Cám Ơn Em Vì Vẫn Yêu Anh

Chương 5: Phần II - Cám ơn em vì vẫn yêu anh (Kết)




"Cẩn thận" anh đang đứng gần đó dẹp đống sách vừa mới được sắp xếp lại từ những người mượn sách, thấy cô đang dói lên mấy quyển sách ở kệ cao nhất lại bỗng dưng bị những quyển sách ở trên cao chuẩn bị rớt trúng liền nhanh chạy đến che cho cô. Những quyển sách cứ như vậy rớt xuống trên người anh mà không có trúng vào cô. Tuy là sách nhẹ nhưng nhiều quyển rớt lên người vẫn rất đau, nhưng anh vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng mà không hề kêu than nữa lời.

"Xin lỗi, anh có sao không?" chờ cho mấy quyển sách đã rớt hết, anh mới đứng dậy trả tự do cho cô. Cùng lúc đó cô cũng đứng dậy rồi cuối đầu xin lỗi anh, cô không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc nãy chỉ là có một quyển sách cần để lên trên cao, cô lại lười kéo cái bậc thang thấp tới cho nên ráng nhón lên, cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này lại xui xẻo như vậy, thật mất mặt.

"Không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được" anh cố gắng kiềm chế cái đau ở lưng, hình như lúc nãy có quyển sách nào đó rơi xuống đâm thẳng vào sau gáy thì phải, đau thật nha! Anh cuối người nhặt hết từng quyển sách bị rơi mà xếp lại trên kệ.

"Có chuyện gì vậy?" anh quản lý nghe tiếng động từ bên này nên liền chạy qua hỏi.

"Chỉ là em sơ xuất làm rơi mấy quyển sách thôi ạ" cô lý nhí trả lời.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé" thấy cũng không có gì to tát nên anh chỉ dặn dò một tiếng rồi lại trở lại với công việc của mình, những người khác trong thư viện vẫn ai làm việc nấy chứ cũng không tò mò.

"Ah" khi định ngẩng đầu lên để giúp cô đặt sách lại vị trí cũ, anh vô tình động đến chỗ đau, không kiềm được mà kêu nhỏ một tiếng nhưng cũng đủ kéo sự chú ý của cô.

"Anh bị đau ở đâu à?" cô không kiềm được chính mình lo lắng, không phải là do bị sách làm đau chứ? Cũng tại cô thôi, bất cẩn làm anh bị vạ lây rồi.

"Không sao, chỉ là bị cùi sách rơi vào gáy, thoa chút thuốc là hết ấy mà" thấy cô lo lắng như vậy anh cũng thấy bớt đau phần nào, ít ra là cô vẫn còn lo cho anh, anh vẫn còn cơ hội có phải không?

"Xin lỗi" cô lại càn mếu máu hơn, thật sự là đáng trách mà.

"Thế thì mời tôi ly trà sữa nhé?" mặc dù rất đau lòng khi thấy cô như vậy nhưng anh thật không muốn bỏ qua cơ hội này, cơ hội ngàn năm có một mà.

"Vậy chút nữa tan làm tôi mời anh" cô cũng thấy không có gì quá đáng, chỉ là có chút gì đó không hợp tình hợp lý nhưng vẫn chấp nhận.

"Ok, vậy chút tôi lái xe nhé, quyết định vậy đi. Em nhắn tin với em trai không cần đi rước đi" anh vui vẻ gật đầu, nhét hết mấy quyển sách còn lại trên tay lên giá sách rồi vọt nhanh, không cho cô có cơ hội phản đối lại.

"Chờ..." cô đang suy nghĩ, có cái gì đó không đúng trong việc này, nhưng còn chưa nghĩ được gì thì anh đã bỏ chạy, định gọi anh lại nhưng đây là thư viện không được ồn ào, cô đành bó tay. Thôi thì kệ, cứ xem như là đi hẹn hò với anh đi, lần đầu cũng có lẽ là lần cuối. Ai bảo cô không thể quên được anh, tình yêu của cô dành cho anh quá nhiều, quá sâu đậm rồi, mặc dù sẽ không bao giờ được đáp lại.