Cải Tạo Bà Xã Đến Từ Cổ Đại

Chương 4: Nguy hiểm 2



Tên mặt sẹo thấy Lãnh Thiên đồng ý cười đầy dâm đãng hở ra hàm răng vàng ố. Nhìn rất ghê người.

-" Lãnh thiếu gia cũng biết điều đó chứ.. Haha.."

Nói xong hắn tiến lên đi về phía Lãnh Thiên, trong mắt sớm bị dục vọng che lấp muốn nhanh chóng cướp đi cô gái nhỏ ngủ say trong ngực anh. Lòng thầm cười đắc ý. Thiếu gia sao? Phi! Chỉ là đồ ngu si mà thôi, tưởng đưa con đàn bà đó cho hắn, hắn sẽ tha cho sao? haha đợi hắn cùng đàn em chơi đùa xong sẽ cho tên ngu đó chết một cách đẹp nhất.

Tiến lại gần, hắn vươn bàn tay bẩn thỉu ra, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến cô gái nhỏ đã bị một cước đạp cho bay ra xa. Cả người lộn trên mặt đất mấy vòng, quằn quại ôm lấy bụng rên rỉ, khoé miệng rách ra chảy xuống một chút máu.

-" Bất quá, tôi còn chưa nói xong, nếu các ngươi cảm thấy có bản lĩnh."

Trên mặt Lãnh Thiên treo lên một nụ cười tà mị. Khiến người khác nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng. Khẽ nhếch môi hừ lạnh một tiếng, cô gái nhỏ này bất kể là ai nhưng đã chạm vào anh, là người phụ nữ của anh. Bất kể ai cũng đừng mơ tưởng đến người phụ nữ này. Mà có chót mơ tưởng thì cũng đừng ảo tưởng sẽ sống tới ngày mai. Cô gái này cũng chỉ anh có quyền nắm giữ.

Lời vừa nói ra khiến cho cả bọn tức đến hộc máu. Khuôn mặt chúng tỏ ra hung tợn, một tên cao gầy tiến lại phía tên mặt sẹo muốn nâng hắn lên nhưng vừa chạm tới đã bị hắn hung hăng đẩy ngã. Tự mình lồm cồm bò dậy. Vươn tay lau đi tơ máu dính trên miệng.

-" Phi! Mẹ kiếp."

Tên mặt sẹo khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng khiến cho vết thẹo trên mặt càng trở lên dữ tợn! Hai mắt đỏ hoe trợn lên như muốn một chưởng xé xác người đàn ông vừa đùa giỡn mình. Hàm răng nghiến chặt khẽ rít lên.

-" Đường sống không muốn lại muốn chết." Hắn nhìn Lãnh Thiên vẫn đang ung dung đứng kia trong lòng hoả khí dâng trào gầm gừ. " Vậy thì ông đây sẽ thành toàn cho mày. Còn con ả đàn bà thối của mày, tao muốn nhất định sẽ phải có được."

-" Chỉ bằng các ngươi." Lãnh Thiên hai tay vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Nhíu mày nhìn bọn họ.

-" Haha...Chỉ bằng tụi này cũng có thể một nhát giết chết ngươi..Tiếc rằng bây giờ tao sẽ không cho mày chết tử tế như dự định nữa." Tên mặt sẹo đầy khinh bỉ nói.." Anh em lên..."

-" Vậy sao!" Đôi mắt xanh lam nhếch lên nhìn đám người đang cầm dao tiến gần lại. Cho dù là chết cô gái nhỏ này cũng phải chết theo. Không bất cứ một ai có thể vấy bẩn vào đồ của Lãnh Thiên anhNhưng đáng tiếc..khoé miệng khẽ câu lên, nhìn tên mặt sẹo chỉ còn cách mình 3 bước -"Ngu ngốc."

"~~~ Đoàng..."

Bọn họ chưa kịp động thủ thì có hàng loạt tiếng súng vang lên. Hai, ba tên trong số đó ngã xuống. Trên mi tâm bọn chúng thủng một lỗ giống y hệt nhau, không sai lệch 1mm nào. Đủ thấy người bắn ra phát đạn này tài giỏi bao nhiêu. Cả đám côn đồ chỉ một hồi trước còn bao nhiêu hung hăng giờ đã bị vây khốn vào một chỗ. Trên đầu bị chĩa súng.

-" Thiên...không sao chứ?"

Một cậu con trai chừng mười tám hai mươi. Khuôn mặt siêu đẹp trai mang theo chút tươi cười nhưng không giấu nổi một tia lo lắng. Từ phía sau tiến lại gần Lãnh Thiên. Tối hôm qua là ngày thuốc trong người Thiên phát tác nhưng cư nhiên lại mất tích khiến cho bọn họ lùng sục cả đêm. Đến gần tờ mờ sáng nay mới có người thông báo xe của Thiên ở gần khu vực này. Hoá ra là ở đây, còn bị người ta truy đuổi đến áo cũng không còn.

-" Không sao!" Lãnh Thiên nhìn cô gái nhỏ trong ngực cau mày, lòng tựa có chút không vui.

Đám người còn sót lại của tên mặt sẹo bị những người mặt đồ đen đeo kính bao vây. Súng dí trên đầu có thể chết bất cứ lúc nào theo ý chủ nhân của bọn họ. Tên mặt sẹo vừa nãy có bao nhiêu kiêu ngạo cùng hung tợn thì bây giờ có bấy nhiêu sợ hãi. Khuôn mặt tái mép cả người run như cầy sấy, nhìn tác phong, cách ăn mặc của họ cũng đủ thấy được là người của bang Lãnh Hoả nổi tiếng giết người theo cách tàn bạo khát máu nhất. Mà đương nhiên bọn chúng lại chọc phải tổ kiến lửa này. Tên mặt sẹo hai chân quỳ rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy hướng Lãnh Thiên dập đầu gào khóc xin tha.

-" Thiên, xử lí sao?" Tiêu Du đứng sau Lãnh Thiên, ánh mắt loé lên sát ý nhìn đám người kia.

Lãnh Thiên chuyển tầm mắt về đám người không biết sống chết. Ánh mắt sắc bén tia xuống phía hạ bộ của bọn chúng. Làm cho tên mặt sẹo cả người cứng đờ. Hoá đá tại chỗ.

-" Móc mắt, để cho chúng sống vui vẻ hưởng thụ khoái lạc vài ngày."

Lời vừa nói ra quyết định cái chết của bọn họ sẽ thống khổ đến nhường nào. Cả đám người không ngừng gào khóc dập đầu đến chảy máu. Mục đích duy nhất bọn họ chỉ muốn sống.

Tiêu Du đứng sau khoé miệng không ngừng run rẩy. Thiên a, có cần ác độc thế không. Cắt đi cái đó thì hưởng thụ khoái lạc sao đây? Chẳng bằng cho chúng một phát súng đi gặp tổ tiên luôn.

-" Giao cho cậu xử lí."

Nói xong Lãnh Thiên xoay người, ôm Hạ Ly Ly cả người nóng bừng đi về phía xe chờ sẵn ở phía trước. Lúc này Tiêu Du mới kịp phát hiện ra. Trong tay Lãnh Thiên có người mà người đó cư nhiên là một cô gái, điều làm Tiêu Du ngạc nhiên hơn trên người cô gái đó lại chỉ khoác độc chiếc áo sơ mi trắng của Thiên nửa hở nửa mở. Không phải bị truy đuổi sao. Mà..mà còn mang theo phụ nữ đi được...Chẳng nhẽ... Khoé miệng run rẩy muốn hỏi nhưng Lãnh Thiên đã ôm cô gái đó đi xa. Tiêu Du đành quay đầu quăng cho đám đàn em một câu." Tự xử lí." Rồi đuổi theo Lãnh Thiên mặc cho tiếng gào thét, đau đớn phát ra của đám người phía sau.

Có câu: Họ tàn nhẫn với mình gấp một, mình sẽ tàn nhẫn lại với họ gấp mười,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.