Cảm Ơn Định Mệnh Đã Đưa Em Đến Bên Anh!

Chương 17: Ánh tuyết - Người con gái nham hiểm (2)




Trong cái lớp 11A6 nó ồn hơn cái chợ nữa.Bà cô bước vô là cả lớp im lặng ngay má hình như trong tất cả các thầy cô chỉ có cô chủ nhiệm lá lớp mới im thôi.Mặt bà cô tươi rôi rối nói:

-Lớp ta hôm nay sẽ có thêm một học sinh mới nữa điều đặc biệt là bạn ấy đã từng học ở đây!!

-Ồ!!!!_cả lớp đồng thanh,chỉ trừ 4người không quan tâm đó là nó và hắn,nhỏ và cậu.Đơn giản hắn thì ngủ nó đọc tiểu thuyết còn cái cặp kia thì ôm ấp tình cảm thấy phát mệt.Cô ra hiệu cho á vào lớp,ưởng ngực ả giới thiệu:

-Chào các bạn mình tên là Ánh Tuyết mình là con gái của tập đoàn Lê La du học từ Anh về!!_ả kênh kiệu nói.Lớp có ai ưa mới sợ à chảnh gì mà chảnh gê gớm.Hắn đang ngủ nghe cái tên Ánh Tuyết hắn bậc dậy.Thấy ả mặt hắn tối xầm lại nó thấy thái độ của hắn vậy nó ngạc nhiẽn lắm.Ả nhìn thấy hắn ả vui mừng.Cô giáo phân chổ ngồi:

-Em ngồi cùng Vân Linh nhé!

-Không em muốn ngồi với Thành Phong_ả nủng nịu (trời ơi cho mượn cái xô đê)

-Nhưng Phong ngồi với Nhi rồi!!

Ả không đáp lại lời cô một mạch đi xuống bàn hắn chỉ thẳng tay vào mặt nó.

-Cô qua bàn khác ngồi,chỗ này ngày xưa là của tôi và chỉ có bạn gái anh ấy mới được ngồi_ả quát vô mặt nó.

-Bạn gái à?hừ_nó nhếch mép có lẽ Ân nói đúng con người ả là như thế.Minh Ân đã kể tất cả cho nó nghe về chuyện của hắn và ả.Theo trai bỏ hắn giờ mặt dày quay lại à sao trơ trẽn quá vậy chời.Thôi thì cho cô quê chơi.

-Phải tôi là bạn gái của anh ấy-Ả tự tin trả lời mà không thấy mặt hắn đen thui.

-Cô phải thêm vào từ "cũ" nữa mới đúng bởi vì hai từ "bạn gái"đó đã thuộc về tôi rồi_nó nói.

-Cô nói láo người như cô mà được làm bạn gái anh ta à?cô cũng biết đùa nhỉ!!_ả không tin.

Nó quay sang nhìn hắn thấy hắn ngơ ngác nó bất chợt cười và nũng nịu:

-Anh yêu,cô ta không tin em là bạn gái anh kìa_nghe xong câu nói hắn mới hoàng hồn diễn cho trót luôn:

-Phải cô ấy chính là bạn gái tôi_Vừa nói tay vừa chàng qua vai nó(lợi dụng ghê gớm).Cả lớp lại "Ồ"lên một tiếng nữa.Ả vẫn không tin:

-Anh nói dối đúng không?anh vẫn còn yêu em nên mới nói vậy cho em ghen đúng không?

-Cô không tin?_hắn

-Phải em không tin_Ả trả lời vừa dứt lời thì đã thấy hắn quàng cổ nó hôn trước cả lớp.Nó cũng đáp trã ngiệt tình.Nó yêu hắn mà sợ gì mà đây cũng không phải lần đầu.Cả lớp ngạc nhiên và đơ toàn tập.Còn ả không tin vào mắt mình nữa.

-Thế nào cô tin chưa?_khi thấy thiếu oxi cả hai liền dứt nụ hôn đó mặt dù hắn vẫn còn luyến tiếc.

-Em...._ả cứng họng không trả lời được.

-Mong cô từ đây đừng làm phiền "chồng"tôi nữa_nó nhìn ả nói.

-Cô...hừ...được lắm tôi không bỏ qua cho cô đâu_ả hậm hực

-Tuỳ cô!!_nó hờ hững đáp rồi quay sang hắn:

-Chồng yêu ra về chở vợ đi ăn kem nha_nó chu mỏ nói.

-Chồng biết rồi_hắn vừa nói vừa nhéo má nó trông đáng yêu vô cùng.Thấy cảnh đó ả hậm hực bỏ đi.Minh Ân thấy vậy thì nhẹ lòng.Còn hắn tất nhiên là vui rồi.Nguyên buổi học hắn cứ nhìn nó mà cười như thằng điên tự kỉ.Hôm nay trôi qua như thế đất.

Liệu kết thúc tại đây hay còn những sóng gió phía sau nữa?