Cám Ơn Em Vẫn Cười

Chương 71



Hôn lễ huyết tẩy miếu Nguyệt Lão

Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box vớ trắng

Chủ lầu: ở bên bạn trai, yêu nhau ba năm, tình cảm rất tốt, duy chỉ gạt anh ấy mỗi chuyện này. Hai người sống bên nhau vậy mà vẫn còn bí mật không nói ra được, thứ cảm giác này rất đau khổ. Đã hạ quyết tâm sẽ “come out” với anh ấy, hi vọng được mọi người chúc phúc.

1L: chúc phúc chủ lầu! Cầu chúc come out thuận lợi!

2L: nếu hai người đã ở bên nhau ba năm, tình cảm lại rất tốt thì tôi nghĩ anh ta sẽ hiểu được thôi, cố lên!

3L: nếu anh ta thực sự yêu anh thì nhất định sẽ chấp nhận cả con người anh, BLESS~

4L: thực rất khâm phục chủ lầu, tôi cũng có BF, nhưng đến tận giờ anh ấy vẫn không biết tôi có đam mê này, tôi cũng mãi không dám thẳng thắn với anh ấy, thứ mùi vị trốn tránh này rất thấm thía, có đôi khi quả thật như ăn trộm, bị hiểu nhầm cũng không biết phải giải thích thế nào… Haii, xin lỗi đã lạc đề, tóm lại, tôi sẽ lấy chủ lầu làm gương, nếu anh thành công, tôi cũng sẽ thử ngồi xuống tâm sự với BF một lần, có lẽ kết quả không khủng khiếp như tôi tưởng. Chờ kết quả của anh!

5L: tôi cảm thấy băn khoăn của lầu 4 không phải là vô lý, dù gì chúng ta cũng là quần thể bên lề, muốn được thấu hiểu chấp nhận chỉ trong một thoáng thật sự rất khó, chủ lầu có từng cân nhắc đến việc ám chỉ trước bằng phương pháp khác chưa? Ví dụ như nói “em có một người bạn, nó là một…”, rồi nhìn thử xem BF mình đánh giá như nào?

6L: ủng hộ lầu 5, không phải tôi giội nước lã chứ có thể đi đến bước này quả thật đã không dễ dàng, nhưng kết quả thực rất khó đoán trước, chủ lầu phải suy nghĩ kỹ…



——————————————————————————-

Lăng Dương về đến nhà rồi mới cảm thấy phòng ngủ trông trống, cậu tuần tra tứ phía nửa ngày mới nhận ra là lạ chỗ nào.

“Tấm poster Ngô Quan Phong trên tường của em đâu?” Cậu hỏi Diệp Lãng đã ở đây từ sáng.

“Bị gió thổi đi rồi.” Diệp Lãng trả lời tỉnh bơ.

“…”

Độc thoại nội tâm của Lăng Dương: đệch gió cấp mấy mà thổi được tấm poster bự tổ chảng vầy hả? Còn thổi khéo như vậy chỉ bay mỗi tấm poster không đụng tới thứ gì khác trong phòng, anh coi em là thằng ngu sao?

Độc thoại nội tâm của Diệp Lãng: hồi xưa cho rằng chẳng qua em thần tượng nên mới treo poster của cha đó, bây giờ đã biết dụng ý thật của em, há có thể để em hằng ngày YY một thằng đàn ông khác, em coi anh là người chết à?

Sự chú ý ban đầu của Lăng Dương hoàn toàn đặt ở trong phòng, giờ mới chú ý đến Diệp Lãng đang nhàn nhã ngồi trước bàn vi tính, hai chân bắt chéo phải nói là ung dung, cậu vừa định hỏi sao anh vào nhà mà không đổi giày thì tầm mắt bỗng dừng trên chân đối phương, phút chốc hô hấp bị cướp đoạt.

Hồi trước Diệp Lãng cũng thường xuyên mang bốt, nhưng đa số là bốt mũi tròn và mũi vuông, tuy Lăng Dương cũng rất thích kiểu này nhưng bốt mũi nhọn vĩnh viễn là vũ khí có sức sát thương lớn nhất với người mến giày. Đôi bốt Anh trên chân Diệp Lãng hiện giờ có đầy đủ các yếu tố sặc mùi S —— mũi nhọn, thon dài, cực vểnh, đen bóng, dân tộc tự kỷ từ thời xa xưa kia đã đem sự tao nhã và cao quý có từ lúc mới sinh hòa lẫn vào trong phong cách thiết kế, cho dù là vật đi dưới chân cũng cho người ta cảm giác ưu việt từ trên cao coi thường vạn vật, đường nét bén nhọn và sự phản quang vô tình, phát ra mỹ cảm tàn khốc, làm người ta nhìn mà không kìm được phải sinh ra kính sợ.

Lăng Dương chỉ nhìn vài lần đã thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vã xoay người vào phòng bếp rót nước, hoàn toàn không để ý biểu hiện thất thần trong thoáng chốc của mình đã bị ai kia thu hết vào đáy mắt.

Lăng Dương nốc cạn một bát nước lạnh xong mới bình tĩnh được hơn chút, lại rót thêm cho Diệp Lãng một ly, vừa bưng vào phòng thì hết cả hồn, Diệp Lãng đang dùng máy tính của cậu lên mạng. Lăng Dương và đối phương ở chung lâu quá rồi nên lòng cảnh giác không còn cao như trước, có kha khá lịch sử lướt web không được dọn sạch, cậu sợ Diệp Lãng sẽ thấy điều không nên thấy, cộng thêm vốn đã chột dạ, nên càng vội vàng đi tới quấy nhiễu động tác của đối phương, dưới sự vội vàng hấp tấp, nước trong ly sánh hết ra ngoài, văng ướt một chiếc giày của Diệp Lãng.

Diệp Lãng cúi đầu nhìn bên giày bị đổ nước của mình, xong lại ngẩng đầu, nhướng mày với cậu.

“Này, này…”

Lăng Dương chạy tới đầu giường rút mấy tờ khăn giấy, đưa cho Diệp Lãng, nhưng đối phương không nhận, như cũ dùng ánh mắt ung dung dõi theo cậu.

Lăng Dương biết mình đuối lý, đành nói, “Vậy, vậy em giúp anh…”

Cậu ngồi xổm xuống giúp Diệp Lãng chà lau sạch sẽ, đứng dậy đần ra một lúc xong trực tiếp nhảy ra ngoài, xông vào toilet, đóng cửa cái rầm.

Diệp Lãng nghe thấy tiếng đóng cửa, trên mặt lại lộ ra nụ cười không rõ ý nghĩa.

Khi Lăng Dương ra khỏi toilet thì Diệp Lãng đã về, chẳng biết sao giờ cậu lại thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, Diệp Lãng của hôm nay cho cậu cảm giác không giống như ngày thường, nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì đến cả bản thân Lăng Dương cũng không rõ, cậu thà coi đó là ảo giác của mình còn hơn.

Lăng Dương kiểm tra máy tính một lượt, trong biên bản lịch sử không phát hiện vấn đề gì, tâm sinh may mắn, xem ra sau này phải làm đầy đủ các bước an toàn mới được. Cậu lại như bình thường mở website Đế Quốc, phát hiện một topic chuẩn bị “come out” với bạn trai trong các topic hot gần đây, chỉ vài giờ ngắn ngủi đã xây được mấy tầng, phần lớn phản hồi là những lời chúc phúc, nhưng cũng có không ít người trả lời với cảm xúc bi quan, dù sao những người trong giới như họ có thể được ngoại giới tán thành thật sự là điều quá khó khăn, cũng chính vì lý do như vậy nên Lăng Dương mới lần lữa không dám nói thật với Diệp Lãng.

Lăng Dương hồi trước là vì có vết xe đổ, xuất phát từ sợ hãi mới bất đắc dĩ bịa rất nhiều lời nói dối với Diệp Lãng, không ai hiểu rõ hơn cậu sự đau khổ khi hai người không thể thẳng thắn với nhau, cùng với bảo là lừa dối người khác còn không bằng bảo là tra tấn chính mình, cuối cùng lại nhận lấy phản phệ từ lời nói dối.

Nếu không phải thật sự bất đắc dĩ thì Lăng Dương cũng chẳng muốn giấu diếm Diệp Lãng làm chi, chẳng qua có vài chuyện thật sự rất khó mở miệng, một khi nói ra, quan hệ giữa hai người thực có khả năng chạy theo quỹ đạo không thể khống chế, những chuyện như này ở trong giới chẳng phải điều mới lạ.

Lăng Dương coi đi coi lại bài viết của người kia vài lần, lại xem từng lời phản hồi, tâm tình lên xuống nhấp nhô giữa sự cổ vũ và khuyên can của các bạn trong box, nội tâm rơi vào giãy giụa.

Nhìn xong hai mươi mấy trang topic, cậu rốt cục quyết định, nếu chủ topic come out thành công, cậu cũng sẽ chuẩn bị liều mạng một lần, bộc bạch tất cả với Diệp Lãng, nếu Diệp Lãng thiệt lòng với cậu, có lẽ sẽ chấp nhận được con người thực của cậu, còn nếu không thể…

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng cũng gửi một bài trong topic, chỉ viết hai chữ, cố lên.



Diệp Lãng quay về trường học, có người đang đợi hắn dưới lầu ký túc xá, thì ra là Hồ Lê.

Hồ Lê mang một chiếc kính râm siêu bự che khuất mặt, nhìn thấy hắn mới tháo kính ra.

“Sao anh ở chỗ này?”

“Tôi hỏi thăm rất nhiều người mới biết thiếu gia ở đây.”

Diệp Lãng nhíu mày, bầu không khí trong công ty nhà hắn rất sinh động, mọi người gặp mặt đều xưng hô bằng biệt danh, anh họ của hắn là thái tử, em họ là tiểu tam gia, biệt danh thiếu gia này là ban đầu có người gọi chơi, chẳng hiểu sao lại bị lan truyền, hắn không thích song ai nấy đều gọi như vậy, hắn ngăn không được.

“Có việc?”

Hồ Lê đi thẳng vào vấn đề, “Tôi nghe nói công ty từ chối ký hợp đồng với ban nhạc bọn tôi là do ý kiến của anh.”

“Ý kiến của tôi?”

“Đây là do người trong nội bộ công ty chính miệng nói với tôi.”

“Có phải anh hiểu nhầm gì không? Tuy tôi họ Diệp, nhưng hiện giờ thân phận của tôi chẳng qua là thực tập sinh, tôi chỉ phụ trách phần nghiên cứu thị trường, còn kết quả sau cùng là do tầng quyết sách họp bàn đưa ra, không phải dựa vào ý kiến cá nhân của tôi.”

“Nếu không do báo cáo của anh thì tầng quyết sách cũng sẽ không ra quyết định như vậy, anh căn bản là vì Tiểu Linh Dương nên mới có thành kiến với chúng tôi!”

“Xin lỗi, tôi cho rằng báo cáo của tôi tuyệt đối khách quan, là tổng kết được đưa ra sau khi khảo sát tình hình chung của thị trường, không trộn lẫn bất kì tình cảm cá nhân nào.”

“Tiểu Linh Dương căn bản không phải hạng người như anh nghĩ, nó là bên thứ ba, phá hư tình cảm của người khác, bị người ta vứt bỏ mới quấn lấy anh…”

“Câm miệng! Tôi không tin những điều anh nói.”

“Tôi có chứng cứ!”

Trong đầu Diệp Lãng hiện ra lời của tên kia.

—— Thân Mã: nếu cậu không tin có thể đi hỏi Hồ Lê, nó còn có ghi âm kìa, ngay trong cây bút ghi âm nó hay dùng ấy.

“Nếu có chứng cứ thì mang đến đây, mang không được thì những lời anh vừa nói chính là phỉ báng.”

Hồ Lê do dự giây lát, lúc này có hai nữ sinh đi ngang qua, nhìn thấy gã chợt che miệng kêu lên, “Chẳng phải Hồ Lê đây sao?”

“Đúng là Hồ Lê! Sao anh ấy ở chỗ này!”

Hồ Lê thấy thế vội đeo kính râm lên, “Tôi sẽ mang chứng cứ tới cho anh xem.”

Sau khi Hồ Lê vội vã rời đi, Diệp Lãng mới nhận ra một vấn đề, mặc kệ là Hồ Lê hay Thân Mã đều gọi Lăng Dương là Tiểu Linh Dương, điều này đại biểu, người bọn họ biết là Lăng Dương trên mạng?



Diệp Lãng mở client xong phát hiện cần phải update, vậy mới nhớ ra hôm nay là ngày ngừng bảo trì game, hắn lên website chính thức tra thử nội dung đổi mới, là liên minh chiến NPH quảng cáo đã lâu.

Liên minh chiến, đầu tiên phải có liên minh bang hội mới được, mấy chuyện thuộc phương diện ngoại giao này không phải sở trường của Diệp Lãng, trước giờ đều do Mạc Thương Tâm và Kiêm Điệp ra mặt đàm phán, Diệp Lãng chưa bao giờ hỏi đến, song hắn cũng rất tò mò cuối cùng ai sẽ kết minh với Kiếm Tình.

Thắc mắc của hắn không kéo dài bao lâu, vừa online đã nhận được giải đáp, ngay phía trên màn hình bay ra hai dòng thông báo đỏ chót:

【 thông báo 】 [Mộ Dung Phi Thiên] thành lập liên minh [Tam Túc Đỉnh Lập], mời nhân sĩ hữu thức khắp thiên hạ cùng gia nhập phiêu bạt giang hồ!

【 thông báo 】 [Mộ Dung Phi Thiên] cùng [Bạch Thiếu Đường] ký kết hiệp nghị liên minh, [Viện Tâm Thần Hai ○ Một] chính thức gia nhập [Tam Túc Đỉnh Lập], từ nay về sau kề vai sát cánh, cùng tạo huy hoàng!

Trên thế giới xôn xao cả lên, phải biết Viện Tâm Thần chính là bang hội lâu năm đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa trước giờ luôn xài hình tượng thần bí, không hiểu sao lại đi kết minh với bang Kiếm Tình nổi tiếng JQ của server mới, đây cũng là liên minh đầu tiên được tổ hợp từ bang hội của server cũ và server mới kể từ sau khi đưa ra hệ thống kết minh.

“Viện Tâm Thần và Kiếm Tình? Hai nhà này làm sao kéo chung một chỗ vậy?”

“Hóa ra bọn điên trong Viện Tâm Thần cũng sẽ kết minh với người khác? Trong ấn tượng của tôi bọn đó luôn độc lai độc vãng, bạn bè không thấy đâu nhưng kẻ thù thì không ít.”

“Kiếm Tình? Đây không phải là cái bang nổi tiếng nhờ thị phi sao? Tôi ở server cũ cũng có nghe chút ít.”

“Ý của Tam Túc Đỉnh Lập là? Trong liên minh có ba bang hội? Còn cái nữa là ai?”

“Nào nào, để chị nói cho mấy bé nghe chân tướng, chân tướng là… bọn họ liên hôn!”

Mọi người còn đang truy hỏi trên kênh thế giới ai liên hôn với ai thì trên thế giới lại nhảy ra một thông báo, mọi người tức thì cảm thấy tin vừa nãy căn bản chả là gì.

【 thông báo 】 [Mộ Dung Phi Thiên] và [Lạc Minh Phong] ký kết hiệp nghị liên minh, [Lạc Minh Cửu Thiên] chính thức gia nhập [Tam Túc Đỉnh Lập], từ nay về sau kề vai sát cánh, cùng tạo huy hoàng!

Kênh thế giới:

“…”

“Đệch mọe cái thông báo vừa nãy đi ra còn có thể ha ha ha, giờ chỉ còn biết chấm chấm chấm.”

“Ai nói cho tôi biết đây là sao coi, hai nhà này không phải bang hội đối địch à?”

“Mấy người là heo hả? Hạ Đại Gia không phải đã cưới Lạc Minh Phong sao, hai nhà này kết minh có gì lạ?”

“Ở trên thiệt chân tướng đế.”

“Cưới bang chủ còn được nguyên bang làm của hồi môn? Hức hức hức em lại tin vào tình yêu.”

“Tìm bạn trăm năm! Không giới hạng nghề nghiệp, cấp bậc, tuổi tác, giới tính. Yêu cầu: phải là bang chủ!”

【 loa 】 Bạch Thiếu Đường: sáu giờ miếu Nguyệt Lão, nghênh đón Hoa Mãn Lâu.

Tin kết hôn này tới thiệt đột nhiên, Diệp Lãng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hắn xin sử dụng phù truyền tống với Từ Hiền, thanh đọc chạy xong, quả nhiên xuất hiện ở miếu Nguyệt Lão, Hoa Mãn Lâu mặc áo cưới kiểu Trung, phượng quan hà bí (mũ phượng và phần áo đắp trên vai cô dâu), Bạch Thiếu Đường đứng bên cạnh được một lần hiếm hoi không mặc đồ trắng mà cũng đổi sang hỉ phục của chú rể, trước ngực ghim đóa hoa đỏ thẫm.

Chú rể là viện trưởng Viện Tâm Thần xuất quỷ nhập thần trong truyền thuyết, cô dâu là nhân vật chính trong câu truyện PK chồng trước đã từng cảm động vô số người, còn là nhân yêu công khai, sự kết hợp của hai người ắt phải dẫn đến một làn sóng xem lễ, người chơi dần ùa vào miếu Nguyệt Lão. Diệp Lãng giữa đám người phát hiện Lăng Dương, nhưng với thân phận Tiểu Linh Dương, cậu không vào hội trường mà canh giữ bên ngoài miếu, không chỉ mình cậu mà tất cả bang chúng Viện Tâm Thần đều tụ tập ở lối vào miếu, bộ dạng không giống như tham gia hôn lễ.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: sao không vào?

【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Linh Dương: ông xã ~(≧▽≦)~ hôm nay bọn em phụ trách công tác bảo an của hôn lễ!

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: công tác bảo an gì?

【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Linh Dương: lát nữa sẽ có người đến phá.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: sao em biết?

【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Linh Dương: chắc chắn luôn, có một bang không hợp với bọn em, Tiểu Bạch kết hôn, bọn nó nhất định sẽ đến huyết tẩy hội trường.

Quả nhiên Lăng Dương không nói sai, cùng với một đợt rối loạn, mười mấy gã game thủ trên đầu treo kí hiệu bang LM từ bốn phương tám hướng giết đến cửa miếu Nguyệt Lão, mỗi người đều là tên màu đỏ, trước tên treo ba thanh đao đẫm máu. (PK sẽ tích điểm sát khí, đến một mức nhất định sẽ xuất hiện một thanh đao nhỏ máu, 3 thanh đao là chuẩn bị vào tù)

Người của Viện Tâm Thần chuẩn bị nghênh chiến từ sớm, đồng thời ra tay, hai nhóm người tức thì chém giết loạn cả lên.

Một tế ti xông lên đối đầu ngay với Tiểu Linh Dương, Diệp Lãng thấy Lăng Dương bị công kích, theo bản năng ra tay viện hộ, tên kia bị Diệp Lãng chặn đánh, chẳng những không trả đòn mà còn dừng lại.

【 nói chuyện riêng 】 FOX: thiếu gia?

Diệp Lãng ngẩn ra, chẳng lẽ gã này là?

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Hồ Lê?

Đối phương hiển nhiên vì câu này đã xác nhận được thân phận Diệp Lãng, thoát khỏi vòng chiến đấu, không biết nói gì đó trong bang mà một chốc sau tất cả người thuộc LM đều thoát chiến, xa xa đứng một bên.

Người của Viện Tâm Thần chẳng biết như này là như nào, không đuổi theo, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác, chặt chẽ bảo vệ lối vào miếu Nguyệt Lão.

Bọn họ tựa hồ đang ngầm thảo luận gì đó, cuối cùng FOX lên tiếng trên kênh công cộng.

【 trước mặt 】 FOX: nể mặt Dạ Lang, hôm nay không đánh với tụi mày, rút.

Một đám người nhanh chóng rút lui, tốc độ đi cũng nhanh như lúc đến.

Tất cả mọi người vì câu kia mà sinh nghi trong lòng, nghĩ bụng hai người này quan hệ thế nào vậy, duy chỉ có Lăng Dương là giậm chân.

【 trước mặt 】 Tiểu Linh Dương: con hồ ly thối chết bầm, ông thề không đội trời chung với mày a a a!!!

_______________________________

Lời tác giả: Nếu có người muốn re-post, tác giả không cản được nhưng phiền bạn cũng post luôn lời cảnh báo ở đầu chương một, đừng để cho những người không thể tiếp nhận coi bao nhiêu chương xong mới nói a thì ra đây là truyện SM chủ nô nghiện giày, đúng là dị đoan biến thái ghê tởm, không chỉ lãng phí thời gian của độc giả mà từng câu từng chữ cũng đâm vào tim tác giả.

Các độc giả chỉ mới đứng ngoài xem thôi mà đã có phản ứng như vậy với mến giày thì có thể tưởng tượng, Tiểu Linh Dương không dám thẳng thắn với Lãng ca, sẽ có tâm trạng như nào.

Trên thế giới này có rất nhiều loại người, không mong tất cả mọi người có thể chấp nhận và hiểu, chỉ mong đừng bài xích là đủ rồi.

Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ thành phần thiểu số, Tiểu Linh Dương trân trọng cúi đầu.

_________________________________

bốt Anh, rất thon rất bóng rất nhọn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.