Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 63: Thoát nạn trong tử cảnh




Lăng Ngạo bảo vệ Tô Dục, nghĩ rằng có chết cũng phải chết trong lòng nam nhân nhà mình. “Dục Nhi, ngươi đừng quên ta.” Trước khi bị đánh ngất đi, y nhẹ nói vào tai Tô Dục.

Đau thấu tâm phế chắc chính là cảm giác này đi, khi trước mắt Lăng Ngạo là một mảng mơ hồ không rõ, vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Tô Dục, có thể nhìn rõ diện mạo của ngươi, ghi nhớ trong lòng, một đời vội vã, ta phải nhớ kỹ hình dáng ngươi, và cả người đó, ha ha, sau này hắn nhất định rất hận ta, hận ta ích kỷ ra đi một mình.

Khi thân thể mềm xuống, Tô Dục lại như phát điên gào thét, gió đang gào, nam nhân đang gào thét. Tiếng gào tê tâm liệt phế, Tô Dục ôm thân thể đã mềm xuống của Lăng Ngạo, liều mạng dùng toàn bộ khí lực của hắn, chạy.

“Không, không…” Nam nhân trên suốt quãng đường chỉ phát ra một chữ, hai mắt đỏ bừng, gương mặt tái nhợt, trái tim run rẩy, và cả nỗi đau thấu tận vào xương cốt, đó là cái gì? Tại sao lại đau như thế, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Tên râu sơn dương không ngờ lực bạo phát của một người lại lớn như thế, võ công của Tô Dục theo lý mà nói thì không bằng hắn, nhưng lúc này khi Tô Dục ôm một người nửa chết chạy đi, lại nhanh hơn hẳn hắn. Hắn đuổi theo bọn họ hơn nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn để bọn họ chạy thoát. Nhưng mà, chạy thoát cũng không ngại, người sớm muộn cũng phải chết, trúng một chưởng của hắn mà có thể sống sót thì hầu như không có khả năng, chết thì chết đi, chết cho sạch.

Yêu tinh như thế, sớm nên chết phức đi, chỉ biết câu dẫn mê hoặc nam nhân.

Tô Dục ôm Lăng Ngạo không biết nên chạy đi đâu, chỉ biết nhất định phải rời khỏi chủ nhân, nếu không rời khỏi chủ nhân, như vậy người trong lòng sẽ bị chủ nhân đánh chết. Hắn không nên phản kháng chủ nhân, nhưng hắn không muốn y chết, thật sự không muốn, gương mặt thân thiết đến thế, nụ cười thật tươi khi nhìn hắn.

Tô Dục cứ chạy mãi chạy mãi, chạy tới khi hắn cũng ngã xuống, hắn mới ngừng lại. Khi ngã hắn vẫn giữ chặt người trong lòng, không thể để y rời khỏi hắn nửa phân, trong tiềm thức, không thể ly khai.

“Gia gia, có hai người chết, chúng ta mang về làm phân bón được không?” Thanh âm một thiếu nữ trong vắt dễ nghe, như tiếng nước suối chảy, khi nhìn tướng mạo của thiếu nữ, gương mặt như nguyệt, chân mày lá liễu, con mắt tràn đầy vụ khí của màn đêm, ngón tay thon dài tươi diễm, làn da trắng tuyết, không một chút tì vết. Nàng chỉ chỉ, kinh hô nói: “Gia gia, hai người này thật đẹp, ta đem làm đèn ***g da người được không?”

Thiếu nữ nói xong chưa đợi lão giả lên tiếng đã đi tới kéo da mặt hai người. “Gia gia, cái này còn ấm, ta lột xuống trước đi!”

“Nựu Nhi, dừng nháo, hai người này còn chưa chết, ngày thường gia gia dạy ngươi thế nào?” Lão giả niên kỹ đã cổ lai, mái đầu trắng bóc, râu cũng trắng, chỉ có gương mặt sắc diện hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, thân thể khỏe mạnh. Chỉ một phát đã nhấc hai người bị ngất lên vác ở sau lưng. “Đi thôi, đừng xụ mặt nữa, về nhà nếu bọn họ chết rồi, vậy sẽ cho ngươi làm đèn ***g.”

Thiếu nữ vừa nghe lại nở nụ cười ngay, trong lòng hận không thể ngay lập tức làm họ đoạn khí. “Gia gia, ngươi nói lời phải giữ lời.” Thiếu nữ vươn tay ra muốn làm động tác nhỏ.

“Nựu Nhi, đừng ngang bướng, chúng ta không giết người chưa từng đắc tội với chúng ta, ngươi còn nhớ hay không?” Lão nhân tuy không thấy tôn nhi đang làm gì, nhưng dựa vào tính khí của tôn nữ, hắn sớm đã dự liệu được tôn nữ thích gương mặt của hai người này, muốn lột da làm đèn ***g.

Cũng đúng, thiếu niên anh tuấn thế này đi đâu mà tìm chứ. Hơn nữa vừa gặp lại được một đôi, tiểu nha đầu cao hứng cũng khó tránh, nếu thiên hạ không tuyệt mạng hai người, khi đến nhà bọn họ mà vẫn còn sống, vậy thì cứu, nếu không thì cho tiểu nha đầu dùng làm đèn ***g.

Về đến gian nhà gỗ của hai tổ tôn, lão giả kiểm tra cho hai người, toàn bộ đều còn sống, thiếu nữ vươn tay tới người đẹp hơn, nàng thích người này, đèn ***g da người làm ra nhất định đẹp nhất.

“Nựu Nhi!” Lão giả ngăn cản, bọn họ cũng có tác phong hành sự của bọn họ, nếu đã gặp gỡ, vậy chính là duyên phận, chưa chết thì sẽ cứu sống, sau đó bảo hai người vì họ làm một chuyện, cũng chính là thù lao mà họ muốn.

“Gia gia, đừng cứu người được không, mắt thấy đã sắp đoạn khí rồi, ngươi nhìn xem một người thì bị trúng Toái Tâm chưởng, tâm mạch đã đoạn, cho dù cứu sống, tương lai cũng là phế nhân, nửa sống nửa chết, cho y chết nhanh cho thống khoái.” Thiếu nữ chu đôi môi nhỏ: “Chỉ cần một chút, y sẽ được giải thoát, gia gia, được không?”

Có làm nũng cũng vô dụng, lão nhân không gật đầu, thiếu nữ dậm chân chạy đi, trước khi ra cửa còn quay lại nhìn người nửa sống nửa chết kia một cái. Nàng thật sự rất thích, nếu có thể biến thành đèn ***g da người của mình thì tốt rồi, nhất định rất đẹp mắt.

Thiếu nữ chạy đi, lão nhân lắc đầu thở dài, hài tử này bị hắn sủng hư rồi.

Lão nhân bắt mạch cho hai người, chân mày nhăn chặt, muốn trị liệu phải phí chút công phu, hay không bằng cứ làm như nha đầu nói, vặn gãy cổ cho được chết yên ổn. Có điều tay hắn là dùng để cứu người, không phải giết người, cứu thôi.

Chỉ mỗi việc phối dược, lão nhân đã mất đủ ba ngày, trong ba ngày này, cái người nửa sống nửa chết kia còn chịu yên, còn tên điên điên khùng khùng đó, nếu không điểm huyệt thì không chịu thành thật, Nựu Nhi ngày ngày chạy đến nhìn xem người tướng mạo xinh đẹp đó chết chưa, vừa thấy còn thở liền ngoắc đầu bỏ đi, nàng đang trông mong y sẽ nghẹn khí. “Gia gia, nhân sâm ngàn năm cho y dùng nhiều thật đáng tiếc.” Dùng nhân sâm ngàn năm để treo mạng, nếu không sớm đã đi gặp diêm vương.

“Nhìn người đó tướng mạo phi phàm, nhất định là nhân vật đặc biệt, tương lai chúng ta có thể đòi nhiều hơn mấy cây.” Lão nhân lại đi chế dược, dược này phối xong, nấu xong, chỉ cần cho uống đúng giờ đúng liều lượng, sau ba tháng tâm mạch bị tổn thương chắc có thể hồi phục không khác gì người bình thường. Tên điên khùng kia thì dễ trị hơn, giải được chung trong người, lại điều chỉnh thân thể một chút là vô sự.

“Phải đòi hơn trăm cây.” Thiếu nữ hung hăng nói. “Uống nhiều như thế, ngươi cũng không sợ uống đến chảy máu mũi!” Lão nhân gõ đầu thiếu nữ một cái, lắc đầu vào phòng.

Thiếu nữ phụ trách đun dược, mấy lần đều muốn hạ độc vào dược, nhưng cuối cùng vẫn thu tay. Nàng không thể chọc gia gia tức giận, cũng đã lớn tuổi rồi, tức không chịu nổi đâu.

“Gia gia, tên điên đó sao còn chưa tỉnh, đã năm ngày rồi, theo lý mà nói nên tỉnh rồi chứ?” Thiếu nữ vừa phơi dược vừa nói chuyện với lão nhân.

“Theo lý mà nói thì nên tỉnh, giờ chỉ còn xem tạo hóa của họ thôi.” Hai người này một người cấp hỏa công tâm, một người đoạn kinh mạch, người trước đáng ra dễ trị, nhưng mà lại trúng thêm chung, trùng tử đó cũng không phải dễ đối phó.

“Lãng phí thời gian a, nếu đem cho ta làm đèn ***g da người thì giờ đã làm xong rồi.” Thiếu nữ vẫn còn tưởng nhớ đèn ***g da người, báo oán liên mồm.

“Hài tử này a.”

Lão nhân lại vào phòng, nhìn hai người nằm đó, ốm đến mức chỉ còn trơ xương. Tính mạng của người trẻ tuổi cho dù mạnh, nhưng bị thương đến mức này còn không chết, cũng thật là kỳ tích.

Tô Dục tỉnh lại trước, sau khi hắn tỉnh, có chút hoang mang. Lão nhân hỏi hắn, thế nhưng hỏi gì cũng không biết, hỏi tên gì cũng không biết, bản thân là ai cũng không nhớ. Chuyện có thể nói rõ chỉ có chủ nhân, chủ nhân tổn thương người đó, hắn ôm người đó chạy đi.

“Gia gia, người này rốt cuộc bị bệnh gì a, sao ngay cả bản thân là ai cũng không biết?” Thiếu nữ không hiểu hỏi.

“Đợi trùng tử trong nội thể hắn tiêu rồi thì lại đến xem.” Lão nhân không giải thích nhiều, chung trùng không phải sở trường của hắn, có lẽ đã sai ở chỗ nào rồi.

“Nga!” Thiếu nữ không hỏi tiếp, đi phơi dược của nàng, khi có thời gian sẽ đến nhìn những món đồ chơi nàng thu thập, chẳng qua đều là những thứ làm từ xương người.

Ước chừng qua hơn nửa tháng, người nằm trên giường nửa sống nửa chết cũng mở mắt ra. “Nga! Ngươi tỉnh rồi? Có cảm giác muốn chết không?”

Kháo! Vấn đề gì thế này? Cút xa chút cho lão tử. Nhưng Lăng Ngạo muốn mở miệng nói lại nói không ra tiếng, phần phổi hiển nhiên không chịu phối hợp, hít thở còn có chút miễn cưỡng, đừng nói là gầm ra tiếng.

“Ngươi có ánh mắt gì đây? Thật sáng!” Thiếu nữ nói rồi lại nghiên cứu tướng mạo của y sau khi mở mắt một chút, cảm thấy người này không làm đèn ***g da người thật sự quá đáng tiếc. Lập tức mang theo mười phần tiếc hận nói: “Sớm biết bộ dáng thế này, ta cũng không quan tâm gia gia phản đối, đem ngươi làm đèn ***g da người là tốt rồi.”

Đáng tiếc a đáng tiếc.

Lăng Ngạo tức giận trừng một lúc, cảm thấy mắt cũng phát đau, cuối cùng vẫn phải nhắm lại, trầm trầm ngủ say.

Khi tỉnh lại lần nữa, tư duy của Lăng Ngạo đã rõ ràng hơn một chút, suy nghĩ đầu tiên là bản thân sao còn chưa chết? Tính ra có lẽ do nữ hài và người nhà của nàng cứu. “Là các ngươi cứu ta?” Tuy khàn, nhưng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

“Là gia gia ta cứu ngươi, ta muốn giết ngươi kìa, nhưng gia gia không cho.” Thiếu nữ không che giấu, nói thẳng không cố kỵ.

“Đa tạ.” Lăng Ngạo nói xong tìm kiếm lão nhân đã cứu mạng y, thiếu nữ cho rằng y đang tìm người bạn kia. “Ngươi đừng lo lắng tên ngốc đó, gia gia nói mấy ngày nay muốn triệt để tiêu sạch chung độc trong thân thể hắn.”

Có phải lão thiên gia thấy bọn họ thật sự bên nhau không mấy dễ dàng, nên vẫn cho họ giữ lại tính mạng này không.

“Ta muốn gặp hắn.” Rất muốn gặp, trong mắt lộ ra sự cấp thiết, y chỉ muốn nhìn xem hắn có thật sự tốt lên nhiều hay không là được.

“Ngươi cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, đợi khi hắn không còn ngốc nữa, các ngươi gặp mặt cũng không muộn.” Thiếu nữ không cho y được đạt tâm nguyện, Lăng Ngạo giãy dụa một chút, toàn thân vô lực, động không được chỉ đành ngồi đợi.

Hiện tại đối với y mà nói từng giây từng phút đều rất khó chịu, y rất muốn gặp Tô Dục. Nhưng đợi một lần là suốt năm ngày, Lăng Ngạo gấp lên, truy vấn thiếu nữ, thiếu nữ đó mới nói: “Gia gia giải chung cho hắn gặp chút khó khăn, có thể phải mấy ngày nữa mới được.”

Lăng Ngạo vừa nghe nói thế, trái tim lập tức nảy lên, chờ đợi không phải là cảm giác dễ chịu gì, y trông trái mong phải, Tô Dục và Lăng Ngạo cũng không trở lại.

Thiếu nữ lao vào như một cơn gió, la lớn: “Lần này chúng ta thiệt lớn rồi! Gia gia không những dùng dược liệu tốt nhất, còn tốn công lực mười năm cho tên ngốc đó của ngươi. Thiệt chết rồi thiệt chết rồi!” Thiếu nữ móc ra một bàn tính nhỏ, hạt châu trong bàn tính vang lên lạch cạch.

Lăng Ngạo chỉ hỏi: “Có phải đã giải được chung độc không? Có phải đã hồi phục bình thường không?”

“Phí lời, nếu không phải giải rồi, gia gia ta cần gì tiêu mất công lực mười năm chứ?” Thiếu nữ trừng mắt, tiếp tục tính toán. “Lần này không những phải đòi ngân lượng, ít nhất ngươi phải làm ba chuyện cho chúng ta mới được.” Thiếu nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra quy tắc của bọn họ, cứu một người thì phải làm cho họ một chuyện, lần này chịu thiệt nhiều, phải làm nhiều hơn một chuyện đồng thời phải trả thêm ngân lượng.

“Được, cô nương nói thế nào cũng dược, muốn ngân lượng, trở về ta sẽ bảo người nhà đưa tới.” Lăng Ngạo cũng không phải người nhỏ mọn, dù sao cứu mạng của hai người. Bị thương thành thế này, Lăng Ngạo cảm thấy chết chắc không cần nghi ngờ, nhưng hiện tại ông trời phù hộ, cho y sống tiếp, nói rõ mạng y chưa nên chấm dứt.

“Ngươi nói thật rộng lượng, lấy trước ra mười vạn lượng đi.” Thiếu nữ cũng không hàm hồ, mở miệng liền đòi mười vạn lượng. “Ngân lượng?” Lăng Ngạo dò hỏi.

“Đương nhiên là ngân lượng, nếu các ngươi có kim tử thì trả bằng kim tử, ta rất thích kim tử.” Thiếu nữ trừng y một cái.

“Ta cũng đang suy nghĩ, nếu ngươi đòi là kim tử ta sẽ phải suy nghĩ đến chuyện bảo ngươi lấy tính mạng này về, hoặc là đợi vết thương khỏi rồi sẽ bỏ chạy cho xong, đòi như vậy thì không khác biệt gì so với giết ta.” Lăng Ngạo không phải đang nói chuyện cười, nhưng thiếu nữ nghe xong lại cười. “Ngươi làm người thật là thú vị.”

“Ha ha, đa tạ tiểu thư khen ngợi.” Lăng Ngạo nói xong gật đầu, ý là y lại muốn ngủ rồi, thực sự quá mệt nhọc, động một chút lại mở mắt không nổi. “Ngủ đi.” Thiếu nữ ly khai, y lập tức trầm trầm ngủ mất.

Tô Dục vận công điều tức một chu thiên xong vội vàng chạy đi tìm Lăng Ngạo, hắn đã nhớ ra rồi, chuyện phát sinh trong thời gian đó hắn không ấn tượng, nhưng chuyện trước đó hắn đích thật ghi nhớ sâu sắc. Khi hắn đưa tin cho Hiên Viên Cẩm xong, bị người ta tập kích. Sau đó tựa hồ không có ấn tượng, hình như trong lúc đó hắn đã nhìn thấy Lăng Ngạo, y vẫn tuấn mỹ như thế, khi hắn chân chính nhìn thấy Lăng Ngạo, trong lòng như bị đao cứa qua, đau đến nhỏ máu, đau đến nghẹt thở.

Lăng Ngạo rất gầy, so với lần trước khi hắn bị người của hoàng hậu bắt đi trở về gặp y còn gầy hơn, hắn nhìn đau lòng đến nói không ra lời.

“Ca ~~”

Hắn vừa mở miệng, Lăng Ngạo liền chậm rãi mở mắt ra, giống như tâm linh tương thông, kỳ thật y đang đợi hắn, vẫn luôn đợi hắn, khi nhìn thấy Tô Dục, mục quang của Lăng Ngạo tỏa ra hơi ấm, mất một lúc thật sự xác định rồi, đó không phải là mục quang đờ đẫn, không còn là con rối, đã có linh hồn rồi, y cảm thấy được an ủi: “Ngoan, đừng khóc. Chúng ta đều còn sống, đây chính là kết cục tốt nhất.”

“Ân!” Tô Dục nặng nề gật đầu, đều là hắn không tốt, là hắn liên lụy y, hắn hại y thành thế này.

“Dục Nhi, ngoan, đừng khóc, bộ dáng ngươi khóc rất khó coi.” Lăng Ngạo ốm không còn khí lực, nhưng y vẫn muốn vươn tay lau nước mắt cho hắn.

“Ca, ngươi mắng ta đi, là ta vô dụng, làm liên lụy ngươi!” Tô Dục quỳ trước mặt Lăng Ngạo, hắn không biết bản thân phải hối hận thế nào mới có thể chuộc tội.

“Hài tử ngốc, qua đây, cho ta nhìn.” Lăng Ngạo vẫy tay, Tô Dục đứng lên, đi lại gần y. “Còn sống là tốt rồi, thịt không có sau này lại dưỡng ra, ngoan, đừng khóc nữa. Ta làm gì cho ngươi cũng là cam tâm tình nguyện, ngươi đừng tự trách.” Lăng Ngạo kéo đầu hắn qua, hôn lên mặt hắn, thỏa mãn cười rồi lại ngất đi.

“Y làm sao vậy?” Tô Dục không biết Lăng Ngạo bị gì, sao lại ngất đi.

“Ngươi nghĩ vận khí của y cũng tốt như ngươi sao, ngũ tạng lục phủ đều nát, không chết đã là mạng lớn. Ít nhất phải dưỡng ba tháng, ngươi cứ lo hầu hạ đi.” Thiếu nữ thấy thân tình giữa hai huynh đệ bọn họ ít nhiều cũng có chút động dung, từ khi nàng ghi nhớ được mọi chuyện thì luôn nương tựa gia gia mà sống, chưa từng có hài tử cùng tuổi cùng chơi, cho nên khi gặp bọn họ, vẫn cảm thấy rất thân thiết.

“Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho y.” Tô Dục tuy cũng gầy, nhưng vết thương của hắn không nghiêm trọng như Lăng Ngạo, chỉ cần ăn ngon uống đủ là được, sớm muộn cũng có thể bù lại.

Cơm nước sau đó toàn bộ do Tô Dục làm, hắn muốn Lăng Ngạo có thể nhanh bù lại thể lực và thể trọng.

Thiếu nữ vui vẻ nói: “Ngày ngày ăn cơm canh thế này, ta cho dù phải thu bớt một chút ngân lượng của các ngươi cũng nguyện ý.”

Tô Dục nghe xong cười nói: “Được a, vậy ngươi thu bớt một chút đi. Trong đoạn thời gian chúng ta dưỡng thương ở đây ta sẽ làm canh miễn phí cho ngươi.”

“Vậy ta phải ăn nhiều thứ ngon hơn!” Thiếu nữ tiếp tục yêu cầu.

Tô Dục giống như đệ đệ không được thương yêu, tay thô như thế, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên dùng kiếm, Lăng Ngạo da non thịt láng, vừa nhìn đã biết được sủng.

Trong lòng Lăng Ngạo rất thương Tô Dục, Dục Nhi của y chỉ làm cơm cho y ăn, sao có thể làm cơm cho người ta, nhưng vì y Tô Dục đã làm.

“Dục Nhi, ta muốn sưởi nắng, ngươi ôm ta đi.” Lăng Ngạo ngắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, nói thêm một chốc nữa Dục Nhi ngốc sẽ bị người ta bán. Trời sinh làm khổ lực miễn phí!

“Được.” Tô Dục vừa nghe Lăng Ngạo có phân phó, vội ôm y lên, hai người không quan tâm có người ở bên cạnh mở to mắt, giả vờ như không phát hiện cái gì, chỉ nhỏ giọng thầm thì bên tai y: “Như vậy không phù hợp tính cách của ngươi a.”

“Ta có tính cách gì? Thanh lãnh? Độ lượng? Đều không phải! Ta ích kỷ lắm nha, ngươi chỉ có thể thuộc về mình ta, làm cơm cũng chỉ có ta có thể ăn.” Lăng Ngạo nói xong còn chu miệng.

“Ngươi đưa tin cho Hiên Viên Cẩm chưa?” Bọn họ đều còn sống, nhất định phải nói cho Hiên Viên Cẩm biết, nếu không gia hỏa đó sẽ ăn uống không vô. Một lúc mất đi hai thân nhân, thì còn đáng sợ hơn cả việc gặp bạo long.

“Khi ra ngoài ta đã đưa tin cho hắn, bảo hắn an tâm rồi.” Tô Dục nhẹ đặt Lăng Ngạo lên đùi mình, giống như đang dỗ hài tử.

“Ân, hắn cũng lo lắng cho chúng ta không ít, trở về giúp hắn một tay, đừng để hắn quá mệt nhọc.” Lăng Ngạo nhớ lại tình cảnh ngày đó Hiên Viên Cẩm luyến tiếc buông tay y ra, hắn vì không muốn y phải hối hận, nhịn xuống bao nhiêu đau đớn mới buông được tay ra.

“Ta biết.” Tô Dục cái gì cũng nghe theo Lăng Ngạo, chỉ cần Lăng Ngạo cao hứng, bảo hắn làm gì hắn cũng nguyện ý.

Thương thế cứ dưỡng từng chút, Lăng Ngạo chậm rãi đã có thể xuống giường bước được vài bước dưới sự dìu đỡ. “Thân thể này, sao ta cảm thấy nó đã lên mốc thế này?” Thời gian nằm quá lâu, lâu đến mức y cảm thấy bản thân không còn đi được.

“Từ từ sẽ khỏe lại, người trẻ tuổi, ngươi có thể sống thật sự là kỳ tích.” Lão nhân vẫn luôn cảm thấy y có thể sống là kỳ tích, người bình thường bị thương nặng như thế, cho dù là người từng học võ cũng sớm đã nghẹn khí, nhưng y lại sống được, hơn nữa hồi phục tốt như thế, thật sự là trời không diệt y.

“Đa tạ lão bá cứu giúp, chúng ta về rồi sẽ báo lại ân tình của ngài, tương lai nếu có chuyện, ngài chỉ cần phân phó.” Tính mạng này của Lăng Ngạo là người ta cứu về, tự nhiên phải báo đáp người ta, trên đời không có bữa cơm miễn phí, bữa cơm miễn phí cuối cùng cũng phải tính toán, nó đặc biệt quý giá, vì nó là vô giá.

“Được, đây là quy tắc của chúng ta, tương lai ngươi không được thất tín với ta.” Lão nhân cười ha ha, rồi lại đi lo dược của mình.