Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 48



Băng sơn mỹ nhân ông hoàng tinh thần phân liệt

Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ yêu ING), khu gửi: Homo***ual

Tiêu đề: trà sữa Dương Dương mang về hôm nay uống ngon lắm

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Xin đề cử, “Có Một Quán Trà Sữa” ở cửa sân Bắc.

——————————————————————————-

Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương @ bị bắt yêu ING), khu gửi: Homo***ual

Tiêu đề: Re: trà sữa Dương Dương mang về hôm nay uống ngon lắm

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Đấy là tớ bán mình đổi lấy, phải biết quý trọng mà uống.

——————————————————————————-

Lăng Dương quen biết Đế Thích ở trong game, bọn họ là nhóm game thủ đầu tiên tiến vào “Hồn Đạm OL” từ Open Beta, vậy nên thời gian chơi lâu hơn người khác, số liệu game đương nhiên sẽ lộng lẫy hơn người khác.

Ở Đại Sơn ai ai cũng gọi Đế Thích là đại thần, Lăng Dương chưa bao giờ thấy đại thần có gì đặc biệt, ở server cũ, số đại thần cậu quen biết có thể đem cân ký, về cơ bản, chỉ cần cùng thời với cậu, hơi ru rú trong nhà một tí thì đã có thể gọi là đại thần.

Nhưng cậu nghĩ như vậy không có nghĩa người khác cũng nghĩ như vậy, nhất là mấy cô bé xem quá nhiều truyện võng du và đám nhân yêu có ý đồ bất chính, họ đều coi việc câu được đại thần là mục tiêu chơi game hàng đầu của mình.

Sau khi Lăng Dương vào học năm nhất chưa bao lâu, game thủ Hồn Đạm ở Yên Đại có tổ chức một buổi họp off quy mô nhỏ, Lăng Dương ngạc nhiên phát hiện Đế Thích trong game lại là lớp trưởng Vệ Thi của mình ngoài đời, duyên phận kì diệu này khiến cho quan hệ của hai người tốt hơn một bậc.

Khi ấy Vệ Thi đang phiền lòng vì đào hoa trong game lia chia không ngớt, Lăng Dương thấy vậy bèn đề nghị giới thiệu nữ đồ đệ của mình giúp bạn thân chắn hung thần, tuy tiểu đồ đệ của cậu hơi ngốc hơi khờ, nhưng ưu điểm là độc lập tự cường, không hề dính người, vừa vặn phù hợp yêu cầu của Vệ Thi.

“Hồn Đạm OL” quy định cấp bậc kết hôn thấp nhất là 30, ngay hôm Lăng Dương đưa ra ý kiến này, Tiểu Khấu Nhi vừa hay đạt tới cấp 30.

Đến nay Lăng Dương còn nhớ rõ ngày giới thiệu hai người quen nhau, Lưu Ly Khấu dáng người kiều tiểu khả ái áo quần trắng phau chầm chậm đi tới, câu đầu tiên nói với Đế Thích, chỉ có bốn chữ: ngộ là con giai.

Đối phương đáp lời còn ngắn gọn hơn: không sao.

Vậy là hai người kết hôn.

Bởi vì đây là một cuộc hôn nhân hình thức, hai người kết Nhân Duyên Ngắn Ngủi sơ cấp nhất, ngay cả hôn lễ cũng không làm, người đến xem lễ chỉ có ba đứa bạn thân nhất, mãi đến khi có người nhìn thấy danh hiệu phu thê do hai người cố ý chưng ra, chuyện này mới nổ tung trong server.

Tính tình Tiểu Khấu Nhi xưa nay khá nhí nhảnh, nói chuyện rất nữ tính, lại quang minh chính đại thừa nhận mình là nhân yêu, sau khi gả cho đại thần, vị thần rất nhiều người muốn nhúng chàm, thì ở trong server đã nhận lấy không ít thị phi. Khi ấy có rất nhiều người đoán rằng hai người chỉ là cưới xin hình thức, ôm đủ loại mục đích mà công kích nhân thân Tiểu Khấu Nhi, nhưng Tiểu Khấu Nhi luôn một mực khinh thường không thèm để ý đến ngôn từ của bọn họ.

Không biết có phải vì nguyên nhân ấy không mà Vệ Thi dần bắt đầu che chở Tiểu Khấu Nhi, còn chủ động dẫn nó đi luyện cấp, dùng hành động thực tế chặn miệng lưỡi người đời, dần dà, những tiếng nói nghi ngờ bản chất hôn nhân của hai người lặng đi không ít.

Theo thời gian trôi qua, hai người quả thực thân thiết đến như hình với bóng, giáng một cái bạt tai cho những đứa từng nói chờ xem trò hề của hai người, thậm chí còn được mỹ danh vợ chồng kiểu mẫu, trở thành cặp tình nhân nổi tiếng của Đại Sơn, lúc này, Dạ Lang còn chưa gặp được Linh Đang Nhi.

Sau đó nữa, không biết xảy ra chuyện gì mà Tiểu Khấu Nhi đột nhiên đòi ly hôn, nhưng Vệ Thi chẳng những không thực hiện lời hứa lúc trước mà còn tự tung tự tác vào tài khoản của đối phương, kết hai người thành Tình Chắc Hơn Vàng, việc này đã gây ra một trận ồn ào ở Đại Sơn.

Trong cơn tức giận Tiểu Khấu Nhi lặn xuống giữa hồ Thệ Vấn logout, từ đó về sau không xuất hiện lại.

Còn Vệ Thi từ đó về sau đêm đêm canh giữ bên hồ câu cá, một mực câu suốt nửa năm, ở Đại Sơn thậm chí ở khắp các server, chuyện này đã trở thành một truyền thuyết rung động lòng người, cái tên Đế Thích đã trở thành danh từ cho chung tình, thậm chí đến cả hồ Thệ Vấn cũng trở thành thắng địa hẹn hò trong game.

Bây giờ, cái con người tập hợp của sự dở hơi ngu ngốc khờ khạo thiếu não, Tiểu Khấu Nhi, đang ngồi trước mặt cậu, tao nhã cao quý lãnh diễm thẳng thắn thân phận với cậu, Lăng Dương quả thực không thể tin vào lỗ tai mình.

“Thầy thật là Tiểu Khấu Nhi?”

“Ừ hử.”

“Là đồ đệ Tiểu Khấu Nhi thiếu não của em?”

Trên mặt Đường Tu Văn hiện ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.

“Là Tiểu Khấu Nhi nói ‘ngộ là con giai’?”

“Chuyện đến bây giờ mà cậu vẫn còn hoài nghi giới tính của tôi?”

“Là Tiểu Khấu Nhi hỏi em có muốn mở webcam xem JJ của nó không?”

Đường Tu Văn nâng cao âm điệu, “Sao sư phụ muốn xem à?”

Lăng Dương theo bản năng nắm cái ly trước mặt ổn định cảm xúc, đưa lên miệng rồi mới phát hiện vừa nãy cậu đã nốc cạn trà sữa.

Đường Tu Văn búng tay cái tách, gọi cho cậu thêm một ly, Lăng Dương uống một hơi hết nửa ly mới trấn định được chút ít: “Vậy lớp trưởng biết không?”

Đường Tu Văn tao nhã lắc đầu, “Hẳn là chưa biết.”

“Hẳn là? Chưa?” Lăng Dương tuyệt vọng che kín mắt, vậy có nghĩa là sắp biết.

“Vậy ta đoán bây giờ con chọn nói thật thân phận với ta là bởi vì gặp phải rắc rối, cần vi sư trợ giúp.”

“Vậy quyết định của sư phụ là gì nào?”

“Ta còn chưa biết con gặp phải rắc rối gì.”

“Nó bắt đầu hoài nghi con.”

“Tạm biệt.”

“Ngồi xuống!”

Lăng Dương vừa nhấc lên nửa cái mông đã bị ép ngồi xuống, “Được rồi, vậy nói cho vi sư, đồ nhi làm sao bị lộ dấu vết?”

“Không đúng,” Lăng Dương sửa lời, “Con trước tiên nói cho ta biết vì sao hồi xưa con đột nhiên đòi ly hôn?”

“À, cái đó hả,” Đường Tu Văn bâng quơ nói, “Khi ấy em trai con nghỉ phép, đến ký túc xá con chơi, kết quả bị nó bắt gặp ở trong game có người gọi con là bà xã, ngay lập tức dùng tài khoản của con cãi một trận với Đế Thích. Con nói con với thằng kia chẳng qua là chơi game thôi, nhưng nó vẫn có ý kiến, con thấy nó không thích nên ly luôn.”

Lăng Dương quả thực phải phát điên, “Chỉ vì đứa em trai mê anh hai của thầy không đồng ý chuyện nhỏ nhặt ấy nên thầy ly hôn?”

Đường Tu Văn gật đầu, “Không thì?”

“Vậy thái độ của thầy?”

“Con?” Đường Tu Văn nhún vai, “Ngay từ đầu cũng chỉ vì sư phụ nói muốn con giúp diễn kịch nên con mới đồng ý, chuyện này từ đầu tới đuôi không phải là giả à?”

“Nhưng về sau hai người rõ ràng thân lắm mà? Gần như mỗi ngày hắn đều dẫn thầy đi làm cái này cái kia.”

Đường Tu Văn cười khẩy, “Là nó muốn dẫn tôi, đâu có liên quan gì tới tôi, hơn nữa, tôi còn chưa tính sổ vụ nó lén mở tài khoản của tôi kết hôn đâu, học kì trước chưa đánh rớt nó đã là khách sáo lắm rồi.”

Lăng Dương: “…”

“Vấn đề là, về sau hắn câu cá suốt nửa năm vì thầy, chẳng lẽ thầy không cảm động chút nào sao?”

“Đấy chẳng qua do nó thích câu cá, hơn nữa, nó còn là học trò tôi, tôi chả có hứng thú gì với nó.”

Lăng Dương vui mừng nói, “Hóa ra thầy vẫn còn sư đức.”

“Sư đức là cái gì, có ăn được không? Tôi chỉ đơn giản không thích kiểu như nó, mặt đơ như cây cơ, tính thì như hũ nút.”

Lăng Dương: “…”

“Cho dù có tình yêu thầy trò thì cũng phải với kiểu người tôi thích nhất, tôi thích nhất kiểu dương quang có tính cách sáng sủa, tựa như…” Đường Tu Văn dài giọng, ngón trỏ ma xát cằm, híp mắt nhìn lom lom vào Lăng Dương.

Hoa cúc Lăng Dương căng thẳng.

“… em trai tôi.”

Lăng Dương thở phào một hơi, “Xin thầy về sau nói chuyện có thể đừng ngắt quãng lâu như vậy không.”

“Hội trưởng của Kiếm Tình tìm riêng tôi,” Đường Tu Văn đột nhiên chuyển đề tài, “Có phải cậu phơi bày thân phận với gã rồi không?”

“Tên biến thái kia tìm thầy? Em bị bức phải phơi bày, gã nói những gì với thầy?”

“Chỉ ám chỉ tôi rằng đã biết thân phận tôi, muốn tôi kềm chế một chút, nực cười, tôi cùng lắm thì lên acc của cậu giúp đánh tiểu phó bản vài lần thôi, thế mà cũng không cho?”

“… Người này quả nhiên che chở con,” Lăng Dương lẩm bẩm.

“Nhưng vấn đề chính yếu không phải ở gã mà là cậu.”

“Em?”

“Tôi ở server mới luôn một mực kín đáo, thành thành thật thật, cho tới giờ chưa gây ra chuyện gì. Ngược lại người làm sư phụ đây, thị phị cứ ào ạt hết vụ này đến vụ khác như không mất tiền, cách một ngày lại lên trang đầu của box bát quái một lần.”

Lăng Dương câm nín, đâu phải em cố ý, là do năng lực săn tin thị phi của quần chúng quá mạnh đấy chứ!

“Chuyện Hoa Mãn Lâu hôm qua, có người ghi hình lại, bao gồm cả câu nói sau cùng của cậu, nếu để người tinh mắt nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề.”

“… Ừm, lớp trưởng chắc sẽ không đặc biệt đi xem mấy clip này đâu ha?”

“Cậu tốt nhất cầu nguyện nó đừng nhìn thấy, nếu không thì…”

Hoa cúc Lăng Dương lại căng thẳng.

“Cuối kỳ tôi và cậu cùng chết.”

Lăng Dương: “…”

“Được rồi,” Đường Tu Văn khoát tay, “Nhàn thoại đã xong, tôi nói chuyện chính sự đây.”

“Phắc, lẽ nào nãy giờ không phải chuyện chính sự?!”

“Mấy hôm trước Vệ Thi vào máy tính của tôi copy chương trình học, kết quả không cẩn thận để nó phát hiện client game trong ổ cứng.”

“… Thầy bất cẩn quá vậy!!!”

Đường Tu Văn căn bản không để ý tới lời rít gào của Lăng Dương, “Hồi trước nó có tài khoản của tôi, nhìn thấy IP đăng nhập của tôi trên website NPH, biết tôi thuộc Yên Đại, mỗi thứ Ba và thứ Sáu tôi có lớp ban đêm nên chắc chắn không login, bây giờ lại thấy được client game, cho nên, cậu hiểu chưa.”

“Em không hiểu!!!”

“Lúc ấy tôi bịa ra một lý do, nói đấy là sinh viên đến ký túc xá tôi chơi, cóp vào máy tính.”

“Ha ha ha, thiệt buồn cười, thầy là băng sơn mỹ nhân nổi danh của viện văn, đứa nào không có mắt dám đến ký túc xá của thầy chơi game, nhất định nó với thầy có quan hệ không dám cho ai biết.”

Đường Tu Văn lại cười.

Lăng Dương ngây như phỗng.

Cậu đột nhiên kéo căng người, cả cơ thể như rơi vào trạng thái cảnh giác, một lát sau lại như mất hết sức lực tê liệt ngã xuống, nằm lăn ra bàn.

“Bây giờ đã hiểu?” Khóe miệng Đường Tu Văn nhếch thành một đường tà ác không gì sánh được.

Lăng Dương không nói câu nào, dùng đầu đập xuống bàn.

“Dù gì chuyện này cũng coi như xảy ra vì cậu, bây giờ tôi đang cho cậu cơ hội sửa chữa,” Đường Tu Văn chậm rãi uống hết trà sữa trước mặt, đứng dậy, “Lời đã nói xong, nếu không còn vấn đề gì thì cứ vậy đi, cùng tôi có quan hệ không thể cho ai biết, bạn • Lăng • Dương.”

Lăng Dương căm phẫn nâng đầu dậy, “Hai ly trà sữa đã muốn bức em bán mình? Không được,” Cậu cao giọng, “Ông chủ thêm một ly đóng gói mang về!”

Lăng Dương xách trà sữa ỉu xìu xìu theo sau Đường Tu Văn ra cửa, vừa ra đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói, “Thầy, Lăng Dương.”

Lăng Dương nghe thấy giọng nói này thì cứng đơ cả người, một giây này cậu rốt cục hiểu cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp.

“Sao hai người lại đi cùng nhau?”

Vệ Thi chậm rãi đi tới.

Đường Tu Văn nhìn về phía Lăng Dương, Lăng Dương vội quay đầu đáp lời Vệ Thi, “Tui tìm chủ nhiệm lớp thảo luận vấn đề vào Đảng.”

“Vào Đảng?”

Lăng Dương vỗ ngực, “Tại hạ gốc gác hoàn hảo, trong nhà ba đời hồng quân (hồng quân công nông Trung Quốc), vào Đảng là chuyện phải làm, danh ngạch này lớp trưởng ngàn vạn lần đừng tranh với tui.”

Lăng Dương biết cái cớ này tuy hơi ngu xuẩn nhưng chung quy vẫn tốt hơn thừa nhận cậu và Đường Tu Văn là thứ quan hệ kia!

Vệ Thi nghi ngờ nhìn cậu, Lăng Dương vội vàng kéo tay áo Đường Tu Văn, “Thầy, em còn muốn thảo luận tỉ mỉ với thầy mấy chi tiết trong thư xin vào Đảng, nếu không ngại thì chúng ta vừa đi vừa bàn.”

Lăng Dương kéo Đường Tu Văn xoay người rời đi, không để ý tới người đằng sau nhìn bóng dáng hai người mà trong mắt tóe ra ánh sáng mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.