Cẩm Sắt

Chương 18: Thịnh hội



Xuân qua thu đến, chỉ chớp mắt Thi VôĐoan đãở trên Cửu Lộc sơn năm năm. Vóc dáng cao vọt lên, thiếu niên xương cốt vẫn chưa dài hết, thân hình còn gầy hơn người trưởng thành, nhưng người đã lộ ra dáng dấp cao to, mặt mày lại ngày một nhạt nhẽo, không còn khó lường, thật sự kháđương được một tiếng “tiểu sư thúc” các đệ tử bối phận thấp gọi y.

Trong năm năm, thúy bình điểu đã thay lông hai lần, nhưng thỏ tinh đừng nói biến hóa, ngay cả tu hành cũng hết sức chậm chạp, rõ ràng bộ dáng ăn no chờ chết, cơ duyên xảo hợp đi theo Thi VôĐoan lên Cửu Lộc sơn, được hưởng sái, lại có người cho ăn ngon, thân thể càng như thổi, béo hẳn lên, nhìn từ xa cơ hồ giống hệt một con chó nhỏ.

Năm đầu tiên, Thi VôĐoan còn bởi vì mình bị giam lỏng ởđỉnh Cửu Lộc sơn mà sốt ruột, dù rằng kiềm chế gắt gao nhưng có lúc vẫn khó lòng che giấu địch ý với đám Bích Đàm, y sẽ tự nhốt mình trong phòng sau mỗi lần Bích Đàm đến thăm lại rời khỏi, ngay cả thúy bình điểu và thỏ tinh cũng ngăn bên ngoài, dùng tiểu chủy thủđâm lên tường, thậm chí thời điểm khó mà chịu đựng nhất y còn từng đâm đao lên người mình, phảng phất không phát tiết như vậy là y phải bị ngột ngạt chết.

Nhưng mà nhẫn nại như vậy lâu ngày lại thành một thói quen.

May mà thời gian như nước, thoáng cái đã trôi qua khe, trăm năm cũng chỉ như một chớp mắt, một đời còn chưa tận, năm tháng khổ sở lại nhưđao, từng đao mài tới mài lui trong ngoài, thậm chí phảng phất chẳng qua vừa quay đầu thì người đã hoàn toàn thay đổi.



Sách Thi Vô Đoan từng đọc chất lên còn cao hơn y, sống những ngày đại môn không ra nhị môn không bước, nếu khảo y những thứ chi hồ giả dã vứt đi kia, tùy tiện nhặt lên một quyển, tùy tiện lật đến một tờ, chỉ một chữ y có thể thao thao bất tuyệt đọc tiếp, nói đến cái khác thì lại không muốn lên tiếng, phảng phất y ngày đêm buộc hồn mình trong mấy trang sách ố vàng mốc meo ấy.

Lâu dần ngay cả Bích Đàm cũng nghi hoặc, cảm thấy hài tử này khả năng thật sự không biết gì hết, bằng không sao có thể bình tĩnh như vậy? Cũng chẳng quản y nữa.

Chậm rãi, trong mắt Thi VôĐoan, nói chuyện đã thành một việc xa xỉ, lòng y hiểu rõ mình không phải được Huyền Tông nuôi, mà là bị Huyền Tông giam giữ, trò chuyện với người khác phải vạn vạn phần cẩn thận, hễ nói một câu đều phải cân nhắc rất lâu, có đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, Thi VôĐoan ngột ngạt không chịu được nữa, cũng từng nói chuyện với thúy bình điểu và thỏ tinh, nhưng hai thứ này thật sự là hồđồ, lâu dần y cũng cảm thấy vô vị, càng thêm trầm mặc hơn.

Y có rất nhiều thời gian để nơm nớp lo sợ, ban đầu Thi VôĐoan dùng những khoảng thời gian này để suy nghĩ chuyện đào tẩu như thế nào, nhưng sau đó y minh bạch, Bích Đàm và Giang Hoa là không cùng một dạng, từ chỗ Giang Hoa đào tẩu bị bắt về, cùng lắm là toác đầu, nhưng Huyền Tông hiện tại không cho y đùa giỡn nữa.

Một hài tử, đặc biệt là một hài tử bị chiều hư, thời điểm y tuổi nhỏ không hiểu chuyện, luôn sẽ sinh ra loại khờ dại tương tự như“ta không gì không thể”, mà khi y phát hiện mình kỳ thật chẳng là gì hết, đóđã là chuyện rất nhiều năm về sau.

Đem so sánhthì câu “phải nghĩ cách sống sót” này thật sự như là kéo mạ cho cao, nhanh chóng đem những đạo lý người khác phải sống rất nhiều năm mới có thể minh bạch truyền bá cho một bộóc choai choai.

Thi Vô Đoan mỗi ngày ngồi bên cạnh tinh bàn chết trong viện, đầu óc không được yên tĩnh giây lát, y nghĩ rất nhiều chuyện, Bích Đàm dạy y đọc sách không nhất định là xuất phát từ hảo ý, nhưng đọc sách không bao giờsai, cổ nhân nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, tuy rằng y chưa từng đi vạn dặm đường song cũng miễn cưỡng xem như từng trải qua một phen kiếp nạn, hơn nữa y ngộ tính cực cao, chẳng ai ngờđược trong năm năm này, làm bộ làm tịch nhẫn nhục như thế như vậy cũng giúp y đi lên một con đường khác.

Có đôi khi y đang suy nghĩ, liền nhìn tinh bàn ngẩn người, ban đầu không chúý, chợt có một ngày Thi VôĐoan mới phát hiện tinh sa trên tinh bàn kia không hề là không thứ tự.

Bên trên là thứ gì y vẫn chưa hiểu, Thi VôĐoan biết tinh bàn từ sau khi sư phụ mất thì không còn ai động vào, thứ này còn ở lại khoảnh khắc sơn đăng chưa lên.

Thi Vô Đoan thích tính sao, người khác chưa chắc kích động lắm, dù sao Bích Đàm cũng vậy, Bán Nhai cũng vậy… Khổ Nhược đại sư không còn xuất hiện trước mặt Thi VôĐoan, chẳng biết hiện tại sống hay chết kia cũng vậy, cho dù tu vi của họ khá cao, với phương diện này lại chỉ lướt qua.

Tính sao hữu dụng, có thể tìm người, có thể tính toán khí tượng, nhưng truyền thuyết người tập đại thành có thể tính ra mệnh thuật số phận của ai, chỉ là người si nói mộng mà thôi. Mệnh thuật vô thường, thiên ti vạn lũ, phàm nhân làm sao có thể tính rõđược? Chỉ có một sốđộng tĩnh lớn nhưđại tai đại nạn, đại phúc đại họa, đế tinh tướng tinh, vương triều đổi thay, mới có thể cho những người tinh thông đạo này hơi có phát hiện.

Nếu nói lớn, học thành môn học vấn này, chính là nhân tài kinh thiên vĩđịa, nếu nói nhỏ, người tầm thường chẳng qua thấy được ngày mai làâm trong mưa tuyết mà thôi.

Trong mắt Bích Đàm, những học vấn huyền diệu khó hiểu này, bình nhật tối đa là dùng để tu thân dưỡng tính, không liên quan với đại đạo, cho nên cũng mặc y đi tu tập, người thường ngày lên đỉnh núi đưa cơm sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy vị“tiểu sư thúc” ru rú trong nhà này ngồi xổm bên cạnh tinh bàn, cóđôi khi suy nghĩ sâu xa, cóđôi khi dùng một cây mộc côn nhỏ vạch thật dài những phép tính mà người ta không hiểu, lúc đấy đôi mắt cả người y sẽ sáng lên, tưởng như phải sa vào đó.

Nhưng một khi phát hiện có người đến, y lại khôi phục biểu cảm chậm chạp cứng nhắc.

Năm ấy Thi VôĐoan đã tròn mười sáu tuổi, Bích Đàm bỗng nhiên phái người đến tìm, đưa cho y một tấm thiệp, nói là lại đến đại hội thuật võ ba mươi năm một lần của Huyền Tông, đặc biệt mời y ra mặt chung vui với chư vịđồng môn.

Cái gọi là“đại hội thuật võ”, kỳ thật chính là thử luyện tiến cảnh những năm gần đây của chúng đệ tử Huyền Tông, thứ nhất để cho chưởng môn xem thử bổn sự của đệ tử tiểu bối bên dưới, người tu đạo sống lâu hơn người bình thường không biết bao nhiêu đời, trong ba mươi năm có thể phát sinh đủ các loại tình huống, Huyền Tông sẽ có một số vị trí trống ra, đệ tử trong đại hội thuật võ biểu hiện xuất sắc đều có hy vọng lên những vị tríấy, nhưng màđiều này còn chưa tính, có lực hấp dẫn nhất chính là, sự kiện ba mươi năm một lần của Huyền Tông, trong triều đình mỗi lần đều phải phái người tới, nếu có thể vào mắt những khách nhân này thì tiền đồ sẽ không thể hạn lượng.

Tu đạo không thể tách rời ngoài lục hợp như tu tiên, suy cho cùng là phàm tâm chưa mất.

Thi Vô Đoan khách khách khí khí nhận thiệp, trong lòng suy tính, họ kêu mình ra mặt là muốn làm gì? Làm vật cát tường? Bài trí? Làm cho ai xem? Đây lại làý tứ của Bích Đàm hay Bán Nhai?

Y nhìn lướt qua người đưa thiệp, là bộ dáng thanh niên, cười híp cả mắt, thoạt nhìn kháđược ưa thích, liền hỏi: “Vị này… xưng hô thế nào?”

“Thưa tiểu sư thúc, con là Lương Tiêu, đại đệ tử dưới chưởng môn tọa làân sư của con.”

Lúc Thi Vô Đoan nghe thấy hai chữ chưởng môn, thoáng động lòng, lại không biểu hiện ra mặt, cơ hội để y nói chuyện không nhiều, chẳng biết bắt đầu từ khi nào liền dưỡng thành tật xấu nói từng chữ, một câu nghỉ ba lần, hệt như một lão đầu tử gần đất xa trời, y “Ồ” một tiếng, qua một lúc mới tiếp tục nói: “Ngươi làđệ tử của Triệu sư huynh.”

Lương Tiêu đợi y hồi lâu, cảm thấy sắp cười cứng cả mặt, còn cho rằng y muốn phát biểu cao luận gì, ai ngờ mới đợi được câu vô nghĩa này, vội nói: “Vâng, chính là sưđiệt.”

Thi Vô Đoan nhìn hắn một cái, gật đầu nói, “Được.”

Cái gì được? Khóe miệng Lương Tiêu giật giật, ngẩng đầu nhìn Thi VôĐoan hồi lâu, thầm nghĩ người này sao lại không hiểu lễ phép như thế, sau đó thêm một lúc lâu nữa mới thấy người này thập phần cẩn thận gấp thiệp lại ba lần, cất vào tay áo, bấy giờ mới chắp tay nói chậm rì rì: “Gặp được sự kiện ba mươi năm, thật sự may mắn, xin thay ta hồi bẩm chưởng môn sư thúc, VôĐoan bất tài, đến lúc đó nhất định ở bên trợ trận một phần.”

Lương Tiêu vội nói “nhất định nhất định”, bấy giờ mới rõ hóa ra không phải người này không hiểu lễ phép mà là phải cho y thời gian để y lễ phép, hắn vừa định cất bước, chỉ thấy Thi VôĐoan lại mở miệng, sau đó vị này lề mề nhưông cụ non quá mức, nói: “Lương sưđiệt thiếu niên tài tuấn, trên đại hội thuật võ tất nhiên có một phen chuẩn bị, tiểu sư thúc chúc mừng ngươi tiền đồ vô lượng trước.”

Lời này vào tai Lương Tiêu, chỉ cảm thấy dị thường quỷ dị, cứ như thể người trước mặt không phải một thiếu niên mà là một lão đầu tử tóc bạc bảy tám mươi, vội khách khí hai câu rồi chuồn đi như trốn.

Thi Vô Đoan cười tủm tỉm nhìn chăm chú bóng dáng hắn, dựa lên cạnh cửa, ánh mắt lại lạnh băng. Y quay người vào nhà, lấy một xấp bản thảo dưới bàn, đây là y dưới tình huống không có ai dạy, mất năm năm diễn toán nghiên cứu biển sao cuối cùng đạo tổ lưu lại màđạt được.

Thi Vô Đoan khẽ vê ngón tay, một ngọn lửa nhỏ bùng lên tay, khoảnh khắc thiêu một đống giấy thành tro tàn. Y thở một hơi khe khẽ, minh bạch cơ hội để mình rời khỏi Huyền Tông đãđến.

Ngày ấy đại hội thuật võ, Thi VôĐoan rốt cuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người.

Theo bối phận thì Thi VôĐoan phải ngồi cùng thập nhị chân nhân Triệu Thừa Nghiệp và các đại đệ tử, y bèn chọn chỗ cuối, không hề trò chuyện với ai. Bất đồng với những đệ tử chăm chỉ chạy một mạch nhưđiên trên con đường võ tu dưới chân núi kia, kẻ dáng vẻ mẹ ghẻ nuôi y đây, vừa ra mặt liền rõ ràng như một kẻ dị loại.

Con đường võ tu của Huyền Tông xưa nay rất khổ, cũng phải đông luyện Tam cửu hạ luyện Tam phục, lăn lê bò trườn mười tám loại vũ khí, thường xuyên phải lấy ra đọ sức một phen, huống chi đại hội thuật võ là phải tỷ thí với đồng môn, cho nên các đệ tử phần lớn là thân áo vải ra đây, nhưng mà người tu đạo, đặc biệt người võ tu, tự nhiên là nội hàm quang hoa, khí vũ hiên ngang, vừa đứng trong trường, từng kẻ cũng có vẻ tinh thần dị thường.

Chẳng biết có phải là cốý hay không, trên người Thi VôĐoan quấn một vòng gấm vóc, tuy không tính là xanh xao vàng vọt nhưng mặt mày cúi xuống, dáng vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, mặc dù mi thanh mục tú, lại chỉ có những người không rõ chân tướng lúc lên chào hỏi mới có thể phát hiện… chỗ không tầm thường của vị tiểu sư thúc này.

Y cho dù vâng vâng dạ dạ cũng chậm hơn người khác một nén nhang, nói chuyện lộn xộn chẳng hề thú vị, trong đầu quả thực như chứa một đống hồ, còn thường xuyên không đểý trường hợp làm rơi túi sách, đáng ghét nhất chính là cái túi đó tưởng như rơi từ vách núi vạn trượng, rơi xuống đất phải một hai năm, câu “vừa dở vừa dai” này quả thực không đủđể hình dung nửa phần anh minh thần võ.

Chưa được một lúc đã chẳng còn kẻ không có mắt nào dám vây quanh vị tiểu sư thúc “truyền kỳ” này, mọi người nhất trí cho rằng Thi VôĐoan ra đây chính làđể giải thích “bề ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa” là thế nào.

Thi Vô Đoan âm thầm cười cười, kiên quyết rụt vào góc, ánh mắt quét qua một phen, đột nhiên dừng lại, y nhìn thấy Khổ Nhược đại sư…

Hộ vệ bên cạnh Khổ Nhược đại sư lại không phải là mấy sư tỷ như hoa như ngọc trong ấn tượng của y, mà là mấy nam đệ tử Huyền Tông mặc áo giáp cầm binh khí, những nữđệ tử khác ở nơi cách sư phụ họ mấy trượng, tuổi trẻ một chút thì trên mặt đã hiện vẻ căm giận.

Mấy người đi theo bên cạnh Khổ Nhược kia đâu phải hộ vệ, người sáng mắt nhìn là biết đây là cưỡng ép.

Chính lúc này, Khổ Nhược dường cảm giác được điều gìđó, bỗng nhiên ngước lên, vừa vặn đối mắt với Thi VôĐoan, thoạt tiên ngẩn người, nhất thời lo lắng ra mặt, mở miệng như muốn nói gì, Thi VôĐoan âm thầm thở dài, trong lòng biết vị sư thúc này là người tính tình nóng nảy không nhịn được, liền giơ chén rượu trên bàn lên, tươi cười xa xa tỏý.

Một ngụm uống cạn rượu trong chén, tiếng trống đã vang lên, Bích Đàm đi lên đài cao, tế thiên –đại hội này bắt đầu rồi. Thi VôĐoan dời mắt, không nhìn Khổ Nhược đại sư nữa, tầm mắt tiếp theo dừng trên vị Thái phóđại nhân đến đại biểu cho thánh ý– người này chính là người trung niên đi theo bên cạnh đế liễn năm năm trước y trông thấy ở cổng Huyền Tông. Trong lòng hiểu được bảy tám phần, Khổ Nhược mấy năm nay chỉ sợ cũng bị họ giam lỏng như mình, hiện giờ Bích Đàm muốn tìm lối thoát cho bản thân, nhân trường hợp này đưa Khổ Nhược ra lộ mặt, lại sợ bà ta phát tác, bèn đưa cả mình ra để trấn an.

Thi Vô Đoan bưng chén rượu, vẻ mặt ôn lương kính cẩn thầm nghĩ, lão bất tử *** già Bích Đàm này, cái khác không làm được, lập đền thờ cho mình lại thật sự thành thạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.