Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 63



Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL” box bát quái giang hồ

Tiêu đề: hợp server rồi, bàn một tí về các đại thần nổi tiếng ngày xưa của Đại Sơn phần một —— Bạch Thiếu Đường

Người gửi: Bách Hiểu Sinh (đây là 1 nhân vật trong Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm, người như tên, cái gì cũng biết, mấy bạn hay chơi game kiếm hiệp sẽ thường thấy NPC này là NPC tổ chức mấy cuộc thi vấn đáp)

Nội dung: ai nấy đều biết, Đại Sơn là một trong mười sáu server được mở từ thời “Hồn Đạm OL” Open Beta, là một trong những server hàng đầu có thâm niên nhất, đại thần lênh láng, tuy giờ đã xuống dốc, nhưng vẫn còn rất nhiều người chơi cũ thuộc tên của họ như lòng bàn tay, hôm nay Tiểu Sinh sẽ bàn một chút về các đại thần nổi tiếng của server Đại Sơn.

Bạch Thiếu Đường

Pháp sư hệ phong tức (tức: hơi thở), bang chủ Viện Tâm Thần Hai ○ Một, nickname: Bạch Thiếu, viện trưởng

Người này khá là thần bí, thời gian login không nhiều, thường hay xuất quỷ nhập thần. Game thủ thuần PVP, thủ pháp PK rất quỷ dị, từng có người hình dung hắn như này: nghề nghiệp là pháp sư, cách chạy giống ảnh võ, liều mạng như chiến sĩ, nhưng lại sống dai như tế ti. Hắn còn có một sở thích mà người người đều biết, ấy là bất luận trang bị gì cũng phải dùng thuốc nhuộm nhuộm thành màu trắng mới mặc, hơn nữa còn thích mang theo bên mình một con thỏ con trắng bóc không phải sủng vật dành cho chiến đấu.

Trên giang hồ có rất nhiều lời đồn về Bạch Thiếu Đường, công trạng lớn nhất của hắn hẳn là sáng lập ra Viện Tâm Thần Hai ○ Một, thu hút những kẻ điên khùng biến thái trứ danh của Đại Sơn gia nhập, tập hợp một bầy quái vật vô tổ chức vô kỷ luật thành một đoàn thể bất lương có tổ chức vô kỷ luật (=_,=), trong server, làm hết chuyện tốt, làm sạch chuyện xấu, tổng kết lại, người của viện tâm thần cho dù làm gì cũng dựa theo tính tình, game thủ Lâm Sơn nếu gặp phải người thuộc viện ấy, ngàn vạn lần đừng nỗ lực phân phải trái với họ, bởi vì bọn họ chính là lý lẽ…



——————————————————————————-

Ngày hợp server cuối cùng đã tới, game thủ Đại Sơn thực chờ mong ngày này, bởi vì server cũ đã đìu hiu khá lâu, người chơi mới không ai chọn vào server cũ để phát triển, còn người chơi cũ thì lại lục tục AFK, bọn họ thực sự cần được bơm máu mới. Sau khi biết được tin tức hợp server, có không ít game thủ cũ đã rời đi lại lục tục trở về, hy vọng có thể tái thi triển thân thủ trong game.

So với game thủ của Đại Sơn thì game thủ của Lâm Sơn rất không yên lòng, bởi vì server cũ đại thần lai láng khắp nơi, tùy tiện đi một bước cũng có thể đá phải nhân vật nổi tiếng toàn server. Những người này không phải ai cũng nổi danh chính diện mà có cả người nổi danh bằng hình tượng phản diện: có người chuyên môn ngồi không giết acc nhỏ, số acc nhỏ bị giết cộng lại có thể vòng quanh Trái Đất ba vòng; có người chuyên môn ngồi không giết nhân yêu, thậm chí còn vì giết nhân yêu quá nhiều mà bị công ty chế tác làm thành BOSS trong phó bản.

Vừa vặn thay những người này còn ở cùng một bang hội, bang hội này ở server cũ được xưng là “Bang hội không thể nhắc tên”, “Nói ra sẽ đen tay suốt một tuần”, “Muốn cái gì không ra cái ấy, ra rồi cũng sẽ bị NINJA” (bị chỉa), tất cả mọi người đều ngầm hiểu mà gọi các thành viên trong bang đó là “Người thuộc viện ấy”.

Còn chưa hợp server, trên diễn đàn đã có người chơi server cũ tốt bụng thông báo cho người chơi server mới:

Gặp được người trong viện ấy phải đi đường vòng;

Nếu vòng không được thì cứ thuận theo bọn họ đi;

Ngàn vạn lần đừng nỗ lực nói lý với người trong viện ấy.

Ngày hợp server đầu tiên, server Tân Lâm Sơn chật ních, thời điểm Lăng Dương login không ngờ phải xếp hàng, tình huống này chưa từng phát sinh kể từ sau khi Open Beta.

Thật vất vả xếp hàng vào được rồi, lại phát hiện bên trong người đông nghìn nghịt, độ trễ biến đỏ rực (độ trễ gọi là ping là cái chấm tròn trên góc phải, có 3 màu xanh cam đỏ, xanh là mượt mà đỏ là rất lag), hình ảnh gần như bất động, chưa được một chốc đã hiển thị ngắt kết nối với server.

Lăng Dương ngẫm nghĩ, quyết định không login tìm ngược thì hơn, đơn giản tắt máy đi ra ngoài chơi.

Thời điểm Lăng Dương login lần hai là sáu giờ sáng ngày hợp server thứ hai, để rời được giường vào lúc này, cậu còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức. Thế nhưng rốt cuộc Lăng Dương vẫn ngủ say như chết, sau cùng là đồng hồ báo thức gọi tỉnh Diệp Lãng, Diệp Lãng lại gọi tỉnh Lăng Dương, đồng hồ báo thức coi như cũng gián tiếp phát huy tác dụng.

“Em dậy sớm như vậy làm gì?”

“He he, không cho anh biết, em muốn cho anh một kinh hỉ, không cho anh nhìn lén,” Lăng Dương kỳ thật không có ý định rời giường mà vẫn nằm ườn ra đấy dùng laptop của Diệp Lãng đăng nhập vào game, không phải vào acc Linh Đang Nhi, càng không phải Lạc Minh Ảnh.

Suốt nửa năm không ngó ngàng tài khoản Tiểu Linh Dương, Lăng Dương có vài phần lạ lẫm với nam tế ti trước mắt.

Đầu tiên cậu mở giao diện quan hệ xã giao, quả nhiên danh sách bạn thân một màu trắng xám như cậu định liệu, không biết những người này là không online giờ này hay đã hoàn toàn không còn chơi. Nhìn những cái tên quen thuộc, đáy lòng Lăng Dương thổn thức một hồi.

Có điều giờ không phải lúc cho cậu phát biểu cảm xúc, cậu cố ý nhân lúc này ít người lên mạng xem thử, rất hài lòng với kết quả như vầy, acc này quan hệ xã giao rất hỗn loạn, tạm thời Lăng Dương còn chưa có ý định tái xuất hiện.

Tài khoản Tiểu Linh Dương chung quy đã bỏ hoang hơn nửa năm, cũng không có quá nhiều thứ đáng tiền, Lăng Dương nhìn ba lô, quả nhiên tìm được thứ mình muốn ở bên trong —— một viên bảo thạch cấp bảy màu tím, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy viên bảo thạch này.

Là phần thưởng cho cuộc thi PK, bảo thạch được tự động đưa vào tài khoản của tuyển thủ, nếu không phải mấy ngày trước nhìn thấy viên bảo thạch cấp bảy màu đen của Mộ Dung thì Lăng Dương cũng hoàn toàn quên béng mất món này.

Lăng Dương và Mộ Dung có thứ hạng khác nhau, bảo thạch được thưởng và vị trí được khảm cũng khác nhau, bảo thạch của Mộ Dung là chuyên dụng cho vũ khí, tất cả thuộc tính +3%, viên của Lăng Dương là chuyên dụng cho mũ giáp, tất cả thuộc tính +2%, khiêm tốn hơn bảo thạch màu đen một bậc, song cũng thuộc hàng tuyệt thế trân phẩm.

Lăng Dương thu dọn kho hàng một chút, đóng gói những thứ còn dùng được cùng bảo thạch mail sang cho Linh Đang Nhi, xong xuôi mới thần không biết quỷ không hay logout, từ đầu tới đuôi không ai biết Tiểu Linh Dương từng lên mạng.

Lăng Dương dậy sớm, đóng laptop quay về ngủ bù, giữa chừng lại bị Diệp Lãng giày vò tỉnh một lần, khi rời giường lần thứ hai đã là một giờ chiều, cậu đói bụng chạy đi kiếm đồ ăn, khi trở về lên mạng phát hiện tình hình có điều bất thường.

Lúc Lăng Dương chạy tới Cốc Hoa Cúc, người của Kiếm Tình đã đang đánh nhau với Viện Tâm Thần Hai ○ Một, trên bản đồ các kiểu hiệu ứng của pháp thuật quần thể vô cùng hoa lệ, trên màn ảnh thường xuyên nhảy ra tin hệ thống XXX đã bị XXX tiễn xuống Diêm La điện uống canh.

Lăng Dương thấy người trong nhà đánh người trong nhà, vừa cuống vừa vội.

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: mấy người làm gì vậy, đừng đánh nữa!

【 trước mặt 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: Linh Đang Nhi đến rồi? Không phải bọn mình muốn đánh mà là bang bọn nó căn bản không nói lý!

Lăng Dương thật vất vả tìm rõ được ngọn nguồn câu chuyện giữa đống hỗn loạn, hóa ra là Tiểu Thụ Đừng Chạy và Hoa Mãn Lâu hai người cùng đi luyện acc nhỏ, gặp được một người tốt bụng muốn mang bọn họ đi làm nhiệm vụ.

Ban đầu cũng không có gì, nhưng làm một hồi thì có đám người đi ngang qua, mấy người này nghe nói là bang hội đối địch của người tốt bụng, không nói hai câu đã xông lên mở đỏ, thuận tiện cũng lan sang hai acc nhỏ.

Những chuyện như này rất thường hay phát sinh trong game, Tiểu Thụ Đừng Chạy và Hoa Mãn Lâu cũng nhìn quen rồi, nhưng kỳ dị hơn là cuối cùng người giết chết hai người không phải người của bang hội đối địch mà là chính người tốt bụng.

Lời giải thích đối phương đưa ra là, acc nhỏ tui mang không thể cho người khác giết, nếu giết cũng phải là tui giết.

Hai người tức thì không còn gì để nói, nhưng dù sao người tốt bụng trước đó cũng đã giúp họ, nhìn thấy gã bị mấy người bên kia hội đồng, chung quy vẫn không đành lòng, vì thế đều tự mở acc chính đến hỗ trợ.

Người tốt bụng lúc này cũng đã gọi viện binh đến, nhanh chóng dọn sạch người của bang đối địch, Tiểu Thụ Đừng Chạy bèn kêu Hoa Hoa đổi sang acc nhỏ tiếp tục luyện cấp.

Ai biết trong viện binh có một người tên là Bạch Thiếu Đường, sau khi nghe xong mấy câu này, tức thì mở đỏ giết Hoa Mãn Lâu.

Tuy Tiểu Thụ Đừng Chạy đã giải thích thêm lần nữa Hoa Mãn Lâu không phải người của bang đối địch, chỉ tới giúp người tốt bụng, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe lọt, người của Kiếm Tình nhận được tin cũng chạy tới luôn, phát hiện đối phương hành sự hoàn toàn không thể phán đoán bằng lẽ thường, rốt cục bùng nổ chiến tranh giữa hai bang, trong lúc đánh nhau Bạch Thiếu Đường chỉ canh me mỗi Hoa Mãn Lâu, giết tới giết lui hơn mười lần.

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: cậu giết Hoa Mãn Lâu hơn mười lần??!

Câu này của Lăng Dương rõ ràng quát về phía Bạch Thiếu Đường, người bị quát tuy không biết Linh Đang Nhi trước mặt là ai, nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

【 trước mặt 】 Bạch Thiếu Đường: nghe tên thân mật của nó thấy khó chịu.

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: cậu còn khó chịu? Cho phép vợ mình tên Hoa Hoa, không cho phép người khác cũng tên Hoa Hoa?

【 trước mặt 】 Bạch Thiếu Đường: đúng. Nhưng sao cô biết vợ tôi kêu Hoa Hoa?

Lăng Dương lật bàn.

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: bởi vì Hoa Mãn Lâu là vợ cậu!

Quần chúng có mặt đều kinh hoàng….

Từ Hiền là người có phản ứng đầu tiên.

【 trước mặt 】 Hoa Mãn Lâu: ***!

Cậu lập tức vung quyền trượng trong tay gõ Bạch Thiếu Đường, đối phương ngây ra tại chỗ mặc cậu gõ, không hề trả đòn.

Người của Viện Tâm Thần thấy đại ca nhà mình không trả đòn, lại thêm câu ngôn luận kinh người trước đó, cũng không dám ra tay.

Người của Kiếm Tình đương nhiên càng sẽ không ra tay…

Một đám người cứ thế đứng nhìn bang chủ một bang bị một tế ti dùng quyền trượng gõ từng cái đến chết, trong lòng mỗi người đều có vô số con thảo nê mã gào thét chạy qua.

Bạch Thiếu Đường bị gõ chết xong, không hồi sinh, cũng không nói gì.

【 trước mặt 】 Hoa Mãn Lâu: hắn đâu rồi?!

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: đoán chừng là chạy tới đây chăng…

【 trước mặt 】 Hoa Mãn Lâu: không được mở cửa cho hắn!

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: hắn có chìa khóa…

【 trước mặt 】 Hoa Mãn Lâu: gọi điện thoại kêu người đổi khóa!

Sau đó hai người cũng biến thành hóa thạch tại chỗ không động đậy.

Lưu lại hai toán người không rõ chân tướng đứng hỗn loạn trong gió với một tin bát quái động trời.

Lăng Dương và Từ Hiền đồng thời lướt ra khỏi phòng ngủ.

“Điện thoại đổi khóa đâu!” Từ Hiền la lên.

“Không phải chứ, cậu làm thật?” Lăng Dương hiếm khi thấy Từ Hiền kích động như vậy, “Có điều  hai người đã ở bên nhau lâu như vậy mà cậu còn chưa nói hắn biết cậu chơi game?”

“Không phải tớ không muốn nói mà là không dám nói!” Từ Hiền khẩn trương xoay vòng vòng.

“Vì sao?” Lăng Dương không hiểu.

“Cậu quên mất cái danh hiệu trên acc của tớ à?”

Lăng Dương há mỏ nửa ngày, rốt cục phản ứng ra, trên đầu Hoa Mãn Lâu còn trưng tên của Bành Đại Soái!

Đừng nhìn bản thân Tiểu Bạch Long có vẻ phong lưu ngang ngạnh vậy chứ cá nhân thì truyền thống y xì đúc ông bố tướng quân nhà mình, bất chấp là chồng cũ hay tình nhân, hoàn toàn không nói lý!

Lăng Dương cũng cuống lên, vội vàng chạy ra cửa tìm tờ quảng cáo, “Điện thoại đổi khóa đâu!”

Cuối cùng đổi khóa không tới, Bạch Lung tới.

Lăng Dương có tâm hỗ trợ, nhưng tiếc rằng đánh không lại đối phương, đành trơ mắt nhìn Bạch Lung xách Từ Hiền vào trong phòng, “nói chuyện” với cậu.

Lăng Dương ở ngoài cửa vừa làm dấu vừa cầu nguyện giúp Từ Hiền, Hoa Hoa à Hoa Hoa, lần này ai cũng không giúp được cậu rồi, cậu tự cầu phúc cho mình đi.

Mãi cho đến buổi tối Diệp Lãng về nhà rồi, hai người kia vẫn còn chưa nói xong, Lăng Dương đoán chừng cơm chiều hôm nay khẳng định không có cửa, đã sớm kêu bốn phần cơm ngoài.

Diệp Lãng rất thắc mắc chuyện Từ Hiền đột nhiên bãi công, sửa thành ăn cơm ngoài, Lăng Dương nghiêm túc nhắc nhở hắn: chớ nghe, chớ nghĩ, chớ hỏi, mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm.

Cậu vẫn còn một câu chưa nói ra, đó là chơi game ngàn vạn lần đừng gạt ông xã, bản thân cậu chính là bài học rõ ràng nhất, chẳng biết năng lực ứng biến tại chỗ của Từ Hiền có mạnh bằng cậu hay không.

Sau khi ăn xong Lăng Dương mang vẻ thần bí kéo Diệp Lãng đến trước máy tính, đăng nhập vào tài khoản Dạ Lang, Diệp Lãng phát hiện đỉnh đầu của mình lại toát ra ánh sáng tím.

“Đây là gì?” Diệp Lãng thắc mắc.

“Quà em tặng anh, mở ra xem đi.”

Diệp Lãng mở cột trang bị, phát hiện bảo thạch cấp sáu tăng phòng thủ vốn nằm trên mũ giáp đã bị gỡ ra, thay vào đó là một viên bảo thạch màu tím cấp bảy, “Em lấy đâu ra?”

“Bí mật.”

“Có phải em lại muốn diễn vai Tiểu Long Nhân không?”

Lăng Dương cười hớ hớ.

Ánh sáng của bảo thạch cấp bảy thật sự rất chói mắt, tựa như trên đầu có gắn một cái bóng đèn ba mươi ngàn oát, Diệp Lãng chỉ đứng tại cửa thành trong chốc lát đã đưa tới rất nhiều người vây xem.

“Woa, bảo thạch cấp bảy, trâu bò.”

“Nếu tôi không nhìn nhầm thì trên người hắn có hai viên đúng không, trên đầu một viên, trên thương một viên.”

“Bảo thạch cấp bảy không phải hàng không bán sao? Tôi nhớ cuộc thi PK năm ngoái có phát vài viên, người này lấy từ đâu ra vậy, sao có tới hai viên lận?”

“Căn bản chưa thấy qua cái tên này, không phải hàng trộm chứ hở?”

“Mấy người là server cũ phải không, Dạ Lang là đại gia nổi tiếng của server mới, đoán chừng là mua rồi.”

“Đùa hả, loại bảo thạch tuyệt chủng này căn bản có tiền cũng mua không được, hồi trước bang chủ bọn tôi ra một ngàn đồng mua một viên màu cam đối phương cũng không bán, huống chi viên hắn mang còn là đen và tím, hai màu chỉ có quán quân và á quân được thưởng.”

“Người chơi server cũ đừng ngu si nữa, đừng tưởng chỉ có mấy người mới có cao thủ PK, đừng quên quán quân 2V2 là thuộc Lâm Sơn, còn là bang chủ Kiếm Tình, bang chủ đem phần thưởng của mình cho MT của bang không được sao?”

“Người chơi server mới mới ngu si, loại bảo thạch này mỗi viên đều gắn chặt với từng người, tụi mày nói màu đen là bang chủ bọn nó cho, vậy còn màu tím? Bảo thạch màu tím trên mũ giáp, tổng cộng chỉ có ba viên, đều ở server cũ, lúc này mới hợp server được một ngày, nó kiếm đâu ra?”

Một viên bảo thạch tức thì khơi mào một trận chiến nước bọt giữa game thủ server mới cũ, mắt thấy chiến hỏa sắp leo thang thì bỗng dưng có một đám người từ trên trời rơi xuống, bao vây Dạ Lang, nhất quyết đòi Dạ Lang cho bọn họ một lời công bằng.

“Mày trộm hòn đá của bang chủ bọn tao.” Người dẫn đầu đi tới, nói.

【 trước mặt 】 Dạ Lang: Hòn đá của bang chủ mấy người?

“Bảo thạch màu tím cấp bảy trên mũ giáp, ở Đại Sơn chỉ có ba viên, có hai viên đã sớm mất tích, còn một viên là nguyên chủ nhân đưa tặng bang chủ bọn tao, mấy hôm trước bang chủ bọn tao bị hack acc, trùng hợp mày lại có, kết luận không phải đã rõ rồi? Mày hoặc là hack, hoặc là mua tang vật, hy vọng mày có thể tự giác trả lại!”

Diệp Lãng quay đầu nhìn Lăng Dương, vẻ mặt đối phương rất thản nhiên, vì thế hắn xoay lại đánh chữ nói:

【 trước mặt 】 Dạ Lang: xin lỗi, đây không phải tang vật, là quà bạn bè tặng.

“Buồn cười, bạn bè gì lợi hại thế? Có thể kéo ra cho bọn tao ngắm một cái không?”

【 trước mặt 】 Dạ Lang: nói chuyện lịch sự một chút.

Trong đó có một người nói, “Phó bang chủ, khách sáo với trộm cắp làm gì, mở đỏ giết nó vài lần là ngoan ngoãn ngay thôi.”

Lại có người nói, “Không trả đá thì đừng trách bọn tao làm cho mày không chơi được ở server này nữa.”

【 trước mặt 】 Dạ Lang: ha ha.

Dạ Lang vừa nói ra hai chữ “ha ha” thì bọn đối diện đã mở đỏ tập thể, trong nháy mắt các loại kỹ năng liền đập về phía Dạ Lang, Dạ Lang dù có phòng cao máu dày đến đâu, cũng không chịu được nhiều người tấn công cùng lúc như vậy, cây máu chạm đáy ngay tắp lự.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một bóng người vận khinh công bay tới, tại không trung xoạt xoạt vài cái bơm đầy cây máu của Dạ Lang, sau đó xông vào đám người, lượn một vòng cạnh mỗi người, quyền trượng vung lên, trên mặt đất nở ra hoa tươi đỏ như máu, đây là kỹ năng bem chung cực của tế ti tự nhiên —— Vạn Vật Điêu Linh.

Quần chúng vừa nhìn thấy tên của người này thì sững sờ tập thể, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng từ đâu nhảy ra một cao thủ võ lâm điểm huyệt cả bọn rồi chứ.

Người này sau khi xoay một vòng giữa đám đông, liền lăng không nhảy ra sau, rơi xuống ngay bên cạnh Dạ Lang, sóng vai mà đứng.

【 trước mặt 】 Tiểu Linh Dương: bảo thạch của hắn là tôi đưa, ai có ý kiến?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.