, Triệu Bằng thân thể lúc này tuy rằng dần khôi phục, nhưng tu vi lại chưa… Nhân sâm tử của cậu tuy không thể giúp Triệu Bằng khôi phục trở lại thời kì cường đại nhất, nhưng có thể chữa trị tổn thương trong thân thể ông, hơn nữa còn giúp ông có khả năng một lần nữa tiếp tục tu luyện.

Cái gọi là có cơ hội tiếp tục tu luyện một lần nữa tức là… khiến dị năng giả một lần nữa có được dị năng đã từng bị phá huỷ, nhưng có điều dị năng của hắn sẽ trở lại con số 0 như lúc hắn mới sinh ra.

Triệu Bằng cả cơ thể chỗ nào cũng đau, đặc biệt là nơi cất chứa dị năng lúc ban đầu, tựa như là bị cái gì đó xé nát ra vậy.

Giống như lúc mà mình phế bỏ đi dị năng, cảm giác cũng giống như vậy thì phải… nhưng mà hiện tại ông đã sớm không có cái gì dị năng, nên tất nhiên không có khả năng tự phế một lần nữa, nói vậy tức là…

Không lẽ, thứ này còn có thể chữa trị luôn cả dị năng của mình sao?

Trong nháy mắt, ngay cả Triệu Bằng cũng muốn bật dậy ôm hôn Nhậm Sinh mấy cái.

Thật sự, đứa bé này quá mức đơn thuần, thứ tốt như vậy làm sao có thể tuỳ tiện như vậy cho người khác dùng? Còn một lần liên tiếp hai khoả nữa chứ… Về sau nhất định phải cố gắng giáo dục đứa bé này nhiều hơn, không thể để đứa nhỏ nhà mình bị người khác lừa gạt.

Các loại ý tưởng thay phiên hiện lên tren đầu Triệu Bằng, đột nhiên ông nghĩ tới, lúc trước Nhậm Sinh từng nói, rằng Triệu Lăng Vũ sẽ không sao.

Khi đó tuy bọn họ cũng biết Nhậm Sinh cho Triệu Lăng Vũ dùng linh dược, nhưng không ai đoán được hiệu quả của thứ linh dược này lại tốt tới như vậy, bây giờ nghĩ lại… có lẽ con trai mình thật sự sẽ không sao cũng không chừng!

Nhậm Sinh, quả thực là đại ân nhân của Triệu gia!

£̺(‘

=================