Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 3-1: Rời khỏi nhà họ Hoa (1)




Một đêm khó ngủ, ba người trong căn biệt thự rộng lớn này đều có tâm sự riêng.

Hoa Vân Tích nằm lăn qua lộn lại không ngủ được. Cô cảm thấy thực sự xấu hổ khi nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình. Cũng may Lâm Hạo Lăng không đi đến bước cuối, hắn nói "Tôi chờ cô tự nguyện nằm dưới cơ thể tôi". Nếu không cô chẳng còn mặt mũi đâu nhìn người nữa. Hắn nói như vậy tức là hắn sẽ không từ chối nếu cô tiếp tục chủ động. Nhưng Hoa Vân Tích sẽ không bao giờ lại đi chủ động leo lên giường người mình không thích mà hắn cũng ghét mình. Cô nghĩ có lẽ do cô đột ngột thay đổi so với nguyên tác nên gây cho hắn tò mò muốn tìm hiểu thôi, tác giả nói rằng Lâm Hạo Lăng là một người cả thèm chóng chán, hắn sẽ sớm hết hứng thú thôi!

Chỉ cần cô không chủ động tiếp cận hắn thì mọi chuyện sẽ ổn phải không? Dù sao thì Lâm Hạo Lăng cuối cùng vẫn yêu Hoa Vân Nhã và trở thành một trong những người dồn Hoa Vân Tích vào đường cùng để thảo niềm vui nàng. Hoa Van Nhã từ nhỏ vốn căm ghét nguyên chủ Hoa Vân Tích rồi. Hoa Vân Nhã theo cô nhớ thì nàng đã sớm biết mình mới là con ruột nhà họ Hoa nhưng nàng cứ vờ như không biết. Lý do thì đơn giản thôi, nếu công bố Hoa Vân Nhã là cuôn ruột thực sự còn Hoa Vân Tích mới là con nuôi. Cha mẹ Hoa Vân Nhã nghĩ mình mang nợ tính mạng, dù đôi vợ chồng kia thất đức thì đứa trẻ cũng vô tội, họ sẽ san một chút lòng thương con sang cho Hoa Vân Tích. Nhưng nếu cục diện cứ không thay đổi, Hoa Vân Tích nguyên chủ lại kiêu ngạo làm người ghét vậy. Hoa lão gia và lão phu nhân sẽ thấy mình thiệt thòi Hoa Vân Nhã, hết mình cưng chiều nàng đối xử lạnh bạc với Hoa Vân Tích coi như bù lại. Thậm chí Hoa Vân Nhã làm vậy để Lâm Hạo Lăng cũng phản cảm với Hoa Vân Tích, vì hắn là người xét nghiệm ADN cho Hoa Vân Nhã và Hoa Vân Tích, hắn biết sự thật.

Hoa Vân Tích nhập thì cũng đã nhập vào thân xác này rồi, cô không muốn dây dưa gì với cuộc sống của họ, không muốn như Hoa Vân Tích nguyên chủ tự mình đưa lên cửa cho bọn hắn sỉ nhục. Cô muốn an bình sống tiếp. Nhưng Hoa Vân Tích vẫn không khỏi cười khổ trong lòng, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng! Mấy người đàn ông đó ai cũng lãnh huyết vô tình cả, chỉ e bọn hắn vì muốn chuyện phòng the cầm sắt hài hòa hơn mà tranh sủng bằng cách đưa nữ phụ không mấy trọng lượng này ra ngược, dù sao cũng là truyện sắc, cực sủng mà. Cầu trời bình an!

7 giờ, ba người ngồi trên bàn ăn sáng. Hoa Vân Nhã và Lâm Hạo Lăng ngồi cạnh nhau, Hoa Vân Tích ngồi ở phía đối diện. Thái độ của hắn với Hoa Vân Nhã vẫn như thường làm nàng ta thập phần yên tâm nghĩ rằng hắn chỉ hứng thú nhất thời với Hoa Vân Tích thôi. Thực ra thì Hoa Vân Tích cũng nghĩ vậy.

Người hầu bưng đồ ăn sáng từng món từng món để lên bàn. Thỉnh thoảng bọn họ còn lườm Hoa Vân Tích như thể muốn nói "Bọn họ một đôi tình tứ cô Hoa Vân Tích cái bóng đèn ngồi đấy cản trở!". Người hầu nhà họ Hoa ai ai cũng biết Hoa Vân Nhã có tình ý với thúc thúc không huyết thống Lâm Hạo Lăng, Lâm Hạo Lăng cũng dịu dàng cưng chiều Hoa Vân Nhã, bọn họ trời tạo nên một đôi. Các người hầu vốn không ưa tính đỏng đảnh tiểu thư của Hoa Vân Tích, biết nguyên chủ Hoa Vân Tích tiểu tam cố ý quyến rũ Lâm Hạo Lăng nên càng không vừa mắt. Tất cả đều vui sướng khi người gặp họa nhìn Hoa Vân Tích. Tưởng cái mặt hàng ngươi quyến rũ được ai chắc? Lâm Hạo Lăng người ta có tiền, anh tuấn, tiêu sái làm sao thèm nhìn ngươi!

Hoa Vân Tích cũng nhận thấy những ánh mắt đó, cô cặm cụi nhấm nháp món ăn không thèm để tâm. Dù sao cũng là ghét nguyên chủ, không chỉ vậy, họ và cô cũng chỉ là người xa lạ.

Gần hết bữa sáng, Hoa lão gia và lão phu nhân trở về sau chuyến du lịch cuối tuần. Lần đầu tiên nhìn thấy họ Hoa Vân Tích cảm thấy họ thật tự do, phóng khoáng. Cô cũng tò mò về đôi vợ chồng già thương yêu nhau làm người khác phát ghen tị lên này. Cô đọc truyện thấy họ rất có lòng thương người, có tín có đạo và tư tưởng rộng nữa. Họ không ngăn cấm Hoa Vân Nhã kết hôn với những 7 người chồng, chỉ mong nàng được hạnh phúc. Cô xem vài đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng này cũng khá thú vị.

Nhưng đến khi Hoa Vân Tích cười cười giơ tay vừa định đứng dậy chào hỏi một câu thì chỉ thấy họ nhàn nhạt gật đầu lướt qua cô đi đến ngồi cạnh Hoa Vân Nhã và Lâm Hạo Lăng. Cô liền hết muốn tò mò đành ngồi xuống ăn tiếp. Cô làm sao phải đi dùng mặt nóng tiếp mông lạnh của họ!

Hoa lão gia và lão phu nhân lần này có mang đặc sản về. Có của Hoa Vân Nhã, Lâm Hạo Lăng và người hầu, thậm chí con mèo nuôi cũng có phần. Hoa Vân Tích không biết thiếu sót thế nào bọn hắn quên mỗi phần của Hoa Vân Tích.

Nhìn bọn hắn cười đùa kể về chuyến đi, Hoa Vân Tích cảm thấy mình cứ thừa thừa thế nào ấy. Cô có chút mất mát cúi gằm mặt xuống uống sữa.

Có cha mẹ thật tốt, Hoa Vân Tích hận. Nữ phụ cũng được, người ghét cũng được, có cha mẹ thương yêu là trên hết. Mất cha mẹ từ nhỏ nên cô không biết cảm giác đó là thế nào.

Thôi, dù sao kể cả có cha mẹ thương yêu thì cô trọng sinh vào họ vốn cũng không phải cha mẹ cô. Thế cũng tốt, không có mối liên hệ nào với thế giới này đỡ phải mang cảm giác tội ác chiếm sở hữu của người khác để rồi sẽ phải cay đắng nhận ra những thứ phù phiếm giả tạo đó không phải của mình.

Nhưng nói thế chứ vẫn có chút chạnh lòng a ~

Không được, phải về phòng sắp xếp lại suy nghĩ mới được!

Hoa Vân Tích đứng dậy xin phép một tiếng:

"Cha, mẹ, con ăn no, con xin phép về phòng."

Họ chỉ gật nhẹ không nói thêm gì nữa. Hoa Vân Tích lấy giấy ăn lau miệng, đẩy ghế ngọn vào rồi bước về phía cầu thang lên lầu.

Thấy bóng dáng Hoa Vân Tích biến mất nơi cầu thang. Lâm Hạo Lăng cũng lấy giấy ăn lau miệng xin phép về phòng hoàn thành công việc. Còn Hoa Vân Nhã ở lại trò chuyện với Hoa lão gia và lão phu nhân.

Lâm Hạo Lăng về phòng khóa trái cửa lại, mở tivi lên. Hắn thấy Hoa Vân Tích đóng rèm cửa tối om lại.

Bên kia, Hoa Vân Tích đóng rèm cửa xong liền lấy ghế dựa ngồi quay lưng vào tường, bật đèn học lên. Cô nhìn cái bóng in đậm trên tường, thở dài rồi bất chợt nói:

"Cô bạn nhỏ, chào mừng cô đã đến thế giới của tôi. Từ giờ có gì tôi sẽ tâm sự với cô."

Hoa Vân Tích ở thế giới cũ không người thân, chỉ chăm chú vào học đến cận nặng nên không có bạn bè muốn chơi cùng. Có tâm sự, cô luôn nghĩ kể ra là cách buông gánh nặng tốt nhất nhưng lại không có ai để kể. Thế nên cô tự soi đèn học để in bóng mình lên tường, tạo cho mình một cái bóng để nói chuyện như một người thân. Thậm chí khi sang nước nào, cô còn nói với nó bằng ngôn ngữ nước đấy. Giống như đó không phải chỉ là cái bóng mà là một người bạn mới quen.

"Cô nói xem, có thấy họ như vậy rất đáng ghét không? Coi như có ơn với người ta nên bỏ tiền nuôi con cho người ta, nhưng có cần giống bố thí như vậy không?"

"Họ nghĩ họ trả ơn, họ có nghĩ đến sau này khi đứa trẻ đó biết bản thân mới thực sự là con nuôi, thì không phải bao nhiêu tự hào hãnh diện đều trở nên giống như trò hề không?!"

"Nhìn họ tôi tự dưng tưởng, bộ dạng cha mẹ tôi trông như thế nào nhỉ?"

"Cứ nói đừng để tâm đến, nhưng cảm giác mình là người thừa thãi thật tệ." Hoa Vân Tích tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà "Tôi nghĩ...tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà họ Hoa."

"Cô bạn nhỏ của tôi, cô nghĩ lúc nào chuyển thì được?"

"Được rồi, hôm nay chuyển luôn đi! Số tiền tiêu vặt trong nửa năm kia có thể mua được một căn hộ nho nhỏ, coi như vay vậy. Sau đó kiếm việc được tôi sẽ trả số tiền đó cho họ!"

"Aaaa trời ơi! Còn phí học ở trường nữa! Hình như nó rất đắt đỏ, nhưng cái trường dở hơi đó học từ 16 tuổi đến tận 22 tuổi mới cấp duy nhất một giấy chứng nhận! Giờ bỏ thì uổng quá ~"

"Phải a, đó là trường danh giá, có bằng loại tốt cùng với năng lực của tôi còn lo không kiếm được tiền trả hết sao? Được rồi, học tiếp, và phải cố gắng học! Bằng cấp không quan trọng nhưng không có nó ai thèm nghe mình nói?"

"Có nên báo với họ một tiếng? Thôi thôi thôi, người ta lại nghĩ tôi bày trò hại người gì mới. Lén chuồn cửa sau là được, đằng nào Hoa lão gia và lão phu nhân cũng tận trách nhiệm rồi, nên nếu tôi biến mất thì chắc họ cũng không để ý đâu! Không rối rắm nữa Hoa Vân Tích, let's go!"

Hoa Vân Tích gói một số đồ dùng cần thiết vào ba lô rồi men theo lối đi ra cổng sau. Bất ngờ ở đó cô thấy Lâm Hạo Lăng dựa lưng vào cổng, cô giả vờ như không thấy đi lướt qua hắn, nhưng bị hắn giữ lại.

"Cô..." Lâm Hạo Lăng nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp "Cô tính đi đâu?"

Hắn không biết nói gì lúc này thì được. Nói hắn tội nghiệp cô nghe có vẻ ghê tởm, nói giữ cô lại hắn chẳng có tư cách gì. Hắn để ý cô từ sáng. Để ý cô im lặng nhìn xung quanh nhưng cố làm vẻ mình không thèm quan tâm, để ý vẻ mặt cô mất mát cúi xuống khi đối diện sự lạnh nhạt của Hoa lão gia và lão phu nhân, để ý dáng vẻ cô đơn trở về phòng của cô. Nghe Hoa Vân Tích ngồi nói chuyện một mình trong phòng, Lâm Hạo Lăng thực sự bất ngờ khi hóa ra cô đã biết sự thật.

"Tôi đi đâu có liên quan gì ông chú đâu, bỏ ra!" Động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Hắn tưởng cô không biết hắn nghĩ gì chắc? Nam nhân trèo lên giường nữ nhân mình ghét thì có ba lí do: trả thù, đùa bỡn hoặc sỉ nhục. Không biết là lí do nào cô cũng không chấp nhận được! Nam nhân, mở hai chân một lần cho hắn, hắn sẽ nghĩ nữ nhân đó dễ dàng đùa trong lòng bàn tay. Hứng lên thì lại gần, không thì bỏ một xó!

Hắn buông tay, thở hắt ra: "Bỏ nhà đi bụi hả, vác ba lô to thế kia? Vậy cô đi đi, bảo trọng." Lâm Hạo Lăng nghĩ, hắn cũng có một phần lỗi trong việc này. Hắn bỏ qua mọi cảm xúc của Hoa Vân Tích trong khi hắn biết rõ sự thật, còn bắt cô đối diện với sự xấu hổ của chính bản thân chỉ để thỏa mãn cái suy nghĩ không ai được chống đối mình của hắn, hắn tự cho là đúng nữ nhân nư cô chỉ cần cho cơ hội là cô tự đưa lên cửa cho hắn chơi đùa. Hắn không biết lúc thở dốc dưới thân hắn coi nghĩ thế nào, nhưng dù sao cô cũng là một nữ nhân, cô sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, đùa bỡn.

Lâm Hạo Lăng đau lòng, nhưng hắn biết rõ không phải hắn thích Hoa Vân Tích hay thương hại cô. Hắn chỉ không muốn phải đối diện với hậu quả từ sự ti bỉ của bản thân thôi. Hắn là người có nguyên tắc sống riêng, hắn có một nguyên tắc lớn: phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.

Lâm Hạo Lăng quyết định sẽ bên cạnh chăm sóc cô cho đến khi cô có cuộc sống ổn định, cô không cần cũng thế. Nhưng hắn sẽ không bao giờ ngờ đến, chịu trách nhiệm xong, hắn cũng rơi luôn vào trong tay nữ nhân tên Hoa Vân Tích này, trái tim không thể thoát ra được.