Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 36: Chạy tới chạy lui lại trở về nguyên điểm



Vui mừng, an ủi toàn bộ dâng lên trong lòng, Lăng Ngạo nghĩ cũng không nghĩ nhào tới, kéo tay Tô Dục nhẹ giọng nói: “Ta biết ngươi sẽ tới mà!”

“Ta dẫn ngươi đi.” Tô Dục kéo tay Lăng Ngạo, dự tính ra ngoài.

“Đợi đã. Bọn họ vừa mới đi, chỗ này tạm thời là nơi an toàn. Nếu bọn họ đã muốn bắt sống ta, vậy thì sẽ không bức chết ta.”

“Ngày mai, sẽ không dễ đi nữa.” Tô Dục kiên trì muốn đi, Lăng Ngạo vẫn nhớ mong dao của y. “Dao của ta vẫn còn trong nhà.”

“Sau này ta sẽ đi lấy.” Tô Dục kéo tay Lăng Ngạo, cẩn thận đi ra ngoài, nhân lúc trời tối, sắc trời còn đậm, lúc này không đi, đợi đến ngày mai vạn nhất đối phương triệu tập nhiều người tới tra xét, thì bọn họ muốn đi cũng khó.

Lăng Ngạo bị Tô Dục kéo đi, liều mạng mà chạy, Tô Dục kéo y chạy đâu thì y chạy theo đó. Y sam bị nhánh cây vướng rách, y cũng không quản, mặt bị lá cây cọ xát sinh đau, y cũng không có tâm tình hỏi.

Trước giờ chưa từng chạy như vậy, chạy tới mức sắp đứt hơi. “Tô Dục, ta chạy không nổi nữa.” Khi họ chạy qua bên kia núi, ra được đường lớn, Lăng Ngạo kéo tay áo Tô Dục, cổ họng khản đặc nói.

Tô Dục ngồi đưa lưng cho Lăng Ngạo, ý bảo y leo lên, hắn sẽ cõng y. “Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi.” Lăng Ngạo dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt cho Tô Dục.

Tô Dục nhìn trời. “Đi thôi.” Tô Dục giống như tiểu thú bị thợ săn vây sát, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Lăng Ngạo thở dốc một hồi, gượng đứng lên. “Đi thôi.”

Không dám dừng lại, bọn họ chỉ có thể chạy không ngừng, chạy thẳng tới một tiểu trấn khác, Tô Dục thay đổi hết ngoại hình cơ bản của Lăng Ngạo ở ngoài trấn, cũng không biết trên mặt trên cổ y bị bôi cái gì, bôi xong da liền đen đi, những nơi da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài đều bị bôi một lượt.

Lăng Ngạo nhìn hình tượng hiện tại của mình, đủ sa sút a. Y sam toàn bộ bị rạch hư, giày cũng bị rách, mặt lại đen thui. Thiệt giống y như ăn xin.

Vào tiểu trấn, Tô Dục an trí Lăng Ngạo trong một ngôi miếu đổ nát bỏ hoang, bên trong vốn thờ cúng vị thần tiên nào đó đã không thể nhìn ra, cũ tới mức ngay cả chuột cũng không có.

“Ngươi đợi ta về.” Tô Dục nói xong muốn đi.

“Này, đừng đi lấy nữa, chẳng qua là mấy cây dao.” Suy nghĩ một chút, hai bộ dao làm sao có thể quan trọng bằng mạng người. Những người đó nhất định đã mai phục, đợi bọn họ tự chui đầu.

Tô Dục ngừng một lúc, mới nói: “Ta đi mua chút gì ăn.” Chạy suốt đêm, hai người cũng đều mệt, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, họ phải tính toán lâu dài.

“Tìm thêm chút nước nữa, khát chết lão tử rồi.” Lăng Ngạo vừa nghe, vội xua tay, bảo hắn nhanh đi. Nói thật, nếu không phải lo lắng mạng nhỏ này, không dễ gì mới được trọng sinh một lần, không cam tâm vứt bỏ như thế. Bảo y chạy đường núi, sau này đánh chết y cũng không đi vào trong núi.

Tô Dục trở về mang theo nước và thức ăn, hai người đều đói tới mức da bụng dính da lưng, ngồi thẳng xuống đất, ăn tới quên trời đất.

“Ta còn được sáu trăm lượng bạc, đủ cho chúng ta dùng.” Lăng Ngạo cũng không che giấu chuyện y lấy một ngàn sáu trăm lượng ở chỗ của Hiên Viên Cẩm, may mà có lấy, nếu không còn phải lo lắng vấn đề sinh kế sau này.

“Ta có ngân lượng.” Tô Dục rầu rầu nói.

“Ngươi hài tử này, hai!” Lăng Ngạo nhìn y sam của mình, thật xứng với ngôi miếu đổ nát.

“Bước tiếp theo dự tính thế nào?” Lăng Ngạo biết mình bị tên râu sơn dương ngắm trúng, y cảm thấy bản thân nên gặp mặt tam vương gia, để tam vương gia dọn dẹp tên râu sơn dương đó. Nhưng y lại không muốn mới ra hang hổ lại vào ổ sói, tam vương gia nếu biết y rời khỏi Hiên Viên Cẩm, sợ là sẽ dùng chính sách lung lạc cầm cố y.

Y cũng không ghét gì tam vương gia, chỉ là tam vương gia muốn tạo phản, tương lai y không hy vọng có người mang tội danh tạo phản gán lên đầu ‘tướng công’ của mình.

Mẹ nó, toàn là chuyện gì đâu không.

“Ngươi bình an là được.” Tô Dục vẫn rất cố chấp.

“Thân ngươi bị thương là từ đâu ra?” Lăng Ngạo thở dốc, cũng chú ý thấy vết băng bó đơn giản trên cánh tay và chân của Tô Dục.

“Ta đi giết hắn, không giết được.” Tô Dục rất thành thật, nói đúng sự thật với y.

“Chúng ta không thể ở đây, tìm một nhà dân đi, trước hết dưỡng thương khỏi đã.” Khách *** thì tốt nhất vẫn không nên trọ, khách *** tới tới lui lui, người nhiều phức tạp, bọn họ hiện tại nên thấp bé một chút. Ai có thể nói rõ năng lực của ‘Ám Đường’ đó bao lớn, có thể duỗi đến bốn phương tám hướng không. Cẩn thận vẫn hơn.

Tô Dục tiêu năm lượng bạc mua một ngôi nhà, cũng không phải tiện nghi bình thường. Lăng Ngạo nhìn gian nhà đơn giản, còn hoài nghi khi đổ mưa, liệu có bên ngoài mưa lớn, bên trong mưa nhỏ hay không.

Trình độ tài năng của Tô Dục cũng vượt xa sự tưởng tượng của y, chỉ trong hai ngày đã thu xếp xong từ trong ra ngoài gian nhà. Giường cũng đóng mới, tường cũng được quét trắng, nóc nhà có thể dột cũng được sửa sang, so với khi vừa dọn tới thì khác biệt thật lớn, như trời với đất.

Lăng Ngạo nhìn hắn bận rộn từ trong ra ngoài, muốn giúp một tay, người ta lại không để tâm tới y. Cũng may, gian nhà không lớn.

Tô Dục luôn giành gian phòng lớn nhất lưu lại cho y, Lăng Ngạo nhìn quanh, rất thỏa mãn. Khi duỗi tay mới nhớ ra. “Đúng rồi, còn thiếu một thùng tắm!” Y đã mấy ngày không tắm, trên cánh tay vẫn là thứ đen thui do Tô Dục bôi lên, hiện tại liếc sơ cánh tay, nơi không bôi thì trắng bóc, nơi có bôi thì đen thui. Giống y như y mắc phải bệnh lang ben.

“Ta đi mua.” Tô Dục cúi đầu, để trần hai tay ra ngoài. Không bao lâu đã mua thùng tắm về, còn mua y phục mới cho hai người.

“Ngươi rốt cuộc muốn giết ai vậy?” Lăng Ngạo mấy ngày này đều nghĩ, người nào khiến hắn nhất định phải giết mới được.

“Một nam nhân.” Tô Dục vào phòng đổ nước ấm vào thùng, để Lăng Ngạo tắm trước.

“Kháo, ngươi nếu giết một nữ nhân, thì phải phí nhiều sức như vậy sao, sắc dụ một chút bảo đảm thành công.” Lăng Ngạo không thể không nói, Tô Dục rất có vị nam nhân, đừng thấy niên kỷ hắn không lớn, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức mê người. Nữ nhân đều thích nam nhân thế này, đương nhiên y, y cũng không ghét.

“Này, chúng ta tán dóc đi, nói không chừng ngày nào đó phải chết, cơ hội muốn nói cũng không có.” Lăng Ngạo ngồi trong thùng tắm, hưởng thụ chuyên gia chà lưng, nằm úp lên cạnh thùng tắm. Câu được câu không nói: “Trước đây ta rất thích đọc sách, thành tựu của ta rất tốt, trước mặt người khác ta biết cách giả làm hảo hài tử, mọi người đều khen ta. Nhưng khi không có người biết kỳ thật ta rất phản nghịch, ta là người trở tráo.”

Tô Dục vẫn chậm rãi chà lưng cho y. “Ta từng có một thời gian hận tất cả mọi người, ngay cả phụ mẫu sinh ra ta ta cũng hận. Tại sao lại sinh ra ta như vậy. Khiến ta biến thành một quái vật thích nam nhân nhiều hơn thích nữ nhân.”

Tay Tô Dục dừng lại một chút, rồi bắt đầu tẩy cánh tay y, những nơi bị bôi đen, phải thêm dấm mới tẩy sạch được, cho nên một cỗ hương dấm nhàn nhạt tản ra. Giống như tâm sự của Lăng Ngạo, chua chua khổ sở. “Ta từng thích một người, muốn cùng hắn trải qua cả đời, nhưng cuối cùng người làm ta tổn thương sâu nhất lại là hắn. Ta không còn tin tưởng tình yêu, nhưng thứ này lại vô cùng hấp dẫn ta, ta không thể cự tuyệt. Mỗi lần có người cho ta, ta đều muốn. Ta luôn phải bồi hồi giữa mộng tưởng bị phá nát và một lần thất vọng.”

“Ngươi rất khổ.” Tô Dục tổng kết một câu, Lăng Ngạo gật đầu. Kỳ thật, bất kể là khổ hay ngọt, quả này đều là do tự mình lựa chọn, không thể oán trách bất cứ ai.

Lăng Ngạo thay y phục sạch sẽ nằm trong chăn đệm mới, trầm trầm ngủ say.

Tô Dục bị thương không nặng, chỉ là chút ngoại thương, không dính nước, bảy tám ngày đã hầu như khỏi hẳn. Lăng Ngạo cảm thấy cứ chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, ai truy đuổi họ, họ nên tìm người ấy đàm đạo.

“Tô Dục, ta muốn đi gặp tam vương gia.” Lăng Ngạo vừa nói ra, mặt Tô Dục liền trầm xuống. Rất lâu, sự tĩnh lặng giữa bọn họ tựa hồ ngay cả không khí tiến vào cũng có thể nghe được rõ ràng.

“Ngươi muốn đến bên hắn?” Thanh âm Tô Dục băng lạnh, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, Lăng Ngạo không để ý tới tiểu hài tử giận dỗi, bình thản nói: “Ta đi tìm hắn nói chuyện, xem muốn đem ta bức chết, hay muốn đem ta bức điên?”

“Ngươi không cần để tâm những chuyện này, ta sẽ giết hắn.” Tô Dục cúi đầu, tiếp tục rầu rĩ ăn cơm.

“Ngươi giết hắn?” Lăng Ngạo cảm thấy hôm nay không tính là nóng, sao lại hồ đồ nói bậy?

“Ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Hắn là một vương gia, cao thủ bên người không đếm xuể, ngươi ngay cả người hắn cũng không thể tiếp cận, ngươi làm sao giết được hắn?” Không phải y xem thường Tô Dục, mà tam vương gia thật sự không phải dễ giết. Nếu ai nói muốn giết hắn liền có thể giết, vậy hoàng thượng không phải sớm đã đem người muốn tạo phản này giết quách rồi sao.

“Ta có thể, nhất định phải giết hắn.” Tô Dục mở lớn miệng lùa cơm, ăn hăng say như đang nghiền máu thịt của tam vương gia.

“Tô Dục, chúng ta nhận thức cũng được một thời gian rồi, ngươi rốt cuộc là ai?” Lăng Ngạo không muốn quá lỗ mãng, nhưng lúc này y đích thật đang làm chuyện vô cùng lỗ mãng. Muốn hỏi rõ tận tường bí mật mà người ta không muốn nói.

“Ta từ nhỏ đi theo cha, cha ta chính là sư phụ. Ta có một huynh trưởng, còn có một muội muội.” Tô Dục lần đầu tiên mở miệng nói thân thế của mình. Lăng Ngạo nghe rất chăm chú.

“Huynh trưởng bị ác nhân mang đi, muội muội cũng mất tích. Cho nên, ta muốn giết người đã phá hoại gia đình hạnh phúc của ta.” Tay Tô Dục nổi đầy gân xanh, có thể thấy hắn hận người đó nhập sâu tận cốt.

“Người đó là ai?” Lăng Ngạo ẩn ẩn cảm giác được người này y rất quen thuộc.

“Tam vương gia.” Tô Dục nói từng chữ, Lăng Ngạo có chút ngốc lăng. Tam vương gia quả thật không phải thứ tốt lành, cướp bà xã người ta, còn tưởng niệm nhi tử người ta, giờ còn chấm thêm một nét, cướp huynh trưởng của người ta, làm mất muội muội của người ta. Tam vương gia này thật sự khuyết đạo đức, tương tai sinh con nhất định không có mông.

“Vậy thì càng nên nói chuyện rõ ràng.” Lăng Ngạo tuy cảm thấy tam vương gia đối xử với y không tồi, nhưng những thủ hạ của tam vương gia lại không đợi nhìn thấy y đã muốn bức y chết.

“Không thể để ngươi mạo hiểm.” Tô Dục đặt an nguy của y lên hàng đầu.

“Điều này không phải do chúng ta nói là xong, bọn họ sớm muộn cũng tìm được chúng ta.” Lăng Ngạo không thể đợi đến khi người ta tìm thấy mình, mới phản kháng. Không bằng hiện tại liền phản kích.

“Quá nguy hiểm.” Tô Dục nói xong cúi đầu dọn bàn, rõ ràng không tán đồng cách làm của Lăng Ngạo.

Lăng Ngạo cũng bắt đầu đắn đo chuyện vào kinh, lại nhìn nhìn gian nhà nhỏ của mình, mới vừa làm cho ra dáng đã ly khai, thật có chút không nỡ. Nhưng mà, vì cuộc sống an ổn lâu dài về sau, chút luyến tiếc này cũng không tính là gì.

Tô Dục không ngăn được Lăng Ngạo, liền rao bán gian nhà, rồi mua một chiếc xe ngựa, chạy tới kinh thành. “Lần trước ngươi gặp được hắn?” Lăng Ngạo nghĩ tới thương tích của Tô Dục.

“Không có.” Tô Dục không thấy được tam vương gia, chỉ nghe được tiếng liền xông tới, lá gan của hắn thật lớn. Người ta là giăng bẫy, đợi hắn nhảy vào bắt. Còn nữa, những người tới gian nhà gỗ kia, về mặt thời gian cũng quá mức xảo hợp rồi đi.

Đều là trò quỷ do tên râu sơn dương làm, Lăng Ngạo rất nhanh đoán chắc. “Ngươi có gặp qua tên râu sơn dương đó không?”

Tô Dục hiển nhiên không hiểu được.

“Chính là một tiểu lão đầu để râu sơn dương, mày rậm mắt to, mặt mũi hung tợn.”

“Thấy.” Tô Dục cuối cùng cũng phản ứng được.

“Lão gia hỏa đó không phải loại tốt lành, ngươi cách hắn xa một chút, bụng hắn toàn nước bẩn.” Lăng Ngạo nói xong lại bĩu môi, nhớ tới tình cảnh gia hỏa đó siết cổ mình chặt muốn chết, muốn đưa mình vào chỗ chết. “Nếu có cơ hội giết hắn, cũng ngàn vạn lần không thể bỏ qua, nhất định phải giết chắc.”

“Giết chắc?” Cái gì gọi là giết chắc.

“Nhất định phải xác định hắn đích thật đã chết mới được. Chết chắc mới có thể.” Lăng Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ân.” Tô Dục thầm ghi nhớ phân phó của Lăng Ngạo, tên râu sơn dương phải giết, giết chắc.

Suốt đường đi, mọi chuyện đều thuận lợi, đã đến cuối thu, gió dần trở nên lạnh lẽo. “Tô Dục, đêm nay chúng ta nghỉ trong xe ngựa đi, trời càng lúc càng lạnh, ngươi không thể cứ mãi ngủ đêm bên ngoài xe, vạn nhất nhiễm phong hàn thì ai chăm sóc cho ta.”

Lăng Ngạo uống cạn chén nước nóng, kéo Tô Dục chen chút trong thùng xe nhỏ hẹp, cũng còn hơn ngủ trên cây. Hai người đều co ro, hơn nữa còn dựa sát vào nhau mới được, không gian thật sự quá nhỏ. Lăng Ngạo kéo cái chăn duy nhất phủ lên hai người.

“Chúng ta phải qua mấy ngày nữa mới tới được kinh thành, phải quen với việc ngủ chen chút.” Lăng Ngạo kéo cánh tay đang không biết đặt ở đâu của Tô Dục đặt lên thắt lưng mình, vỗ vỗ tay hắn nói: “Ngủ đi.”

Sau đó chính là ngủ chen như vậy, có lúc Lăng Ngạo sẽ hoài nghi Tô Dục có phải cố ý đi chậm hơn không, khiến bọn họ không tới kịp kinh thành, bỏ qua cơ hội thuê ***. Dù sao, như vậy cũng không có gì không tốt, buổi sáng vào thành, tìm khách *** nghỉ chân, có thời gian sẽ trọ một đêm, thả lỏng tay chân.

Quay về kinh thành lần này, là chuyện cách gần một năm, nhưng Lăng Ngạo lại cảm thấy như đã trôi qua mấy đời. Thuê một tiểu đồng tới phủ tam vương gia đưa tin. Trên mặt viết mấy chữ lớn Tô Tử Trúc kính thượng, xem thử có tên nào không có mắt dám chặn thư của y không.

Lăng Ngạo ngồi trong trà lâu đối diện nơi hẹn, mở cửa sổ có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Thời gian hẹn gặp, tam vương gia cũng nên tới rồi. Quả nhiên, người đó vội vội vàng vàng đi tới trà lâu, đi vào nhã gian y đã đặt sẵn, trên bàn vẫn như cũ là một phong thư. Tam vương gia xem xong, liền vẫy lui tất cả thị vệ, một mình tới nơi hẹn.

Lăng Ngạo rót sẵn trà chờ tam vương gia, tam vương gia thấy y nhàn tản tự tại ngồi đó phẩm trà, lòng vừa thích lại vừa lo. Hắn không biết trong lòng Lăng Ngạo đang nghĩ gì, chỉ bước nhanh tới ngồi xuống đối diện y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.