Cá Trích, Em Yêu Anh

Chương 65: Dần dần lộ chân tướng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhân viên đoàn làm phim kinh hãi lui sang một bên, chỉ về phía ngọn nến bị nổ tung kia, chúi đầu với nhau thầm thì, nét mặt rõ ràng là đang cảm thấy rất may mắn.

Tiền Tôn nhìn chằm chằm vào cái hố nông trên mặt đất, mặt trầm như nước.

Bất kể là ai muốn hại Tạ Uyển, chỉ cần ở đoàn làm phim của ông xảy ra chuyện, thì đó chính là bàn đạp để người ta gièm pha, vô luận là đối với ông hay đối với bộ phim “một đời bên em” thì cũng đều là mộtđả kích cực lớn.

một đạo diễn nổi tiếng quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm như vậy, lại để đạo cụ xảy ra vấn đề ngay trong lúc quay phim khiến diễn viên bị trọng thương, đến lúc đó không chỉ Tạ Uyển gặp nạn, mà danh dự nhiều năm của ông cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Tiền Tôn nắm chặt quả đấm, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, xoay người nói với nhân viên trong đoàn: “Những ngọn nến còn lại không cần thử nữa, toàn bộ đều đem đi xét nghiệm ngay! Còn nữa, đem tư liệu của Tiểu Vương ra đây, sau đó liên lạc với cậu ta!”

“Vâng, đạo diễn Tiền!” nhân viên trong đoàn mặc dù vẫn chưa phục hồi hoàn toàn tinh thần sau cơn chấn động, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi tác phong làm việc của Tiền Tôn đã lâu, nên nghe xong mọi người đều lập tức chia nhau bắt đầu làm việc.

một lát sau, nhân viên chịu trách nhiệm liên lạc với Tiểu Vương nhanh chóng chạy tới, khuôn mặt rụt rènói: “Đạo diễn Tiền, không liên lạc được với Tiểu Vương, số không gọi được, phần ghi người liên lạc lúc có việc khẩn cấp cũng là giả.” Ngừng lại một chút, người này lại cắn răng nghiến lợi nói thêm: “Số điện thoại tôi vừa mới gọi hóa ra là của một hãng bảo hiểm. Có cần tôi đi kiểm tra địa chỉ nhà anh ta không?”

Tiền Tôn trầm mặc lắc đầu, “không cần đâu.” Nếu số điện thoại là giả thì khẳng định anh ta đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, tuyệt đối không thể đơn giản mà tìm người được. “Cậu đi ăn cơm đi, việc còn lại để tôi xử lí.”

Nhân viên công tác này do dự một chút, sau đó gật đầu rời đi.

Người này vừa đi, Tiền Tôn lập tức rút di động ra gọi điện: “Giúp tôi điều tra một người, đợi lát nữa tôi gửi hình cho anh, được, lần sau gặp tôi sẽ mời cơm.” Ông ở làng giải trí này thành danh đã bao nhiêu năm, có khá nhiều mối quan hệ, mặc kệ Tiểu Vương kia có lai lịch gì, một khi Tiền Tôn ông đã muốn điều tra thì chả lẽ không có cách nào tra được sao!

Tiền Tôn cúp điện thoại, xoay người vỗ bả vai Hạ Trình nói: “Tiểu Trình, hôm nay nhờ có cháu, bác Tiền rất biết ơn, bộ phim tiếp theo bác sẽ tìm cho cháu một vai diễn.”

Nghe thế, Hạ Trình liền kiêu ngạo hất cằm, mở trừng hai mắt nói: “Bác Tiền, không cần bác an bài cho cháu đâu, cháu có thể tự dùng chính thực lực của bản thân để đạt được!” Nghe lén cũng là một loại thực lực, nếu không vì lí do gì mà chỉ có mỗi cậu nghe được thôi chứ.

“Được được!” Tiền Tôn bị cậu nhóc chọc cười, nắm bờ vai cậu nhóc nói: “đi tìm anh họ của cháu đi, nếu ở trong ngọn nến xảy ra vấn đề, nói không chừng ở chỗ khác cũng gặp nguy hiểm, mau đi thông báo cho họ!”

Lời vừa nói xong, Hạ Trình lập tức chạy vụt lên phía trước, “Nhanh, ngàn vạn lần không thể để cho Uyển Uyển bị thương!”

Tiền Tôn nhìn rồi cười mắng: “Có phải Tạ Uyển bỏ nam châm vào bát của Úc gia không nhỉ, sao cả đám đều yêu mến cô bé đó vậy!”

Trong phòng khách sạn, Úc Quý vừa mới xới cơm, còn chưa kịp cho vào miệng thì thấy Tiền Tôn cùng Hạ Trình chạy tới. Nhìn thấy hai người bọn họ, sắc mặt Úc Quý không được tốt, ngăn trước cửa hỏi: “Sao thế?” Ngừng một chút lại hỏi thêm: “Chẳng lẽ lại muốn quay tiếp?”

“Có người muốn hại Uyển Uyển!” không đợi Tiền Tôn mở lời, Hạ Trình đã nhanh nhảu tranh nói trước.

“Em nói cái gì?” Lập tức ánh mắt Úc Quý trầm xuống, mở cửa cho hai người tiến vào.

Cái miệng nhỏ của Hạ Trình nói rất nhanh, một lát sau đã đem chuyện vừa mới xảy ra nói ra, Úc Quý càng nghe sắc mặt càng kém, luồng không khí lạnh như băng bắt đầu tỏa ra xung quanh hắn.

“Mình không có làm hại ai mà.” Tim Tạ Uyển đập cuồng loạn, Hạ Trình nói ngọn nến đã nổ tung làm chocô nhớ đến cái chết ở kiếp trước, cố giữ bình tĩnh nói: “Tại sao lại có người hận tôi như vậy?”

“Tiểu Uyển à, cái vòng tròn trong giới giải trí là như vậy đó, cho dù cô không đắc tội với ai thì cũng có người muốn hại cô.” Tiền Tôn thở dài, mượn Úc Quý bật lửa rồi châm một điếu thuốc, “Mấy ngày hôm trước có vụ một nữ diễn viên đang lên đột nhiên chết đấy thôi! Đối với người ngoài thì nói là tai nạn xe cộ, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này thì có ai là không biết có người hại cô ấy? cô về sau cần phải cẩn thận một chút!”

“Hạ Trình!” Vừa lúc đó, Úc Quý đột nhiên đứng dậy từ ghế sô pha, đem một tập giấy cùng một cái bút đưa cho Hạ Trình nói: “Vẽ lại người phụ nữ gọi điện thoại kia ra đây!”

“Úc Quý!” Tiền Tôn không đồng ý, “Lúc muốn tìm người thì dùng máy tính mô phỏng một tí là được, cậu cần gì phải làm khó một cậu nhóc vậy?”

Tạ Uyển cũng nói: “Đúng đó Úc Quý, anh không biết máy tính giờ kĩ thuật rất lợi hại....”

Lời còn chưa nói hết thì đã bị Hạ Trình cắt đứt, cậu nhóc ưỡn cao ngực, khuôn mặt lộ rõ ý khoe khoang: “Uyển Uyển không cần lo lắng, em từ 3 tuổi đã bắt đầu học vẽ, khả năng khá tốt.” nói xong liền cầm lấy bút bi, bắt đầu hí hoáy vẽ.

Hạ gia mặc dù kém hơn Úc gia, nhưng trên mảng giáo dục con cái thì không kém hơn chút nào, đừng thấy Hạ Trình mỗi ngày đều hi hi ha ha mà nhầm, trên thực tế cậu nhóc này chính là một thần đồng nổi tiếng gần xa, từ nhỏ đến lớn không biết nhảy bao nhiêu cấp, đàn dương cầm, vẽ tranh... đều rất am hiểu.

Nhìn Hạ Trình vẽ càng lúc càng nhanh, hai mắt Tạ Uyển cũng mở to càng lớn, rõ ràng vẽ bút bi khôngthích hợp, thế mà Hạ Trình lại có thể vẽ ra một người phụ nữ vô cùng sống động, nếu không phải vẽ vội vàng, đường cong đơn giản, thì quả thật giống như ảnh chụp vậy.

“Sao tôi cảm thấy người này nhìn quen thế nhỉ.” Tạ Uyển nhìn chằm chằm tờ giấy kia, nhíu mày suy tư.cô dám khẳng định, người này nhất định cô đã gặp qua, nhưng cụ thể là gặp ở nơi nào thì không thể nghĩ ra.

“Suy nghĩ thật kĩ đi!” Vừa nghe có chút manh mối, Tiền Tôn lập tức kích động, túm lấy Tạ Uyển rồi ấn côngồi xuống nói: “Thả lỏng, đừng nóng vội, cứ từ từ mà nhớ.”

Tạ Uyển gật đầu, đang muốn nói gì đó thì đã thấy âm thanh lạnh như băng của Úc Quý vang lên: “Đây là quản lý của Tô Vân Phỉ, Lệ Kiều.”

Trong nháy mắt Tạ Uyển bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, trong ngày quay phim đầu tiên của “tiên hiệp kì duyên” người này cùng Tô Vân Phỉ đã đến đoàn làm phim nhưng chỉ ở lại một lúc, vài phút sau đã rời đi, cho nên Tạ Uyển mới quên cô ta.

“Tô Vân Phỉ là ai?” Tiền Tôn hỏi.

“Là một người phụ nữ xấu xí mọi mặt!” Hạ Trình nhanh chóng trả lời ông: “Còn từng bôi nhọ Uyển Uyểntrên mạng, đáng tiếc vẫn không có cơ hội để nổi tiếng, hừ!”

“Chẳng lẽ là cô ta muốn hại cô?” Tiền Tôn quay đầu nhìn Tạ Uyển. Mặc dù xác nhận người trong tranh là Lệ Kiều, còn biết Tạ Uyển cùng Tôn Vân Phỉ từng có chút ân oán, nhưng ông vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng!

không đợi ông suy nghĩ thêm, Úc Quý đã nói: “không thể nào!” Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo nhìn chằm chằm bức tranh vẽ Lệ Kiều, nói: “một nghệ sĩ nhỏ căn bản không thể động tay động chân với người trong đoàn làm phim được!”

“Đúng vậy!” Tiền Tôn vỗ đùi, đồng ý nói: “Mặc dù lần này đúng là có cạm bẫy, nhưng mà tôi dám cam đoan, đoàn làm phim của tôi chắc chắn là đoàn làm phim an toàn nhất cả nước.”

Úc Quý chuyển hướng nhìn Hạ Trình, hỏi: “Em nhớ lại cho kĩ, Lệ Kiều còn nói gì nữa không?”

Hạ Trình gõ gõ đầu, khổ não suy nghĩ vài phút, vừa định nói không có thì bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, “Em nghĩ ra rồi! Câu đầu tiên Lệ Kiều nói là, bà chủ, tôi đã làm xong rồi!”

“Bà chủ?” Úc Quý rũ mắt xuống, nhẩm lại hai chữ này, trong lòng cuối cùng đã sáng tỏ.

Lúc trước Úc Quý luôn không hiểu rõ là vì sao Hồi Lực lại thà bỏ ra một số tiền lớn để ký được hợp đồng lôi kéo Tô Vân Phỉ vào đó. Theo lí thuyết thì Tô Vân Phỉ tư chất cũng bình thường, mặt mũi thì động dao kéo, không có khả năng diễn xuất, càng không có tiềm lực gì khác, nhưng giờ thì Úc Quý đã hiểu, hóa ra lãnh đạo của Hồi Lực đang nhằm vào Tạ Uyển.

Nhưng vì sao chứ, Tạ Uyển tới bây giờ chưa từng có quan hệ dính dáng gì tới Hồi Lực, tại sao lãnh đạo của Hồi Lực lại muốn dùng hết sức lực để đối phó với cô ấy? Xem ra lần này hắn cần xâm nhập điều tramột chút.

Úc Quý tự mình gọi điện thoại cho Úc Thịnh, chỉ nghe thấy Tiền Tôn nói: “Hai người trước tiên vẫn nên kiểm tra lại phòng đi, tôi có cảm giác sự việc này không có đơn giản như vậy đâu, ngay cả việc nhét thuốc nổ vào mấy ngọn nến họ cũng làm được rồi, sau này nhất định còn có chiêu gì đó khác nữa.”

Úc Quý gật đầu, túm cổ áo Hạ Trình, kéo cậu nhóc đứng dậy, “Chúng ta mỗi người một góc, cẩn thận tìm xem.”

Hạ Trình biết việc này rất quan trọng, một lần phá lệ không phản bác Úc Quý, ngoan ngoãn đi kiểm tra. Bốn người quỳ rạp xuống đất tỉ mỉ tìm kiếm, Tiền Tôn thậm chí còn đem kính lão trong túi quần ra đeo vào, đến con kiến cũng không bỏ qua.

“Tôi tìm được một thứ!” Lúc mọi người đang tìm kiếm thì Úc Quý chợt cầm một cái túi ni lon nhỏ đứng thẳng lên.

“Đây là cái gì?” Hạ Trình tò mò nhìn chất bột màu trắng, muốn cầm xem một chút thì lại bị Úc Quý hất tay ra. Cậu lập tức bĩu môi bất mãn, vụng trộm mắng thầm Úc Quý.

Tiền Tôn nghe thấy liền nhìn sang, sắc mặt lập tức biến đổi, nếu như lúc nhìn thấy ngọn nến nổ tung ông còn có thể miễn cưỡng duy trì chút lí trí, thì khi nhìn túi bột màu trắng này, ông đã không còn trấn định được nữa, nói: “Là heroin sao?”

Úc Quý lạnh lùng nhếch môi, ném túi bột màu trắng lên bàn trà, nói: “không, là ma túy đá.”

“Nhưng mà bọn họ giấu thứ này trong phòng hai người làm gì?” Tiền Tôn không rõ mục đích của kẻ giấu mặt này, “Hai người nếu không phát hiện ra thì làm sao mà hít cái thứ này được.”

“Trong phòng nghệ sĩ đang nổi tiếng lại có ma túy, không cần biết có phải là do Uyển Uyển cất giấu haykhông, chỉ cần tin này lộ ra thì hình ảnh của Uyển Uyển sẽ bị hủy hoại.” Úc Quý lạnh lùng nói: “Huống hồ, nếu như có người phát hiện ra chuyện này trước chúng ta thì sao?”

Tiền Tôn lập tức hít một hơi lạnh, túi ma túy đá này nhìn thì có vẻ không nhiều lắm, nhưng cất giấu thứ này là trọng tội, nặng nhất có thể bị phán mười tám năm tù! Cho dù thực lực của Úc Quý có thể giải quyết được chuyện này, nhưng ảnh hưởng của dư luận thì không thể dập tắt dễ dàng, đây quả thực làmột cái bẫy quá kinh khủng!

“Mang thứ này xử lý sạch sẽ đi!” Úc Quý cầm túi ni lon đựng ma túy đá, xoay người nói với Tạ Uyển: “Uyển Uyển không phải sợ, anh sẽ trở lại ngay, lúc anh rời đi, dù ở đây có xảy ra chuyện thì em nhớkhông được đi đâu đấy.”

Tạ Uyển gật đầu nói: “anh yên tâm.”

Úc Quý lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. hiện tại hắn mơ hồ phát giác được chuyện này có điểm khôngbình thường, mặc dù tất cả các manh mối đều đã chứng minh người sau lưng đó nhằm vào Tạ Uyển, nhưng Úc Quý vẫn có cảm giác không phải như vậy.

một năm qua Tạ Uyển thăng tiến rất nhanh, khiến không ít người đỏ mắt, nhưng tuyệt đối không đến mức phải dùng đến ma túy đá để hãm hại cô. Mà nếu như chuyện này thật ra là nhắm vào hắn, vậy thìcũng thú vị đây…

Úc Quý vừa rời đi không lâu thì phòng Tạ Uyển có tiếng gõ cửa, một đám cảnh sát nghiêm giọng hô: “không được nhúc nhích! Có người tố cáo là phòng cô tàng chữ thuốc cấm!” Sau lưng còn có mấy người vác máy quay phim, chính là đám phóng viên với nét mặt đang tràn đầy sự hưng phấn.

Tiểu hoa đán của năm nay được giới giải trí coi trọng và nhị thiếu gia của Tinh Thần trong phòng tàng chữ thuốc cấm, nếu có thể cướp được tin này để đăng lên trang nhất thì nhất định sẽ có cơ hội thăng chức lên lương!

Quả nhiên Úc Quý nói đúng! Tạ Uyển và Tiền Tôn đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng trở nên nặng nề.

“không được bước vào phòng Uyển Uyển của tôi.” Hạ Trình vọt tới phía trước, giang hai cánh tay ngăn lại người cầm đầu đám cảnh sát, ỷ vào việc mình là trẻ con, một bước cũng không nhường: “Các người dựa vào cái gì mà nói anh họ tôi và Uyển Uyển tàng chữ thuốc cấm! Có chứng cứ gì không? Làm cảnh sát là có thể tùy tiện đụng vào đồ đạc riêng tư của người khác sao?”

“Chuyện này...” Người đàn ông đi đầu có chút do dự, kì thật anh ta vốn không muốn đi đến đây, cho dù nhị thiếu gia Úc gia thật sự tàng trữ thuốc cấm, lấy tác phong làm việc của người Úc gia thì có thể để yên được không? Việc này quả thực sẽ không có được một kết quả tốt đẹp gì!

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cấp trên của mình đã đặc biệt kiên định nói là ở đây chắc chắn có tàng trữ thuốc cấm, vậy thì mình cũng đành bất đắc dĩ đến đây thôi.

“Cậu nhóc, tránh ra đi, nếu không có thì tốt, sẽ lấy lại trong sạch cho anh họ và chị dâu cậu.” hắn chậm rãi nói.

không nghĩ tới Hạ Trình vừa nghe đến chữ chị dâu thì lập tức bùng nổ, một giây đồng hồ sau liền hóa thân thành gấu nhỏ: “Các người bắt nạt người ta, tôi phải nói cho cha mẹ tôi biết! nói cho bác cả bác rể tôi, nói cho anh họ lớn, anh họ nhỏ nữa!”

Hạ Trình tuôn ra một tràng khiến đám người kia choáng váng đầu óc, lập tức có thể nhận ra ngay mấy người mà đứa nhỏ này nói đến toàn là người có địa vị quan trọng, đành phải nhẫn nại dụ dỗ: “Cậu nhóc trước hết tránh ra được không, chú nhìn một chút rồi đi ngay.” Đồng thời vụng trộm ra dấu tay từ sau lưng, ý bảo mọi người đằng sau mau xông vào!

Vừa lúc đó thì Tạ Uyển bỗng nhiên nói: “Tôi không biết mọi người nghe tin từ đâu rồi nói trong phòng tôi tàng trữ thuốc cấm.” Ánh mắt cô lạnh lùng liếc đám người phóng viên đằng sau đang không ngừng quay video, “Cũng không biết các người có quyền lực lớn như thế nào, chẳng những muốn lục soát phòng tôi mà còn mang theo cả phóng viên nữa. Phải rồi, tôi chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, không đấu lại được mấy người, nhưng nếu hôm nay tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, thì tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu.”

Lời nói ra khiến cho tên cảnh sát đi đầu được một phen kinh hồn bạt vía, nhưng nghĩ lại dáng vẻ nói như đinh đóng cột của thủ trưởng nhà mình thì hắn lại lập tức cắn răng nói: “Được!”

một vài cảnh sát quần áo nghiêm chỉnh bắt đầu đi vào lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng, đám phóng viên cũng không buông tha một giây đồng hồ nào, rối rít khiêng máy đi theo để quay, thậm chí còn cómột phóng viên vì không chờ đợi được nên đã phát tin tức luôn.

“Tin giật gân! Diễn viên nổi tiếng Tạ Uyển tàng trữ thuốc cấm trong phòng!”

“Nhị thiếu gia Úc gia và Tạ Uyển tàng trữ thuốc cấm, đạo đức không biết đã để đi đâu!”



Bên dưới còn có vô số bức ảnh để tăng độ chân thật cho bài viết.

trên mạng lập tức bùng nổ xôn xao, dù sao thì tàng trữ thuốc cấm là một việc vô cùng nghiêm trọng, lại còn là nhân vật của công chúng, có một lượng fan đông đảo, sức ảnh hưởng phải nói là cực kỳ khủng!

“Thôi xong, trong tù sắp có thêm Úc Quý và Tạ Uyển rồi, thật đúng là, hai người tập trung yêu đương thôi không được sao?”

“Mặc kệ tin tức nói thế nào thì mình cũng không tin, lúc trước mình đã nhìn thấy Tạ Uyển ở trường quay,cô ấy có làn da vừa trắng vừa sáng, nhẵn nhụi không thấy lỗ chân lông, chắc chắn sẽ không sử dụng thuốc cấm.”

“Đồng ý! Mình cũng vậy, không tin hai người kia tàng trữ thuốc cấm! Dù sao thì Tạ Uyển cũng được xưng là diễn viên có gương mặt đẹp nhất mà!”

“Ha ha ha ha, đồng ý! Uyển Uyển và bạn trai cố gắng lên! Đám phóng viên đúng là đáng ghét! Viết cái tít để thu hút người xem, nhưng nội dung thực tế thì lại không rõ ràng, thật không hiểu là đang đăng cái gì lên nữa!” 

“Đám fan của Tạ Uyển đúng là loại não tàn! Lại bị bênh vực cho một kẻ tàng trữ thuốc cấm, tao ở đây xem chúng mày bị bẽ mặt!”

… 

trên mạng thì đang dậy sóng, nhưng lúc này bên trong phòng lại cực kỳ yên tĩnh. 

Hạ Trình hất cằm lên, vẻ mặt đầy trào phúng nói: “Thuốc cấm đâu? Nó ở chỗ nào?” Nhóc con này mặc dù bình thường ở trước mặt Tạ Uyển thì đều ra vẻ như con thỏ nhỏ, còn hơi tí là đỏ mặt, nhưng chuyện công kích người khác thì không làm khó được cậu bé. “Người tố cáo không nói cho các người biết là thuốc cấm giấu ở đâu sao? Ngăn kéo hay gầm giường?” 

Ngừng một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay nếu các người không tìm được thuốc cấm thì cũng đừng nghĩ đến việc trở về! Cũng chớ nghĩ đến chuyện cắn ngược lại chúng tôi, nói chúng tôi đã giấu thuốc ở nơi khác!” 

Đám cảnh sát lập tức bị nghẹn nói không lên lời, trong lòng hận chết thủ trưởng của mình. Nhìn dáng vẻ Tạ Uyển thì rõ ràng không giống người dùng thuốc phiện mà, tại sao bọn họ lại phải chạy tới đây chứ? Chẳng những năng lực công tác bị hạ thấp mà còn bị một đứa trẻ khinh bỉ nữa! 

“thật sự xin lỗi mọi người.” Người đi đầu đám cảnh sát nhìn Tạ Uyển xin lỗi, gật đầu nhẹ rồi nói: “Quấy rầy mọi người nghỉ ngơi rồi, chúng tôi sẽ rời đi ngay.” Ngừng một chút, hắn lại nhíu mày nhìn đám phóng viên, nói tiếp: “Chúng tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trên mạng.” 

“Ông hãy giải thích luôn ở đây đi.” Tạ Uyển một bước cũng không nhường, đây không phải là chuyệnnhỏ, ai mà biết người này hứa hẹn xong có thực hiện hay không chứ, hơn nữa ông ta định đăng tin gì lên mạng, đăng lúc nào? Đến lúc đó, bất kể lời giải thích nào thì cũng sẽ có hiệu quả ngược lại, nói khôngchừng còn gây bất lợi cho chính mình. 

Ai cũng biết Úc Quý là nhị thiếu gia Úc gia, nên nhất định sẽ có người cho rằng, việc này là do Úc gia ra mặt để che giấu tin tức. 

“Phải xác định rõ địa điểm nữa!”

Nghe Tạ Uyển yêu cầu cặn kẽ như vậy, đám cảnh sát đằng sau lập tức không vui: “cô đúng là được voi đòi tiên, chúng tôi tuyệt đối sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. nói xong liền quay sang nhìn người đi đầu nói: “Sếp, không có chuyện gì thì chúng ta...” 

Lời còn chưa nói xong thì đã bị người cảnh sát kia cắt ngang: “Im ngay!” Sau đó hắn nhìn Tạ Uyển, giọngnói lập tức trở nên ôn hòa nhẹ nhàng: “Được, chuyện lần này là sai lầm của chúng tôi.” 

nói xong liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, viết một bài blog rồi đăng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.