Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 103: Kế hoạch phá sản



- Mất rồi, mất rồi, chẳng thấy đâu cả, làm sao giờ?

Sáng sớm bảnh mắt, ai đó thừa năng lượng đi vòng quanh nhà, hô hào gào thét ỉnh ỏi. Nó dụi dụi mắt, ló đầu qua cửa phòng, ngoắc ngoắc tay gọi cái người đang gây ô nhiễm tiếng ồn kia.

- Thiên Nhi,sáng ra đã luyện cơ mồm rồi, em vội đi đầu thai hả?

- Mất rồi, mất rồi, cuộc đời em thế là mất rồi?

- Ai mất, mất bao giờ, vì sao mất, cần cũng lễ cái gì không?

- Cúng cái thúng, em đang bảo tấm vé của em kìa, tấm vé lên chuyến tàu tình nhân hạng sang mất rồi, em định đi cùng Lay, nhưng bây giờ tìm không thấy.

- Vậy nghỉ ở nhà cho khỏe, thế nhá.

Nó đóng sập cửa, ngáp một cái rõ vô duyên rồi lại lao lên giường ngủ tiếp. Ngoài cửa Thiên Nhi dậm chân cau có, đứng ưỡn người, lấy hết sức bình sinh, đạp mạnh vào cửa cánh cửa phòng oanh liệt bất mở, in hằn vết giày trên tấm gỗ. Cô cười đắc thắng, hôm trước Seny đá bay cửa, hôm nay cô học tập theo

- Nguyệt Hải Băng, nói cho chị biết, chiếc vé đấy em phải xếp hàng mấy tháng mới có được, nhưng nếu hiện tại em không có ở đó thì sẽ không được lên tàu, chị phải đến đấy xí chỗ cho em, nếu không em nhảy xuống cho chị xem

Thiên Nhi đu qua đu lại cạnh cửa sổ đe dọa, điều này cũng chẳng mấy làm nó để tâm, phẩy phẩy tay vài cái ra vẻ xua đuổi, nó tiếp tục ngủ.

Tóc xanh mượt uốn nhẹ, mắt chuốt mascara đã cong này còn gợi cảm hơn. Con ngươi xanh đẫm lệ, oán thán, môi hồng khẽ cắn vẻ ủy khuất, hai má phiếm đỏ. Khoác lên mình bộ váy đỏ thanh lịch quyến rũ, chùm qua đầu gối, đuôi váy xòe đính những viên ngọc sáng quý, cổ đeo trang sức hoa lệ, chân đi... dép tông. (may mà không phải tổ ong)

Nó nước mắt lưng tròng nhìn Thiên Nhi.

- Thay giầy, nhanh, không có thời gian nữa đâu

- Vé và chị em chọn ai?

- Tất nhiên là vé rồi, hỏi thừa

Thiên Nhi ngùn ngụt sát khí dí con mèo vào sát mặt nó. Ai chẳng biết trên đời này nó sợ nhất mèo, thế mà con nhỏ độc ác kia không tha cho nó. Nghiến răng đeo nốt chiếc giày cao gót vào, nó hậm hực đứng dậy đi xuống lầu. Rồi, Seny đã được đóng gói, gửi bưu điện đưa đến bến cảng, sao giống buôn người thế nhỉ?

Lay xoa đầu Thiên Nhi, hỏi nhỏ

- Em chắc là lần này không vấn đề gì chứ?

- Chắc chắn, em đã tính toán kĩ rồi, tuyệt đối không có sai sót

-------------------------------------------***----------------------------------------

Tiếng giày cộp cộp trên bong tàu, tiếng nhạc nhẹ nhàng lắc lư lả lướt, và cả tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền. Seny kéo cao chân váy, buông thõng chân đu qua đu lại ở lan can, mặt hằm hằm oán hận. Giờ thì nó thật sự muốn lột da lóc thịt, ướp hành xả con bé kia lắm rồi. Sao có thể quăng nó lên đây chỉ để giữ một tấm vé cơ chứ? Tàu Ruby Star, chuyến tàu hạng sang bậc nhất thế giới, chuyên dành cho các cặp tình nhân, thường được tổ chức vào ngày valentine, vậy mà hôm nay bỗng trái gió trở trời, đi mở tiệc vào giữa mùa thu như này. Giá vé lên tàu đắt thì khỏi nói, có tiền chưa chắc đã mua được, vì vậy chẳng có gì lạ khi trên con tàu này có đủ mặt của các cậu ấm cô chiêu đao to búa lớn. Nó thở hắt ra, chẳng có gì hay ho, đơn giản là mấy kẻ rỗi hơi thích làm việc rỗi hơi trong lúc rỗi hơn mà không nhận ra mình rỗi hơi, thật tội nghiệp!

Nhìn đủ màu sắc của các bộ lễ phục sặc sỡ, bàn tiệc bày xa hoa, các tiểu thư công tử đoan chính nhã nhặn, trong sảnh ngoài sảnh trang hoàng lộng lẫy, nó thật muốn cho một quả bom nổ nát nơi này. Cứ vui đi, nhỡ đâu chiếc du thuyền này cũng đâm vào băng chìm như titanic thì vui rồi. Ôi Romeo chàng ở đâu?

Seny vờ ngửa mặt ca thán, chân bước về phòng riêng, theo lịch thì 18h tàu mới rời bến, tranh thủ ngủ thêm chút nữa vậy.

Haray lùng sục quanh nhà chẳng thấy bóng dáng Seny đâu, cô mệt nhoài nằm xuống ghế. Trên tay cầm bông hoa bỉ ngạn xanh, thở dài não lòng.

- Haray, sáng giờ không thấy Seny, theo lẽ thường giờ này nó phải gào thét đòi ăn rồi chứ?

- Tao cũng chẳng thấy nó đâu, mà Windy có chuyện cần nhờ mày đây.

"Nơi này vẫn bị bao trùm trong bóng tối. Lòng bàn chân lạnh lẽo bước trong đêm, nó lần mò từng bước, cứ thế tiến về phía trước. Lại là anh, nó lại gặp anh. Nhưng nó không sao chạy lại đấy được, có thứ gì trong tim níu giữ nó lại



" Nếu tôi yêu em, em có yêu lại tôi không?"



Có lẽ nó đã nhận ra, vị trí của hắn trong tim mình không đơn giản nữa rồi. Nó lùi lại mấy bước, không dám đối diện với anh, vì sao nó cũng không rõ.

" Đến đây, tôi đã chờ em rất lâu rồi"

"..."

" Đến đây..."

" Anh thật sự là ai? chúng ta có quen biết nhau không?"

" Rồi em sẽ sớm biết thôi, bởi vì, dù không nhận ra em, nhưng anh vẫn luôn bên em"

Tiếng đinh đang từ chiếc lắc vang lên, không gian trở lên bừng sáng, nó chạy nhanh về phía trước, theo tiếng reo từ chiếc vòng. Anh đứng ngay phía trước, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy nó. Đặt một nụ hôn mờ ảo lên trán nó, mỉn cười thật khẽ. Trong cơn gió thoáng qua, nó nghe thấy anh cười, mà chính nó cũng đang cười "

Tiếng gõ cửa làm Seny giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài, chợt nhận ra mình vẫn đang lênh đênh trên biển. Cô phục vụ đến thông báo về buổi tiệc. Nó ngao ngán thở dài, chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi phòng.

Chẳng có gì thú vị cả, ai nấy đều đắm mình trong những bộ trang phục lộng lẫy, những lời đường mật có cánh, những bản nhạc nhẹ quý phái xa hoa. Nó gọi cho Thiên nhi, hỏi xem vì sao cô bé chưa tới, có phải định cho nó giong buồm ra khơi luôn không, vậy mà chẳng ai bắt máy. chọn một góc khuất Seny ngồi ăn chẳng đoái hoài gì đến buổi tiệc. Nó liếc nhìn bông hoa hồng đỏ trên bàn, lại sắc đỏ chói mắt ấy, trong lòng sinh ra ghen ghét, không nương nể ngắt nát bông hoa.

- Phá hoại một vẻ đẹp là tội lớn đấy.

Câu này nghe rất quen, chẳng phải... Nó quay người ra sau. Sky trong bộ âu phục lịch lãm, mái tóc đỏ bồng bềnh, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, miệng cười rất ngọt. Ngó ra sau tí nữa, sẽ thấy Thiên Nhi đang bám lấy Lay, ngăn không cho anh nhìn mấy cô gái khác. Bọn họ xuất hiện ở đây đủ làm tâm điểm của buổi tiệc.

- Thiên Nhi, bây giờ em mới đến? Mà thôi, nếu đến rồi thì chị về đây

- A! không được nữa rồi, thuyền đã rời cảng rồi, nếu chị muốn bơi về thì xin mời, em cũng không cản

Cô bé làm ra mặt thách thức. Nó lúc này mới nhận ra, tàu thật sự đã rời cảng, ây dà mải ăn quá nên mới thế. Thôi trót rồi, để không uổng phí công sức bỏ ra, nó nên chuyên tâm ăn uống rồi đi ngủ tiếp vậy. Nhưng đời đâu như mơ? Thiên Nhi kéo nó ra giữa buổi tiệc, nơi mọi người đang say sưa khiêu vũ. Sky đứng trước mặt, đưa tay mời nó nhảy. Seny miễn cưỡng đồng ý, ôm lấy cổ hắn, di chuyển theo điệu nhạc

- Tại sao anh lại ở đây?

- Bị uy hiếp

Dù mặt vẫn cười, nhưng có thể nhận ra nộ khí lan tỏa trên mặt hắn, con tiểu quỷ kia không biết lại bày trò gì khiến hắn phải nghe theo.

- Tôi cũng bị uy hiếp, em gái anh thật tài giỏi

- Quá khen

- Tôi khen em gái anh, đâu phải anh

- Anh không hẹp hòi một lời khen đâu, dù sao thì... hôm nay em đẹp lắm.

Nó cúi mặt, hai má thoáng đỏ, cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần, rất nam tính. Bàn tay ấm áp to lớn ôm lấy nó, thật sự an toàn.

Ngoài kia Thiên Nhi cười đắc ý, ôm lấy Lay, mắt như muốn dán vào hai người

- Oa, đây đúng là quá lãng mạng, bao nhiêu công sức của em cuối cùng cũng được đền đáp. Hoàng tử khiêu vũ cùng công chúa, sau buổi tiệc họ sẽ thuộc về nhau, sống bên nhau đến trọn đời

- Em nghĩ đơn giản thế à?

- Tất nhiên là không, em vẫn còn một vở kịch khác.

Điệu nhạc kết thúc, nó nhún người chào, đi ra ngoài du thuyền tản mát. Bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh như những hạt lân tinh trong bức họa kì bí. Nó vươn tay lên, muốn nắm lấy một đốm sáng nhỏ bé. Sky đưa cho nó một ly hoa quả, nó chau mày, nhào tới cướp ly rượu vang trên tay hắn. Cảm giác tối nay rất an yên thoải mái.

BÙM... BOM CÓ BOM....

tiếng nổ lớn từ trong du thuyền, mọi thứ trở nên hỗn loạn, khói bụi dày đặc. Tay trưởng thuyền cầm quả bom trên tay, lớn giọng uy hiếp, mấy tên cướp này trà trộn vào đám người phục vụ trên thuyền, trong đó có cả cô phục vụ khi nãy nó gặp.

- Tất cả đứng yên, kẻ nào dám phản kháng, tao bắn chết không tha. Yên tâm, tao cũng chẳng cần tiền chuộc hay gì đâu, nhưng trên thuyền toàn những công tử tiểu thư có địa vị như này, bỏ qua thì thật uổng.

Hắn và đồng bọn dùng nòng súng đen ngòm về phía những con tin. Nó háo hức đứng ngoài xem náo nhiệt, cuối cùng cũng không nhàm chán nữa rồi. Tên cầm đầu nhìn về phía nó, ngoắc tay ra hiệu gọi lại gần. Không phải chứ? Muốn giết ai thì cứ giết, sao lại dính đến nó? Không phải nhờ nó giết người giùm đấy chứ?

Seny bước đến gần tên cướp, mặt tỏ vẻ ngây thơ như thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng dè hắn lao vào nó, dí súng vào đầu nó uy hiếp

- Không được báo cảnh sát, nếu không tao bắn nát sọ con bé này, cho tàu chạy theo hướng bọn tao chỉ định.

- Chú hai à, vớ đại ai mà chẳng được, sao lại là tôi chứ?

Nó làu bàu oán thán.

Thiên Nhi vẫn ngồi điềm nhiên uống trà, mặc bọn cướp hoành hành, Lay kéo tay cô lo lắng

- Thiên Nhi, Seny đang gặp nguy hiểm kìa

- Không cần lo, đấy là người mà em thuê đấy. Với tính cách của Sky, nhất định anh ấy sẽ ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân. Muahaha, kế hoạch quá hoàn hảo

Cô cười ngoác miệng to đến nỗi con chuột cũng có thể chui vừa

- Con kia, im ngay, mày muốn ăn kẹo đồng sao? _ Một tên cướp dí súng vào đầu cô

- Này, dù sao tôi cũng bỏ tiền ra thuê các người đấy, nhẹ tay một chút biết chưa? Súng giả mà cứ bày đặt

Thiên Nhi giựt khẩu súng trên tay tên cướp, nhắm bắn phía trước rồi bóp cò. Viên đạn xoáy vào không khí, găm lên tường, để lại một làn khói mỏng. Khóe miệng nhỏ xinh khẽ nhếch, khuôn mặt hơi tái nhợt, cô quay sang hỏi

- Súng thật hả? Đầu tư kĩ thế

- Con nhỏ này, mày đang nói nhảm gì vậy? À nếu mày nói về bọn cướp giả thì tụi nó bị bọn tao quăng xuống biển cho cá mập rồi, không chừng giờ này đã uống xong mấy tuần trà với Diêm Vương rồi cũng nên.

Đôi mắt hồng của Thiên Nhi mở to hết cỡ, miệng cứng đờ, không nói được câu nào. Cái kế hoạch của cô sao có thể bị phá sản nhanh như vậy?

Nó để mặc tên cướp khống chế, hết sờ sờ nòng súng, lại quay ra vuốt râu hắn, xoay đủ tư thế, nói lảm nhảm đủ điều. Quả thật chẳng ai như nó, sắp chết mà vẫn thích đùa với tử thần.

- Tụi mày, cho thuyền tấp vào hòn đảo gần nhất, ở đấy tao sẽ gọi điện đòi tiền chuộc, đừng hòng giở trò, nếu nghe lời thì tao tha cho sống.

- Ông chú, miệng hôi quá, đừng nói nữa. Chú nghĩ mọi người ở đây sẽ tin sao? Lời này đi mà lừa trẻ con lên ba. Đòi tiền chuộc xong nhất định ông sẽ giết hết bọn họ, dù sao ở đây cũng đều là người có thế lực, hơn nữa họ thấy mặt ông rồi. Để khống chế chiếc du thuyền lớn như vậy, nhất định có người đứng sau thao túng. Không chừng là quan chức, chính trị gia nào cũng nên. Tôi nói có phải không?

Nó nở nụ cười hiền lành thuần mĩ, nhưng sát khí tỏa ra chẳng hề nhỏ. Tên cầm đầu nuốt một ngụm nước bọt, mặt hơi tái đi mấy phần, nhưng vẫn tỏ ra không nao núng. Siết chặt cổ nó, định nổ súng bóp cò cảnh cáo. Nhưng nó nhanh hơn mấy phần, rút trong váy ra một con dao bạc, nhanh nhẹn thoát khỏi sự khống chế của hắn, để lại trên mặt tên cướp một vết dao kéo dài.

- Vẫn là dao bạc tốt nhất, lần sau đừng có dại đùa với lửa.

Seny quay ngoắt người, hiên ngang đi về phía Sky, mặt vênh váo đắc ý. Sky nhìn nó, cảm thấy rất quen thuộc, cách dùng dao, kĩ thuật ám sát điêu luyện, như thể hắn và nó từng chiến đấu chung vậy.

Tên cướp hét lên một tiếng, gục xuống ôm lấy khuôn mặt đỏ lịm máu của mình. Điên cuồng gào thét, hắn cầm khẩu súng trên tay, lảm nhảm.

- Con khốn, tao giết mày, tao giết mày, con khốn...

Seny khinh bỉ nhìn tên cầm đầu, đường đạn của hắn chẳng thể làm tổn thương đến nó. Tên cướp bỗng buông súng, cười man rợ, rút trong túi một công tắc đỏ.

- Mày phải chết, con khốn, xuống biển mà gặp Long Vương đi.

Dứt lời, hắn cho nổ boong thuyền, khói bụi mù mịt, du thuyền chao đảo. Nó bám vào lan thuyền, cố giữ cho mình không rơi xuống, không phải chứ? Nó chưa muốn đi gặp Long Vương đâu, lão ba sẽ bắt nó về luôn mất.

Sky vội lao đến bên nó, vòng tay chắc nịch của hắn kéo nó ra khỏi lan thuyền. Boong thuyền bị nổ tung thành những mảnh nhỏ, rơi xuống lềnh bềnh trên biển, tiếng khóc lóc gào thét náo loạn. Một đường đạn xẹt qua bả vai nó, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, cả cơ thể cứ thế mất tự chủ, rơi xuống biển.

Bao quanh đều là nước, máu trên bả vai hòa với nước biển, như một dải lụa đỏ mềm mỏng. Đôi mắt nó khẽ nhắm hờ, cứ vậy chìm xuống. Xem ra phải về gặp lão ba thật rồi.

Bỗng cảm thấy rất nghẹt thở, chẳng còn chút sức lực nào. Ai đó, đang đến gần, nắm lấy tay nó, chút ý thức cuối cùng biến mất, nó buồn ngủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.