Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 68



Kéo tơ bóc kén tìm chân tướng

Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box chủ nhân

[Chủ thớt] Súng Cũ: hôm nay nhìn thấy một viên ngọc thô chưa được mài giũa, rất có tiềm năng làm thuần chủ, cơ mà chưa được khai phá.

1L: nhãn lực anh Súng tốt vậy? Chưa được khai phá mà anh cũng nhìn ra?

2L: em nhớ hình như có xem qua ở đâu, tỷ lệ giữa thuần chủ và những người khác là 1:12?

3L: Súng Cũ: thuần chủ là trời sinh, nhìn ánh mắt, tư thái, khí chất là ra được, có vài thứ chỉ bộc lộ trong lúc vô ý.

4L: anh Súng không định dẫn dắt người kia một chút à?

5L: hạt giống tốt vậy mà bỏ mặc thì tiếc quá, chủ thớt kéo hắn vào giới đi.

6L: Súng Cũ: gia không có sở thích bắt chước Lôi Phong (anh hùng của TQ, hình như là hi sinh vì cộng đồng), tố chất bẩm sinh của hắn tuy tốt nhưng tuổi đời quá nhỏ, ít nhất phải thêm dăm ba năm nữa mới ra hồn, song người bên cạnh hắn thì đã được khai sáng rồi, đáng tiếc, gia còn thấy hứng thú với nhóc ấy lắm.



——————————————————————————-

Đi sau cùng trong đoàn của Hồ Lê là một thanh niên vóc người cao lớn vạm vỡ, gã là tay trống của ban nhạc, vừa nãy biểu diễn gã ngồi trong góc, ánh đèn không rõ, Lăng Dương lại hoàn toàn không nhìn phía sân khấu, bởi vậy không để ý.

Người này tay trái xách một bộ khuếch âm ghi-ta, trong tay còn cầm một bộ dùi trống, tay phải trống không, Diệp Lãng miễn cưỡng có thể thấy trên mu bàn tay gã có hình xăm, nhưng không rõ hình dạng.

Miệng gã ngậm điếu thuốc, sau khi bắt gặp Lăng Dương, dừng lại nhận mặt một hồi, đột nhiên nhếch miệng cười lên, lộ ra một hàng răng san sát. Diệp Lãng cảm nhận được cơ thể Lăng Dương rõ ràng cứng đờ, bàn tay luôn một mực bắt lấy mình không buông cũng dùng thêm sức, tựa như hồi trước khi hoảng sợ trong bể bơi, đến móng tay cũng cắm sâu vào.

Tay trống kia dùng ngón cái và ngón trỏ bóp đầu lọc thuốc lá, vứt xuống mặt đất, giơ chân phải nặng nề giẫm lên, lại dùng sức nghiền nghiền, Diệp Lãng chú ý chân gã mang một đôi bốt quân đội kiểu Mỹ, loại giày chiến quân dụng này vì để đảm bảo phần đế không bị vật nhọn đâm thủng mà đế giày được đánh thép tấm rất nặng.

Ban nhạc đi rồi, Diệp Lãng ôm Lăng Dương vào lòng, cảm giác cơ thể đối phương run như cầy sấy, hơn nửa ngày mới trở lại bình thường.

“Không có gì, em tốt hơn rồi,” Âm thanh của Lăng Dương vẫn còn chút suy yếu, ánh mắt cậu chớp động, tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi.

Tuy Diệp Lãng lo lắng nhưng thấy Lăng Dương như này, sợ lại kích thích cậu lần nữa nên cũng ngậm miệng không hỏi gì, nhưng trong lòng đã có chủ ý.



Cách khai giảng còn nửa tháng, hai người lại khôi phục trạng thái Diệp Lãng thực tập, Lăng Dương rúc trong nhà chơi game. Phần lớn thời gian, Lăng Dương cùng Thích Phong và Tiểu Ca đánh sân đấu, đẳng cấp chiến đội đã vọt tới 2200+, ở đẳng cấp quan trọng này số lượng đội ngũ giảm mạnh, thời gian chờ ghép đội của mỗi lần ngày càng dài hơn, đối thủ cũng ngày càng mạnh hơn.

Hôm nay trò chơi ngừng bảo trì như thường lệ, Lăng Dương nhàn rỗi chán đời, bèn quấn lấy Diệp Lãng đòi tới đơn vị hắn đang thực tập để xem thử.

Diệp Lãng trên đường đến công ty tạt ngang vào tiệm băng đĩa, mua một đống CD mang theo, Lăng Dương đã nhiều năm không nghe CD, dù gì giờ cũng là thời đại MP3, muốn nghe bài gì chỉ việc lên mạng DOWN là được, cậu không hiểu tại sao còn có người đi mua đĩa thực.

Đến nơi Diệp Lãng thực tập, Lăng Dương mới phát hiện công ty này thiệt rất lớn, cho cậu đi một mình cậu tuyệt đối sẽ lạc đường, mà một thực tập sinh như Diệp Lãng lại còn có văn phòng?

“Anh đang làm gì vậy?” Lăng Dương tò mò bò ra bàn làm việc của Diệp Lãng, nhìn hắn nghe từng đĩa CD một.

“Nghiên cứu thị trường.”

“Ây cha ——?” Lăng Dương cố ý dài giọng, “Thiếu gia mà cũng phải gõ báo cáo à, em còn tưởng anh chỉ cần phê báo cáo thôi chứ.”

“Đùa gì thế, anh chỉ là thực tập sinh thôi.”

“Thực tập sinh mà có văn phòng riêng, công ty anh xa xỉ thật.”

“Anh rất ít khi qua bên này, thường là thực tập ở bộ phận nào thì ở lại luôn bên đó, có điều tại những văn phòng công cộng như thế em sẽ bị vây xem như khỉ.”

Lăng Dương lè lưỡi, “Sao nghe cứ như anh còn phải đi vài bộ phận nữa vậy?”

“Quy củ của nhà anh, trước khi chuyển chính thức phải thực tập hết ở tất cả các bộ phần một lần, đứa nào cũng giống nhau.”

“A, nghe đã thấy mệt rồi,” Lăng Dương tùy tiện cầm một chiếc CD trên bàn lật qua lật lại xem, “Anh phải nghiên cứu cái gì?”

Diệp Lãng ngẫm nghĩ, chia đống CD trên bàn thành hai nhóm, “Bên này là ca sĩ thần tượng vừa debut trong vòng một năm nay, bên này các nhóm debut theo hình thức ban nhạc, nếu là cá nhân, bất kể là phong cách hay tạo hình đều có thể linh hoạt, tùy thời đi theo xu hướng thị trường. Nhưng nếu là tạo hình của cả ban nhạc thì sẽ vô cùng hạn hẹp, vừa phải độc đáo vừa phải giữ vững cá tính, ngay cả phong cách bài hát cũng hạn chế, số nhóm nhạc thực sự trụ lại rồi được quần chúng công nhận không nhiều lắm.”

Lăng Dương không hiểu, “Giữ vững cá tính chẳng lẽ không tốt?”

“Giữ vững cá tính có nghĩa buông tha cho một mảng thị trường, muốn sống sót trong dòng nhạc thị trường, nếu không thể dẫn đầu trào lưu vậy phải đi theo trào lưu, nếu không chỉ có thể đi ngược trào lưu. Nhất là những nhóm nhạc chỉ có người hát chính nổi tiếng, một mình người này có thể lăn lộn đến mức làm mưa làm gió, nhưng bỏ vào giữa một nhóm người, nhóm người kia chưa chắc đã tô điểm được gì cho người đó mà có khi còn liên lụy luôn người đó.”

Tay trái Diệp Lãng cầm một đĩa CD cá nhân, “Gần đây công ty xem trọng một người mới, đối phương cũng rất vừa ý chúng ta, nhưng điều kiện hắn ta đưa ra là,” Tay phải của hắn lại cầm một đĩa CD ban nhạc, “Muốn cả ban nhạc bọn họ cùng được ký. Số ban nhạc trường học đưa ra yêu cầu này không ít, tình hình cũng đều từa tựa nhau, là sinh viên, bọn họ có thể không so đo lợi ích mà đoàn kết với nhau, nhưng sau khi bước chân vào giới showbiz, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh va chạm hay ngăn cách, thường chưa đợi đến lúc làm ra tên tuổi gì thì đã giải tán vì mâu thuẫn nội bộ, lãng phí nhân lực tài lực của công ty.”

Nhắc đến công tác Diệp Lãng rất nghiêm túc, Lăng Dương rất ít khi thấy đối phương một hơi nói nhiều như vậy, “Nhưng em cảm thấy không vứt bỏ bạn bè, giữ vững giấc mộng thời thanh xuân như này rất tốt mà?”

“Vậy phải xem giấc mộng của em là gì, là bất kể giá nào đạt được thành công, trở thành ca sĩ vạn người ngưỡng mộ dù rằng quá trình chẳng vẻ vang, hay là giữ vững lời hứa, thầm lặng dốc sức vài năm, dốc đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng vẫn không thể không buông tha lý tưởng, hoặc ôm hận giải nghệ, hoặc cúi đầu trước sự thật, có điều khi đó đã hoàn toàn không còn ưu thế của thần tượng trẻ.”

Lăng Dương suy nghĩ nửa ngày, tuy cảm thấy lời của đối phương thật sự quá máu lạnh, nhưng lại nghĩ không ra bất kì lời phản bác nào, “Woa, anh đúng là chuyên gia phá hủy giấc mơ.”

Diệp Lãng vứt mấy CD trong tay lên bàn, “Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi.”

Lăng Dương giương mắt ngắm trần nhà, “Khoan đã, người mới mà anh bảo nhìn trúng sẽ không là Hồ Lê chứ?”

“Ừ, chính hắn.”

Hảo cảm với người mới của Lăng Dương tức thì bay lên chín tầng mây, “Thực nhìn không ra hắn còn là cái loại người trọng tình trọng nghĩa này.”

Thấy Diệp Lãng chuyên tâm viết báo cáo, Lăng Dương không dám quấy rầy, rồi lại cảm thấy buồn, liền chính mình chạy ra ngoài dạo.

Bảng tên trên cửa văn phòng của Diệp Lãng chỉ viết Diệp Lãng, chẳng có chức vụ gì, mấy phòng bên cạnh hắn cũng giống vậy, trên bảng tên ghi Diệp Khai, Diệp Vấn… Tóm lại đều là nhà họ Diệp. Lăng Dương nghĩ, chẳng lẽ đây đều là thực tập sinh chưa chuyển chính thức? Quy củ gia tộc này lạ thật.

Mãi đến khi ra khỏi hành lang dài này, bảng tên văn phòng mới trở lại bình thường, phòng tổng giám đốc, phòng hành chính… Giờ mới có dáng dấp một công ty chính thức, ít nhất còn cho người ta biết đây là làm gì.

Lăng Dương lại đi đến một hành lang dài khác, tường ở đây treo một loạt khung hình lớn, bên trong ***g hình chụp của minh tinh. Lăng Dương không phải người chuyên theo đuổi thần tượng, phần lớn nhìn rất quen mắt, nhưng không nhớ được tên. Cậu nhìn từng hình một, rốt cục nhìn thấy một người mình biết, cậu rất kích động, không ngờ là Ngô Quan Phong!

Trong hình, Ngô Quan Phong mặc đồng phục cảnh sát Thái, màu xám đen lại lộ ra chút nâu, sợi dây màu đỏ sậm, trước ngực trái phải có biểu tượng sao tám cánh và Già Lâu La màu vàng, bên hông đeo thắt lưng hai móc. Đồng phục cảnh sát Thái có đặc điểm lớn nhất là ôm người, hoàn toàn bộc lộ đường nét vóc dáng của người mặc, nổi tiếng gợi cảm trong tất cả các loại đồng phục.

Ngô Quan Phong hơi cúi đầu xuống, tay phải mang bao tay da màu đen đè nón cảnh sát, che khuất hơn nửa khuôn mặt, mơ hồ nhìn thấy được khóe miệng anh ta nhếch thành một nụ cười tà ác. Hai chân giang rộng đứng thẳng, đôi bốt cảnh sát ống cao đen bóng nháy mắt bắt lấy hô hấp của Lăng Dương, cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt, tưởng tượng nếu đôi giày này được mang trên chân Diệp Lãng thì sẽ là cảnh tượng thế nào.

Lăng Dương YY ảnh chụp nửa ngày, bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bước chân, cậu hơi xoay đầu, dư quang liếc thấy một đôi giày da nam.

Lăng Dương không có sở thích đặc thù gì với giày da, nhưng box giày da của Đế Quốc ngay kế bên box yêu bốt, ngẫu nhiên cậu cũng sang đó tham quan, hiểu biết yêu thích của bọn họ.

Trong đám người ấy lưu hành một câu nói thế này, trình độ S của phụ nữ tỉ lệ thuận với gót giày của cô ta, trình độ S của đàn ông tỉ lệ thuận với mũi giày của anh ta. Theo quy tắc này, chủ nhân của đôi giày da đây tuyệt đối là một người siêu cấp S, mũi giày anh ta nhọn hoắt, nhìn thôi đã thấy đau, Lăng Dương ở trên weibo nhìn thấy rất nhiều chủ nhân giày da mang loại như này.

Người kia từ xa đến gần, tầm mắt Lăng Dương vẫn dừng lại trên chân đối phương, hoàn toàn không để ý mặt người ta.

Bỗng bước chân người kia dừng lại, còn hơi xoay sang hướng Lăng Dương, Lăng Dương lúc này mới kịp phản ứng, vội vã ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt đối phương, trong lòng thầm kêu tiêu rồi.

Lăng Dương biết có rất nhiều chủ nhân kinh nghiệm phong phú duyệt vô số người, ra-đa rất mẫn cảm, có thể thoáng cái dò được hơi thở của đồng loại, hành động mới nãy của mình nhất định đã bị đối phương hiểu lầm, quả nhiên giờ phút này ánh mắt người kia nhìn Lăng Dương tựa như vừa phát hiện một con mồi thú vị.

Những người lão luyện đã lăn lộn trong giới rất lâu như loại này, bình thường che giấu sự sắc bén của mình rất tốt, nhưng vào lúc thả lưới sẽ tản mát ra khí thế cường đại không thể kháng cự, khiến những người giống Lăng Dương theo bản năng sẽ thấy sợ hãi, vừa đối diện Lăng Dương đã vội cụp mắt xuống.

Người nọ nhìn hình chụp trên tường, xong lại nhìn thử Lăng Dương, vẻ nghiền ngẫm nơi khóe môi ngày càng đậm, tiếc thay giờ đang có việc trong người, không thể chơi cùng cậu bạn này.

“Cậu biết văn phòng Diệp Lãng ở đâu không?” Sau khi đoán ra thuộc tính của đối phương, anh bỏ luôn hai chữ xin hỏi. Anh chưa từng gặp qua Diệp Lãng, lần này tới là có chuyện muốn nói, tiếp tân nói cậu ta ở phòng làm việc chung lầu hai, lên đến nơi người bên ấy lại nói hôm nay Diệp Lãng ở văn phòng riêng trên lầu, công ty này lại quá lớn, anh tìm đã sắp hết kiên nhẫn rồi.

Thì ra người này đến tìm Diệp Lãng? Lăng Dương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chỉ đường cho đối phương, anh ta gật một cái rồi đi, đến câu cám ơn cũng không có, chỉ thiếu điều bảo cậu quỳ chào.

Lăng Dương nhìn bóng dáng đối phương mà lòng còn thấy sợ, bốt cảnh sát của Ngô Quan Phong có hấp dẫn đến đâu cũng không thể xem được nữa, chuồn nhanh vẫn tốt hơn. Cậu chạy xuống dưới lầu, dần dà trong hành lang đông người hơn, mỗi người đều có vẻ bận rộn công việc, đâu cũng thấy người cầm điện thoại, ôm văn kiện, vừa đi vừa ghi ghi chép chép.

Lăng Dương đi tới đi lui nhìn một vòng, tính ra tiếp tân lầu một rảnh rỗi nhất, vì vậy bèn nhích qua đó tìm cớ bắt chuyện với các chị hai tiếp tân, đôi ba câu đã chọc cho người ta cười vui vẻ, còn ở chỗ các nàng gom được không ít bát quái về Diệp Lãng.

Hàn huyên nửa ngày Lăng Dương cũng thấy khát nước, trong hành lang có chuẩn bị bình nước cho khách hàng, Lăng Dương rót cho mình cốc nước xong quay người lại thì gặp ngay người mới nãy trong hành lang, sợ tới mức suýt thì rớt ly nước.

Lăng Dương sợ đối phương nói gì, vội vàng thanh minh, “Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải.”

Người kia như nghe được chuyện rất buồn cười, “Ánh mắt cậu rõ ràng như vậy, tôi vừa nhìn đã nhận ra cậu ở trong giới.”

“Tôi đúng là trong giới, nhưng không phải…” Lăng Dương cũng không biết nên giải thích thế nào.

Người kia lấy ra di động từ túi quần Âu, nhấn vài cái, “Linh Dương Không Biết Bay,” Anh lại kéo xuống  xem tư liệu của đối phương, “Thì ra là vậy.”

Lăng Dương thầm khinh bỉ chính mình, cho mày vừa nãy ngứa tay lướt M2, refresh cả địa lý vị trí luôn rồi.

Người kia còn muốn nói tiếp, phía sau đúng lúc truyền đến giọng của Diệp Lãng, ý tưởng đầu tiên của Lăng Dương là được cứu rồi, ý tưởng thứ hai là toi rồi, đối thoại vừa nãy của hai người không có bị nghe chứ.

Người trước mặt thấy có người khác xâm nhập, khí bá vương nháy mắt tan biến, Lăng Dương tức thì thở phào, vội chạy đến bên cạnh Diệp Lãng, tựa như chạy về khu an toàn của mình, thoáng cái nhẹ nhõm hơn nhiều.

Người kia chào hỏi Diệp Lãng, thái độ bình thường như một người bình thường, tuy mặt ngoài không khác biệt hồi nãy, nhưng khí chất cả người đã trở nên không giống nhau.

“Hai người quen biết?” Diệp Lãng thấy hai người đứng chung một chỗ, thắc mắc hỏi.

Người kia đánh giá qua lại Diệp Lãng và Lăng Dương, trong lòng đã hiểu rõ vài phần, “Cậu ta là người của cậu?”

Lăng Dương biết đối phương lại hiểu lầm, vội thanh minh thêm lần nữa, “Bọn tôi là bạn.”

Anh ta gật đầu mà như có điều suy nghĩ, nói câu tạm biệt với hai người xong rời đi, Diệp Lãng vẫn còn công chuyện, dặn dò Lăng Dương vài câu xong cũng rời đi, Lăng Dương đợi hai người đi hết liền tức khắc lấy di động ra lướt thử, Súng Cũ?

Lăng Dương nghệch đầu suy nghĩ, sao tên này quen mắt vậy nhỉ, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Diệp Lãng đi vào phòng khách, bên trong có một người đang chờ hắn, không phải ai khác, chính là tay trống trong ban nhạc Hồ Lê, Thân Mã.

Thân Mã rất lấy làm lạ việc công ty quản lý chỉ hẹn một mình gã, nhưng đối phương đã nói trong điện thoại rằng mỗi thành viên ban nhạc đều phải gặp mặt nói chuyện riêng, bởi vậy cũng không nghĩ gì khác.

Thân Mã vừa gặp Diệp Lãng đã thấy quen quen, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra là người đi chung với Lăng Dương đêm đó.

“Đợi lâu rồi, mời ngồi.” Diệp Lãng chỉ sô pha.

Thân Mã rất buồn bực, gã không nghĩ tới người phụ trách của công ty lại trẻ vậy.

“Tôi không phải người quyết sách, tôi chỉ phụ trách nghiên cứu giai đoạn đầu,” Diệp Lãng nhìn thấu nghi ngờ của gã, chủ động giải thích, “Tôi nghĩ anh cũng đã biết, Hồ Lê cường liệt yêu cầu cả ban nhạc được ký hợp đồng nên tôi cũng muốn tìm hiểu ý kiến của từng thành viên trước.”

Một giờ sau.

Diệp Lãng mặc dù không giỏi chuyện xã giao thông thường, nhưng kiểu đối thoại có mục đích này hắn rất sở trường.

Thân Mã cùng Diệp Lãng đàm rất nhập tâm, hoàn toàn buông hết cảnh giác, sau khi đàm xong chính sự, gã lại không kìm được chủ động bàn chuyện bát quái với đối phương.

“Cậu là bồ của Tiểu Linh Dương?” Thân Mã toét miệng cười hỏi, dùng từ tùy tiện, đã hoàn toàn coi đối phương là anh em.

“Anh biết nó?”

“Đương nhiên biết, thằng đó ranh ma lắm đấy,” Gã cười nhạo, “Cậu nhất định không được để nó lừa.”

“Ồ? Vậy hả?” Diệp Lãng hỏi tỉnh bơ, “Anh chỉ phương diện nào?”

“Nhân phẩm của nó,” Thân Mã chỉa ngón cái xuống dưới, “Không dám khen tặng.”

“Nói thế nào?”

Thân Mã lộ vẻ khó xử, “Hầy, nói ra không dễ nghe cho lắm, nhưng nó từng là bên thứ ba, đi quyến rũ trai đã có vợ, đúng là…”

“Làm sao anh biết?”

“Làm sao tôi biết? Bởi vì người nó quyến rũ là ông xã của em họ tôi, vợ chồng nhà người ta đang yên đang lành, nó ỷ vào chuyện mình là anh em thân thiết với người ta mà lì lợm chen chân vào, chẳng qua cuối cùng bị từ chối rất đáng đời,” Thân Mã nhớ tới chuyện cũ vẫn còn vài phần đắc ý, “Nó còn tưởng việc này thần không biết quỷ không hay, tiếc thay ác giả ác báo, khi ấy Hồ Lê ngồi ngay kế bên bọn nó, ghi âm hết lời của nó mới giúp em họ tôi biết chuyện này.”

Diệp Lãng nhìn chằm chằm gương mặt dương dương đắc ý của đối phương, ép mình phải nén xuống lửa giận muốn xông lên tống cho gã một quyền.

Thân Mã thấy hắn như này còn tưởng rằng hắn không tin, “Nếu cậu không tin có thể đi hỏi Hồ Lê, nó còn có ghi âm kìa, ngay trong cây bút ghi âm nó hay dùng ấy.”

Thân Mã đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, hạ giọng, thần bí nói, “Tiểu Linh Dương còn một bí mật cậu không biết đâu, nó thật ra là một đứa biến thái,” Gã liếm liếm khóe môi, “Nó là người trong giới.”

_______________________

đồng phục cảnh sát Thái

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.