Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 28



-Trời này chắc cũng sắp mưa rồi, mình về thôi.

Thái lên tiếng khi nhìn thấy mây đen kéo đến.

Chợt nhớ ra mình chẳng có bộ quần áo nào để thay, bao nhiêu vật dụng cá nhân còn để hết bên kia, cả điện thoại cũng thế nên An bảo Thái về trước, còn cô về nhà lấy ít đồ, giờ này chắc cũng chẳng có ai ở nhà.

-Để anh chở em về.

-Không cần đâu.

An từ chối vì sợ ngộ nhỡ chị vô tình nhìn thấy chắc sẽ lại nghĩ ngợi lung tung, nhưng Thái vẫn cương quyết, trời sắp mưa bão thế này để cô bé đi một mình thế nào cũng ướt mưa cho xem.

-Em đúng là nhiều chuyện, lên xe nhanh lên.

Nhìn mặt Thái nghiêm nghị quá An cũng không dám cãi nữa.

Thái chở An về nhà, cô tranh thủ mở cửa lấy một số vật dụng cá nhân của mình. Nhìn mọi thứ trong nhà vẫn còn y nguyên, thật lòng An không nỡ rời đi, 18 năm gắn bó đâu phải muốn rời bỏ là có thể làm được. Nhưng bây giờ ngay cả mẹ cũng không cần mình thì cô còn ở lại đây làm gì cơ chứ.

Ra khỏi nhà với đôi mắt đỏ hoe, Thái nhìn là hiểu ngay. Anh vuốt nhẹ tóc cô âu yếm.

-Thỏ khóc nhè, về thôi.

Từ xa vô tình nhìn thấy hai người họ, Thùy An gần như không đứng vững nữa. Mặc dù đã đoán trước chuyện này nhưng khi nhìn thấy cô vẫn cảm thấy rất đau, tại sao họ lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.

Cảm giác ghen ghét trong cô mỗi ngày một tăng dần, cô hận Thái vì đã phản bội lại tình yêu của mình, cô ghen tỵ với Thái An vì có được tình yêu mà cô hằng mơ ước. Nhất định cô phải khiến cho hai người họ trả giá về hành động của mình, rồi một ngày nào đó Thái sẽ đến quỳ dưới chân cô cầu xin tha thứ, còn cô em gái sẽ phải nếm trải cảm giác đau khổ như cô đã từng.

Nhất định, nhất định họ sẽ phải hối hận vì đã dám làm tổn thương đến Thùy An này..



Vừa bước xuống xe, Khoa đã gọi đến, sáng giờ mở điện thoại ra toàn là cuộc gọi nhỡ của cậu ta thôi.

-Alo

-Làm gì mà tối qua giờ không bắt máy vậy hả? Đến nhà cũng không có ai mở cửa, An đi đâu vậy hả?

Khoa tuôn nguyên một tràn khi nghe giọng nói của An, chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng tới mức này nữa.

-Tại có một số chuyện, để khi nào rảnh An kể Khoa nghe.

-An đang ở đâu thế?

-Ở…ở đâu An cũng không biết nữa.

-Trời ạ, chắc điên với An mất thôi, nói nhanh lên Khoa chạy đến.

-Vậy Khoa đợi xíu An xem xong nhắn tin cho Khoa nha.

Cúp máy, An mới phát hiện nãy giờ Thái vẫn chưa về, ánh mắt nhìn An lộ vẻ khó chịu lắm.

-Ủa, sao anh chưa về? An thắc mắc.

-Tự dưng không muốn về nữa, anh vô nhà ngồi đợi bác trai.

Thái có chút hậm hực, cứ mỗi lần nghe An nói chuyện với Khoa là tự nhiên anh lại tức giận vô cớ, thằng nhóc đó có gì hay ho mà An thích chơi với nó thế không biết, đẹp trai thì chẳng qua anh, thông minh thì càng không thể sánh, nhất là độ manly thì thua xa, càng ngẫm nghĩ anh càng không hiểu nổi. Hôm nay phải ở lại canh chừng hai người này, chẳng may thằng nhóc con đó giở trò gì với An thì anh sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.

An thì ngây thơ đâu có hiểu gì đâu, cô thành thật.

-Ba em biết khi nào mới về mà đợi.

-Thì anh ngồi đợi đến khuya cũng gặp được à.

Nghe Thái nói An cũng bó tay luôn, thôi kệ, muốn chờ bao nhiêu đó thì chờ, không thèm quan tâm nữa.

An nhắn địa chỉ nhà qua cho Khoa, chưa đầy 10 phút sau đã thấy Khoa xuất hiện trước nhà rồi.

-Sao An lại ở đây?

Khoa thắc mắc, tại sao mới có một đêm mà mọi thứ thay đổi loạn xạ thế này.

-Vào nhà đi rồi An nói cho nghe.

Khoa vừa đặt chân vô nhà đã thấy tên Thái ngồi chễm chệ ở đó rồi, sao anh ta cứ bám An hoài không chịu buông tha vậy không biết.

Khoa khó chịu.

-Sao anh ta cũng có mặt thế?

-Haizz, chuyện dài dòng lắm, An cũng chẳng biết giải thích sao nữa, để khi nào rảnh An kể nha.

An biết Khoa đang rất muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, với lại tên Thái cứ ở đây hoài không có dấu hiệu đứng lên về nên cô không thể kể chuyện riêng tư ở đây được.

Thái vờ như không quan tâm đến câu chuyện, ngồi bấm điện thoại khí thế nhưng thật ra là muốn xem hai người kia nói chuyện gì với nhau thôi. Không biết từ bao giờ anh lại có thói quen nhiều chuyện thế này không biết, lỡ người khác biết thì mất hết hình tượng bác sĩ chững chạc đẹp trai nhất bệnh viện của mình.

-Đây là nhà ai vậy An? Khoa thắc mắc.

-Từ bây giờ An ở đây với ba, không ở nhà bên kia nữa.

Nghe giọng An buồn buồn Khoa biết đã xảy ra chuyện, cậu gác tay qua vai An an ủi.

-An không sao chứ?

-Ừm, có dịp An kể Khoa nghe.

Thái nhìn qua cảnh tình tứ của hai người mà không thể ngồi yên được. Thật ra nói cho ghê gớm vậy thôi chứ chẳng phải tình tứ gì nhiều nhưng dạo này anh nhạy cảm ghê lắm, cứ thấy An thân với Khoa là bực bội không chịu được rồi.

An ủi thôi mà có cần nhìn nhau âu yếm dữ vậy không, đã vậy còn gác vai, đụng chạm tay chân loạn xạ nữa chứ, thật muốn bốc hỏa với tên nhóc con này ghê vậy đó.

-Ai da.

Ngôi nhà đang yên tĩnh đột nhiên Thái la lên làm cả Khoa và An đều quay lại nhìn ngơ ngác, Thái cũng chỉ muốn phá bầu không khí lãng mạn của hai người kia thôi nhưng hình như có chút lố thì phải.

-Woa, game này chơi hay phải biết.

Thái vờ cắm đầu vô cái điện thoại tiếp tục chơi, người gì mà trẻ con thấy sợ luôn.

An nhìn anh lắc đầu, 26 tuổi mà lắm khi cứ như ông già 62 tuổi, có lúc lại như một học sinh tiểu học vậy.

- Anh ta cứ đến đây làm phiền An hoài vậy hả?

Từ khi đến đây tới giờ, Khoa đã thấy rất là chướng mắt, cậu đoán anh ta mượn danh nghĩa anh rể để tiếp cận với An vì cậu đủ nhạy cảm để nhìn thấy sự quan tâm của Thái dành cho An nhiều như thế nào. Chuyện người khác thì cậu đoán ghê lắm nhưng chuyện của mình thì Khoa hoàn toàn mờ mịt, cậu chẳng hiểu nổi vì sao mình lại có cảm giác khó chịu khi có người con trai khác quan tâm đến cô bạn thân của mình, có phải vì cậu sợ mất đi tình bạn thân vốn đã rất quen thuộc hay là còn một lý do nào khác mà bản thân không thể lý giải được?

An nhìn qua Thái, có đôi khi cô cũng cảm thấy một chút bực bội khi Thái cứ tìm cách trêu chọc, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi, cô nhận ra tất cả những gì Thái làm chỉ vì muốn cô được vui vẻ. Bên cạnh Thái cô không còn thời gian trống để nghĩ đến những chuyện đau buồn, Thái luôn có cách để lấp đầy những khoảng trống đó. Dần dần cô đã quen với sự phiền hà của Thái, những hành động trẻ con, thỉnh thoảng có chút ngớ ngẩn nhưng nó lại khiến cô mỉm cười vui vẻ.

-Anh ta có vấn đề về não, Khoa đừng có mà đụng đến coi chừng bị cắn đó.

An cố tình nói lớn để Thái nghe thấy, lâu lâu mới có cơ hội chọc lại anh mà.

-Oh, vậy An phải cẩn thận, dạo này bệnh dại nhiều lắm.

-Hèn gì, lúc nãy An thấy anh ta chạy lòng vòng ngoài đường, lưỡi thì le, còn chảy nước dãi quá chừng nữa.

Đến nước này Thái không chịu được nữa, anh bực bội đứng lên nhìn An chằm chằm.

-Cô hay lắm đấy, rồi sau này cô sẽ hối hận.

Thái thu dọn đồ chuẩn bị ra xe về, Khoa thích thú với theo.

-Anh về à? Về cẩn thận nha.

-Quên, cậu về với tôi luôn.

Thái quay lại kéo Khoa đứng lên làm cả hai ngơ ngác, anh ta lại định bày trò gì nữa đây.

-Ơ, anh làm gì vậy?

-Thì dắt cậu về chung, để cậu ở đây một mình biến thái ai chịu nổi.

Thái nói xong kéo Khoa đi làm An bật cười, người khác nhìn vào cứ như ngỡ như hai người đàn ông đang yêu nhau thật sự vậy.

-Anh về trước đi, tôi ở lại.

-Về không thôi tôi cắn đó.

-Không muốn.

-Không muốn cũng phải về.

Trời ạ, có ai mà trẻ con như hai người này không chứ, không khác gì cặp tình nhân đang giận dỗi vậy đó. An phải lên tiếng bảo cả hai về mới mong không xảy ra án mạng trong nhà mình.

-An bảo tôi mới về chứ không phải anh đâu.

Trước khi về Khoa còn ráng quay lại nhắc nhở Thái, sau này rút kinh nghiệm không để hai người này gặp nhau nữa mới được.

Thái và Khoa ra đến ngoài đường vẫn còn cãi nhau, hai người đàn ông cùng thích một cô gái tất nhiên sẽ không muốn người kia ve vãn xung quanh người mình thích rồi.

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.