Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 66



Khu nhà không quân gặp người xưa

Tiêu đề: hợp server rồi, bàn một tí về các đại thần nổi tiếng ngày xưa của Đại Sơn phần bốn —— FOX

Người gửi: Bách Hiểu Sinh

Nội dung: ai cũng biết, Viện Tâm Thần là bang hội biến thái số một số hai của Đại Sơn, không ít người thấy họ phải đi đường vòng, nhưng vẫn có một bang hội dám công khai đối địch với họ, ấy là bang LM. Những người hiểu rõ bang hội này đều biết, người có tiếng nói thật sự trong LM không phải bang chủ cũng không phải bang phó mà là FOX.

FOX, tế ti hệ thú ảo, cao thủ PVP, nhân vật quan trọng của LM, quán quân 3V3 cuộc thi PK lần thứ nhất, nhưng thứ làm người này nổi tiếng hơn cả, không phải thân phận trên mạng của anh ta mà là thân phận ngoài đời…



——————————————————————————-

Kỳ nghỉ đông này Vệ Thi ở lại trường học, qua điều tra của cậu, từ sau khi nhận việc vô luận là nghỉ đông hay nghỉ hè Đường Tu Văn đều ở lại ký túc xá trường, chưa bao giờ về nhà, ngay cả tết âm lịch cũng đón một mình. Trong giới công nhân viên trường học, anh ta cũng không có bất kỳ người bạn thân nào, là một người khép kín gần như hoàn toàn, nếu bắt buộc phải kể ra một người có quan hệ thân thiết, vậy chỉ sợ sẽ là…

Vệ Thi ra khỏi ký túc xá, thấy Bạch Lung dẫn theo một cậu trai chưa từng thấy mặt đang đứng chờ ngoài cửa.

Vệ Thi chỉ liếc hai người một cái rồi đi thẳng về phía trước, coi như bọn họ không tồn tại.

Khi cậu đi ngang qua cạnh Bạch Lung, Bạch Lung đột nhiên đứng nghiêm cúi đầu, “Xin lỗi.”

Hành động của Bạch Lung làm Vệ Thi ngẩn ra, bước chân phải dừng lại.

Bạch Lung quay đầu nhìn người đang ngốc ra bên cạnh, giơ tay đè cổ đối phương, Từ Hiền hốt hoảng, cũng vội cúi người 90 độ về phía Vệ Thi, “Xin lỗi xin lỗi!”

Bạch Lung ngẩng đầu, “Bạch Lung tôi đời này chưa từng cúi đầu với bất kì ai, lần này coi như tôi nợ cậu, ngày sau nếu cậu có cần gì, tôi dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ.”

“Kỳ thật đều do mình cả, Bạch Lung không biết gì hết,” Từ Hiền đứng một bên dè dặt nói, “Cậu ngàn vạn lần đừng trách anh ấy.”

Vệ Thi nguyên bản chẳng muốn gặp hai người tí nào, nhưng giờ phút này cũng thấy thật buồn cười.

“Quên đi, chuyện này không liên quan mấy người, anh ta đã quyết muốn cướp thì ai cũng không cản được.”

“Kỳ thật…” Từ Hiền tuy sợ bị Bạch Lung trách cứ, nhưng trong bụng có tâm sự cậu vẫn không nhịn được phải nói, “Dưa hái xanh không ngọt, nếu Tiểu… thầy Đường không có ý này, mình thấy cậu đừng cưỡng cầu thì tốt hơn…” Từ Hiền tôn sư trọng đạo, kể từ khi biết thân phận thật của Tiểu Khấu Nhi là thầy giáo, cậu rất khó xưng hô đối phương bằng tên mạng.

“Thầy Đường?” Còn chưa chờ Vệ Thi mở miệng, Bạch Lung đã chen vào, “Có ý gì, Lưu Ly Khấu là thầy Đường?”

Từ Hiền còn tưởng Bạch Lung đã sớm biết, thấy Bạch Lung hỏi như vậy, bèn do dự gật đầu.

Bạch Lung mang vẻ không tin xoay sang hỏi Vệ Thi, “Đường Tu Văn?”

“Cậu biết?” Vệ Thi hỏi lại.

“Tôi biết em trai anh ta.”

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Ly Khấu: có phải buổi sáng anh cãi nhau với em trai tôi không?

【 nói chuyện riêng 】 Đế Thích: buổi sáng lên acc của cậu là em trai cậu?

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Ly Khấu: sao anh lại đi gây lộn với nó?

【 nói chuyện riêng 】 Đế Thích: nó vừa lên đã vặn hỏi thân phận tôi, nhưng tôi đâu có gây lộn với nó.

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Ly Khấu: quên đi, không có gì.

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Ly Khấu: tôi yêu cầu ly hôn.

【 nói chuyện riêng 】 Đế Thích: tại sao?

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Ly Khấu: hồi trước không phải nói rõ rồi sao, tôi chỉ giúp đỡ anh thôi, có thể ly hôn bất kì lúc nào.

【 nói chuyện riêng 】 Đế Thích: đã bao lâu rồi cậu mới nhắc chuyện này? Vậy tốt xấu cũng phải cho tôi cái lý do chứ.

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Ly Khấu: em trai tôi không đồng ý, lý do này đủ rồi ha.

【 nói chuyện riêng 】 Đế Thích: chỉ vậy? Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.

Vệ Thi thoát khỏi hồi ức, nhìn chằm chằm Bạch Lung, “Những chuyện về em trai anh ta, cậu còn biết bao nhiêu?”



Thời gian nháy mắt đã tới tết âm lịch, Lăng Dương vừa về nhà đã bị mắng một trận, nói cậu nghỉ hè không chịu về nhà, nghỉ đông lại chơi đến tận giờ mới chịu về, đầu óc buông thả hết rồi, cuối cùng bà Lăng ra kết luận: đúng là trai lớn không thể giữ trong nhà.

“Đợt nghỉ hè con không về, hai thằng bé Bạch gia và Mạnh gia tới tìm con mấy lần, con đã liên lạc với người ta chưa?”

“Liên rồi liên rồi, lần này con về cùng Tiểu Bạch mà,” Lăng Dương vội vàng nói.

“Vậy là tốt,” Bà Lăng vừa làm sủi cảo vừa nói, “Tuy con không vào được trường quân đội, nhưng cũng không cần thành người xa lạ với người ta.”

Lăng Dương thiệt không biết nói gì, “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy.”

“Mấy hôm trước mẹ gặp mẹ Mạnh Hổ ở trong khu, bà ấy còn hỏi thăm mẹ về con, bảo là đã lâu không thấy con sang chơi, nhân dịp tết con cũng sang một chút đi, nhà họ Mạnh đối xử với con còn tốt hơn với con trai ruột, con mà không qua thì họ sẽ cho rằng con còn để bụng chuyện năm xưa.”

“Nói gì vậy, cho tới giờ con chưa từng để bụng chuyện ấy.”

“Con nghĩ vậy không có nghĩa người ta cũng nghĩ vậy, đi sang ngồi một chút là được rồi.”

“Được được con biết rồi, mẫu thân đại nhân,” Lăng Dương bất đắc dĩ ứng phó.

Đêm ba mươi Lăng Dương ngoan ngoãn ở nhà xem chương trình tết với người nhà, cảnh tượng như này đã bao nhiêu năm không thấy. Giao thừa năm ngoái, ba người bọn họ tụ tập ở nhà Mạnh Hổ, kéo thêm cậu chiến sĩ không về nhà dịp tết, bốn người cùng nhau gầy sòng mạt chược, chơi mạt chược xong qua đêm ngay tại nhà Mạnh Hổ. Ở trong khu thủ trưởng toàn là nhà lầu hai tầng độc lập có tầng lửng và tầng hầm ngang bằng diện tích với tầng chính, phòng trống vô cùng nhiều, cho dù một trung đội tới đây cũng có chỗ ở, nhưng Mạnh Hổ luôn thích chen chúc một chỗ với cậu.

Lăng Dương là một người không chịu nổi vắng vẻ, cả buổi trưa đều nhắn tin cùng Diệp Lãng, đến tối ngay cả tin nhắn cũng hết gửi được, may còn có weibo. Cậu đăng kí thêm một weibo mới, cùng Diệp Lãng chú ý lẫn nhau, có gì xỉa xói liền tag đối phương vào, cứ vậy trải qua cái tết âm lịch đầu tiên từ sau khi hai người yêu nhau.

Sáng sớm ngày mùng một, ông bà Lăng xuất môn chúc tết các cấp thủ trưởng, Lăng Dương ở nhà một mình chán đời, lại theo thói quen chạy sang khu bên kia tìm Bạch Lung, bên ngoài thời tiết rét mướt, Lăng Dương che chắn kín mít bằng khăn quàng nón len.

“Đứng lại,” Lính cảnh vệ canh giữ cửa khu thủ trưởng ngăn cậu lại, “Ai đây? Trình giấy tờ chứng minh ra.”

Lăng Dương vừa nghe đã thấy âm thanh này thiệt quen thuộc, thử nhìn kỹ liền mừng rỡ, kéo khăn quàng xuống, phấn khích reo lên, “Anh Tu Võ!”

Đối phương giờ mới thấy rõ mặt Lăng Dương, cũng phấn khởi vỗ lưng cậu, “Tiểu Dương Tử!”

Đường Tu Võ trời sinh thần lực, vỗ một phát suýt nữa vỗ Lăng Dương hộc máu.

“Khụ khụ, anh Tu Võ, anh nhẹ chút, em dễ vỡ.” Lăng Dương vội vàng xin tha.

“Ha ha, chú em chẳng tiến bộ gì cả, vẫn yếu đuối như này,” Đường Tu Võ cười to.

Đường Tu Võ anh khí bức người, dáng người cao vút, áo khoác mùa đông của quân đội mặc trên người anh không có chút vẻ cồng kềnh nào, lúc nói cười hà hơi thành sương như có thể xua tan giá lạnh chung quanh.

Hai năm trước Đường Tu Võ canh gác ở cửa khu lớn, bọn Lăng Dương ngày ngày ra vào, thấy anh mặc quân trang đeo súng trường đứng đó rất là uy phong, trong lòng cực kỳ hâm mộ, không có chuyện gì cũng đi lên bắt chuyện làm quen, chỉ muốn thừa cơ sờ thử cây súng một lần.

Tuy lúc đứng canh gác kỷ luật rất nghiêm minh, nhưng luôn sẽ có lúc đổi ca trực, Đường Tu Võ lại là người trời sinh tính tình cởi mở, qua qua lại lại đã thân quen với bọn nhóc Lăng Dương.

“Anh Tu Võ, súng đâu?” Lăng Dương đưa đầu ngó ra sau lưng Đường Tu Võ.

“Thăng cấp rồi, giờ ở trong này,” Đường Tu Võ vỗ vỗ bên eo, “Cậu có thấy ai vác súng trường canh cửa khu nhà thủ trưởng không?” (nhà cả 3 bạn đều ở khu dành cho cán bộ quân đội, trong khu này lại có khu thủ trưởng là nơi ở của Mạnh Hổ và Tiểu Bạch Long, nhà hai giai này kế bên nhau)

Lăng Dương cố ý bày ra vẻ chỉ hận không rèn được sắt thành thép, “Hồi em học cấp ba anh đứng gác cổng, bây giờ em đã lên năm hai, anh Tu Võ vẫn còn đứng gác cổng.”

“Ai bảo bọn anh được phân đến đại đội cảnh vệ làm chi,” Đường Tu Võ vẻ chẳng để ý chút nào, “Hơn nữa, đứng canh khu nhỏ và đứng canh khu lớn mà giống nhau à?”

“Anh Tu Võ sắp xong nghĩa vụ quân sự rồi nhỉ? Về sau định đi đâu?”

“Ừ, thêm mấy tháng nữa là xong, anh muốn ở lại đơn vị, nhưng không có kỹ thuật không có quan hệ, chẳng biết có được ở lại không.”

“Sao anh không thi vào trường quân đội?”

“Hồi nhỏ bướng bỉnh, không chịu học hành đàng hoàng, thi không được, giờ không phải đang tích cực thể hiện, tranh thủ để đơn vị cử đi học sao.”

“Đúng là cố gắng thiệt, ngay cả tết cũng không nghỉ.”

“Dù gì anh cũng không về nhà, để các chiến sĩ khác về đoàn tụ thôi, đợi đến đợt nghỉ tết nguyên tiêu anh tới chỗ anh hai luôn, đúng rồi, anh của anh có khỏe không?”

Lăng Dương hừ hừ hai tiếng, “Anh yên tâm, dù cả thế giới có không khỏe thì anh của anh vẫn khỏe re.”

Lăng Dương lại huyên thuyên thêm vài câu, Đường Tu Võ thấy cậu đã đông cứng, bèn giục cậu đi vào, “Em đến tìm cháu trai của Mạnh phó chính ủy phải không, nó hẳn là ở nhà đấy, sáng giờ không thấy nó ra ngoài.”

Nụ cười của Lăng Dương cứng đờ, “A, em tới tìm Tiểu Bạch, có cần thông báo không?”

“Là em thì đương nhiên không cần, đi đi đi đi.”

“Dạ,” Lăng Dương thuận thế đi vào trong, đi chưa được hai bước đã nhớ tới một chuyện, lại quay đầu hỏi, “Bên nhà Phạm tư lệnh đã về chưa?”

“Con bé ấy hả? Về từ sớm rồi, còn dẫn theo một nam, chắc là bạn trai.”

Lăng Dương hơi ngẩn ra, nhưng không nói gì, sau khi chào từ biệt Đường Tu Võ liền quen đường đi đến cửa nhà Bạch Lung.

Chúc tết Bạch lão tướng quân và phu nhân xong, Lăng Dương chạy lên lầu hai, Bạch Lung mặc một bộ Đường trang thông thường màu trắng, đang ở phòng sách cầm bút lông múa bút vẩy mực.

Lăng Dương vừa thấy Bạch Lung đã ồn ào, “Mùng một rồi mới nhớ đi viết câu đối.”

“Cậu mù chữ hả? Có thấy ai lấy giấy Tuyên Thành viết câu đối không?” Bạch Lung không chút khách sáo mỉa lại một câu, nội dung nói chuyện hoàn toàn không hợp với cách ăn mặc và hành động đang làm.

Lăng Dương sát lại gần xem Bạch Lung đang viết gì, bách vạn hùng sư quá đại giang (trăm vạn hùng binh qua sông lớn), “Ôi, giác ngộ chính trị kìa.”

“Đây là cha tớ bảo viết tặng người ta, cậu nghĩ tớ thích hả?… Á,” Bạch Lung vừa phân tâm một cái đã viết sai nét, tức đến vò giấy, “Đi ra đi ra, đừng phá tớ.”

Bị đá ra ngoài, Lăng Dương bất đắc dĩ chạy ra sân nhà họ Bạch, trúc trồng trong sân đến mùa đông đã xơ xác hết cả, trên bức tường rào chung với sân nhà kế bên có một lỗ hổng, ngay phía dưới còn chất vài cục gạch kích thước bất đồng.

Lăng Dương nhìn lỗ hổng kia mà xuất thần, chẳng biết đã nhớ đến chuyện ngày xửa ngày xưa nào.

“Muốn xem thì trèo qua mà xem,” Giọng nói lười biếng của Bạch Lung truyền xuống từ trên, Lăng Dương ngẩng đầu xem, Bạch Lung đang dựa vào ban công lầu hai nhìn cậu như cười như không.

“Hừ, tớ thích trèo thì trèo, không thích sẽ không trèo.” Lăng Dương vặn vẹo đầu.

Bạch Lung vẫn mang vẻ nghiền ngẫm mười phần như cũ, “Thiệt không? Tớ còn tưởng cậu phát phì rồi, trèo không nổi ấy chứ.”

Lăng Dương ghét nhất là bị người khác khích, chạy tới dăm ba bước, mượn đống gạch trên mặt đất, thuần thục nhảy lên đầu tường, hai tay vịn lấy, hơn phân nửa cơ thể đã vắt qua đầu tường, cảnh tượng sân nhà bên bỗng thu vào đáy mắt.

Sân nhà bên bắc rất nhiều giàn nho, dây nho héo rũ vẫn còn quấn trên ấy, từng vào mỗi mùa nho chín, Lăng Dương sẽ nằm dưới giàn nho ăn đến căng bụng, dù như thế vẫn ăn không hết, mỗi năm bọn họ sẽ đem nho còn dư đi ủ rượu, sau đó lén đưa cho các cậu chiến sĩ uống. Trong sân còn trồng vài cây ăn trái, giờ phút này cũng chỉ còn lại những cành trụi lủi, trên cành cây treo đèn màu ngày tết.

Một bóng người đang trèo thang treo đèn ***g dưới mái hiên, nghe thấy tiếng động từ tường rào, khẽ quay đầu lại, dư quang thấy là Lăng Dương, bèn mỉm cười, “Cậu vẫn như cũ, không thích đi cửa chính, lần nào cũng phải trèo tường.”

Động tác của Lăng Dương khựng lại, xấu hổ cười cười, lại nhảy trở về sân nhà họ Bạch.

Lăng Dương ngồi co người trong ghế thái sư tại nhà Bạch Lung, nhìn trần nhà thở ngắn than dài, Bạch Lung đã viết chữ xong, hiện giờ chẳng biết lấy đâu ra được bộ trà cụ, nhìn thấy dáng vẻ này của Lăng Dương, vừa bực mình vừa buồn cười.

“Lần trước không biết là ai diễn giỏi vậy nhỉ, giờ lại bị đánh về nguyên hình.”

“Lần trước có ảnh đế tọa trấn, mà nay chỉ mình tớ tác chiến, sức chiến đấu không đủ.”

“Sợ cái gì, tuy tim của cậu làm bằng thủy tinh, nhưng mặt cậu dày mà, nội tại không đủ ngoại tại bổ sung, trị số phòng ngự của cậu còn cao chán, yên tâm, bản thiếu gia chống lưng cho cậu.”

Lăng Dương “xí” một tiếng không thèm để ý Bạch Lung.

Bạch Lung ngâm trà xong, hiếm khi tốt bụng bưng cho cậu một ly, “Hai người các cậu về sau định vẫn tiếp tục như này, cậu thực không tính nói cho hắn biết chân tướng?”

“Nói xong thì làm sao? Dù gì kết quả đã định, gặp mặt khó tránh xấu hổ, còn không bằng cả đời không qua lại với nhau.”

Lăng Dương tiếp nhận chung trà uống cạn một hơi, bình luận, “Nhạt quá, lần sau pha đậm một chút.”

Bạch Lung xoay người bỏ đi, “Lãng phí lòng tốt của tớ, đúng là nước đổ đầu vịt.”



Lăng Dương ở nhà hết mùng bảy thì phải đi, vừa hay hôm nay là lễ tình nhân, Diệp Lãng nói sẽ lái xe tới đón cậu.

Chờ Diệp Lãng đến rồi, Lăng Dương mới biết thì ra xe máy cũng là xe, nhưng như này còn tốt hơn, bởi vì đi xe máy có thể mang bốt xe máy.

Bốt xe máy của Diệp Lãng đúng ngay loại Lăng Dương yêu thích, đen đỏ giao nhau, hoa văn ngọn lửa, đế giày dày trăm phần trăm, gót giày có bọc mảnh kim loại, hơi na ná đôi giày của Ngô Quan Phong trong tấm poster ở phòng ngủ Lăng Dương.

Suốt một tuần không gặp Diệp Lãng, giờ phút này lại thấy hắn ăn mặc như thế, Lăng Dương thiệt vui mừng, nhìn xung quanh thấy không ai, không kìm được sát lại gần hôn Diệp Lãng một cái.

Lăng Dương đội nón bảo hiểm Diệp Lãng đưa, ngồi đằng sau, thân thiết ôm eo đối phương, hai người đi để lại bụi sau lưng, hoàn toàn không để ý ở một góc không xa có người đang đứng.

Đây là lần đầu tiên Từ Hiền vào khu nhà không quân, Bạch Lung dẫn cậu đi dạo vòng quanh, khi ngang qua chỗ gần nhà Lăng Dương lại nhìn thấy Mạnh Hổ.

“Cậu tới tìm Lăng Dương?” Bạch Lung hỏi.

Sắc mặt Mạnh Hổ không tốt lắm, “Cậu ấy được người ta đón đi rồi.”

Bạch Lung quay đầu hỏi Từ Hiền, “Diệp Lãng đến đây?”

Từ Hiền gật đầu, “Bọn họ muốn đi xem biểu diễn.”

“Diễn gì? Ở đâu?”

“Một người mới rất có tiếng của Lam Âm, gọi là gì nhỉ… Hồ Lê?” Sau đó Từ Hiền nêu ra tên của một quán bar, Bạch Lung nghe xong thì biến sắc, vẻ mặt Mạnh Hổ cũng có chút kỳ quái.

“Đi, chúng ta cũng đi,” Bạch Lung kéo Từ Hiền xoay người rời đi, Mạnh Hổ cũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Bạch Lung ngăn cản, “Cậu đừng đi, tớ nghĩ Lăng Dương sẽ không muốn gặp cậu ở đó.”

Bước chân Mạnh Hổ khựng lại, miệng há rồi lại khép, nhưng không nói được một lời.

_______________________

Lời tác giả: Bình luận và reply của từng người tác giả đều rất nghiêm túc đọc rồi suy tư, kỳ thật hôm qua mâu thuẫn chủ yếu của tác giả nằm ở chỗ không thể nghĩ ra trừ dùng sức mạnh thì còn có thể dùng cách gì cho hai con người có tính cách cương quyết này HE, nhưng nhờ vào tư duy bão táp của các bạn, trưa hôm nay tác giả đã thoát khỏi ngõ cụt, tìm được phương án giải quyết lý tưởng trong điều kiện chỉ sửa chữa dàn ý rất ít.

Chương này đã được định sẵn từ trước, có nghĩa là, dù có ngày hôm qua hay không thì hôm nay người em trai nhất định sẽ được ra sân khấu.

Đường Tu Võ, lính cảnh vệ, người bảo vệ anh trai, hình minh họa là một chú Husky trung thành.

Hồ Lê, có lẽ là vai chính phản diện duy nhất trong truyện, hình minh họa như tên. (lê = đen, như trong từ lê dân = dân đen)

_______________________

giày mô tô của bạn Sói, giày mô tô có vẻ khá là thon thả

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.