Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra

Chương 10



_ Khụ ... Cái đó ... Tại vì lúc ấy Đại Thần vẫn chưa truyền thông tin cho tôi xem nên tôi nhận đại ... - Vân thiếu niên ho nhẹ đáp .

_ Hừ ... Vậy còn chuyện cưa cẩm nữ chính là sao đây , người anh em ? - Tôi khoanh tay cười đê tiện.

_ Hắc ... Ít ra phải tìm chút thú vui chứ ! Nếu không tôi còn không phải chán chết sao ?!

_ Phá couple sẽ bị trời phạt đó anh bạn

_ Ây da ... Tiểu Tuyết cô nương , tôi cảm thấy cô cũng có ý định tác thành cho bọn tôi còn gì ?! - Vân Ẩn liếc tôi .

_ Khụ ... Mà tên thật của ngươi là gì ? - Tôi lúng túng chuyển đề tài .

_ Bổn công tử phong lưu tiêu sái tên hai chữ - Vũ Hoàng

_ Vậy ta gọi ngươi A Vũ đi ! Phải rồi , ngươi nói đến giúp ta vậy sao ngay từ đầu không nói cho ta biết mà phải diễn như vậy ?

_ Chậc ... Tôi định là sau khi hoàn thành đoạn kịch tình của Vân Ẩn liền đi thu thập thập phương thần khí . Đến lúc đó cô nhớ lại mọi chuyện liền xong . Ai mà biết lúc này lại bị phát hiện ...

_ Anh bạn đang xem thường chỉ số IQ của chị đây hử ? Thay thế Bạch Tử Họa đoạn dạy Thiên Cốt ngự kiếm , thay thế luôn gã Đông Phương , rõ mồn một như thế mà chị không hoài nghi sao được !! - Tôi khinh bỉ nhìn Vũ Hoàng ( từ giờ gọi là Vũ Hoàng đi nha )

_ Tôi không phải là giúp cô sao ? Cô phá hủy kịch tình như vậy nếu không có tôi cố hàn gắng thì không biết thế giới này sẽ ra sao đây - Vũ Hoàng tỏ ra cáu gắt .

Biết mình đuối lí tôi liền im lặng .

_ Mà này , nếu nội dung truyện thật sự bị hủy thì có sao không ?

_ Tôi cũng không rõ nhưng Đại Thần căn dặn ít nhất phải giữ nguyên những nội dung quan trọng , còn những nội dung lặt vặy khác có thay đổi cũng chả sao ?! - Vũ Hoàng vuốt cằm nói .

_ Gã Đông Phương hình như không có tình cảm với Thiên Cốt như vậy ... Đoạn hắn ta vì Thiên Cốt chết có diễn ra không ... - Tôi nhăn màytrầm giọng . Biết trước tôi đã không xen vào để giờ mọi chuyện rối cả lên .

_ Chuyện này ... - Vũ Hoàng ấp úng nhìn tôi , trong lòng âm thầm phỉ nhổ chỉ số EQ của tôi .

Nhìn là biết gã Đông Phương Úc Khanh thích cô ta thế mà cũng không đoán ra . Hắn thích cô thì dĩ nhiên có chết cũng chết vì cô a ... IQ cao mà sao EQ thấp thế ... Cả Bạch Họa nhìn qua là thấy hắn ta có hảo cảm với cô a ... Mấy nội dung tình cảm sớm bị cô lật đổ hết rồi .

Phỉ nhổ thì phỉ nhổ , mặt ngoài Vũ Hoàng thiếu niên vẫn tỏ ra vô hại lắc đầu :

_ Tôi nghĩ chắc không sao đâu !

_ Thôi kệ ! Tới đâu hay tới đó - Tôi phẩy tay ra vẻ không quan tâm .

_ Thế tại sao cô lại ở đây ?

Ờ há ... Lúc nãy sao tôi ra ngoài nhỉ ?! Lúc này mới nghĩ tới mục đích ban đầu của mình , một cỗ cảm giác như sóng trào dâng lên ,tôi bụm chặt hai chân , vừa chạy đi vừa la to :

_ Chết ! Mót quá , mót quá , nhà xí đâu rồi ?!

Vũ Hoàng " ... "

--- -----

Sáng hôm sau

_ Ưm ...

Trên chiếc giường nhỏ , cô gái với mái tóc đen như mực , khuôn mặt thanh tú , làn da trắng nõn đang say giấc nồng .

Từ ngoài cửa một chàng trai bước vào đến cạnh giường , ánh mắt ôn nhu như nước nhìn cô gái . Chàng trai khẽ lay cô gái .

_ A Tuyết ! Mau dậy đi !

Và thế là cô gái mạnh xoay người một chân giơ lên đạp bay chàng trai .

Một cột máu vòng một hình Parabol ra ngoài cửa .

" Bịch "

Một đệ tử đi ngang qua nhìn chàng trai lấy tư thế chó ăn phân đáp đất , rất lạnh nhạt nhấc chân bước qua người chàng .

Cảnh tượng thế này đã diễn ra hơn ba ngày nay , bọn đệ tử trong Thục Sơn quả thực đã thói quen .

Chàng trai ( bớt văn nghệ đêeeeeeee ) ... Khụ ... Đông Phương ngửa đầu một góc 45o ưu thương nhìn trời xanh . Hắn nhớ ngày đầu tiên bọn đệ tử thấy hắn chật vật bay ra khỏi phòng A Tuyết liền thế nào quan tâm , lo lắng , hỏi han a ... Thế mới nói , thói quen gì gì đó thật đúng là đáng sợ !

( T/g : Đông Phương thiếu niên , để tiểu Tuyết mỗi ngày ngược ngươi thế này ta cũng đau lòng lắm * cười lạnh * .... Nhưng mà ... Vì giải trí các độc giả ... Ngươi tiếp tục chịu ngược đi ... Oa hahahaha )

Trong phòng , tôi vẫn chìm vào giấc ngủ , khóe môi còn vương nụ cười tà ác .

Đến giữa trưa , tôi mới miễn cưỡng ngồi dậy qua loa chải đầu thay y phục chuẩn bị đi xem nghi thức trao cung vũ .

Ra khỏi cửa liền bắt gặp " Vũ Hoàng " thiếu niên .

_ Yoh ! A Vũ ! - Tôi nhe răng phất tay .

" Vũ Hoàng " thiếu niên kì quái nhìn tôi , sau đó cung kính chấp hai tay :

_ Vân Ẩn bái kiến chưởng môn

Tôi " ... " Cái tên khốn này , còn giỡn nữa .

Tôi nghiến răng vừa định giáo huấn hắn một chút nhưng chợt ngừng lại nhìn chằm chằm hắn .

Không phải Vũ Hoàng , đôi mắt tà khí đó không phải của thiếu niên ấy . Cả thái độ cũng vậy . Nếu tôi đoán không sai thì đây chính là Vân Ế đi . Chắc là hắn vẫn chưa gặp mặt Thiên Cốt nên mới hiểu lầm . Chậc ... Xem ra bị nhận nhầm thế này cũng có cái thú .

_ Không cần đa lễ - Tôi vờ nghiêm chỉnh .

_ Chưởng môn , nhị vị trưởng lão gọi người bảo có việc muốn nói .

_ Nhưng nghi thức trao cung vũ cũng sắp bắt đầu rồi ...

Đã diễn thì phải diễn cho chót a ... Hắc hắc ...

_ Đây là ý của nhị vị trưởng lão , mời chưởng môn theo đệ tử

_ Hảo !

Có chiêu thức gì cứ tung ra đi thiếu niên , chị đây tiếp hết .

Theo Vân Ế đi càng ngày càng xa chính điện , vào một rừng trúc , tôi dừng chân .

_ Chưởng môn ... - Vân Ế thấy tôi dừng hơi khó hiểu .

Tôi dùng ánh mắt mình tự cho là vô cùng quyến rũ liếc nhìn thiếu niên :

_ Ẩn , người ta biết chàng nhớ người ta mà . Đi tới đây đủ xa rồi , mau lại đây a ~~~~

Mặt Vân Ế nháy mắt biến sắc , hắn không ngờ tới Vân Ẩn lại cùng tân chưởng môn có " gian tình " .

_ Chưởng ... Chưởng môn ...

_ Ẩn ~~~~ Không có ai ở đây chàng không cần kêu ta thế đâu . Gọi Bảo Bối là được ~~~ - Tôi uyển chuyển lại gần Vân Ế , tay đặt lên ngực hắn nũng nịu . Trong lòng âm thầm chảy nước miếng . Body tên này cũng tốt thiệt .

Vân Ế run lẩy bẩy đẩy móng vuốt của tôi ra , khóe miệng giật liên hồi :

_ Chưởng môn , nhị vị trưởng lão ...

_ Ai da ~~~ Ẩn thật là đáng ghét gì đâu á ~~~~ Người ta đã bảo không có ai không cần giả vờ mà ~~~ - Tôi giậm chân giận dỗi .

Cơ mặt Vân Ế thiếu niên toàn bộ đều đông cứng , cái thế giới điên cuồng này khiến hắn muốn tìm chết a ... Ai đó làm ơn lôi nữ nhân này cút .

_ Bảo ... Bảo bối à ... Ta có việc ... Đi trước đây - Vân Ế lùi ra sau lắp bắp .

_ Ẩn ~~~~~~~~ Chưa gì hết lại bỏ người ta là sao ~~~~

_ Bảo bối ... Lần sau ta sẽ đền bù cho nàng nha - Nói xong Vân Ế thiếu niên cuống quít phi thân bỏ đi . Hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình .

Hắn sợ hắn ở lại thêm phút giây nào nữa trinh tiếtcủa hắn sẽ mất sạch ...

( T/g : Mồ hôi .... )

Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng thiếu niên khuất dần sau đó rất không hình tượng cười bò ra cả đất .

_ Oa hahahahhah .... Chết cười mất thôi .... Sao mà mấy thiếu niên này ngây thơ thế không biết ... Hahahaha ... Nhân vật phản diện mà làm như là con gái nhà lành ... Oa hahahahahahahaha ...

Nữ chính đã điên ! Có việc tìm bác sĩ thần kinh !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.