Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 22: Người đàn ông năm đó




Bởi vì ngày hôm qua dầm mưa cả một buổi tối, cho nên Lục Lăng Tranh rốt cuộc bị bệnh. Anh lên cơn sốt vào lúc nửa đêm, cũng may là khoảng thời gian qua anh không có nhà, nên hôm qua Hạt Dẻ cứ nhất quyết muốn mọi người cùng ngủ chung, nếu không thì khi anh lên cơn sốt, sẽ không ai biết, như vậy thì rất là nguy hiểm.

Vì tình thế cấp bách, tôi liền gọi cho bác sĩ Lâm Thừa nhà ở đầu thôn tới thăm bệnh. Lâm Thừa là một bác sĩ tốt, nghe nói  anh ấy tốt nghiệp ở Mỹ, nếu như làm ở thành phố, đãi ngộ chắc chắn rất cao, nhưng không hiểu sao lại về quê mở một phòng khám nhỏ.

Vừa nhận được điện thoại của tôi, anh ấy liền cùng trợ thủ của mình Hoắc Linh, không ngại mưa gió để đến. Nếu như là ở thành phố, cho dù là người bị bệnh sắp chết đi chăng nữa cũng phải lết lên bệnh viện, mà nhiều khi bác sĩ còn ngại chữa ấy chứ, đằng này Lâm Thừa không ngại nửa đêm mưa gió, chạy ngay đến nhà tôi, năm xưa mỗi khi Hạt Dẻ có chuyện, cũng đều nhờ anh giúp đỡ.

Lâm Thừa tiêm cho Lục Lăng Tranh một mũi thuốc, lúc này anh đã sốt đến hôn mê, sau đó dặn: “Anh đã tiêm cho cậu ta một  mũi thuốc hạ sốt. Lát nữa em lấy rượu lau người cho anh ấy, như vậy thì sẽ nhanh khỏi hơn, nhà em có túi chườm đá chứ, nếu không có thì chườm khăn lạnh cũng được, nhưng có túi chườm thì tốt hơn.”

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Hoắc Linh đang loay hoay lấy thuốc ở bên kia liền quay lại, nhìn tôi cười đầy ẩn ý:

“Nếu như bình thường, thì việc lau người thường để cho người nhà, trừ phi là trường hợp bất đắc dĩ, em với bác sĩ Lâm mới ra tay. Nay đã có chị ở đây rồi, đương nhiên là chị lau.”

Lâm Thừa cười, nói: “Khi lau người nhớ lau cho kĩ nhé, nhất là những nơi như mông, hông, những nơi đó thường nóng hơn các nơi khác, không được qua loa đâu.”

Cho dù không soi gương, tôi cũng biết là gương mặt mình lúc này đỏ ghê lắm, lung tung gật đầu, Lâm Thừa khẽ ho một cái, ngập ngừng nói: “Thôi, bọn anh về đây!”

Cho dù đang ngượng ngùng, nhưng khi vừa nghe Lâm Thừa muốn về, tôi liền ngăn cản: “Bây giờ đã trễ lắm rồi, ngoài kia lại đang mưa, nhà em vẫn còn phòng trống, hay là tối nay hai người cứ ở lại đây đi, sáng mai ăn sáng với em rồi hãy về.”

Việc ngủ lại nhà hàng xóm ở quê cũng không phải là chuyện mới lạ gì, hơn nữa nhà tôi dù sao cũng là dân túc, cũng có chừng 3,4 phòng trống, lại đầy đủ đồ dùng. Hơn nữa trước đây có khi vì khám bệnh cho Hạt Dẻ, hai người họ cũng ở lại vài lần, nên Lâm Thừa nhanh chóng đồng ý.

Sắp xếp cho Lâm Thừa và Hoắc Linh nghỉ ngơi xong, tôi liền ra sau bếp, lấy cái túi chườm đá và rượu gạo ra, gương mặt lại đỏ lên, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi cầm đồ bước vào phòng Lục Lăng Tranh.

Hạt Dẻ thì tôi đã ôm nó sang phòng khác ngủ từ trước khi Lâm Thừa tới.

Cầm khăn, tôi run run cởi áo anh ra, nhẹ nhàng chà lau người anh. Phải nói dáng người Lục Lăng Tranh khá tốt, trước đây anh lại từng đi lính, cho nên chỗ nào cũng có cơ bắp rắn chắc, gương mặt anh ửng đỏ vì sốt cao, nhìn anh bây giờ như một quý công tử quyến rũ bước ra từ tranh vẽ.

Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, thầm nhủ trong lòng bây giờ anh là người bệnh, không được nghĩ lung tung.

Lau xong phần trên, tôi run run cầm thắt lưng quần của anh, mãi vẫn không xuống tay được, dù sao thì ngoài tranh vẽ và hình ảnh trên tạp chí, kinh nghiệm tiếp xúc cơ thể đàn ông thực tế của tôi cũng chỉ có lần đó, mà lần đó tôi cũng mơ mơ màng màng, đâu có nhớ gì. Đánh một tiếng trống tinh thần, ngay khi tôi định nhắm mắt xuống tay, thì anh khẽ mở hờ đôi mắt, sau đó sét đánh không kịp bưng tay, anh kéo tôi vào lòng, lật người lại, đè lên tôi.

“Em, em không…không có ý gì hết. Bác sĩ…bảo…bảo em…lau thì em mới lau.” – Tôi có cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tim đập thình thịch.

“Hạ, enh yêu em!” –  Anh khàn khàn nói. Đột nhiên bị thổ lộ trong hoàn cảnh này, tôi cũng ngượng ngùng một phen.

“Anh yêu em, nên anh không dám nói ra sự thật, sợ em hận anh.” – anh vẫn đang thì thầm nói, mặt anh đặt gần sát vào mặt tôi.

Bây giờ thì tôi mới nhận ra, đôi mắt anh lờ đờ, không có tiêu cự, rõ ràng là anh sốt cao nên nói mê sảng. Tôi vốn tính khuyên anh nằm xuống nghỉ ngơi, thế nhưng câu nói tiếp theo của anh lại làm tôi sững sờ:

“Nếu như em biết anh là cha của Hạt Dẻ, em sẽ không hận anh chứ.”

“Cái gì?” – Tôi trợn tròn mắt, khó có thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được.

“Anh yêu em, đừng hận anh.” – Anh nói xong câu này, thì hoàn toàn gục xuống, khiến cho tôi có muốn hỏi thêm cũng không được.

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ, rốt cuôc cha của Hạt Dẻ là người như thế nào. Năm đó, tôi là người bị hại, bị bạn thân thiết kế ngủ với người khác, sáng hôm sau thức dậy, thì chỉ còn bản thân, đống quần áo dưới sàn và tấm gra giường đầy dấu vết hoan ái, ngay sau đó thì bạn thân và bạn trai ập vào.

Lúc đầu tôi đã nghĩ anh là đồng bọn với bọn họ, thế nhưng sau này tôi mới tình cờ biết được, cô ta vốn sắp xếp cho tôi bị luân gian, nhưng không ngờ có sự cố xảy ra, tôi đi nhầm vào phòng anh.

So với bị nhiều người cưỡng hiếp, kết quả như vậy đã tính là rất tốt đúng không. Vì biết anh cũng không phải cố tình, nên cho dù sau này có mang thai Hạt Dẻ, tôi cũng chưa từng có suy nghĩ đi tìm anh.

Thế nhưng mỗi khi nhìn gương mặt của con, tôi đều suy nghĩ, anh sẽ là người như thế nào. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, cũng là người đàn ông duy nhất cho tới bây giờ.

Lục Lăng Tranh là một người đàn ông rất tốt, anh điển trai, có tài, có tiền, lại tốt bụng, một người đàn ông như anh vậy mà lại chịu ở dưới quê với tôi trong thời gian dài, còn hòa nhập vào cuộc sống ở nơi đây.

Anh sắp xếp công việc trên thành phố, mang hành lí xuống đây, ngoại trừ khi có chuyện quan trọng không thể không về một chuyến, anh sẽ không đi. Nếu như tất cả những gì anh làm chỉ là đóng kịch, thì chỉ có thể nói anh đóng kịch quá giỏi, đến nỗi lừa được tất cả mọi người ở đây.

Một người như anh, vậy mà lại là cha của Hạt Dẻ, nếu như không có chuyện hôm nay, thì anh định giấu tôi cho đến bao giờ đây.