Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 80




Người yêu hỡi giờ cô đơn mình em vắng tênh.

Lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời.

Thầm gọi người yêu dấu giờ này anh đang nơi đâu?

Có biết em u buồn mong anh hằng đêm từ bao lâu

Từng ngày dài mong ước người trở về đây bên em

Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu

Trọn đời được bên nhau.

Những giai điệu quen, những lời anh nói. Bức tranh mình vẽ giờ còn đang dở dang

Trái tim thổn thức.

Chẳng muốn nói cười

Chỉ mong sớm mai thức dậy có anh trong vòng tay



Tối, An từ bệnh viện trở về đã thấy Thái đứng đợi trước cửa nhà từ lúc nào rồi.

-Anh đến lâu chưa?

-Cũng mới đến có gần hai tiếng thôi.

An mỉm cười trước cái cách nói chuyện vẫn như xưa của Thái, cô mở cửa cho anh vào.

-Đói bụng quá, ước gì bây giờ có cái gì ăn cứu đói.

Thái xoa xoa bụng nói một mình cố tình để An nghe thấy.

-Anh chưa ăn tối à?

-Ừm, nhà em có gì ăn không?

-Chỉ có cám…

Bất giác An nhớ về Khoa, lúc trước cứ bị cậu kêu là heo nên mỗi lần cậu than đói là An lại nói câu này, hình như cô sắp phát điên thật rồi.

Thái nghe xong cũng chẳng hiểu gì, anh thắc mắc.

-Cám gì?

-Em nhầm, anh ăn mì gói đỡ nha.

An mỉm cười vào bếp nấu gói mì thơm phức mang ra cho Thái, anh ăn ngon như chưa từng được ăn.

Đang ăn, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Thái ngước mặt lên nhìn An.

-À, đám bạn thân ngày xưa của em bây giờ làm gì hết rồi?

-Khoa với Chi đi du học, Thắng thì học sửa xe ô tô vì nhà cậu ấy có gara, còn Long học công nghệ sinh học bên Tôn Đức Thắng.

An cười buồn khi nhắc đến nhóm bạn của mình, bây giờ mỗi đứa một nơi chỉ còn có Long và Thắng vẫn xem cô là bạn thân mà thôi.

-Em có hay gặp Long với Thắng không?

-Có anh, hai tên này lâu lâu lại chạy qua đây chơi, mà bọn chúng lầy ghê lắm, chơi một hồi thế nào cũng cãi nhau ầm đùng.

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau tới tận khuya, An còn đem hình hôm bữa chụp chung với hai tên kia cho Thái coi rồi anh mới ra về.

Sáng hôm sau, Thái đứng trước cổng trường Tôn Đức Thắng chờ Long, vừa thấy cậu từ sân trường bước ra Thái nhận ra ngay. Lúc trước Thái đã từng gặp Long, cậu chẳng thay đổi chút gì so với lúc đó cả.

-Long, anh gặp cậu một chút được không?

Ngờ ngợ một lúc, Long mới nhận ra Thái, người mà lúc trước cứ kè kè bên cạnh nhỏ An, sao anh ta lại muốn gặp mình cơ chứ.

-Anh là anh rể của An phải không?

-Đúng rồi, mình qua kia ngồi nói chuyện một xíu nhé.

Hai người đi đến quán cà phê gần đó, mở đầu câu chuyện bằng những lời xả giao thông thường.

Sau đó, Thái mới đi vào chuyện chính.

-Thái An ngoài nhóm bạn cấp 3 ra có chơi thân với ai khác nữa không?

-Dạ không anh, An cũng có nhóm bạn học đại học nhưng không có thân thiết.

-Vậy chuyện ba An bị bệnh, cô bé có vay mượn tụi em không?

-Em đâu có nghe An nói gì về chuyện tiền bạc gì đâu, với lại em biết tính bà An mà, bà ấy không muốn mất mặt mẹ mình nên không bao giờ đi mượn tiền bạn học đâu.

Thái bắt đầu cảm thấy có chút vấn đề. An nói cô mượn bạn thân của mình nhưng nhóm bạn này lại không biết gì cả, còn bạn học đại học thì khả năng cho mượn càng thấp hơn vì họ là người ở nhiều tỉnh khác nhau, với lại không biết nhiều về hoàn cảnh của nhau làm sao dám cho cô vay mượn chứ.

-Ủa, mà sao anh lại hỏi chuyện này vậy?

Long thắc mắc, trông Thái không có vẻ gì là người xấu nhưng cứ điều tra kiểu này cậu cũng có chút đề phòng.

-À, ba An cần phải phẫu thuật mà chi phí tương đối lớn nên An mới tìm đường xoay sở, anh muốn giúp nhưng An cứ từ chối nên mới phải tìm cách này để tìm ra chủ nợ mà trả giúp cô ấy thôi.

-Ra là vậy, có khi An nhờ sự giúp đỡ của anh Đức đó anh.

-Đức là ai?

-Đức là anh họ của Chi, anh ấy với An cũng khá thân nhau, lúc trước An có nói với tụi em là Đức giúp cậu ấy rất nhiều.

Ở đâu lại xuất hiện thêm một người làm Thái cảm thấy có chút rối, rốt cuộc Đức là ai, Chi là ai sao anh chẳng hiểu gì hết trơn vậy nè.

- Đức với Chi có mối quan hệ như thế nào với An vậy?

Rồi Long kể cho Thái nghe những chuyện mà cậu biết, chuyện Chi và Khoa cùng đi du học, chuyện Đức quen biết An như thế nào.

Nghe xong Thái cũng hiểu đôi chút về mối quan hệ phức tạp này. Anh tìm đến Đức với hi vọng hiểu rõ hơn về chuyện của An để giúp đỡ cô, chứ nhìn cô ngày càng mòn mỏi anh thật sự chịu không nổi.

-Vậy An có biết Đức và Chi là anh em họ với nhau không?

-Biết chứ, lúc trước em với thằng Thắng nhiều chuyện nên đã đi điều tra thử, rồi nói cho bà An biết rồi.

-Vậy em biết mặt Đức không?

-Em gặp anh Đức ở bên nhà bà An mấy lần rồi, tụi em còn đi uống cà phê chung nữa mà.

-Vậy em chỉ Đức cho anh nhé.

Long gật đầu, dạo này An buồn bã thấy rõ nên cậu cũng rất muốn giúp cô bạn thân của mình.

Dẫn Thái đi đến trường sư phạm, chờ gần cả tiếng đồng hồ mới thấy Đức đến, hình như hôm nay anh ấy không có tiết dạy thì phải.

Theo tay Long chỉ, Thái hơi bất ngờ khi nhận ra Đức, bạn học thời phổ thông của mình, không ngờ trái đất này lại tròn như thế.

-Đức, trùng hợp thật, cậu làm ở đây sao?

-Ơ, cậu đến đây làm gì thế?

Đức cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Thái, hai người lâu ngày gặp nhau ra vẻ vui mừng lắm.

-Tôi có chút việc nên đến thôi, cậu rảnh không mình đi cà phê tâm sự, lâu lắm rồi không gặp còn gì.

Nói xong Thái quay lại kiếm Long thì cậu ấy đã chuồn về từ kiếp nào rồi.

Cũng may hôm nay không có tiết dạy nên Đức gật đầu đi uống cà phê với Thái.

Hai người cùng ôn lại kỷ niệm xưa, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện về công việc, gia đình, bạn bè.

-Cậu khi nào kết hôn đây?

Thái hỏi mấy câu xả giao trước khi đi vào vấn đề chính.

-Cũng chưa biết, ba cô ấy đang bị bệnh nên chắc cũng vài tháng nữa.

-Ba cô ấy bị bệnh nặng lắm hay sao mà phải chờ đến mấy tháng luôn ghê thế?

-Ừm, ông ấy bị tim, mấy ngày nữa mới phẫu thuật nên không biết kết quả như thế nào nữa.

Có một sự trùng hợp ở đây, người mà Đức nói sao giống như trường hợp của Thái An thế không biết, chẳng lẽ…

Nhưng mà không thể nào, mới đây đến thăm Thái, An còn nói là cô yêu Khoa rất nhiều mà, sao lại có chuyện yêu đương gì với Đức được chứ, chắc có lẽ là trùng hợp thôi.

-Cô ấy làm nghề gì thế? Lọt vào mắt xanh của cậu chắc cũng không hề đơn giản hen.

-Cô ấy đang là sinh viên trường tôi luôn. À, mà nãy cậu có việc gì ở trường tôi thế?

-Tôi đến đón em gái, cậu biết Thái An không? Em vợ tôi đó.

Lần này đến lượt Đức bất ngờ, có khi nào chỉ là tên giống nhau thôi không.

-Em vợ cậu học khoa nào thế?

-À, cô bé học ngành Vật Lý, năm ba rồi.

Mọi thông tin đều trùng khớp, Đức hơi đơ người. An có nói rằng cô có một người chị gái, chẳng lẽ đó là vợ của Thái sao, nếu đúng là như thế thì thế giới này thật sự rất nhỏ bé.

-Cậu xem có phải người này không?

Đức đưa hình Thái An ra cho Thái xem, quả nhiên đúng thật là cùng một người, như vậy người Đức nói sắp kết hôn là cô thật sao? Chuyện lớn như thế sao cô không nói cho anh biết chứ.

-Vậy em vợ của cậu lại là vợ chưa cưới của tôi, trùng hợp thật đấy.

Thái khẽ nhíu mày, anh trở nên rất nghiêm túc trong từng câu nói.

-Cậu có biết gì về cô ấy chưa sao lại vội vàng như thế?

-Tất nhiên là biết, An kể tôi nghe tất cả mọi chuyện.

-Ngay cả chuyện tình cảm của An?

-Đúng, nhưng đó không là gì cả, tôi có thể làm cô ấy yêu tôi và mang lại cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ.

Đức kiên quyết, gương mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy thái độ kỳ lạ của Thái, chỉ là một người anh rể sao Thái lại can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh và Thái An cơ chứ.

-Cậu thật sự yêu An chứ?

Câu hỏi của Thái làm Đức suy nghĩ, anh có thật sự yêu An không hay chỉ vì mối lợi của bản thân mình mà đi đến quyết định này.