Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 22: Đảo người làm chủ nhân



Lăng Ngạo phẫn hận trừng mắt nhìn Hiên Viên Cẩm đang bưng dược tới, nếu lửa trong mắt bắn ra có thể tổn thương người, thì trên người của Hiên Viên Cẩm đã thiêu ra bảy tám cái động. “Đừng trừng nữa, mắt không đau sao?”

Mẹ! Lăng Ngạo xém chút đứt khí. “Lão tử không thể xuống giường, là chuyện tốt do ai làm đây?” Mẹ nó hắn còn dám nói lý.

“Ngoan, uống dược đi.” Hiên Viên Cẩm bưng dược tới, Lăng Ngạo lập tức quay đầu đi, sau đó miệng ngậm chặt như con trai, sống chết không chịu hé.

“Tô Tử Trúc!” Hiên Viên Cẩm sắc giọng gọi đủ tên y, đây nói rõ bão tố sắp tới. Miệng Lăng Ngạo vẫn ngậm chặt, chỉ là đầu thì đã quay lại.

“Uống đi!”

Mẹ ơi, ngươi biết rõ lão tử uống bao nhiêu, liền ói bấy nhiêu, còn bức lão tử uống!

“Uống đi, không uống thì cơn tiêu chảy của ngươi sẽ không khỏi.” Đầu sỏ hại y bị tiêu chảy không ngừng khẩu khí mềm đi, dìu y, đem thang dược đen kịt đắng tới méo mặt đó đưa tới bên miệng y.

“Nếu không phải do ngươi, ta sẽ tiêu chảy sao?” Lần trước giày vò y xong rồi, cũng không chịu lấy thứ trong thân thể y ra, kết quả hôm sau y liền mệt tới nổi không thể xuống giường, ngày thứ ba thì thành thế này, một ngày chạy đi mao xí bảy tám lần, chân cũng mềm đi. Là trách nhiệm của ai? Ai!

“Đúng đúng đúng, lần sau ta sẽ nhớ.” Lần này tiêu chảy thật sự dữ dội, chỉ trong hai ngày, người đã ốm không còn ra hình. Chút thịt không dễ gì mới bồi bổ ra, lại ốm đi. Đứng ở đó, thân hình đơn bạc, cảm giác như một trận gió thổi qua cũng có thể bị thổi bay lên trời, trực tiếp biến thành con diều.

“Hừ!” Dược này không thể chống lại Hiên Viên Cẩm, nhất định phải uống rồi, uống xong dạ dày không thể tiếp nhận thì có thể ói ra, nhưng nhất định phải uống, quá trình này ở nơi của Hiên Viên Cẩm là tuyệt đối không thể thiếu. Dược uống vào, cuộn trào trong dạ dày của Lăng Ngạo một vòng, rồi muốn trào ra khỏi cuống họng. Hiên Viên Cẩm lập tức đánh một cái, làm y ngất đi, người không còn tri giác, dược đắng cũng không cuộn trào, ngoan ngoãn lưu lại trong dạ dày đợi được tiêu hóa hấp thụ.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, dược thang đó uống xuống rồi, cơn tiêu chảy đáng ghét của Lăng Ngạo cũng khỏi. Lăng Ngạo vẫn tức giận, tên đó dám đánh y ngất đi, mẹ nó đồ X!

Lăng Ngạo nghẹn khí trong lòng, khi nhìn thấy soái ca mà mình cứu về, một cỗ hỏa bùng phát toàn thân. “Nếu không phải vì ngươi, lão tử sao lại thảm như vậy!” Người đó còn trong hôn mê, Lăng Ngạo chỉ mũi người ta, mắng: “Đợi ngươi tỉnh rồi, nhất định phải làm trâu làm ngựa cho lão tử để báo đáp ân tình, nếu không lão tử thua thiệt chết rồi!”

Xoa xoa cái mông vẫn còn đau nhức, Lăng Ngạo báo oán với người đó một lúc mới ly khai. Kết quả cứ như kỳ tích, chân trước y vừa đi, không bao lâu người đó đã tỉnh.

Sau khi người đó tỉnh, Lăng Ngạo là người xông tới đầu tiên, cầm theo tờ bán thân khế do mình viết, sống chết bắt người đó ký tên vào, lại ấn dấu tay. Người đó mới tỉnh, trong cơn hồ đồ mông lung liền bị bán thân, đợi khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn đã trong trong ngoài ngoài thuộc về Lăng Ngạo.

“Đa tạ ân cứu mạng của ân công.” Người đó rất hiểu lễ nghĩa, có thể thấy giáo dưỡng không tồi, Lăng Ngạo rất thỏa mãn gật đầu. “Ngươi tên Tô Dục, té ra cùng họ với ta, sau này cẩn thận báo đáp ta là được.”

Hiên Viên Cẩm ngồi bên cạnh khụ một tiếng, Lăng Ngạo trừng hắn một cái, sau đó da mặt phi thường dày nói: “Mạng này của ngươi là ta cứu, sau này ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi vĩnh viễn đều không thể phản bội ta.” Y sớm đã đem câu nói bác sĩ có tấm lòng như cha mẹ ném lên chín tầng mây.

Đây có phải có chút giống cường đạo không, y cưỡng ép người ta báo ân như vậy. Đối phương cũng không phải tên ngốc, cũng không biết có phản đối không.

“Được.”

Lăng Ngạo vui sướng, khi không nhặt được một nô tài, xoa tay, lão tử cũng có thủ hạ rồi. Nga ha ha!

Tô Dục cúi đầu, bộ dáng thành thật chất phác an phận. Hiên Viên Cẩm tuyệt không tin tưởng dáng vẻ giả tạo này, người này sở dĩ đáp ứng, trừ khi trước mắt không tiện ly khai, một thân thụ thương, nơi này của hắn lại có một đội ngũ thật lớn để che giấu, dưỡng thương thuận tiện, lại có thể ẩn giấu hành tung của mình, nhất cữ lưỡng tiện, cớ sao không làm.

Lăng Ngạo tuy niên kỷ đã lớn, nhưng đối với những thứ âm mưu tính toán này không mấy quen thuộc. Y đối với nhân sinh hiện tại của mình cũng khá thỏa mãn, có một bạn trai cố định, không cần mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ đứng trước bàn phẫu thuật, không cần tinh thần cao độ khẩn trương, những ngày tháng này, chính là rất thoải mái.

“Tiểu Dục, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, chú ý dưỡng thương.” Lăng Ngạo phất tay, bảo Tô Dục ra ngoài. Mà người tên Tô Dục đó thâm ý nhìn y một cái, rồi mới ly khai. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Hiên Viên Cẩm xanh mặt, hiện tại dục độc chiếm của hắn càng lúc càng mạnh, nam nhân nào nhìn Tô Tử Trúc nhiều hơn một cái hắn cũng sẽ đen mặt nửa ngày, Lăng Ngạo lại không cho là như thế, dù sao lão tử là người gặp người yêu, khi có người ném mục quang thanh mị tới, y vẫn rất tự hào.

“Ngươi cách xa người đó một chút.” Hiên Viên Cẩm cảnh cáo y, Lăng Ngạo trề môi: “Hài tử đó nhìn trúng ta rồi, không nhìn trúng ngươi, ngươi ghen tỵ với ta!”

Lời của Lăng Ngạo lại chạm đúng vào cấm kỵ của Hiên Viên Cẩm, hắn chính là không thích có người dùng mục quang ý vị thâm trường đó nhìn Tô Tử Trúc, hắn muốn moi sạch mấy nhãn châu đó ra. “Tử Trúc, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi, đến lúc đó ta sẽ móc mắt hắn ra cho ngươi chơi.”

A, ác tâm như thế a! Không có formalin, làm sao bảo tồn, sẽ thúi mất! Lăng Ngạo sầm mặt, hếch người quay đi. Hiên Viên Cẩm cũng sầm mặt, hắn phải nói rõ với tên họ Tô đó, nếu tiểu tử này có ý nghĩ không an phận, đến lúc đó đừng trách hắn hạ thủ vô tình.

“Y là người của ta, ngươi tốt nhất đừng có chủ ý với y.” Hiên Viên Cẩm trực tiếp cảnh cáo hắn. Tô Dục cúi đầu, không để hắn nhìn thấy mắt mình, thấp giọng nói: “Hiên Viên tướng quân đa tâm rồi. Ta chỉ muốn dưỡng thương cho tốt, sẽ không gây phiền phức cho các người, khi nên biến mất ta sẽ tự động biến mất.”

“Vậy thì tốt!” Hiên Viên Cẩm không muốn đi điều tra về một kẻ vô danh. Họ của Tô Dục chắc là thật, trên ngọc bội ở thắt lưng hắn có khắc một chữ Tô, đây chắc sẽ không phải làm giả. Còn về hắn tại sao bị người đả thương, Hiên Viên Cẩm không có hứng thú biết.

Quân đội vẫn không ngừng tiến tới trước, Lăng Ngạo càng lúc càng vô vị, Tô Dục này căn bản chỉ là một kẻ đầu gỗ. Hỏi hắn mười câu mới đáp ba câu, nếu không phải đôi mắt của hắn thường xuyên chớp khi nhìn mình, y còn cảm thấy bản thân đang đối diện với một bức tượng điêu khắc.

Sau đó Lăng Ngạo cũng dần dần không nói chuyện với hắn nữa, người đó sau khi y trầm mặc, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với y. “Ngươi thật sự là Tô Tử Trúc?”

Ha, lẽ nào nơi này người tên Tô Tử Trúc rất nhiều sao? Lát phải hỏi thử Hiên Viên Cẩm, có phải cái tên này rất đại chúng hóa không? Vây thì nên đổi lại tên cũ thì hơn.

“Ngươi không giống trong tin đồn.” Tên ngu ngốc đó lại nói một câu. Lăng Ngạo lần này không còn xuất thần, mà dùng ánh mắt nghi vấn nhìn vào mắt Tô Dục, dò hỏi.

“Người ta nói Tô Tử Trúc tính tình lãnh đạm, cao ngạo vô cùng, hơn nữa không dễ ở chung.” Tô Dục ngừng một chút, nói tiếp: “Ngươi căn bản không phải là người như vậy.”

Lần này y đã hiểu rõ, không phải vì tên Tô Tử Trúc này quá thông dụng, mà là vì người tên Tô Tử Trúc này quá nổi danh. Hiên Viên Cẩm cũng từng nói qua, rất nhiều người đều biết y, vì sự thanh cao của y, vì tài khí của y. Nhưng mà, đó là thuộc về bản thân Tô Tử Trúc, không phải thuộc về Lăng Ngạo y.

“Vậy thì thế nào?” Lăng Ngạo không tiếp tục trầm mặc.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy chênh lệch rất lớn.” Tô Dục nói xong lại cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Lăng Ngạo cũng không mở miệng nữa, có chút buồn bực, Tô Tử Trúc là người nổi tiếng, y không thể biến thành Tô Tử Trúc, cho nên, y chỉ có thể làm Lăng Ngạo. Vẫn nên tìm cơ hội trốn đi thôi, nếu không có một ngày Hiên Viên Cẩm bỗng nhiên nổi hứng, bảo y làm thơ gì đó, y nhất định lộ sơ hở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.