Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 41: Gặp lại người tình cũ



Mấy hôm nay Lăng Ngạo không để ý tới tên ngu ngốc Tô Dục, cho đến mười lăm tháng giêng, y mới cười với hắn. “Hôm nay mười lăm, tối nay chúng ta đốt hết pháo hoa còn thừa.” Tô Dục đương nhiên không phản đối.

Tối đến, khắp con phố vang lên tiếng lụp bụp lụp bụp. Pháo hoa phóng đầy trời, bốn phía đều là tia sáng đủ màu sắc, rực rỡ vô cùng.

Tô Dục đứng bên cạnh Lăng Ngạo, nhìn y châm từng cây pháo hoa, khi Lăng Ngạo bị lạnh tay, hà hơi lên muốn sưởi ấm, hắn liền vươn tay qua, ủ tay Lăng Ngạo trong lòng bàn tay, ve vuốt.

Lăng Ngạo cảm thấy hài tử này thật sự yêu ca ca của mình. “Tô nhi, ngươi thích gương mặt này của ta sao, hay thích bản chất này?”

Tô Dục không mở miệng, chỉ tiến gần y một bước, kéo y vào lòng. Lăng Ngạo phát hiện bản thân không phải thấp bình thường, một đứa nít ranh mà còn cao hơn y nửa cái đầu. “Ta thích ngươi, toàn bộ.”

Mẹ nó đủ phiến tình mà, Lăng Ngạo tự cho rằng bản thân đã chai mặt lắm rồi, nhưng nghe lời này vẫn nóng cả mặt, cũng may bên ngoài lạnh, phân không rõ là bị đông lạnh hay tự mình thiêu.

“Thôi đi, ta cho ngươi chút mặt mũi, ngươi liền một tấc lấn một thước. Ta đối với ngươi quá tốt rồi phải không?” Đẩy hắn ra, quay đầu đốt hết tất cả pháo hoa. Mẹ nó thật đẹp mà.

Mười bảy tháng giêng, Lăng Ngạo ăn mì, nói là tập tục gì đó, y cũng không nhớ rõ lắm. Vừa đặt chén lên bàn, cửa nhà y đã bị gõ mạnh. Tô Dục đen mặt ra mở cửa, hắn ghét bị làm phiền. Nhà này là của hắn và huynh trưởng, sao lại có nhiều người tới như vậy chứ.

“Xin hỏi, Tô công tử có ở nhà không?” Người đến mở miệng, thanh âm này khá chói tai. Mặt Tô Dục càng đen, Lăng Ngạo ở bên trong nghe được động tĩnh, da gà da vịt nổi lên.

Thanh âm của thái giám, thực là đủ chói tai.

“Hoàng thượng mời Tô công tử nhập cung nghe hí.” Rất khách khí, không vì mặt thúi của Tô Dục mà không vui.

Lăng Ngạo ở bên trong nghe được, nghĩ một chút, vẫn nên đi, nếu không hoàng đế lão tử cứ mãi mong nhớ. “Nhọc công công rồi.” Lăng Ngạo liếc mắt nhìn Tô Dục, hừ lạnh: “Còn đứng đó làm gì, còn không qua đây.”

Tô Dục đi theo, hai huynh đệ cùng nhập cung. Tô Dục lạnh mặt không lên tiếng, Lăng Ngạo ăn đồ ngon trong xe ngựa, cũng không để ý tới hắn. Tiến cung cũng cần thời gian, Lăng Ngạo tách nhân đậu phộng đặt vào tay Tô Dục, mệnh lệnh: “Ăn đi!”

Tên ngốc này, tuổi thơ đều trôi qua dưới sự giáo dục hà khắc của người cha biến thái, chắc là chưa từng ăn qua quà vặt, cũng không có thời khắc vui vẻ, nếu không sao tới mức mong mỏi người nhà cùng sống vui bên nhau đến vậy.

“Ngươi cẩn thận chút.” Tô Dục nhìn hạt đậu phộng mở miệng, cũng không nhìn y. Người không biết còn cho rằng hắn đang nói chuyện với hạt đậu phộng, nhắc nhở chúng một lát nữa sẽ bị hắn ăn hết.

“Ân.” Lăng Ngạo cũng biết hoàng đế không có lòng tốt, nhưng y không đi, thì lão già đó sẽ mong nhớ y, y đi rồi, tỏ rõ lập trường , nói không chừng hắn sẽ nể mặt Tô Mộ Dung mà thả cho y đi.

“Ta…” Tô Dục mở miệng, lời phía sau vẫn không nói ra.

“Ta sẽ không sao.” Vỗ tay Tô Dục, Lăng Ngạo cũng có chút lo lắng, nhất nhập hoàng cung thâm tự hải, hy vọng bản thân có thể từ nơi nước sâu hố lửa đó sống sót chui ra.

Nhưng y, làm sao cũng không thể ngờ, lão hoàng đế đó, có dụng ý khác, căn bản là muốn bán y.

Vừa thấy bộ mặt của Hiên Viên Cẩm, y thật sự muốn nhào lên, xé nát nụ cười trên gương mặt của hoàng đế lão tử, lão hồ ly, mẹ nó! Ngươi tính kế lão tử.

Lăng Ngạo trước giờ không hiểu quy củ, nơi này không có người ngoài, trừ tên Hiên Viên Cẩm ra cũng không còn ai khác. Nên không quỳ không lễ, trên gương mặt tuấn mỹ như ngọc vốn vẫn mang theo chút ý cười, lúc này chuyển đầy mây mù. Tâm tình lập tức rơi tận đáy cốc, mặt Tô Dục cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vốn đã ít nói ít cười, lần này còn lạnh hơn cả hàn băng ngàn năm, giống như người trong phòng đều thiếu nợ hắn.

“Tử Trúc, nào, ngồi bên cạnh trẫm.” Hoàng đế vẫy tay với Lăng Ngạo, bên phải của hoàng đế lão tử là Hiên Viên Cẩm, chỗ bên trái còn trống hiển nhiên giữ lại cho y. Lăng Ngạo lạnh mặt không nguyện ý đi tới, Tô Dục vươn tay, nắm chặt tay y, Lăng Ngạo nghiêng đầu, đáp lại hắn một nụ cười. Lúc này, y thật sự cảm kích đệ đệ, đã giải thoát y khỏi sự lúng túng khi gặp người tình cũ.

“Tử Trúc, đã lâu không gặp.” Hiên Viên Cẩm không trông mong Lăng Ngạo sẽ chủ động chào hỏi hắn, cho nên, hắn mở miệng trước.

“Hiên Viên tướng quân, biệt lai vô dạng.” Lăng Ngạo hơi gật đầu, coi như chào hỏi. Vì chỗ ngồi chỉ có một, Lăng Ngạo nhường cho Tô Dục. “Ngươi ngồi đi, ta ngồi trên người ngươi là được, ta cũng không nặng.” Y không chút che giấu sự thân thiết của mình và Tô Dục, dù sao các ngươi đều đang tính toán chiếm tiện nghi của lão tử, lão tử không bằng cứ cho các ngươi biết rõ hiện trạng của lão tử, lão tử có nam nhân rồi, không hiếm lạ gì các ngươi.

Hoàng đế co giật khóe môi, không thể không mở miệng: “Người đâu, mang ghế cho Tô công tử.”

Lăng Ngạo ngồi bên trái hắn, Tô Dục ngồi sát ngay cạnh. Trước mặt bày các loại hoa quả, Lăng Ngạo thử một miếng cảm thấy ngon, sẽ lấy một miếng cho Tô Dục. Tên ngốc đó, bày ra gương mặt thúi chó dữ bảo vệ cục xương, nghiến răng, bộ dáng kìm nén bạo phát.

Cũng may, hoàng đế thật sự kêu y tới xem hí, không quá nhiều lời, một đám đông nam nhân nữ nhân mặt tô tô vẽ vẽ, trước hết đồng loạt dập đầu, sau đó mới bắt đầu diễn.

Lăng Ngạo không thích nghe loại hí mà nửa ngày cứ i i a a hát không hết được một câu, ngồi xem một hồi thì có chút buồn ngủ, nghiêng ngả dựa vào vai Tô Dục ngủ mất.

Hiên Viên Cẩm luôn đặt tâm trí trên người Lăng Ngạo, hắn nhớ y muốn chết. Sau khi y ly khai, hắn như phát điên tìm kiếm y, hắn biết y vì sự do dự không quyết của mình mà tức giận. Nhưng không thể ngờ là. Y cản bản không chỉ tức giận đơn giản như thế, y thế nhưng không còn cần hắn nữa.

Sau khi biết được điều này, hắn hoảng sợ. Tìm kiếm khắp nơi, nhưng đi đâu cũng không tìm được người. Lần này hắn hồi kinh phục mệnh, nếu không sẽ không có cơ hội gặp được y. Hắn thật sự rất nhớ y. Nhưng không ngờ, y đã ở bên người khác. Y không chọn tam vương gia quyền cao chức trọng, mà lại chọn một mao tiểu tử không rõ lai lịch. Tử Trúc, ngươi đang trừng phạt ta sao?

Thấy y ngủ tựa vào vai tên mao tiểu tử, hắn ghen tỵ muốn chết, gương mặt ngủ yên bình đó của y trước kia chỉ thuộc về một mình hắn. Hiện tại lại thuộc về một mao tiểu tử thân phận đáng nghi!

Khi Hiên Viên Cẩm trừng mắt, Tô Dục đồng thời cũng trừng lại, nếu so về độ sáng và đen của mắt, hắn tuyệt đối không thua bất cứ ai.

Hoàng đế không phải không cảm nhận được hỏa quang trong mắt của hai người này, lốp bốp đùng đùng như vậy mà. Nhưng, hắn vẫn tập trung mục quang trên đài diễn, người trẻ tuổi, thì cứ để họ trừng qua trừng lại.

Lăng Ngạo ngủ được một nén hương, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu vào vai Tô Dục, Tô Dục không nhịn được khi thấy y ngủ nghiêng xẹo, dứt khoát kéo y nhẹ nhàng ôm vào lòng, nhẹ đặt lên đùi, ôm chặt. Màn diễn hí này, làm người nghe nghe tới ngủ, vậy nên phạt hay nên thưởng đây?

Cho đến khi hí kịch kết thúc, Tô Dục mới nhẹ lắc lắc Lăng Ngạo. “Xướng xong rồi, tỉnh thôi.”

“A? Xướng xong rồi, nhanh như vậy?” Lăng Ngạo bị lay tỉnh vẫn còn chưa làm rõ được tình huống. “Có thể đi rồi sao?”

“Tử Trúc chắc đói rồi chứ? Lập tức chuẩn bị yến.” Hoàng đế mở miệng, người bên dưới nhanh chóng chạy đi.

“Có chân giò không? Ta còn muốn ăn chân gà kho.” Lăng Ngạo cũng không khách khí, che miệng ngáp, vừa nói ra yêu cầu của mình.

“Được, Tử Trúc còn muốn ăn gì nữa, trẫm lệnh người chuẩn bị.” Hoàng đế rất cao hứng khi Lăng Ngạo đề xuất yêu cầu.

“Ăn ngon là được.” Nói xong rụt đầu vào vai Tô Dục, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao ta vẫn buồn ngủ như vậy?”

“Đừng ngủ nữa, tối sẽ không ngủ được.” Tô Dục kéo đầu y ra, không để y ngủ tiếp.

“Nga!” Lăng Ngạo miễn cưỡng mở mắt, nghe lời Tô Dục uống ngụm trà, mới tỉnh táo được một chút. Sờ sờ bụng, trước đó ăn không ít bánh kem, sao đã đói rồi.

Hoàng thượng nhìn bộ dáng đáng yêu của y, bất giác cười ha ha. “Tử Trúc, dáng vẻ ngươi như thế thật khiến người ta thương yêu.”

Lăng Ngạo không có tâm tư tính toán cái này, cầm một khối bánh trên bàn nhét vào miệng. Ăn xong, vẫn đói. “Ta đói rồi.” Lăng Ngạo nhìn hoàng đế lão tử, lần này là nói thẳng, y đói rồi.

“Được được, lát nữa ăn nhiều chút.” Hoàng đế vui vẻ, vừa nghĩ tới lão tam không được thấy bộ dáng đáng yêu này, liền càng thêm cao hứng.

Lăng Ngạo cuối cùng cũng được chứng kiến, cái gì gọi là xa xỉ!

Y, Tô Dục, hoàng đế và một phi tử, thêm Hiên Viên Cẩm nữa, chỉ có năm người, ăn gần trăm món.

Cái bàn dài thiệt dài, trên đó bày toàn đồ ăn, đủ món đủ dạng. Lăng Ngạo nhíu mày, quay đầu hỏi hoàng đế. “Hoàng thượng, các bữa thường ngày cũng phong phú như thế này sao?”

“Đương nhiên không, bình thường trẫm muốn ăn gì thì làm cái đó, nhiều như vậy, căn bản không có khẩu vị, còn lãng phí.” Hoàng đế tự mình rót rượu cho Lăng Ngạo, phi tử bên cạnh nhìn muốn lồi cả mắt, hoàng thượng a, cửu ngũ chí tôn, vậy mà lại rót rượu cho một người không có quan vị gì cả.

Lăng Ngạo bĩu môi, vậy cũng tạm dược. Còn chưa tới mức hôn quân, không dùng tiền cực khổ của bách tính ăn sung uống sướng.

Cụng mấy ly rượu, hoàng đế giống như đặc biệt vui vẻ, uống không ít, Lăng Ngạo tửu lượng không tồi, cũng uống không ít. Tô Dục biết sở thích của y, gắp vài món ăn cho y, Hiên Viên Cẩm vì không được ngồi chung với y, chỉ có thể trừng mắt. Lăng Ngạo cũng sẽ gắp thức ăn mà y cho là ngon cho Tô Dục, huynh đệ hai người một chút cũng không e ngại ánh mắt của người khác, ngọt ngào qua lại. Ngươi muốn bùng nổ, hay muốn phi nhãn đao, tùy tiện, chỉ cần cụp mắt xuống, cái gì cũng không thấy.

Khẩu vị Lăng Ngạo không tồi, gần như mỗi món đều nếm qua, thứ thích ăn thì ăn nhiều thêm. Sờ sờ bụng, hôm nay thật sự cơm no rượu say.

Tối hoàng đế lưu lại, không để họ đi. Lăng Ngạo cũng không cự tuyệt, đi theo một đám người tiền hô hậu ủng nghỉ ngơi, đương nhiên Tô Dục sẽ theo bên cạnh y, y tắm rửa xong, liền nằm ườn ra giường, tìm vị trí ngủ tốt, không cần suy nghĩ gì cả.

Tô Dục ngủ bên cạnh y, y không lo lắng, tiểu tử này không dám làm loạn ở đây.

Đương nhiên, người dám làm loạn thì vẫn tồn tại, giữa đêm hôm xông vào không phải là không có. Tính cảnh giác của Tô Dục cực cao, tay cầm thanh kiếm đợi người đó vừa vén rèm giường, hắn liền đâm tới. Dù sao người tới vào lúc này, dù không phải đạo chích, thì nhất định cũng không phải là chính nhân quân tử gì.

Thanh âm đao kiếm va chạm, vang vang hữu lực. Lăng Ngạo trở người, kéo rèm che ra một khe hở, nhìn động thái bên ngoài. Người đến cũng cầm kiếm, thân ảnh của Tô Dục rất dễ nhận biết, kiếm của hắn mang theo sát khí, hắn muốn giết đối phương. Mà đối phương cũng một lòng muốn dồn hắn vào chỗ chết, hai thân ảnh nhảy lên nhảy xuống, thanh âm vang vọng, đánh nửa ngày, cũng không phân thắng bại.

“Ồn chết rồi! Cút hết ra ngoài cho lão tử!” Lăng Ngạo nhìn cũng phát mệt, hai người này còn tiếp tục không phân cao thấp. Gầm một tiếng, hai người liền dừng lại.

Tô Dục cầm kiếm, lùi từng bước, chậm rãi trở lại bên giường canh chừng, tư thế đó giống như môn thần mà họ mua khi năm mới, vô cùng hung ác.

“Đi lên ngủ.” Lăng Ngạo lật người, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Tô Dục ngoan ngoãn leo lên, nằm xuống. Nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm khách không mời kia, không hề chớp lấy một cái.

“Ngươi cũng trở về ngủ đi, giữa đêm giày vò cái gì.” Lăng Ngạo ngáp nhẹ, trở người liền ngủ.

Hiên Viên Cẩm thở dài, cầm kiếm rời khỏi. Hắn vừa đi, Lăng Ngạo đã ngồi dậy. “Ngươi có bị thương hay không?” Trước đó y tuy không nhìn quá rõ, nhưng y xác định thấy được kiếm của Hiên Viên Cẩm đâm trúng Tô Dục, nếu không y cũng sẽ không lên tiếng.

“Không sao, chỉ bị rách y phục.” Tô Dục cảm thấy ấm lòng, kéo Lăng Ngạo vào ôm, áp dưới thân.

“Tiểu tử thúi, mau đứng lên.” Bị đột nhiên áp như vậy, làm y xém nghẹt khí, gia hỏa này còn không biết lớn nhỏ làm nũng.

Mặt Tô Dục vùi vào gáy y, nhẹ nhàng cọ cọ, đây không phải làm nũng, đây là sao?

“Ta thích ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi.” Tay vẫn quy củ, chỉ ôm Lăng Ngạo, không buông.

“Ta không đuổi ngươi, ngươi để cho ta thở.” Lăng Ngạo dùng sức giãy dụa, mới khiến mình được thở tự do. “Nằm yên, ta không thích bị áp ngủ.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Tô Dục vẫn không yên tâm, nhưng cũng không còn dùng sức khóa chặt y, Lăng Ngạo không né sang một bên, mà cọ cọ vào tay hắn, tìm vị trí thích hợp, thấp giọng nói: “Ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà.”

“Ân.” Tiếng trả lời vui mừng nói rõ tâm tình của Tô Dục, họ sẽ cùng trở về.

Hôm sau vẫn là năm người cùng dùng tảo thiện, Lăng Ngạo thấy Hiên Viên Cẩm mang theo hai con mắt đen thui thiệt bự, trong mắt toàn là huyết sắc. Thở dài một hơi, hà tất phải khổ như vậy, có được thì có mất, đến bước đường này rồi, cũng không còn cách nào. Không thể làm tình nhân, thì còn có thể làm bằng hữu mà.

Lại nói, cũng đâu phải y vứt bỏ hắn, sai không phải do mình, y sẽ không vì khổ nhục kế hiện tại của Hiên Viên Cẩm mà động tâm.

“Tử Trúc, trẫm nghe nói ngươi thích kinh thi phạn văn, ở đây trẫm có vài cuốn, lát nữa cho ngươi xem thử.” Hoàng đế lão tử vừa nói vừa gắp đồ vào chén y.

“Đa tạ hoàng thượng, trước đây Tử Trúc thích, hiện tại thì không thích nữa.” Lăng Ngạo mới không muốn mất mặt, không nhận biết được bao nhiêu chữ, cầm rồi xem không hiểu, cứ như đang xem thiên thư, lập tức sẽ lộ sơ hở.

“Vậy hiện tại Tử Trúc thích cái gì?” Hoàng thượng nga một tiếng, tùy tiện hỏi.

“Tử Trúc muốn cuộc sống bình đạm, thích an tĩnh. Hoàng thượng có nơi như vậy, thì cho Tử Trúc được sống một năm nửa năm không người làm phiền.” Lăng Ngạo nói xong nghiêng đầu nhìn hoàng đế, hoàng đế hơi ngẫm nghĩ.

“Ngoài thành có một biệt viện trống, Tử Trúc nếu thích, trẫm sẽ tặng biệt viện đó cho ngươi.” Hoàng thượng không tiếc rẻ, biệt viện đó hắn chưa tới lần nào.

“Tử Trúc tạ ơn hoàng thượng.” Khi Lăng Ngạo nhận đồ của người ta sẽ lộ ra nụ cười, dù sao cầm tài sản của người ta, ít nhất phải tỏ ra chút lòng cảm kích.

“Đến mùa hạ, thỉnh thoảng ngươi cho trẫm tới đó nghỉ hai ba ngày là được.” Hoàng thượng ha ha cười nói, đang tự mở cửa tiện nghi cho bản thân sao? Lăng Ngạo thầm mắng, lão hồ ly!

Vì có hoàng thượng bên cạnh, Hiên Viên Cẩm cũng không quá mức càn rỡ, hắn tựa hồ một câu cũng không nói, Lăng Ngạo cũng không thèm bận tâm. Nói chuyện với hoàng thượng xong, đợi thời tiết ấm lên sẽ đi xem nhà. “Trẫm sẽ cho ngươi vài hạ nhân, nếu không viện tử lớn như thế, chỉ có hai người các ngươi, sợ là không thể dọn dẹp.”

“Không cần, ta ghét có người đi tới đi lui trước mặt mình. Dọn dẹp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.” Y không cần một đám người giám sát mình.

“Cũng được.” Hoàng đế không kiên trì, cũng mặc y.

Chưa tới giữa trưa, Lăng Ngạo cảm thấy nên về nhà, tên Hiên Viên Cẩm kia luôn nhìn mình chăm chăm, da mặt y dù dày, bị nhìn như vậy cũng cảm thấy rợn sóng lưng. Cáo từ hoàng đế, kéo tay Tô Dục đi.

“Thật là một người khả ái.” Hoàng đế nhìn theo bóng lưng y, không khỏi cảm thán. Hiên Viên Cẩm không mở miệng, chỉ lặng lẽ ngây ngốc nhìn theo chiếc xe ngựa dần đi xa.

“Hoàng thượng, vi thần cũng xin cáo từ.” Hiên Viên Cẩm thực sự không thể buông xuống, truy theo xe ngựa. Hắn phải nói chuyện với y, hắn muốn hỏi y tại sao phải ly khai? Tại sao không đợi hắn giải quyết tất cả? Tại sao không tin tưởng tấm lòng của hắn dành cho y? Tại sao, tại sao!

Lên xe, Lăng Ngạo không còn nắm tay Tô Dục, giữa bọn họ cũng có một món nợ rắc rối, càng tính càng hồ đồ. “Ngươi từng nói không đuổi ta đi.” Tô Dục nhìn tay bị buông ra, có chút ủy khuất.

“Ta không đuổi ngươi a!” Lăng Ngạo thực sự không có tâm tư nghĩ tới chuyện này, qua tháng giêng y phải đi tìm công việc, không thể ngồi ăn lở núi. Như vậy là không được, y đến đây đã sắp hai năm, mà cái gì cũng không làm, toàn để người ta dưỡng, làm con trùng đụt. Hiện tại không có người dưỡng, không thể cứ tiếp tục tiêu phí, nếu không chỉ còn có thể uống gió tây bắc.

Y làm gì tốt nhỉ? Y không có tài khí của Tô Tử Trúc, một bức họa tự cũng có thể bán được ngàn lượng, y phải nghĩ cái gì thực tế. Mở một tư thục, dạy vài hài tử luyện chữ, như vậy thì y còn có thể làm được.

Cứ quyết định như vậy, y không thể cứ mãi ngồi không rảnh rang không làm gì. “Dục nhi, ta muốn qua tháng giêng sẽ mở một tư thục, dạy vài hài tử luyện chữ tính toán.”

“Được.” Chỉ cần y không đuổi hắn đi, y làm gì Tô Dục cũng sẽ không phản đối.

Tính toán xong xuôi, hai người Lăng Ngạo vừa bước vào nhà, còn chưa kịp đốt lò than, Hiên Viên Cẩm đã truy tới. “Tử Trúc, ta có lời muốn nói với ngươi.” Tên đó thở dốc phì phò, là do một đường cưỡi ngựa đuổi theo.

“Nói đi.” Lăng Ngạo không dự tính bảo Tô Dục tránh đi, dù sao hiện tại y và Tử Trúc đang dính với nhau, không thể để Hiên Viên Cẩm phát hiện ra manh mối gì.

“Ta muốn nói riêng với ngươi.” Hiên Viên Cẩm bị Tô Dục trừng mắt, hắn cũng không chút tránh né trừng lại.

“Tới phòng của ta.” Lăng Ngạo dẫn Hiên Viên Cẩm vào phòng mình, vì một ngày không ở, nhiệt độ của trong và ngoài phòng không khác biệt bao nhiêu. “Dục nhi, nấu chút nước nóng.” Quá lạnh, Lăng Ngạo quay người bảo Tô Dục nhóm lửa nấu nước.

Tô Dục ân một tiếng, đặt lò than vào trong phòng y, rồi mới đi nấu nước, pha trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.