Cái Đồ Trời Đánh, Cô Cứ Đợi Đấy!!!

Chương 113: Kết thúc cuối -p1



Nơi tăm tối đầy mệt mỏi này cứ quấn lấy cô, từng chút, từng chút vùi cô xuống tuyệt vọng bi thương. Ai đó đang gọi, có ai đó đang gọi tên cô, ai đó rất gần, rất gần. Nhưng cô không thể nào mở mắt lại càng không thể lên tiếng, dòng suy nghĩ của cô nhiễu loạn, mờ mịt.

Mĩ Tư Đế chẳng thèm liếc mấy vị khách không mời trước mắt, chỉ chú tâm thi triển ma pháp. Haray nằm bất động trên tế đàn, từng sợi dây len lỏi thắt chặt lấy cô, máu và mồ hôi hòa chung rơi từng giọt tí tách.

Kevil không đủ kiên nhẫn nhìn cô bị hành hạ, càng sốt sắng càng không biết hành xử sao cho phải. Diêm Vương là người tỉnh táo nhất, có lẽ do đã quen với Địa Ngục tăm tối này.

- Mĩ Tư Đế, bà thả em gái tôi ra

- Ồ, cậu biết tôi? À nhận ra rồi, con trai của lão Diêm Đế ấy

Khuôn mặt xinh đẹp kia thờ ơ lạnh nhạt, dường như xung quanh không gì có thể làm ảnh hưởng tới bà.

-Như thế nào bà mới chịu thả Haray?

- Ta đâu có bắt cô ta, cô ta tự nguyện kí khế ước với ta để phá giải lời nguyền. Hơn nữa, bây giờ có muốn cũng không thể ngừng lại. Bị phản phệ thì không chỉ ta mà cô ấy cũng chết ngay tức khắc

- Quả nhiên là vậy mà

Windy lẩm bẩm trong cổ họng. Cô không nghĩ đến chuyện Haray đem tính mạng của mình ra trao đổi. Khụy xuống nền đất lạnh lẽo, Seny đang ở đâu? Nếu Seny ở đây thì thật tốt.

Những tia sét lại đánh xuyên qua lồng ngực Haray, mỗi lần như vậy trái tim anh như bị bóp chết. Kevil nắm chặt lòng bàn tay, cố để đầu óc tỉnh táo, lúc này không thể khinh suất, không thể để Haray chết. Nhưng rốt cục phải làm thế nào? Rút cục phải làm sao mới cứu được cô?

Gió hất tung mái tóc đen của Mĩ Tư Đế, đôi mắt ma mị thâm lường quét qua người cô, cao giọng hỏi

- Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi đồng ý dùng sinh mạng của mình thực hiện giao dịch?

Đến lúc rồi, đến lúc phải đi rồi, nhưng đến sức mở lời cô cũng chẳng còn. Nếu có thể nhìn thấy mọi người lần nữa thì tốt biết bao...

- Ta...

- Không đồng ý

Một cơn lốc từ ngoài cửa lùa vào, bóng người bước ra ngang nhiên, cao ngạo.

- Ây da, cái xe cà tàn của Phán Quan coi vậy mà lanh lẹ ghê_ Thiên Nhi bước xuống, vuốt mái tóc hỗn loạn, cô còn chưa kịp điểm trang xong đã bị Seny đẩy ra một bên, nhanh đi về phía trước

- Mụ già kia, bà đây nói bà không đồng ý

Seny vừa thét, vừa rút dao bạc trong tay phi về phía Mĩ Tư Đế, nhưng tất cả đều bị bà ta chặn lại, nó nghiến răng khó chịu, liếc nhìn Kevil nháy mắt một cái chỉ thấy anh thở dài, nhưng cũng thuận theo kiểu làm việc tùy hứng của nó. Vậy là anh em hai người cùng tấn công. Kevil lao lên thu hút sự chú ý, trong khi nó dùng dao bạc găm vào bàn tay đang làm phép của Mĩ Tư Đế, bà ta vừa thu tay lại, cú nổ lớn xảy ra, trong mù mịt bụi không nhìn rõ thứ gì, nó cũng bị văng ra ra.May sao Sky đứng sau đỡ lấy nó.

Mĩ Tư Đế dường như bị phản phệ nôn ra máu, căm giận lườm nó. Haray bị hất tung lên không trung, sợi dây quấn quanh người cô cũng biến mất, nó hoảng loạng lao ra đỡ lấy cô. Vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Haray, nó thật sự rất sợ, sợ người bạn này vì nó mà chết, cô luôn mắng nó ngốc nghếch, ai mới là kẻ ngốc chứ?

Haray mở mí mắt, chau mày nhìn nó, ho ra máu, vậy mà lại lạnh nhạt đẩy nó ra, thầm cười chế giễu bằng hơi thở đứt quãng

- Ha... tao khó khăn lắm mới tới được đây..vậy mà...khụ... mấy người được dọn đường sẵn, cứ thế xông vào phá rối chuyện tốt của người khác

- Chuyện tốt? Mày xem thử mày đang làm gì? Đây vốn là chuyện của tao, người xen vào là mày, ai cần mày giúp, ai cần mày làm thế? Ai... ai cần chứ?

Nó cúi gằm mặt, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên má. Haray giật mình, rõ ràng muốn chạy đến ôm nó vào lòng, cuối cùng hững hờ quay lưng, yếu ớt hỏi Mĩ Tư Đế

- Có thể tiếp tục không, đừng để ý đến họ

Mọi người đều trừng mắt nhìn cô, Kevil dường như định nói gì đó đã thấy nó quả quyết đứng dậy, gạt sạch nước mắt đi về phía Haray

Chát

Âm thanh khô khốc vang lên, bàn tay nó in hằn trên khuôn mặt trắng bệch của Haray.

- Mày... tỉnh táo lại chưa? bình tĩnh lại cho tao

Haray run run nhìn nó, khóe mắt đọng một tầng hơi sương, ôm má ủy khuất, môi mấp máy như không tin nổi

- Móe, tát người ta một cái lệch mặt mà còn kêu tỉnh táo, cái đạo lí khỉ khô gì thế hả? Tao thử tát mày xem mày có bình tĩnh nổi không NHÁ_NHÁ_NHÁ!

- ...

Chiến tranh thế giới lần thứ n diễn ra, mỗi người một câu qua lại, vài người đã tập hợp thành một cái chợ ồn ào xuyên quốc gia. Mĩ Tư Đế giận đến run người, chẳng ai thèm quan tâm đây là lãnh địa của bà, cứ như nhà vô chủ mà lộng hành.

- IM, im hết, lũ con nít ranh vài trăm tuổi kia, lão bà đây còn chưa nói, tụi bây loạn cái gì?

Thu lại vẻ thê thảm vì bị phản phệ khi này, bà ta nằm dài trên vương vị của mình, điểm mặt từng người, khóe miệng kéo lên giễu cợt

- Ồ, tình cảm quá, đoàn kết quá, thôi thì nhốt các người ở đây để phục vụ ta vậy. Còn Haray, phép thuật đã làm quá nửa, không thể dừng lại, tiếp tục thôi.

Chỉ thấy tay áo đen phất lên, tất cả lập tức bị nhốt trong kết giới Mĩ Tư Đế tạo ra. Haray đứng bên ngoài, im lặng không nói, nụ cười nhẹ trong suốt như nước mùa thu hiện hữu, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến, dù đến phút cuối vẫn không muốn nói lời nào. Vì như vậy chỉ thêm đau lòng, thêm hối tiếc.

Nó cắn chặt môi dưới, bất lực nhìn cô rời đi, tại sao lại vậy? Bản thân thật vô dụng, không thể làm gì, cuộc đời nó đã từng ân hận, không thể để những ngày tháng tiếp theo đầy dằn vặt như vậy. Như một con thú hoang đạt tới cực hạn, rên rỉ, gào thét trong tuyệt vọng

- Diêm ca anh làm gì đi chứ, Kevil anh có cách mà phải không? Sky anh cứu cô ấy đi, mọi người làm gì đi chứ? Làm gì đi...

Trong sự nhạt nhòa của nước mắt, mọi cầu xin, mọi cố gắng đều là vô ích, làm gì có phép màu, mà nếu có, thượng đế cũng bỏ quên nó rồi.

Mĩ Tư Đế nhàn hạ chứng kiến một cảnh như vậy, cũng chẳng để tâm đến, bà đã sống lâu đến mức quên đi mọi xúc cảm. Chút suy nghĩ cuốn bà theo một dòng hồi tưởng mông lung, cho đến khi...

Đoàng

Tiếng nổ lớn lại lần nữa từ cửa vọng vào, theo sau người đó là ánh hào quang chói lóa, và nụ cười nhởn nhơ tựa có tựa không, Mĩ Tư Đế nghiến lợi rủa thầm, nếu có thể bà muốn đâm đơn kiện mấy tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp này, coi nhà bà là cái chợ muốn đến muốn đều được sao?

Mọi chú ý đều được chuyển qua dáng người cao lớn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.