Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Chương 11-3




Từ từ, xích mãng?

Con cháu hoàng gia lấy hình rồng để thể hiện sự tôn quý, còn đa số các nhà công hầu lại dùng hoa văn hình rắn, chẳng lẽ hắn là con cháu thế gia huân quý?

Hồng Tuyết Bình suy tính trong lòng, cho dù là vừa mới gặp nhau, nàng ta vẫn muốn trèo lên cành cao, gả vào nhà phú quý, để cho bản thân được sống tốt hơn, nàng ta không buông tha bất cứ cơ hội nào để có thể bám vào cành cao.

"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ không có gì báo đáp." Đành phải lấy thân báo đáp, nàng ta ở trong lòng nói thêm một lời kịch cũ kỹ.

Vừa ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh diễm của nam tử rơi vào trong mắt Hồng Tuyết Bình, nàng ta càng thêm đắc ý phô trương vẻ nữ tính, vẻ mặt giả vờ thẹn thùng e lệ.

"Cô...Ách, không có việc gì là tốt rồi, không cần đa lễ..." Nam tử vô thố đỏ tai, cử chỉ bối rối giống như tiểu tử lần đầu biết yêu.

"Không biết công tử tên là gì, nhà ở đâu, đại ân không thể cảm tạ hết, ngày sau sẽ mang đại lễ tới cửa đáp tạ." Nàng ta xấu hổ khẽ cúi đầu, lộ ra một khoảng gáy trắng nõn, vài giọt mồ hôi lấm tấm, càng làm nổi bật lên chiếc cổ thon dài.

Nhìn cảnh trước mắt, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, nuốt nước miếng, "Cô nương hữu lễ, tại hạ họ Quản tên Nguyên Thư, nhà ở kinh thành, là con của Cao Thịnh Hầu, có việc tìm huynh trưởng nên đến đây, cô nương có chuyện cần tại hạ giúp đỡ có thể đến nha môn tuần phủ hỏi."

"Cao Thịnh Hầu..." Thật sự không ngờ, gặp họa được phúc, câu được cá lớn.

Hồng Tuyết Bình lập tức bị tên tuổi "Cao Thịnh Hầu" mê hoặc, bất chấp là con vợ cả, thứ xuất, nàng ta chỉ biết là gặp được đại vận, có mục tiêu tốt hơn, nào còn cần con của quan địa phương nhỏ nhoi, không chút do dự biểu ca Đinh Lập Hi bị nàng ta ném ra sau đầu.

"Sao vậy, biểu muội, đã có chuyện gì xảy ra?" Đinh Lập Hi trả tiền xong đi ra ngoài, nhìn thấy biểu muội vẻ mặt khó xử nói chuyện với một nam tử xa lạ, lập tức cảm thấy không vui, ghen ghét, một tay kéo biểu muội đến cạnh mình.

Đáy mắt Hồng Tuyết Bình hiện lên sự chán ghét, nàng ta giả vờ chấn kinh hốc mắt đỏ lên, "Biểu ca,...Thật đáng sợ, muội suýt chút nữa bị xe ngựa đụng phải, may mắn có Quản công tử cứu giúp, đúng lúc cứu muội từ dưới vó ngựa."

"Cái gì, muội suýt bị đụng sao?" Hắn vô cùng sợ hãi.

"Cũng may là hữu kinh vô hiểm, nếu không thì huynh không còn được gặp muội rồi." Nàng ta giống như vô ý nhìn về phía Quản Nguyên Thư đang há hốc mồm, cười nhẹ.

"Là vậy sao? Vậy đa tạ Quản công tử, chúng ta còn có việc, cáo từ." Đinh Lập Hi nhìn ánh mắt của nam tử kia, lăn lộn ở giữa đám nữ nhân lâu như vậy hắn sao không biết đây là ý gì, lại càng không vui, rất vô lễ mà dẫn người rời đi, không cho phép hai người nói chuyện thêm, đẩy biểu muội lên xe nhà mình.

Hồng Tuyết Bình xảy ra chuyện gì, Cầu Hi Mai ở biệt trang tất nhiên không biết, mà hiện giờ đang "hưởng thụ" Quản Nguyên Thiện đích thân chăm sóc.

"Nàng cho rằng bản thân mình là bằng sắt sao? Nhìn người ta gặp nạn một lòng cứu trợ, sao không tự xem khả năng bản thân có chịu được không, cứu người là chuyện tốt, nhưng không phải là lấy bản thân ra bồi thường, nhìn lúc nàng mạo hiểm, dọa ta cả người đều đổ mồ hôi lạnh...." Quản Nguyên Thiện nhăn mày khẽ trách mắng.

Làm theo phương pháp của Cầu Hi Mai, Quản Nguyên Thiện lấy thân phận tuần phủ đại nhân ra lệnh, để những người trong thôn bị sốt cao, đi ngoài, trên người có chấm đỏ tập trung lại một chỗ, người của quan phủ tới đưa thuốc, thống nhất trị liệu.

Người không bị nhiễm bệnh cũng không thể coi thường, trong nhà ngoài nhà, đầu thôn cuối thôn đều vẩy nước dấm chua nấu với vôi, khơi thông mương máng, ở nhà không thể có nước đục, gà chết heo bệnh đều thiêu hủy, nếu không mai táng tại chỗ, không thể để súc vật bị bệnh ra ngoài.

Sau khi chỉnh đốn một phen, ôn dịch đã có thể khống chế được, chỉ sơ sơ vài thôn xóm đã hơn trăm người chết, đại bộ phận đều là thuốc tới kịp cứu được một mạng, cũng vãn hồi được tình hình bệnh dịch lan tràn, tránh cảnh vạn người chết.

Tại nơi trận dịch thình lình nổi lên, Cầu Hi Mai có duyên gặp phải Lễ quốc công Phòng Phục Lâm, ông trong cái rủi gặp cái may nhặt về được một mạng, đúng lúc được điều trị, lại có đầy đủ dược liệu, sức khỏe lăn qua lăn lại mộ hồi cũng dần hồi phục sức khỏe.

Nhưng mà khi Phòng Phục Lâm có chuyển biến tốt, ngược lại Cầu Hi Mai luôn chiếu cố người bệnh lại bị nhiễm ôn dịch ngã bệnh, bởi vì nàng là người đầu tiên tiếp cận xe ngựa, cũng tự mình đỡ Phòng Phục Lâm không thể hành động vào phòng được phong tỏa toàn bộ.

Nhưng mà nàng không ngờ tới nàng trùng sinh lại thay đổi toàn bộ nhận thức, đệ muội vốn chết vì ôn dịch giờ vẫn khỏe mạnh hoạt bát, chuyện từng nhà treo cờ trắng vẫn chưa xảy ra, trước khi trùng sinh nàng chưa từng gặp Quản Nguyên Thiện và Hàng thị, cùng với các phụ tá khác, thậm chí không còn là con dâu trưởng Đinh phủ luôn bị lạnh nhạt.

Thế giới của nàng đã thay đổi một cách điên đảo, thoát khỏi cảnh bị nắm giữ, khiến cho nàng có khi không khỏi hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không.

"Ta có thể không uống thuốc không, đắng lắm." Cầu Hi Mai đau khổ lè lưỡi, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một nắm.

"Không được." Khó có được lúc nàng lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi, Quản Nguyên Thiện nghiêm mặt lại, nghiêm khắc bắt nàng uống xong thuốc, một giọt cũng không cho để lại.

"Nhưng mà thật sự rất đắng, đầu lưỡi của ta đều run lên rồi, không nếm ra vị gì nữa." Nàng bị bệnh có vẻ đặc biệt mảnh mai, hai má gầy đi một chút, đôi mắt hạnh có vẻ lớn hơn, sáng ngời, trong trẻo giống như hồ nước sâu.

"Rất đắng? Để ta thử xem cái lưỡi nhỏ bé có tê hay không..." Quản Nguyên Thiện làm bộ muốn cạy mở miệng của nàng, tự mình lấy miệng nếm thử vị đắng trong miệng nàng.

Nhìn thấy gương mặt gần ngay trước mắt, hai má nàng đỏ bừng tránh đi, tim nàng đập liên hồi, "Không tê, không còn run nữa, chỉ là đắng mà thôi."

Đáy mắt hắn phiếm cười, giọng nói mang theo sự sủng nịnh. "Đâu có thuốc nào là không đắng, thuốc đắng dã tật, uống thuốc rồi mới có thể nhanh khỏi bệnh, có đắng hay không không quan trọng."

"Ta cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi, nên không cần..." Cầu Hi Mai cò kè mặc cả không muốn uống thuốc, mấy ngày này nàng trước sau uống không biết bao nhiêu là thuốc, nhưng đối diện với đôi mắt đen trước mặt, đầu nàng càng ngày càng cúi thấp, giọng nói nhỏ dần, giống như tiểu hài tử làm sai chuyện.

"Nhìn nàng xem, còn không biết sai mà nói mình khỏe, bộ dáng ốm đau bệnh tật nói ai phục? Cho dù là Hi Lan, Hi Trúc cũng không dám kêu đắng ngoan ngoãn uống xong, vô cùng nghe lời, thân là trưởng tỷ còn không bằng đệ muội." Hắn chê nàng không phải tấm gương tốt.

"Hai đứa có khỏe không? Có khóc nháo tìm tỷ tỷ không? Từ khi hai đứa nó sinh ra chưa rời xa muội quá một ngày." Nàng chỉ cảm thấy có lỗi với hai đứa nhỏ, không thể chăm sóc tốt cho bọn họ, giờ bị bệnh lại càng không thể làm gì, luống cuống không biết nên làm gì.

Tính cả mấy ngày coi chừng lễ quốc công, đã mười này nàng không gặp đệ muội.

"Hiện giờ mới nhớ tới hai đứa nhỏ kia, có chút không quan tâm rồi, yên tâm, bọn họ so với nàng thì tốt hơn nhiều, mỗi người được mẹ ta đưa đi chơi, nếu nàng muốn gặp hai đứa nhỏ thì phải uống thuốc cho tốt, dưỡng bệnh tốt sẽ không lây bệnh đến bọn hắn." Hắn lấy đệ muội nàng quan tâm ra làm mồi nhử, dỗ nàng uống thuốc.

Quản Nguyên Thiện cẩn thận săn sóc khiến cho Cầu Hi Mai vô cùng đau lòng, cảm động sự quan tâm cẩn thận của hắn, trong thâm tâm nàng không dám thừa nhận rằng bản thân quyến luyến, nàng lưu luyến những lúc ở chung đơn thuần như thế này.

Không có gia thế, không có môn đăng hộ đối, chỉ có hai người đối diện vô cùng đơn giản, không nói đến những tình cảnh xung quanh.