Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 91




Toàn thân An gần như sụp xuống, cô đứng bất động, cố mím môi để không bật ra tiếng khóc lúc này, chẳng lẽ vết thương ở đầu khiến người ta thay đổi luôn cả tình cảm hay sao.

Nước mắt bỗng dưng không kiềm được mà rơi xuống, cô quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hai người đối diện. Đây là bệnh viện mà tại sao họ lại ngang nhiên làm như thế, đây là Khoa mà An yêu hay sao?

Bao nhiêu thứ cầm trên tay rơi đổ khắp sàn, An đứng đơ người chờ đợi sự giải thích từ Khoa, cô không thể tin rằng Khoa lại phũ phàng như thế, cậu không thể trong một thời gian ngắn đã có thể đến với người con gái khác được.

Nhưng Khoa hoàn toàn yên lặng, cậu nghẹn giọng không thể thốt nên lời vào lúc này. Quyết định hành động như thế Khoa biết sẽ làm An tổn thương lắm nhưng thật sự cậu không còn cách nào khác. Người cậu yêu thương đang đứng run rẩy ở kia, cậu thật sự muốn chạy đến ôm lấy thân hình ấy để nói với cô rằng “anh yêu em, cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất mình em” nhưng lại không làm được, vở kịch cậu bày ra đã sắp thành công nên ngay lúc này đây cậu phải cương quyết nhất.

Không khí trầm mặc bao trùm, đến cuối cùng không chịu được nữa An mới lên tiếng, cô muốn biết sự thật đằng sau hành động của Khoa là gì.

-Anh, hai người….

-Anh xin lỗi..

Nghe xong ba chữ từ Khoa, An cảm thấy tim mình đau dữ dội, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, cô ngã xuống sàn ngất đi.

Khoa hốt hoảng không màng đến vết thương của mình lao tới đỡ An dậy, toàn thân cô mềm nhũn làm cậu đau xót tự trách bản thân mình.

-Bác sĩ, bác sĩ….

Khoa không biết làm gì vào lúc này ngoài việc gọi bác sĩ, cô gái tên Thư mà Khoa nhờ giúp đỡ ấy cũng chỉ biết lắc đầu cảm động trước tình yêu của hai người rồi ra ngoài.

-Cô ấy bị ngất à?

Bác sĩ cùng với cô y tá nghe tiếng gọi chạy vào, nhìn thấy Khoa hốt hoảng khẩn trương họ cũng rối theo.

Sau vài thao tác kiểm tra, họ chẩn đoán An bị suy nhược nên cần được nghỉ ngơi và bổ sung thực phẩm dinh dưỡng.

-Đưa cô ấy qua phòng bên kia.

Vị bác sĩ nói với cô y tá, Khoa mắt vẫn không rời khuôn mặt phờ phạc của An, giọng có chút không hài lòng.

-Để cô ấy ở đây.

-Không được, anh đang…

-TÔI ĐÃ NÓI ĐỂ CÔ ẤY Ở ĐÂY, CÁC NGƯỜI CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ?

Khoa bực tức hét lớn lên làm hai người cảm thấy sợ hãi, họ truyền dịch cho cô xong cũng không dám ở lại lâu trong phòng.

Ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy An xanh xao mệt mỏi Khoa cảm thấy xót xa, mới có mấy ngày mà cô đã tiều tụy như thế này rồi. Có lẽ cô đang rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần vậy mà một thằng đàn ông như cậu chẳng làm được gì để gánh bớt nỗi đau của cô.

Khoa hối hận lắm vì bản thân không cẩn thận để xảy ra tai nạn, đến cuối cùng cậu vẫn không thể thực hiện được lời hứa của mình.

Rồi sau này, ai sẽ đưa rước An đi học? Ai sẽ nhắc nhở cô mặc áo ấm khi trời lạnh? Ai sẽ mua thuốc khi cô bị ốm? Ai sẽ lau nước mắt khi cô buồn? Và ai sẽ nắm tay cô khi cảm thấy cô đơn?

Ngay cả những việc nhỏ nhặt như vậy Khoa còn không làm được thì làm sao mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Khoa nắm lấy tay An để mặc cho nước mắt mình rơi xuống, con tim đau đến tê dại khi phải rời xa cô gái bé nhỏ này.

“Em yêu à, có lẽ đây là lần cuối cùng anh được gọi em như thế. Anh yêu em nhiều lắm ngay cả trong giấc mơ cũng nhìn thấy em, thời gian không làm vơi đi tình yêu ấy nhưng nó càng sâu nặng hơn.

Nhưng cũng chính vì yêu em nên anh không muốn em chịu khổ thêm một ngày nào nữa, một người tật nguyền như anh chỉ là gánh nặng thêm cho em mà thôi. Nếu có thể được, hãy quên tất cả những gì mình từng có với nhau, để nó đi vào quá khứ như chưa từng tồn tại, anh không muốn em cứ nhìn về nó mà quên mất đi tương lai của mình.

Anh là một người tồi tệ vì đã không thể cùng em đi đến cuối con đường nhưng điều duy nhất anh có thể làm là dõi theo và cầu chúc cho em hạnh phúc. Hãy sống vì bản thân mình cũng đừng nghĩ đến anh vì anh hoàn toàn không xứng đáng.

Có được em trong cuộc đời là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã mang đến cho anh khoảng thời gian ngọt ngào, cảm ơn em vì đã thay đổi cuộc đời anh, cảm ơn em vì những điều tốt đẹp em đã dành cho anh.

Cho dù cuộc sống sau này có thế nào đi chăng nữa, cho dù thời gian có bào mòn tất cả mọi thứ nhưng em vẫn luôn là người duy nhất trong tim anh, là người mà không có bất cứ một ai có thể thay thế được.

Hãy sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ em nhé. Anh yêu em.”



Khoa vừa nói vừa khóc, có thể nói những lời chôn sâu trong lòng thật sự rất dễ chịu. Cậu cúi xuống hôn tay cô, nước mắt rơi xuống trong tuyệt vọng,

….

Tỉnh dậy với cơ thể rã rời, An cảm thấy đầu óc choáng váng, người mệt mỏi kinh khủng. Cô nhìn xung quanh, hình như mình đang ở trong phòng bệnh của Khoa nhưng anh ấy đâu rồi?

An cố gắng ngồi dậy, hình ảnh Khoa cùng cô gái đó nằm trên chiếc giường này làm cô đau đớn kinh khủng. Cô muốn nghe Khoa giải thích mọi chuyện, nhưng mà còn gì để giải thích cho cái hành động ấy cơ chứ. Khoa chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô nên mới dễ dàng đến với người khác như vậy. Mà cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp, quyến rũ quá, còn cô bao nhiêu năm rồi sẽ khiến Khoa nhàm chán.

An nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm của Khoa lần cuối cùng, sau này tốt hơn hết là không gặp lại.

Đang định đứng dậy bước ra khỏi phòng thì bất ngờ Thư xuất hiện, sao lần nào đến cô cũng chạm mặt cô gái này chứ,hay là bởi vì cô ấy lúc nào cũng ở đây nên mới mới gặp hoài như vậy.

Càng nghĩ An càng cảm thấy chua chát cho bản thân mình.

-Chị, em xin lỗi.

Thư tỏ vẻ có lỗi nhưng làm vậy để làm gì trong khi tình yêu vốn dĩ không thể níu kéo được.

-Xin lỗi chuyện gì? An lạnh nhạt.

-Chuyện em với anh Khoa…

-Hai người qua lại bao lâu rồi?

Thư có vẻ rụt rè và lễ phép nhưng lúc này An chẳng còn tâm trí mà quan tâm đến chuyện nào khác nữa.

-Dạ mới được hai tháng nay thôi, em xin lỗi.

Không nói nên lời, An lặng lẽ mở cửa phòng đi về. Nếu đã yêu Thư tại sao Khoa lại đến tìm cô hàn gắn tình cảm của mình? Nếu đã yêu Thư tại sao lại còn đùa giỡn với tình yêu của cô? Hay là Khoa thấy cô chưa đủ đau khổ nên mới làm thế.

An vừa đi vừa khóc, yêu nhau bao nhiêu năm ấy thế mà có thể đến với người con gái khác không một chút luyến lưu, cô thật sự rất ngu ngốc.

-Thái An.

Vô tình nhìn thấy cô từ cổng bệnh viện, mẹ Khoa với gọi như tìm được hi vọng duy nhất.

An quay đầu lại, thì ra là bà ta, có lẽ lại muốn cảnh cáo cô tránh xa con trai mình.

-Bác yên tâm, con và Khoa đã không còn gì nữa.

Nói xong An quay bước định đi thì bà ta nói lớn trong nước mắt.

-Con đừng đi, đừng bỏ rơi thằng Khoa.

-Con không có giá trị như bác nói đâu, là anh ấy bỏ con chứ không phải con bỏ anh ấy.

Không một chút cảm xúc, An nói chuyện như một cái máy, cô chỉ muốn rời khỏi nơi chỉ toàn nỗi đau này ngay lập tức.

Mẹ Khoa sụp xuống, bà khóc nhiều đến mức cô không nỡ bước chân đi.

-Thái An, chỉ có mình con mới giúp được mà thôi, ngoài con không ai có thể khuyên thằng Khoa tiếp nhận phẫu thuật được hết.

An khựng chân tại chỗ, nhất thời chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của mẹ Khoa. Phẫu thuật? Tại sao Khoa lại làm phẫu thuật? Cô nôn nóng được biết sự thật đằng sau câu nói ấy.

Đỡ mẹ Khoa dậy, An nhìn bà chờ đợi.

-Thật ra thằng Khoa nó vẫn rất yêu con. Vết thương từ vụ tai nạn vừa rồi khiến nó bị tổn thương thần kinh thị lực và có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn…

Ngừng lại một chút lấy giọng, bà tiếp tục vừa khóc vừa kể.

-Nó không muốn mình trở thành gánh nặng cho con nên phải dùng cách đó để chia tay. Cứ mỗi lần con ra khỏi bệnh viện là nó lại khóc, đêm nào nó cũng khóc làm người mẹ như bác vô cùng xót xa nhưng nó không cho hai bác nói với con.

Chuyện quá bất ngờ khiến An vẫn chưa tin đây là sự thật. Tại sao Khoa lại muốn giấu cô, tại sao lại làm tổn thương cô rồi ôm lấy nỗi đau để gặm nhắm một mình cơ chứ.

-Không có cách nào chữa trị sao bác?

-Có, nhưng nó không đồng ý phẫu thuật vì không muốn mất đi thời gian được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy con. Nó sợ thất bại, chỉ có 40% chữa lành nhưng có hi vọng còn hơn không phải không con? Bây giờ chỉ có mình con mới có thể khuyên được nó, thời gian không còn nhiều nữa, thêm một ngày thì cơ hội thành công càng ít. Bác đã sai lầm khi ngăn cấm hai đứa nên bác không muốn mình phạm sai lầm lần nữa, có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho bác…

Không kiềm chế được xúc động, An dùng hết sức còn lại trong người mình chạy vào phòng bệnh.

Thì ra không phải Khoa không yêu cô mà vì lo nghĩ cho cô nên mới phải làm như vậy.

Thì ra không phải Khoa không chung thủy mà vì muốn cô quên được cậu.

Thì ra không phải Khoa bỏ rơi cô để có tình nhân mà vì muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khoa yêu An nhiều đến thế ấy mà cô lại không chịu suy nghĩ thấu đáo, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã suy sụp, đã nghĩ cậu phản bội cô.

Tất cả là lỗi do cô, cô đã không nhìn thấy được những nỗi đau mà Khoa gánh chịu, cô đã sai thật rồi.