Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 13-1: Kích tình ở bệnh viện (1)




Nhà ăn chỉ có tậm trên dưới chục người, đang sôi động bàn tán cái gì đó, thấy Hoa Vân Tích vừa bước vào thì lặng ngắt như tờ. Cô cảm giác hơi kỳ quái một chút, nhưng vẫn nhún vai, bước tiếp tới quầy bán đồ ăn. Đến đó, cô gọi một suất ăn sáng thì thấy bà cô đầu bếp nhà ăn vẫn đứng như chờ chồng, không động đậy một tí gì mà cứ đăm đăm nhìn vào cô. Cô ngây ngốc sờ mặt rồi nhìn xuống quần áo xem có gì bất thường không. Quần áo vẫn là quần áo đi chơi ngày hôm qua chưa thay, không có gì lạ ngoại trừ việc hơi nhàu chút.

"S…sao vậy ạ?"

"Cô là Hoa Vân Tích?"

Không hiểu lắm, nhưng Hoa Vân Tích vẫn gật đầu đáp lại:

"Vâng, chính là cháu. Nhưng có vấn đề gì ạ?"

Bà cô đầu bếp vừa gắp thức ăn vô khay vừa săm soi cô từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu như thể đang kiểm định chất lượng hàng hóa.

"Mặt hàng có thế này thôi á? Không xứng." Nói liền bà cô ấy đặt mạnh khay đồ ăn lên bàn "Đây, cầm lấy!"

Hoa Vân Tích nghẹn. Làm sao mà có người giỡn mặt ngày sáng sớm này? Cô đâu đắc tội gì bà cô này đâu?

"Cháu đắc tội gì cô sao?"

"Hừ, không đắc ý được lâu đâu, con gái tôi hơn cô nhiều!"

Hoa Vân Tích kết luận: bà cô này bị ấm đầu.

Không quan tâm nữa, cô cầm phần ăn của mình tìm bàn ngồi xuống. Những tiếng bàn tán lại bắt đầu rộ lên như cơn sóng thủy triều.

"Cô ta là Hoa Vân Tích đấy sao?"

"Vậy cơ à. Trông cũng tầm thường thôi."

"Không biết cô ta dùng thủ đoạn gì."

Hoa Vân Tích càng nghe càng thấy khó hiểu, chỉ sau gần 1 tháng đi công tác, cô đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở tập đoàn này rồi? Không những thế còn là nhân vật phản diện nổi tiếng. Thậm chí ngay cả tiếng xấu của cô ở trường cũng được moi móc ra bàn.

"Nghe nói cô ta đang học ở St Maria đấy!"

"Cô ta nhà giàu lắm sao?"

"Nghe đâu xuất thân từ nhà họ Hoa, nhưng bị đuổi ra khỏi đó rồi. Em cô ta tiếng lành bao nhiêu, thì cô ta tiếng xấu bấy nhiêu. Gần đây bị đuổi khỏi nhà họ Hoa rồi."

"Thì bởi, cô ta suốt ngày có ý tưởng quyến rũ đàn ông. Mới đây có chút thân thiết với siêu sao Vân Thiên. Chứ trước kia nam sinh trong trường nhìn cô ta tránh như tránh dịch bệnh. Nghe đâu còn dám cởi đồ quyến rũ chủ nhiệm của mình, thế nên bị hắn cho kiểm điểm xin lỗi trước toàn trường."

"Haha, đáng đời cô ta!"

Hoa Vân Tích không phản bác, tiếp tục ăn cơm. Dù sao cũng là sự thật không chối được, sự thật này cũng không do chính cô làm, không có gì phải bàn cãi cả.

"Đừng nói thế, giờ người ta chim sẻ bay lên đầu phượng hoàng rồi."

"Câu dẫn được cả tổng giám đốc, cũng không vừa đâu!"

Chim sẻ bay lên đầu phượng hoàng? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ cô quyến rũ Cao Lực Ngự nên được đi công tác cùng hắn sao?

Cho cười phát.

Cao Lực Ngự là ai chứ? Không phải cô tự khinh bỉ bản thân, mà là cô tự biết mình đang đứng ở đâu. Tầm cỡ hắn mà bị cô quyến rũ được, cô đâm đầu xuống đất. Không bao giờ có chuyện hắn thích cô được! Mấy người này bị mắc bệnh gì sao mà tưởng tượng phong phú như vậy? Chờ Hoa Vân Nhã xuất hiện, các người mới biết được thế nào là quyến rũ trong truyện thuyết!

Nghĩ đến chuyện này, Hoa Vân Tích lại cảm thấy bản thân mình vĩ đại hơn họ hàng trăm cây số, cô thậm chí còn biết cả những nội tình mà bọn họ không bao giờ biết! Bởi cô là nữ phụ phản diện trong truyền thuyết, nữ phụ phản diện luôn là người biết những mặt xấu của nữ chính nhưng không bao giờ làm gì để vạch ra được, mà nếu như còn dám vạch ra nhất định sẽ bị nam chính xẻ thịt róc xương nuốt gan uống máu. Không những là nữ phụ phản diện mà cô còn là độc giả xuyên vào nữ phụ phản diện, cho nên không chỉ biết những mặt xấu của nữ chính mà còn biết cả những mặt xấu của các nam chính, nhưng cô sẽ không vạch ra mà đứng ngoài uống trà xem kịch. Thần thông quảng đại như vậy, cô nghĩ rằng mình nên tự xây một cái tượng đài khổng lồ của bản thân đặt ở công viên lớn nhất thành phố này!

Thôi không ảo tưởng sức mạnh nữa, Hoa Vân Tích tiếp tục cúi đầu ăn nốt chỗ còn lại rồi thu dọn trở về văn phòng.

Những đồng nghiệp nữ trong văn phòng dường như đã xếp hàng đợi sẵn Hoa Vân Tích, cô vừa bước vào, liền bị tấn công bởi một bãi nước bọt phun tung tóe từ những lời châm chọc bốc mùi của họ. Khổng Mẫn Đồng là người duy nhất không thẳng thừng châm chọc cô, nhưng nàng cũng hoàn toàn bơ, không đứng ra bảo vệ cô chút nào (Lời tác giả: Nhắc lại cho ai đã quên, Khổng Mẫn Đồng là người ngồi kế bên bàn làm việc của Hoa Vân Tích đã làm quen với cô khi cô mới vào làm).

Hoa Vân Tích thu gọn đồ đạc xong xuôi, vịn tay lên bàn nhàm chán tuyên bố:

"Dù sao cũng đã ghét nhau ra mặt rồi nên đây chỉ thông báo cho các tiền bối cho có lệ. Từ giờ tôi sẽ chuyển lên làm thư ký riêng của Cao tổng, cám ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người trong thời gian qua."

Một câu nói đắc tội cả phòng. Vừa định có người mở mồm xỉa xói, cô lập tức nói chen vào:

"Ây ây, đừng vội xúc động chào đón tiễn đưa như vậy, để tôi đây nói trước lời cuối. Hơi kiêu ngạo chút, nhưng điều này cũng không có gì đáng xấu hổ cả nên tôi nói thẳng ra: tôi được chọn đi công tác cùng Cao tổng là vì khả năng đàm thoại giao tiếp tiếng nước A của tôi, giờ được làm thư ký cũng là do tôi vất vả bỏ sức mình hoàn thành công tác chưa kịp chuyển giao cho trợ lý và cả những công tác mà thư ký Hà lười không làm."

Mọi người cứng miệng không ai phản bác được câu gì. Thực chất miệng trợ lý Hạ Tường như cái loa phóng thanh, tình hình sau khi đi công tác đã được hắn tám khắp cả tập đoàn. Trước tiên là việc Hà Nhạc muốn trở thành Cao phu nhân nên bắt tay với con trai trưởng nhà Stojanovic, kết quả tình hình ở đó đang vô cùng loạn, còn nàng ta thì bị vứt lại ở nước A. Tiếp đến là hiệu suất làm việc của Hoa Vân Tích, nói đến đây hắn khen lấy khen để. Đương nhiên là vì công việc của hắn được giảm đi phân nửa, mà cách làm việc của cô rất logic rõ ràng. Chính vì thế hắn khen không dứt cô là một nhân tài không hiểu sao lại nằm ở vị trí trợ lý bé nhỏ như thế. Trợ lý Hạ vốn đối xử với ai cũng công bằng, chưa từng thiên vị ai, nay khen ngợi cô như vậy, cho dù mọi người có tức lắm cũng phải chấp nhận.

" Cuối cùng là, quan hệ giữa tôi và Cao chủ tịch là quan hệ vô cùng trong sáng, hợp tác hỗ trợ công việc. Chẳng có quyến rũ gì ở đây cả, tôi hoàn toàn không có ý định gì xấu xa với Cao tổng! Vậy thôi, tậm biệt." Hoa Vân Tích nói dõng dạc, rồi thẳng thừng ôm đồ bỏ đi, không thèm nghe ai nói thêm.

Cô không nghe nên không biết được, mọi việc nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều.

Vốn dĩ việc cô mới vào tập đoàn đã được đi công tác cùng tổng giám đốc cũng chỉ gây được chút gợn sóng nho nhỏ, một thời gian sau phẳng lặng trở lại. Nhưng cơn sóng dữ dội thực sực bắt nguồn từ sáng sớm hôm nay.

Sáng sớm, nghe thông báo từ trợ lý Hạ Cao Lực Ngự từ nước A trở về, mọi người đều đến sớm để đón, nhất là các nữ nhân viên. Nhưng chờ đợi họ là một hình ảnh kinh thiên động địa. Xe tổng giám đốc dừng trước cửa chính, mọi người vừa định đồng loại cúi đầu mới chỉ kịp nói đến chữ "Chào" thì hắn suỵt một tiếng. Cả đoàn người ngẩng đầu lên, tổng giám đốc của họ đang bế một cô gái say ngủ trong lòng, đó không ai khác là Hoa Vân Tích.

Hoa Vân Tích bị tiếng chào đồng thanh của họ quấy nhiễu, hơi trở mình một chút. Lập tức mọi người liền trố mắt nhìn tổng giám đốc của họ ôn nhu vỗ nhẹ lên vai cô dỗ cô ngủ tiếp. Cấp dưới cùng đi công tác với lãnh đạo, ngủ dậy muộn để tổng giám đốc bế về đã quá quắt lắm rồi. Đằng này lãnh đạo còn yêu cầu mọi người đừng phát ra tiếng ồn rồi dỗ cấp dưới ngủ tiếp, người mắt mù cũng nhìn ra quan hệ giữa họ đi đến đâu rồi. Chỉ có cô nhắm mắt nên chưa nhìn ra mà thôi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ --------

Hoa Vân Tích đúng giờ liền đi về trường, căn bản công việc cô xử lý khá nhanh, mà cũng nhiều lắm. Ngoài ra, cũng vì hiện tại cô chưa thể thụ nổi cái không khí chào đón người mới theo phong cách của các thư ký tại chức ở đó. Họ nhìn cô giống như muốn băm vằm cô ra vậy, dù không nói lời nào nhưng cũng đủ tạo áp lực lên tinh thần cô.

Đi đến gần khu vực trường học, thấy một cô gái đang nôn thốc nôn tháo ở bên cây cột điện, xong lả người dựa vào đó. Hoa Vân Tích rút khăn mùi xoa và chai nước lọc trong túi xách ra đưa cho cô nàng.

"Cậu cầm lấy dùng đi, bệnh nặng vậy sao còn đi học?"

Cô gái để tóc ngắn, cắt mái ngố, cùng đôi kính cận to tới mức gần như che khuất cả nửa gương mặt. Trên mặt đầy những tàn nhang, thân mình nhỏ bé gầy guộc trông đáng thương. Nàng từ dưới ngước lên nhìn khắn và nước, rồi nhìn cô, bỗng dưng òa khóc thành tiếng. Cô hoảng, vội vã ngồi xuống hỏi nàng có sao không hay cần đưa đi bệnh viện không, nàng liền ôm cô khóc cứ như ôm một người bạn lâu năm vậy. Cô cũng ngồi im cho nàng ôm, thỉnh thoảng còn vỗ vai nàng.

Có lẽ cô nàng đang đau, nhưng là đau lòng, không có ai ở bên cho nàng ấy tựa vào.

Để cô nàng khóc chán, Hoa Vân Tích bèn kéo nàng ra ghế đá ở vườn trường ngồi một chút để bình ổn tâm trạng.

"Cậu có gì buồn tủi trong lòng thì nói ra xem, tớ sẽ ngồi đây nghe, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Biết đâu tớ lại giúp được!"

Nàng hơi lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng vẫn kể ra. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nhật ký của nàng bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ tung lên mạng. Trên nhật ký đó có ảnh của Vân Thiên cùng những lưu bút. Fan cuồng minh tinh nào đó, cũng chẳng phải chuyện to tát gì nếu như không phải trong nhật ký nàng gọi Vân Thiên là chồng. Mỗi lần muốn viết nhật ký đều mở đầu bằng câu "Gửi Vân Thiên lão công" và câu từ giống như là viết thư tâm sự với Vân Thiên vậy. Hơn nữa người đăng ảnh nhật ký nàng lên là người cực kỳ có tiếng nói trong lớp, và có một đám chó hùa cắn theo bầy. Cũng từ đó mà nàng bị mọi người trêu đùa bắt nạt hội đồng. Thực ra thành tích của nàng không tốt, lúc nào cũng đứng cuối bảng xếp hạng trường. Mà không đúng, hiện tại đứng thứ hai từ dưới lên, người đứng cuối là Hoa Vân Tích nguyên chủ, chưa qua kỳ thi toàn trường nào nên chưa có xếp hạng lại. Quay lại vấn đề chính, thành tích của nàng không tốt nên bị tẩy chay dữ dội hơn, bộ dạng cũng không đẹp nên không ai thương tiếc. Trong nhà luôn bị khinh thường không quan tâm đến, từ khi mẹ mất, không ai bảo hộ nàng. Hôm qua bị dội nước nhốt suốt đêm ở nhà vệ sinh, hôm nay sốt vẫn phải vác xác đi học.

"Tớ hiểu rồi, nhưng cậu không thể sống mãi thế này được. Hổ không phát uy thì người ta lại tưởng Hello Kitty"

"Nhưng tớ kém cỏi, không làm gì được."

"Không phải cậu kém cỏi không làm gì được, chẳng qua cậu chưa từng nghĩ cố gắng làm gì thôi, trên đời làm gì có ai thực sự kém cỏi! Đến tới tình trạng này, thì cũng do bản thân thôi. Không thể trách họ bắt nạt cậu được, họ chỉ là những loài động vật bậc thấp thể hiện tập quán bầy đàn mà thôi!"

Nghe Hoa Vân Tích nói vậy, cô nàng phụt cười một tiếng.

"Thế nào, đỡ hơn chưa?"

"Uh."

"Cậu tên gì, lớp nào?"

"Tớ tên Giang Dung, lớp G3."

"Còn tớ Hoa Vân TÍch, lớp F3, chúng ta cùng tuổi."

Giang Dung ngạc nhiên, trong mắt nhìn Hoa Vân Tích:

"Cậu chính là Hoa Vân Tích?"

"Ôi tiếng xấu đồn xa như vậy sao?"

"Không, ý tớ là…cậu hơi khác so với lời đồn."

"Chúng ta làm bạn đi, kệ lời đồn, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Câu nói này làm Giang Dung bỗng dưng lại muốn khóc, đã lâu lắm rồi mới có người ngồi bên cạnh lắng nghe, còn muốn làm bạn với nàng.

Cả hai người trao đổi số điện thoại, Giang Dung bỗng dưng nhớ ra chuyện nàng xem trên diễn đàn, bèn hưng phấn hỏi:

"Nghe nói cậu rất thân với Vân Thiên?"

"Ừm, cũng bình thường."

"Tớ..."

"Cậu muốn muốn gặp Vân Thiên Phải không?"

"Cậu định giúp tớ sao?"

"Tớ sẽ thử xem sao."

Nàng sung sướng hú lên, ôm cô nhảy vòng quanh.

"Này này, còn chưa chắc đâu." "Biết thế đã, cám ơn cậu nhiều!"

"Không cần khách khí, mà sắp vào tiết tiếp rồi, cậu vào lớp đi! Có gì chúng ta liên lạc sau."

"Vậy tớ đi."

Hoa Vân Tích nhìn bóng dáng Giang Dung chậm chạp đi xa dần, nghĩ đến Vân Thiên, cũng là bạn bè một hồi, cô nghĩ rằng nên báo cho hắn một tiếng cô đã về nước. Cô bèn mở điện thoại nhắn cho hắn: <Tôi vừa về nước rồi>. Chỉ thấy hắn nhắn lại câu cụt lủn:<Ừ> Thấy hắn có vẻ lạnh nhạt, cô cũng không dám nói gì thêm, có vẻ hắn chán không muốn liên hệ gì với cô nữa. Chắc phải đi xin lỗi Giang Dung vì không giúp được cô ấy rồi.

Hoa Vân Tích bỏ điện thoại lại vào túi, tiếp tục bước đi.

Bên kia, Vân Thiên ngồi sấy mái tóc ướt nhẹp do mới tắm xong, mắt nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn. Hắn từ sáng đã nghe tin cô về, canh điện thoại bao lâu không thấy cô gọi điện báo cho hắn, hắn bực lây sang cái di động luôn. Chờ đến tận muộn mới nhắn lại một tin không đầu không đuôi, hắn giận dỗi ngạo kiều đáp lại.

Nhắn xong chờ điện thoại ngồi chờ nó phát sáng lần nữa, chờ một lúc vẫn không thấy Hoa Vân Tích hồi âm gì. Hắn ngứa tay nhắn thêm một tin: <Sao cô không nói gì?>. Chờ một lúc, điện thọi dóng lên một hồi chuông, chưa để nó rung hết hắn đã vồ vập mở ra.

Hoa Vân Tích: <Tôi tưởng anh không muốn nói chuyện.>

Vân Thiên: <Ngu ngốc, tôi đang dỗi, cô không biết dỗ sao? Đi nước ngoài biệt tăm biệt tích mà về chẳng mở mang được chút đầu óc nào!>

Hoa Vân Tích: <Anh dỗi cái gì?>

Vân Thiên: <Thì cô về từ sáng mà giờ mới nhớ đến nhắn cho tôi, mặt trời sắp xuống núi đến nơi rồi!>

Hoa Vân Tích: <Sao anh biết tôi về từ sáng?>

Vân Thiên: <Cô không cần biết, có quà cho tôi không?>

Hoa Vân Tích: <Không có, có cái tất hôi mấy tuần không giặt này, lấy không?>

Vân Thiên: <Cô thật kinh tởm.>

Hoa Vân Tích: <Haha, quá khen. Anh đang ở đâu?>

Vân Thiên: <Ở nhà, nhớ tôi à?>

Hoa Vân Tích: <Tôi sắp quên tên anh luôn rồi. Nếu giúp tôi một việc thì tôi sẽ nhớ.>

Vân Thiên: <Việc gì, nhưng mà cô cứ nói, giúp hay không còn tùy tâm tình bổn thiếu gia>

Hoa Vân Tích: <Cũng không có gì đâu. Vấn đề dài lắm.>

Vân Thiên: <Kể luôn đi, đợi tôi chút.>

Sau khi vừa đọc xong tin nhắn thì máy Hoa Vân Tích vang lên tiếng chuông có cuộc gọi đến.

"Alo, tôi nghe."

Một thời gian không nghe thấy giọng nói này, Vân Thiên cảm thấy có chút nhớ nhung.

"Được rồi, giờ cô nói tiếp đi, tiền điện thoại cô vẫn phải trả cho tôi bằng cách nấu cho tôi ăn."

Hoa Vân Tích cười đáp lại:

"Được thôi."

Sau đó cô đứng dựa vào một thân cây um tùm, kể hắn nghe chuyện vừa xảy ra.

"Tức là cô muốn tôi đi gặp bạn cô? Được tôi nhưng mỗi ngày cô phải viết cho bổn thiếu gia một tin nhắn kể chuyện thường ngày xảy ra xung quanh cô, phải mở đầu bằng 'Vân Thiên lão công', như vậy bổn thiếu gia mới giúp cô."

"Vân Thiên lão công ơi, anh đang đùa giỡn gái nhà lành đấy!"

"Tôi không nói đùa đâu, cô mà không làm tôi sẽ tấn công hộp thư máy cô mỗi ngày!"

"Anh có giúp tôi không?"

"Được rồi, nói địa chỉ đi!"

"Biết điều đấy! Anh khi nào có thể rảnh rỗi?"

"Lúc nào cũng được."

"Ok. Đợi chút để tôi báo cho người bạn đã, sau đó sẽ nhắn địa chỉ cho anh."

Hoa Vân Tích nhắn tin cho Giang Dung, nàng mừng rỡ nhắn lại địa chỉ cho cô, cô gửi nó qua cho Vân Thiên.

<Gửi Đần Độn lão công, vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần này, anh hãy đến địa chỉ: xxxxxxxxxxxx. Nhớ đừng đến quá muộn. Cám ơn>

<Gửi Ngu Ngốc lão bà, cô ăn mặc đẹp một chút, đừng để ảnh hưởng thị giác tôi>

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

Hoa Vân Tích dường như thấy đời mình có số gặp nạn khi nhận công việc mới. Vừa mới làm trợ lý văn phòng thì vỡ đầu chảy máu lưng, vừa mới nhận làm thư ký riêng của chủ tịch thì tai nạn xe cộ gãy tay gãy chân. Đúng vậy, cô đã bị xe cán chấn thương nặng bên bàn chân trái và nguyên cánh tay trái. Cô bị xe của một tên xay rượu lái cán vào khi về gần đến nhà chỉ cách có vài chục bước chân. Đáng ra bước sớm vài phút thì đã không bị cán, tên say rượu đó còn bỏ chạy mất tiêu.

"Em cần phải ở lại bệnh viện vài tháng, tay và chân em bị chấn thương rất nặng." Lâm Hạo Lăng là người đã đưa Hoa Vân Tích đi cấp cứu và cũng là người trực tiếp bó bột cho cô. Cô nhìn hắn, khóc không ra nước mắt. Vừa mở mắt ra sáng sớm, hắn nãy giờ trách mắng cô biết bao nhiêu câu rồi, mãi mới nói được một câu giống câu bác sĩ nên nói.

"Em đừng có xị cái mặt ra như vậy, cũng là do em mua nhà ở nơi không an toàn chút nào." Đấy đấy, lại tiếp tục trách móc.

Hộ sĩ y tá đứng cạnh dùng ánh mắt như viên đạn nhìn Hoa Vân Tích, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chủ tịch Lâm chăm sóc một bệnh nhân đến như vậy, nhất là bệnh nhân đó là Hoa Vân Tích - kẻ đã bị liệt vào sổ đen sau bao lần giả bệnh.

"Biết rồi biết rồi, anh nói lắm quá!! Người ta đang đau chết mất anh cứ lải nhải như anh là mẹ tôi vậy!"

Lâm Hạo Lăng gõ cốc cái vào đầu Hoa Vân Tích, cô dùng cánh tay còn lành lạnh giương lên xoa mái đầu. Hắn quay sang nhắc mọi người xung quanh:

"Mọi người có thể đi làm việc khác được rồi, cám ơn y tá Chu đã mua cháo giúp tôi. Phần còn lại để tôi chăm sóc cô ấy."

Mọi người đi ra ngoài, Lâm Hạo Lăng mở cập lồng cháo ra, múc một muỗng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Hoa Vân Tích.

"Há miệng"

"Để tôi tự ăn." Cô lắc đầu từ chối.

"Không nói nhiều."

Hắn kiên quyết vậy, Hoa Vân Tích không quen lắm nhưng vẫn phải mở mồm ăn từng ngụm. Trong lúc ăn cô đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Chết rồi, điện thoại của tôi đâu?"

"Để ở nhà, chưa kịp mang đến. Làm gì?"

"Tôi phải gọi cho cấp trên về việc tai nạn xin phép nghỉ. Vừa mới thăng chức, báo muộn quá người ta đánh giá không tốt lắm."

"Lát nữa tôi sẽ về nhà gọi giúp em, ăn nốt rồi nghỉ ngơi đi."

"Thế cám ơn thúc thúc, trong danh sách có ghi chữ 'Cao tổng', anh gọi vào số đấy giúp tôi."

"Tôi biết rồi." Hắn đã điều tra qua nơi cô làm, thậm chí đã điều tra hoạt động sau khi sang nước ngoài của Hoa Vân Tích. Nhưng không được, Cao Lực Ngự đã phong tỏa tin tức, hơn nữa còn gỡ theo dõi hắn cài trong điện thoại của cô ra. Kẻ này khó lường.

Lâm Hạo Lăng về nhà, theo lời của Hoa Vân Tích gọi điện cho số máy có ghi Cao tổng, gọi được mấy giây đã thấy đầu bên kia nhận máy ngay, một giọng nói chất vấn vang lên:

"Tại sao cô không đi làm?"

"Xin lỗi, tôi là thúc thúc của Vân Tích, cô ấy hôm qua bị tai nạn xe cộ chấn thương nặng, giờ cô ấy đang ở bệnh viện. Tôi muốn xin phép nghỉ cho cô ấy vài tháng. Lát nữa..."

Cao Lực Ngự nghe vậy, lập tức ngắt lời Lâm Hạo Lăng, giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng:

"Hoa Vân Tích bị thương? Giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn đến đó!"

Lâm Hạo Lăng hơi nhướng 1 bên mày. Hắn thấy có vấn đề ở đây, tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như vậy có nhất thiết phải sốt sắng với một thư ký mới lên chức vậy không? Từ lúc mọi tin tức về Hoa Vân Tích ở nước ngoài bị phong bế lại, hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

"Không nhọc Cao tổng lo lắng. Lát nữa tôi sẽ gửi giấy khám đến cho anh cùng với đơn xin phép."

Cao Lực Ngự ngả lưng vào ghế, tay hơi kéo lỏng cà vạt ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Thúc thúc --- Lâm Hạo Lăng đúng không? Hắn là kẻ thuê người theo dõi thông tin của Hoa Vân Tích khi ở nước ngoài, cũng là kẻ đã gài theo dõi vào điện thoại của cô. Thúc thúc không cùng huyết thống, cũng khá tẫn trách nhiệm.

"Tôi muốn trực tiếp đến xem cô ấy có thực sự bị thương nặng hay không"

Nghe đã biết là bịa đại ra một lí do.

"Tôi là bác sĩ riêng của Tích nhi, anh không tin vào y đức của tôi sao?"

"Chủ tịch Lâm, tôi tin vào y đức của bác sĩ nổi tiếng như anh. Có điều, anh không chỉ là bác sĩ mà còn là người nhà của Hoa Vân Tích. Người nhà thì thường có chút dung túng nhau."'

"Được rồi. Vậy phiền Cao tổng quá. Địa chỉ ở...."

Ngắt điện thoại, hai người mang hai tâm trạng khác nhau.